Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 258


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 258: Diễn Võ.

Trong võ thuật, ngạnh công là chỉ người luyện võ đã thông qua huấn luyện chuyên môn và thân thể có sức chịu đựng áp lực, kháng cự, té ngã mạnh hơn nhiều so với người bình thường.

Ngạnh công có hơn hai nghìn năm lịch sử có thể làm cho công phu tại nắm tay, chân, khuỷu tay trở thành vũ khí trí mạng của các cao thủ thậm chí có thể luyện thành thân đồng xương thép.

Rất nhiều cao thủ có thể dùng tay đập nát những khối đá cứng hay những cục bê tông, nếu như là ngươì thường thì đã bị gẫy tay vậy tại sao người luyện ngạng công lại không hề hấn gì?

Kì thật là do xương cốt trong cơ thể người có cấu tạo giống như khí quản, ở giữa trống rỗng, khi duỗi thẳng khá dẻo dai, khi gấp khúc lại tương đối yếu ớt. Hai bộ phận yếu nhất nằm ở Hải Miên cốt (Xương xốp). Tay người luyện ngạng công không bị gãy là bởi vì xương cốt của họ đã được cải tạo, đây chính là cốt lõi vấn đề.

Luyện ngạnh công sẽ làm thay đổi cấu tạo của xương cốt, đó gọi là: “Nguyên lí Wolf”

Vào thế kỉ 19 bác sĩ Julius có phát hiện trọng đại về nguyên lí Wolf. Nguyên tắc cơ bản là nếu như xương bị tổn thương nhiều lần thì sẽ trở nên cứng hơn, đặc hơn và tính chịu đựng của nó cũng cao hơn.

Những cao thủ thời xưa sớm đã phát hiện ra bí mật của nguyên lí Wolf do đó họ đã lấy ván gỗ, hạt cát, thép hay là đá làm dụng cụ luyện công suốt mấy trăm năm. Tục ngữ có câu: ”Luyện nhiều ắt thành sắt”, luyện tập trong thời gian dài sẽ khiến cơ thể rắn chắc như sắt thép.

Kim Chung Tráo mà Diệp Thiên Vân học được có thể coi là một loại ngạnh công vì vậy hắn rất mẫn cảm với từ này.

Ngũ Vĩ mỉm cười nói: “Kim Chung Tráo mà con luyện gần giống công phu của bọn họ, đều là kháng cự tấn công mạnh. ”

Diệp Thiên Vân gật đầu tiếp tục nhìn xuống dưới và nói với Ngũ Vĩ: “Đây không phải là cấm địa của Hình Ý Môn sao? Tại sao mở đại hội võ lâm lại cho nhiều môn phái đến tham gia vậy?”

Ngũ Vĩ có chút kinh ngạc nhưng sau đó lại cười nói: “Con nghe ai nói vậy?”

“Lần trước khi con cùng Tiêu Sắt ra sau núi hắn đã nói với con như vậy” Diệp Thiên Vân nghi ngờ nói.

Ngũ Vĩ cười to nói: ”Thật ra đây là nơi luyện công của thế hệ thứ nhất của phái Hình Ý chứ không phải là cấm địa. Bọn họ không thích người lạ nhưng nếu như ngươi đã thân quen rồi thì không đến cũng không được.”

Diệp Thiên Vân chửi rủa Tiêu Sắt giả truyền Thánh chỉ. Hắn đã muốn tới đây xem từ lâu nhưng nghe Tiêu Sắt nói là cấm địa nên mới không dám vào, Hình Ý Môn dù sao cũng là một môn phái, đã đến đây rồi thì phải tuân thủ qui định.

Nếu như Tiêu Sắt nói rõ hơn thì hắn đã vào xem từ lâu rồi, cho dù không học được gì thì cũng được mở rộng tầm mắt.

Cả võ đài đều đã chật cứng, từ trong đám đông vang lên tiếng truyền: ”Môn chủ Hình Ý Môn tới! ”

Tất cả mọi người đều đứng dậy, ngay cả những phái khác cũng không phải ngoại lệ. Đây là sự tôn trọng với các môn phái khác chứ không phải là thân phận môn chủ cao quí đến đâu. Chỉ có điều hắn là thống lĩnh Hình Ý Môn mà Hình Ý Môn lại là môn phái tổ chức đại hội võ lâm. Môn chủ Hình Ý Môn cũng coi như chủ nhân dù cho thế nào đi nữa, tất cả mọi người đều phải đứng dậy nghênh tiếp.

Diệp Thiên Vân đột nhiên kinh ngạc, tục ngữ nói nhìn người đầu tiên phải nhìn mắt, con mắt của ông ta hơi đục. Nhìn qua trông giống như mắt người già bình thường nhưng nếu hiểu như vậy thì quả thật đã lầm to rồi.

