Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 257


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 257: Ngũ Tổ.

Diệp Thiên Vân đến cửa mới phát hiện Hứa Phạm đang luyện tập ở đó, hòm da để một bên, Diệp Thiên Vân bước đến đón hòm của anh ta, nói: “Anh Hứa, anh đến cùng ai vậy?

Hứa Phạm cười khẽ: “Tôi đi một mình, lúc ở nhà tôi vốn định nói với cha tôi một câu sau đó đi cùng Bát Quái Môn, nhưng cha tôi không cho nên tôi đi một mình”.

Hắn dừng một chút lạ nói tiếp: “Tôi đến đây mấy ngày rồi, đúng lúc nhận được điện thoại của em gái, nếu không đã đi về rồi”.

Diệp Thiên Vân bất ngờ quay đầu hỏi Tiêu Sắt : “Ở đây chúng ta không cho vào à?”.

Tiêu Sắt cười khẽ nói: “Người đến Hình Ý Môn đều nhận được thiệp mời của võ lâm, trừ khi là người nổi tiếng nếu không một người cũng không được vào”.

Diệp Thiên Vân mới hiểu ra, bèn cười nói với Hứa Phạm: “Đây là đại sư huynh của tôi, Tiêu Sắt”.

Hứa Phạm cười ha ha rồi mới chắp tay nói: “Tôi là Hứa Phạm, xin được làm bạn”.

Tiêu Sắt cũng đáp lễ: “Được, Tôi là đại sư huynh của Diệp Thiên Vân, bạn của cậu ấy cũng là bạn tôi, chúng ta vào trong nào, mời!”.

Ba người đi vào trong Hình Ý Môn, Diệp Thiên Vân cũng chưa nghĩ được nên sắp xếp cho Hứa Phạm thế nào chủ yếu là anh ta đến quá đột ngột, nghĩ rồi mới nói: “Anh Hứa, anh ở chỗ tôi nhé, chúng ta ở cùng nhau”.

Hứa Phạm đang định nói thì Tiêu Sắt cười to: “Hình Ý Môn chúng ta có phòng khách, tôi bố trí cho anh một phòng, hai người ở một phòng hơi chật chội”.

Diệp Thiên Vân vừa nói chuyện với hắn còn nghe nói rất đông người, liền ngờ vực hỏi: “Không phải anh nói hết rồi sao?”.

Tiêu Sắt đắc ý nói: “Phòng khách của chúng ta chia làm hai loại, một loại dùng tiếp đón khách bên ngoài tới môn, loại kia là để đón tiếp bạn bè. Ba hệ chúng ta thật ra đều có phòng, chỉ là không thể phá quy định cho họ ở mà thôi”.

Hứa Phạm cười nói: “Vậy cảm ơn rất nhiều, không ngờ đến lại phải làm phiền Tiêu Sắt sư huynh”.

Tiêu Sắt đưa hai người vào phòng khách rồi rời đi, Hứa Phạm cười: “Thiên Vân, không ngờ cậu lại gia nhập Hình Ý Môn đấy! Nhưng Hình Ý Môn cũng không tồi, ít nhất cũng có thể học được những thứ thật sự. Hai ngày trước cha tôi còn nhắc đến cậu kia, nói võ công của cậu rất ngang tàn”.

Võ công hiện nay của Diệp Thiên Vân có ngang tàn hơn trước, toàn bộ đều lấy sức mạnh làm chính, đòn đánh cương quyết, nên mặt hắn cười cười nói: “Sức khỏe bác vẫn tốt chứ?”.

“Rất tốt, công phu nội gia càng lớn tuổi càng có tinh thần”.

“Anh Hứa lần này là muốn đến xem đại hội võ thuật, mở mang kiến thức à?”.

“Tôi là đến tìm một người trong võ lâm”.

Diệp Thiên Vân vốn định hỏi anh ta tìm ai, nhưng nghĩ rồi thôi, giờ hắn còn đang nóng ruột về xem dược liệu, vì vậy đứng dậy nói: “Anh Hứa vừa đến, hãy nghỉ ngơi trước đi, phòng của tôi ở đối diện, nếu tìm tôi thì đến đó là được”.

Hứa Phạm cũng đứng dậy tiễn: “Được, nán lại đây vài ngày, cũng mệt rồi, rửa mặt mũi rồi ngủ một giấc còn đi xem đại hội võ thuật!”

Đại hội võ thuật khiến mọi người chờ đợi chính thức bắt đầu rồi, tất cả các môn phái cũng tiến vào sân theo trình tự.

