Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 260


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 260: Xuất Thủ.

Diệp Thanh Vân rốt cục cũng được nhìn thấy tuyệt chiêu của các phái tại đại hội võ lâm. Trừ hai lão sư Hình Ý Môn thì Thiếu Lâm, Võ Đang, Thái Cực, Bát Quái, Hoa Mai, Không Động, Ngũ Tổ, Bát Cực, Tây Bắc đều đã lên võ đài. Mặc dù không có thân thủ tốt như hai lão sư Hình Ý nhưng họ đều đã thể hiện được nét đặc sắc của mình.

Diệp Thanh Vân không dám bỏ lỡ dù chỉ là một giây. Hai con mắt hắn nhìn chằm chằm lên võ đài, trong đầu liên tục tái hiện những động tác tốc độ. Làm như vậy trong suốt thời gian dài cũng khiến hắn ta không chịu nổi. Mỗi động tác, mỗi tuyệt chiêu công phu đều in sâu trong não hắn, đầu hắn lúc này như cái máy ảnh liên tục hoạt động. Những chiêu thức được ghi lại nghìn vàng cũng không thể đổi được. Cơ hội này hắn chưa từng nghĩ qua dù chỉ trong một phút giây.

Ngũ Vĩ nhìn thấy hắn ta chăm chú như vậy cũng thấy hài lòng nói: “Không tồi, hi vọng con biết tận dụng cơ hội này nếu như muốn học hỏi thêm. Nhưng đây chính là lúc thích hợp nhất, học tập chăm chỉ vào, sau này khi giao đấu mới có thể nắm bắt được cơ hội nhanh hơn kẻ khác.”

Diệp Thanh Vân nhìn lên võ đài. Những môn phái khác không vấn đề gì chỉ có tuyệt chiêu Không Động và công phu Thiếu Lâm mặc dù có chút khác biệt nhưng tổng thể mà nói thì chẳng khác là bao vì vậy hắn mới hỏi: “Ngũ sư thúc, Không Động luyện thế nào? Tại sao giống Thiếu Lâm đến vậy”.

Ngũ Vĩ nhìn võ đài khẽ gật đầu: “Võ học Không Động không phải là là võ thuật tầm thường mà là sự kết hợp của tư tưởng quốc đạo giáo, Ấn Độ Phật giáo cổ và văn hóa Nho giáo Trung Quốc, thông qua vận động khiến cho tinh, khí, thần và năng lượng tự nhiên dung thông đạt tới thiên nhân hợp nhất tu thân, dưỡng sinh là chủ yếu. Phái Không Động có lịch sử rất lâu đời.”

Ngũ Vĩ cười rồi nói tiếp: “Đặc điểm võ thuật phái Không Động là “Kì binh”, nó không nằm trong 18 binh khí, hình thức mỗi loại một khác, tinh xảo nhỏ nhẹ mang theo dễ dàng và khó bị đối phương phát hiện, lúc giao đấu có thể thắng bất ngờ. Võ thuật Không Động chia làm năm đại môn từ sơ cấp đến cao cấp, lần lượt là Phi Long môn, Truy Hồn môn, Đoạt Mệnh môn, Túy Môn, Thần Quyền môn.”

Mỗi môn có mười lăm mười sáu bộ sách quyền thuật và sách võ thuật sử dụng vũ khí, mỗi bộ lại có vài “Kì binh”. Ngoài ra còn có bộ Tiên Thiên Thập Bát La Hán Thủ. Nghe nói quyền này do Đạt Ma sáng tạo từ Thiếu Lâm mẫu quyền, là võ thuật cơ bản của phái Không Động.

Phi Long môn của phái Không Động là môn sơ cấp, sách võ thuật có Phi Long quyền, Phi Long chưởng, Phi Long đao, Phi Long thương, Phi Long kiếm, Phi Long sạn, Phi Long côn, Phi Long song tiên.v.v.. Truy Hồn môn và Đoạt Mệnh môn và Phi Long môn nội dung tương tự nhưng kĩ thuật nâng cao dần.

Túy môn công phu khá thâm hậu, có một số công phu thuộc về tuyệt kĩ như Túy Song kiếm, “Túy Bát Tiên” được coi là vua của các loại quyền bao gồm bước, trở mình, lao về phía trước, nhảy… những động tác độ khó cao, biến hóa khó lường, phức tạp, khó nắm bắt được.

Thần Môn quyền là võ công cao nhất nhưng quyền đánh không thật, dùng ý chứ không dùng lực, là sự xuất thần nhập hóa của phái Không Động đạt đến công phu cực cấp.