Tư thế bước đi của ông ta rất cổ quái, chỉ dùng mũi chân bước đi rất nhẹ, khi tiến về phía trước lực dồn về phía sau, cơ thể giống như đang bay theo gió một mét. Hai tay vung lên tự nhiên múa một vài đường, đó rõ ràng là một chiêu giết người cao thủ không để lộ sơ hở.

Diệp Thiên Vân nghĩ bụng, nếu như hắn ở gần ông ta trong vòng 1m, đường quyền nhanh như chớp cùng lúc tấn công vào cổ, thiên trung, thái dương, cũng những chỗ hiểm khác mà không cách nào tránh được. Ông ta vận một cái áo dài trắng in hình vận kình, chân đeo giày, không quan sát kĩ không thể nhận ra ông ta là một cao thủ.

Vẫn còn may Diệp Thiên Vân suy nghĩ chu đáo, nếu không hắn mà khinh địch thì mắt hắn có tật rồi. Trêu người như thế chẳng phải là tự chuốc vạ vào thân.

Theo sau ông ta là ba người, bọn họ chính là ba phái chủ của ba phái Hình Ý Môn, Tiêu Hùng cũng là một trong số đó.

Khi môn chủ tiến đến gần, Diệp Thiên Vân mới nhìn rõ, tướng mạo ông ta cũng rất đặc biệt, lông mày rất dài và vài sợi lông mày phần đuôi cong lên, mắt vừa nhỏ vừa dài, cung cách điềm tĩnh oai vệ.

Tiêu Sắt từ bên cạnh nhích lại gần cùng Diệp Thanh Vân và Ngũ Vĩ vỗ tay.

Diệp Thanh Vân không hiểu lắm suy nghĩ của hắn ta nhưng vẫn đứng dậy bước qua.

Tiêu Sắt đến bên cạnh cười nói: “Ngũ Sư Thúc, Thiên Vân, con tìm được một vị trí rất tốt chúng ta cùng đi nào.”

Ngũ Vĩ dường như rất hứng thú, gật đầu rồi nói với Thiên Vân: “Cũng tốt, thế này ta không phải bỏ qua những pha đặc sắc.”

loading...

Tiêu Sắt dẫn hai người đến một góc của khán đài, vị trí rất đẹp, một người cũng không có. Trên mặt đất xếp ngay ngắn ba chiếc ghế, từ đó có thể nhìn rõ võ đài.

Với thị lực của Diệp Thiên Vân thì xem đất còn rõ hơn, hắn ta cười nói: “Cảm ơn đại sư huynh, chỗ này tốt thật đấy.”

Tiêu Sắc cười nói: “Đây là đặc quyền giành cho ta, sau bao ngày vất vả có thể coi là không phí công sức. ”

Ba người ngồi xem, buổi hội võ sắp bắt đầu, Tiêu Sắt ngồi bên cạnh rút ra hai túi hạt dưa và mấy chai bia nói: “Chúng ta vừa ăn vừa xem.”

Diệp Thiên Vân cười thầm trong bụng, hắn nhìn thấy Ngũ Vĩ nhận lấy thì cũng mở bia uống.

Ngũ Vĩ ngồi cạnh lên tiếng: “Nhà ngươi cũng biết hưởng thụ đấy nhỉ, cha ngươi mà nhìn thấy không lột da ngươi mới lạ.”

Mấy con người bắt đầu mở hội trà. Diệp Thiên Vân định đánh một mẻ cá lớn trong lần đấu võ này. Chỉ có không ngừng học tập sở trường của ngườ khác thì mới có thể bố sung thiếu sót cho mình, luyện công lâu mới nâng cao được trình độ, do đó hắn ta chỉ uống một ngụm rượu để giữ tinh thần tỉnh táo.

Ngũ Vĩ nhìn thấy cũng không để tâm, ông thản nhiên nói: “Thiên Vân, lát nữa ngươi sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn võ thuật của các tông sư thế hệ đầu tiên. Cơ hội này rất quí báu, nếu như muốn nâng cao Hình Ý Quyền vậy thì đây chính là cơ hội tốt nhất, nắm cho chắc vào. ”

Diệp Thanh Vân gật đầu, sau đó nói với Tiêu Sắt: “Đại sư huynh, sư tổ của chúng ta khi nào bắt đầu biểu diễn võ thuật?”

Tiêu Sắt ngĩ một lát rồi quay sang bên cạnh, mở cuốn sách màu xanh da trời ra xem nói: “Tám giờ ba mươi phút chính thức bắt đầu, vẫn còn mười phút nữa, nhanh thôi mà.”