Địa điểm tổ chức đại hội rất lạ, lại là ở sau núi. Lần trước Tiêu Sắt đã từng nói nơi này coi như cấm địa của Hình Ý Môn, không ngờ đại hội võ thuật lại tổ chức ở đây cũng chẳng biết là cấm kiểu gì. Diệp Thiên Vân đợi một đám người Hình Ý Môn bắt đầu đi vào, càng đi càng sâu.

Diệp Thiên Vân nghĩ mãi không ra, đại hội võ lâm sao lại phải mở ở đây nhỉ? Hai bên vách tường viết đầy quyền ngạn, khẩu quyết thân pháp, cho đến danh tính võ giả đã lưu lại khẩu quyết. Hoặc là niên đại rất xưa, thêm nữa là gió trong núi rất mạnh, vài lớp bụi đã phá hủy phần lớn những chữ viết kia.Giờ đang là mùa thu, lá rụng bị dẫm lên kêu loạt soạt, Diệp Thiên Vân cả đường đi đều dán mắt vào những bức tranh còn sót lại ở hai bên, tỏ ý thích thú.

loading...

Tiêu Sắt khi lần đầu tiên đến đây, làm sao không khỏi tỏ lòng sùng kính khi xem những bức tranh và nét chữ trên tương kia? Chỉ là lúc thấy Diệp Thiên Vân ngạc nhiên với những bức tranh quen thuộc kia hắn mới giải thích một cách nghiêm túc.

Diệp Thiên Vân phát hiện có một số bức vẽ rõ ràng là chiêu thức mạnh mẽ cương quyết của Hình Ý, Bát Cực. Nếu có thời gian nhất định hắn sẽ tới nghiên cứu.

Ngũ Vĩ đi bên cạnh Diệp Thiên Vân, lão quay đầu nhìn tường đá hai bên, giọng điệu có chút thê lương: “Đây là sư tổ Hình Ý chúng ta sau khi tham gia đại hội võ thuật, vì khi đấu võ bị thương nghĩ rằng không có chỗ để dùng nữa liền viết thành sách, sau này chủ môn Hình Ý chúng ta khắc những thứ này lên tường, để cho đời sau nghiên cứu, phần lớn những chiêu thức ở đây đều là thế”.

“……”

Diệp Thiên Vân lặng người, cảm thấy kính nể, hai vách tường dài cả nghìn mét này hình như đều là những thứ đó, chỉ là một con đường Diệp Thiên Vân đã hiểu được rất nhiều những thứ chứa đựng tâm huyết của người đi trước đã quét đi những hỗn tạp trong lòng hắn.

Ngũ Vĩ nhìn rồi nói tiếp: “Đây là quy định của Hình Ý Môn, mỗi môn phái đưa ra cho mọi người xem một chút tinh hoa trong võ lâm, một là vì đóng góp cho võ học Trung Hoa, hai cũng coi là ghi nhớ người đi trước.

Diệp Thiên Vân nghe xong mới hiểu, chả trách võ giả đều chạy như vịt theo đại hội võ lâm, lại không nhắc với người ngoài địa điểm cụ thể, nơi này chứa đựng giá trị thế nào! Đáng tiếc không thể lưu lại lâu, trên cáo thị giữa hai vách núi viết rất rõ: “Bởi vì mỗi nơi đều có bí mật các phái, không được dừng lại lâu, Hình Ý Môn cho phép đuổi khỏi võ lâm!”.

Đối với võ giả mà nói, kiểu trừng phạt này còn lợi hại hơn muốn lấy tính mạng họ.

Sau khi vào núi mới phát hiện, ở đây hoàn toàn không có cảm giác rộng rãi thông thoáng, chỉ là một ít cột cao, đại khái có mười mấy cái chi chít, chiều cao không giống nhau, nói chung là hình thức đấu võ truyền thống nhất trong võ lâm, võ giả nhảy trên những mét cột vuông vắn này chứng minh võ học.

Chỗ rộng rãi một chút lại là nơi bằng phẳng, lõm xuống, rộng khoảng trên nghìn mét vuông, xung quanh xây thêm một khán đài,rất nhiều đệ tử Hình Ý Môn chia ra dẫn đường cho các phái, bên trên có rất nhiều bảng chỉ định, Đường Lang Môn, Bát Cực, Thiếu Lâm, Võ Đang….