Diệp Thiên Vân nghe được những tin này cũng lấy làm bất ngờ, không ngờ Không Động lại đặc biệt đến vậy. Những môn phái khác không phải là nội môn thì là ngoại môn nhưng Không Động này lại khác lạ vậy, không giống như hầu hết các môn phái trên giang hồ.

Buổi diễn võ thuật diễn ra rất nhanh, mỗi người đều có một bài biểu diễn đại diện và hoàn thành nó chỉ trong vài phút sau khi cúi chào khán giả. Trong số đó có môn phái thực sự biểu diễn công phu nhưng có phái chỉ diễn rất hình thức. Nhưng Diệp Thiên Vân vẫn học được rất nhiều thứ. Ví dụ như Thiếu Lâm, bọn họ biểu diễn Ưng Trảo công quả thật đã khiến cho Diệp Thanh Vân được mở rộng tầm mắt.

Kỳ thật không phải chỉ có mười đại môn phái biểu diễn võ thuật, còn có những môn phái khác đến giao lưu, nghiễm nhiên hội võ trở thành một buổi lễ lớn.

Sức lực của Diệp Thanh Vân cũng chỉ có hạn, lúc đầu hắn muốn ghi nhớ tất cả nhưng sau đó mới phát hiện ra không thể ghi nhớ hết được vì thế hắn ta chỉ chọn những thứ tương đối quan trọng.

Ngay cả như thế, hắn ta cũng thấy đầu óc hỗn loạn. Một loạt các loại võ thuật in sâu vào trong não hắn. Bây giờ não của hắn ta cứ như là chứa đầy hồ tiêu, thậm chí hắn còn cảm thấy choáng váng hoa mắt, nhìn ai cũng thành hai người. Đến lúc này hắn cũng phải dừng lại, nếu như còn tiếp tục chắc hắn sẽ té xỉu tại chỗ.

Ngũ Vĩ ngồi cạnh nhìn thấy vậy cười nói: “Con làm sao đấy? Không phải là có chỗ nào không thoải mái chứ, đi nghỉ một chút đi!”

Diệp Thiên Vân lắc đầu và tỉnh táo trở lại, lúc này ngay cả mỉm cười cũng khiến hắn cảm thấy thật mệt mỏi, sau này cần cẩn thận đề phòng hơn.

Tiêu Sắt ngồi bên cạnh rút từ trong túi ra một ít sốt thịt bò, bọn họ mỗi người một phần ăn uống sôi nổi. Tiêu Sắt không hề để tâm đến bên dưới khán đài, vừa ăn vừa nói: “ Cái này con nhờ người của nhà hàng năm sao làm đấy…”

Nói được nửa thì hắn đột nhiên im bặt, giấu thịt bò sâu vào túi, bối rối lau miệng nói: “Tổ sư thúc, Chúng con ở đây đang cố gắng…..”

Từ phía dưới cầu thang của khán đài có một người đang đi lên đó chính là người vừa tỉ thí Ngô Hạo Thiên, lúc này ông ta trông giống như đang đi dạo, không biết rẽ đâu để đi lên phía trên. Vừa nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Sắt, ông ta mỉm cười nói: “Các ngươi đang cố gắng mở tiệc trà hả? Ha ha ha !

Ngũ Vĩ cũng ngay lập tức đứng dậy, bỏ đồ đang cầm trên tay xuống, cung kính nói: “Sư thúc, không ngờ người cũng đến đây.”

loading...

Ngô Hạo Thiên chắp tay sau lưng cười nhìn mấy người bọn họ rồi nói: “Trên khán đài có lẽ không ai phát hiện ra các ngươi nhưng đứng trên cột cao thì lại thấy rất rõ, vì thế biểu diễn xong ta qua xem thế nào.”

Diệp Thiên Vân ở phía sau cũng đứng dậy, hắn rất ấn tượng với màn biểu diễn võ vừa rồi, Hình Ý Quyền phải luyện đến trình độ như vậy mới có thể gọi là đạt tới cảnh giới cao nhất.

Ngô Hạo Thiên thoạt nhìn không có vẻ trách tội bọn họ, khi ông ta quay người đi khỏi thì như chợt nhớ ra điều gì liền quay lại hỏi: “ Ngũ Vĩ, nó là con của Tiêu Hùng à?”

Ngũ Vĩ không ngờ lúc này Ngô Hạo Thiên lại đột nhiên hỏi vậy nên nhanh chóng gật đầu: “ Đúng vậy!”