Diệp Thiên Vân nhìn quyển sách hóa ra là quyển sổ thứ tự, đây là thứ phải có trong mỗi lần mở đại hội, hắn cười nói: “Hay là đại sư huynh chuẩn bị đầy đủ rồi”

“Tất nhiên rồi, hai ngày trước ta đã chuẩn bị rồi, hôm nay vừa may cần dùng đến”

Môn chủ Hình Ý phát biểu xong, màn biểu diễn của các phái bắt đầu, ba người bọn họ đang xem tiết mục đầu tiên chính là của Hình Ý Môn.

Phía dưới cạnh đài chủ tọa có hai người bước ra, áo dài, ăn vận giống như dân thường, tuổi tác khiến cho người ta khó lòng nhận ra, mỗi động tác đều mạnh mẽ, nhưng dừng lại lại giống như một ông già hiền lành, dường như họ cảm nhận thấy suy nghĩ của Thiên Vân nên quay đầu lại nhìn, hai con mắt như phóng điện.

Hai người bước lên võ đài chắp tay chào.

Diệp Thanh Vân khi đó có chút kích động muốn lên võ đài tỉ thí. Chỉ sợ sau một trận hắn đã mất mạng. Bọn họ gườm gườm chăm chú nhìn nhau, dù là một động tác cũng không bỏ qua, họ định để cuộc tỉ thí in sâu trong tâm trí để sau khi về nghiên cứu kĩ lại.

Ngũ Vĩ cũng kinh ngạc giới thiệu: “Không ngờ lần này lại là hai vị sư thúc. Người mặc áo xám là người dạy Đồng Thiết Dân là Vô Vi đạo nhân còn người mặc áo lam là Ngô Hạo Thiên sư thúc. ”

Vô vi đạo nhân và Ngô Hạo Thiên sau khi chào mọi người liền tiến hành nghi thức chào nhau.

Vô Vi đạo tay giơ cao tỏ ý mời Ngô Hạo Thiên trước. Ngô Họa Thiên hiểu ý gật đầu, chỉnh lại y phục, đi tới cái cọc cao gần 4m, bước đi rất nhẹ nhàng, tay hướng về phía cột, toàn thân phát ra một lực khiến cả người bay lên cao.

Tiếp đó, chân phải dẫm lên chỗ vừa đặt tay mượn lực khi nãy, lại là một chiêu mượn lực. Chân trái đạp lên đỉnh cột, chân phải nhấc lên, hai bả vai hạ thấp, xuất một chiêu Kim Kê Độc Lập mà vẫn đứng vững trên cột. Trên người không cử động gì, chỉ có chiếc áo dài bay thướt tha trong gió.

Diệp Thiên Vân quả thật muốn hét to hai tiếng đặc sắc, phải mất bao nhiêu năm mới có thể đạt tới trình độ này, có kẻ luyện võ công cả đời cũng không luyện thành. Cột cao 4m, hai bước đã bay lên, điều này ngay cả Ngô Hạo Thiên cũng phải 70, 80 tuổi mới luyện thành, thân pháp nhanh nhẹn có thể coi như là một điều mà hắn ta không thể nắm bắt được.

Tiếng vỗ tay vang lên như sấm, không chỉ có người đứng trên cột có thể nhận được sự tán thưởng của mọi người mà tất cả những người tham gia đều có cơ hội. Ít nhất cũng phải là người có trình độ cao cường, một chữ “ổn”đã khiến cho mọi người không khỏi thán phục.

Ngô Hạo Thiên đứng vững trên cột, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn, thân pháp đặc sắc như vậy dù xem một nghìn lần cũng không thấy chán.

Vô Vi đạo nhân vuốt chòm râu hoa râm, khẽ cười rồi một tay vén áo dài nhảy lên đi đến giữa hai cây cột, đột ngột bay lên, chân trái đạp vào cột trái, khẽ mượn lực chân phải đạp vào cột bên phải lên cọ bên phải, không nhiều không ít đúng hai cái vững vàng đứng trên cọc.

Hai phương pháp đi lên cọ hoàn toàn bất đồng tạo cho người ta cảm giác không giống nhau, mỗi người đều nhẹ nhàng khéo léo, hai người đều thực hiện tự nhiên vô cùng. Người ở phía dưới đều vỗ tay tán thưởng.

Diệp Thiên Vân quả thật là được mở rộng tầm mắt, từ thân pháp của hai người hắn ta có thể phán đoán ra một vài điều, mặc dù cuộc đấu võ vẫn chưa diễn ra nhưng thế này cũng đủ để mong đợi rồi, ở đây ít nhất 90% không thể thực hiện được hai động tác đó vì vậy hắn tập trung cao độ chăm chú quan sát hai người trên võ đài.

Mục lục
loading...