Hình Ý Môn là vào đầu tiên cho nên nơi này ồn ào nhất, ba phái Trung ,Tây, Bắc đều tập trung một chỗ. Mọi người mặc dù từ trước có chút phân chia nhưng lúc này đều thuộc Hình Ý Môn, nên gặp nhau cũng chắp tay hành lễ, máu mủ tình thâm lúc này thể hiện sâu sắc, cùng nguồn gốc ít nhất cũng phải thân hơn người ngoài.

Sau khi mọi ngươi ngồi xuống, Diệp Thiên Vân mới bắt đầu đánh giá xung quanh, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, đại hội võ thuật coi như chính thức bắt đầu, cái sân này nhỏ hơn so với sân vân động một chút mà trong sân lại có cột cao, nơi như thế này luôn có một chút cảm giác hoài cổ. Đây cũng không phải tận cùng sau núi, phía trước còn có một con đường nhỏ, bên trong chắc hẳn là nơi ở của đời thứ nhất.

Ngũ Vĩ cũng nhìn xung quanh nói: “Đây là nơi đời thứ nhất Hình Ý Môn ta luyện võ, một lát sẽ có sư thúc ra trình diễn tài nghệ.

Diệp Thiên Vân nghe cười rung người, võ lâm hắn hướng đến không phải âm mưu tranh đấu mà là võ học, đệ tử đời thứ nhất ra trình diễn, thời khắc này tốt nhất không nên bỏ lỡ nếu không hối hận suốt đời. Thời gian hắn đến Hình Ý Môn cũng không phải là ngắn, nhưng chưa từng thấy môn chủ bao giờ, cuối cùng cũng có cơ hội nhìn thấy công phu của võ giả Hình Ý trong truyền thuyết như thế nào, trong lòng không bình tĩnh được.

Ngũ Vĩ nhìn xung quanh cười nói: “Cũng chỉ có bây giờ tôi mới cảm thấy được Hình Ý Môn là một môn phái đoàn kết, nếu là bình thường thì không thấy cảnh thế này, giờ cả phái hòa thuận khiến người ta cũng thấy ấm lòng”.

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu, bình thường là không thấy cảnh thế này, Hình Ý Môn bình thường chia làm ba phái mà đi lại với nhau cũng không nhiều.

Thời gian không nhiều, rất nhiều môn phái lại tiếp tục đến, bọn họ đều vào sân theo trật tự trước sau, trong đó rõ nhất là Thiếu Lâm Tự do những người đến rất dễ nhận biết vì đều không có tóc.

Diệp Thiên Vân nhìn mỗi môn phái đều ngồi xuống vị trí tương ứng, đột nhiên hắn nhìn thấy phái Ngũ Tổ không khỏi ngạc nhiên. Hắn mặc dù được coi là một nhân sĩ võ lâm địa đạo, nhưng cũng không hiểu lắm một số môn phái, trong mười đại môn phái có hai phái hắn không quen, bởi vậy cười hỏi Ngũ Vĩ: “Chú Ngũ, Ngũ Tổ này là môn phái nào vậy?”

Ngũ Vĩ định thần lại nhìn, sau đó mới nói chầm chậm: “Ngũ Tổ thuộc hệ Nam Quyền, Ngũ Tổ Quyền là lâu đời nhất trong lịch sử, nghe truyền lại là quyền thuật ưu tú nhất, Ngũ Tổ Quyền là tên chung của năm loại quyền Thái Tổ Quyền, Đạt Tôn Quyền, La Hán Quyền, Hành Giả Quyền, Bạch Hạc Quyền”.

Trong đó Thái Tổ Quyền truyền từ Tống thái tổ Triệu Khuông Dẫn, nghiên cứu đánh gần, từng bước tiến sát; mà Đạt Tôn Quyền là chỉ thiền tông Đạt Ma sư tổ, lấy thiện nhập ác, lấy nhu nhập cương; La Hán Quyền lại là trong động có tĩnh, dữ dằn cương quyết; Hành Giả Quyền là chỉ Hầu quyền, tung nhảy nhẹ nhàng; Bạch Hạc Quyền lấy điệu múa hạc chơi quyền.

Năm loại quyền pháp tụ lại một môn, thuộc loại quyền thuật ngoại gia điển hình, uy mãnh quyết liệt bởi vậy người luyện thành Ngũ Tổ Quyền đều hoặc ít hoặc nhiều có bản lĩnh vững vàng.

Diệp Thiên Vân không khỏi mở mắt ra được, trong Ngũ Tổ này lại đa phần đều có bản lĩnh vững vàng!.

Mục lục
loading...