Ngô Hạo Thiên khẽ gật đầu, có chút thất vọng nói: “ Đáng tiếc thật, võ thuật không hợp với nó chi bằng để nó làm một người bình thường đi, bây giờ luyện tập bình thường như thế, không cao không thấp, rất dễ bị người ta hạ độc thủ.” Ông ta nói xong thở dài như thể phiền lòng vì Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt vốn không có tư tưởng giác ngộ, hắn cười ha hả nói: “Lão tổ, con học võ chỉ vì muốn rèn luyện thân thể thôi, sống chết đã có số, chúng ta há có thể đoán trước.”

Diệp Thiên Vân vẫn đang đứng cạnh đó, hắn cảm thấy Ngô Hạo Thiên dường như cũng không thể tưởng tượng được lại có đệ tử nào thế này. Cái kiểu hờ hững này dường như là một loại lĩnh hội đối với cuộc đời chứ không vô tình giống như Tiêu Sắc nói lần trước, vì thế hắn cũng ngẩng đầu lên quan sát Ngô Hạo Thiên.

Ngô Hạo Thiên nghe xong liền nhìn Tiêu Sắt nói: “Chuyện đó không cần ngươi bận tâm”. Ông ta vừa nói vừa nhìn lướt qua Diệp Thiên Vân, có chút nghi ngờ nói: “Hắn là đệ tử của ai? Chưa luyện quyền bao giờ sao?”

Ngũ Vĩ trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, Diệp Thiên Vân càng luyện càng tinh thông. Ngay cả đệ tử đời thứ nhất cũng bị hắn qua mặt, đành cười một cách cay đắng nói: “Nó là đệ tử đời thứ ba Diệp Thiên Vân, nhưng cũng gần như là đệ tử của con.”

Ngô Hạo Thiên sửng sốt nghi ngờ hỏi: “Con vừa mới nhận thêm đệ tử à? Tư chất của nó có vẻ không tốt lắm, nếu như luyện Ngoại gia quyền còn được chứ Hình Ý thì….”

Ngô Hạo Thiên dường như đã bắt đầu quan tâm đến Diệp Thiên Vân nên mới không nói nốt vế sau, nhưng ý của ông ta đã quá rõ ràng rằng luyện Hình Ý sẽ không có tiến bộ.”

Ngũ Vĩ nghe xong trong lòng cũng rất bối rối, tên Diệp Thiên Vân này đã luyện đến mức độ quy chân. Bây giờ không những thân hình mà ngay cả nhìn cũng không nhận ra tinh, khí, thần của người luyện võ. Quả thật là quái thai, hắn ta cũng không dám giấu Ngô Hạo Thiên: “Hắn vốn không phải đệ tử của con, đây là đệ tử Hình Ý môn do đại sư huynh Tiêu Hùng thu nhận, từ trước đến giờ vẫn theo con học Hình Ý Quyền, xem như trình độ khá tốt, tất cả đệ tử đời hai đều không ai dạy được hắn.”

Ngô Hạo Thiên khẽ nheo mắt rồi sau đó cẩn thận quan sát Diệp Thiên Vân, lẩm bẩm: “Không ai có thể dạy được nó?”

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng rồi nói thêm: “Hắn có mấy chục năm Hình Ý công phu, người nhìn ra không?”

Ngô Hạo Thiên điềm tĩnh là vậy khuôn mặt lúc này cũng biến sắc, ông ta cẩn thận nhìn Diệp Thiên Vân rồi lắc đầu nói: “Lẽ nào hắn đã luyện tới trình độ ‘Phản phác quy chân’ ”. Ông ta dừng lại một chút rồi tiếp tục nói với Diệp Thiên Vân: “Tiểu tử, cậu luyện Hình Ý Quyền không?”

Diệp Thiên Vân trong lòng có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Nếu như ngay cả sư tổ đời đệ tử thứ nhất đều không nhận ra vậy thì sau này ra tay sẽ có lợi thế lớn. Hắn tiến lên phía trước hai bước, chắp tay nói: “ Bái kiến, tổ sư thúc.”

Ngô Hạo Thiên hình như đã phát hiện ra điều mới lạ gì đó, ông ta “Ừ” một tiếng rồi nói tiếp: “Lẽ nào quả thật ta đã nhìn nhầm?” Ngay lúc đó, ông ta đột nhiên vung tay đánh vào đầu Diệp Thiên Vân.

Tiêu Sắt và Ngũ Vĩ kinh ngạc, Ngô Hạo Thiên là ai chứ, nếu như ra tay thật sự thì quả thật chết chắc. Vì thế Ngũ Vĩ theo phản xạ kêu lên: “Sư thúc xin hãy ra tay nhẹ thôi, đừng đả thương hắn.”

Nhưng đã quá muộn rồi, Ngũ Vĩ vừa dứt lời thì tay áo của Ngô Hạo Thiên chỉ còn cách đầu của Ngô Thanh Vân không đến một thước.

Mục lục
loading...