Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 253


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 253: Việc Xấu.

Ngũ Vĩ bên cạnh thản nhiên nói: “Thường thì những thứ thuốc này trộn vào nhau dược tính sẽ biến đổi mạnh, tôi nghĩ cậu nên có chuẩn bị, mặc dù không chết nhưng di chứng để lại rất lớn”.

Diệp Thiên Vân cũng lo vấn đề này, hắn cân nhắc giữa cơ hội và nguy hiểm, theo như cách nói của Ngũ Vĩ thì thuốc này sau khi dùng cùng lắm là chết. Nếu thành công thì ích lợi của Kim Chung Tráo tuyệt đối không nhỏ, đây là sự lựa chọn giữa tính mệnh và theo đuổi võ đạo.

Ngũ Vĩ cười nói: “Thật ra với võ công của cậu bây giờ, không cần luyện loại tà đạo này, ánh vàng đại đạo đang bày ra trước mặt cậu, Kim Chung Tráo cũng không phải là thân pháp đứng đầu gì, chẳng qua là một loại công pháp có tính phòng thủ thôi, hơn nữa cậu cũng có thể không cần dùng thuốc luyện tiếp, Kim Chung Tráo có thể trực tiếp tiến hành không?”.

Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ làm thế nào thích hợp hơn, Kim Chung Tráo lúc này đã đạt tới tầng năm, nếu dừng lại thế này chẳng khác nào đánh mất một cơ hội quý.

Hiện nay dù luyện lại nội công Hình Ý cũng hơi muộn, bởi vì sức lực trong người hoàn toàn không giống nhau, nội công Hình Ý của ngày xưa đã chuyển hóa thành Kim Chung Tráo hết rồi, cơ bản là không có cách để chuyển lại.

Tính thực dụng của Kim Chung Tráo đối với hắn mà nói vô cùng quan trọng, nó không chỉ là một loại phòng thân mà còn là đòn sát thủ ở thời khắc quyết định, bỏ đi cái này thì thật đáng tiếc. Nghĩ đến đây hắn liền có quyết định, cười nói: “Tôi định luyện tiếp nó, công pháp của Kim Chung Tráo rất phù hợp với tôi, cho dù có nguy hiểm tôi cũng muốn thử một lần!” mỗi người đều có cách nghĩ riêng của mình, hắn cũng không ngoại lệ.

Ngũ Vĩ nhìn vẻ quyết đoán của hắn, lại nhìn đơn thuốc kia, sau đó thở dài nói: “Luyện công phu cũng không phải là luyện một ngày, cũng chẳng có võ công gì là tuyệt đối. Trình độ của cậu trong đệ tử đời thứ ba cũng coi là xuất chúng, cho dù lùi một bước cũng không sao, nếu không có lẽ mất đi công phu không nhỏ, hơn nữa có thể là tính mạng, nhưng khả năng lớn nhất là nằm liệt giường, không thể học tiếp võ đạo”.

Điều mà Diệp Thiên Vân sợ nhất là dở sống dở chết, nếu nằm liệt giường thì giết hắn đi còn dễ chịu hơn, hắn cười nói: “Nếu thật sự có một ngày tôi phải nằm liệt giường, thì chú hãy giúp tôi kết thúc nó nhé, sống mà không thoải mái bằng chết”.

Ngũ Vĩ nhìn hắn quyết đoán như vậy cũng không khỏi buồn cười, lão chậm rãi nói: “Cái này cũng không chắc chắn, nhưng phương thuốc này của cậu không phải là của chính phái, đơn cử là chí cương chí dương, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy’.

Diệp Thiên Vân sau khi quyết định thấy nhẹ nhàng một chút, việc lựa chọn như thế này khiến hắn không thoải mái, mất mạng thì cũng chả tính làm gì, chỉ là nếu luyện ra sống dở chết dở, lại không tiếp tục học võ được cái này mới khiến hắn không chịu được, Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Chú Ngũ, những thứ thuốc này mấy hôm có thể đủ không?”

Ngũ Vĩ nghĩ ngợi rồi lắc đầu không chắc chắn: “Tôi cũng phái chuẩn bị một chút mới mới mang đi, trong Hình Ý Môn chắc là có những dược liệu này, nhưng có thể không nhiều, số lượng trong đơn nhiều quá, như loại nhân sâm trăm năm này rất khó mua, đều làm thông qua cách khác, tạm thời chỉ có thể đưa cậu một ít”.

Những thứ thuốc này đều để Diệp Thiên Vân dùng trong nửa năm, phân ra từng kỳ cũng được, liền gật đầu: “Thế cũng được, tôi cũng không dùng cho một lần, hi vọng có thể đáp ứng!’.

Ngũ Vĩ sờ sờ bình trà của lão nói: “Yên tâm, việc này đã có người chuyên đi làm, không cần cậu phải lo”.

Diệp Thiên Vân muốn tạm biệt, bỗng nhớ ra lời của Vô Tình Tử bèn hỏi: “Đại hội võ thuật này ngoài giao lưu với nhau còn có tác dụng khác sao?”.

Ngũ Vĩ nghĩ hồi lâu mới bật ra được sáu chữ: “Kết ân oán, tranh danh vị!”

Dường như sáu chữ ngắn ngủi này đã nói rõ bản chất của đại hội võ thuật, Diệp Thiên Vân nhớ Tiêu Sắt đã nói, kẻ đáng giết mà không giết sạch đại hội sẽ không thể kết thúc. Xem ra giang hồ mới là nơi ăn thịt người, bèn hỏi: “Tôi cũng biết là kết thúc ân oán, nhưng tranh danh vị thì là thế nào?”

Ngũ Vĩ bình tĩnh nói: “Mười môn phái lớn của võ lâm, đây cũng là cái khâu quan trọng nhất trong đại hội, mười môn phái cũng cũng không phải tự có, mà đều là được bầu ra, chẳng qua vài năm gần đây môn phái cũng không có biến đổi gì, giống như Hình Ý Môn chúng ta luôn dao động ở vị trí thứ ba và thứ tư”.

Diệp Thiên Vân đem những chuyện sau khi hắn gia nhập giang hồ liên hệ với nhau, mới phát hiện những sự việc đã trải qua rất nhiều là có liên quan đến cái danh vị này, trong lời của Trạc Cước Môn, Bát Cực Môn đều đã lộ ra vấn đề này, hắn liền nói: “Xem ra đại hội này rất quan trọng với môn phái”.

Ngũ Vĩ cười ha ha: “Vậy thì phải xem là đối với ai, nếu với cậu mà nói, thì đại hội võ thuật cái gì cũng không phải, bởi vì mục đích của cậu không ở đấy, một võ giả chuyên tâm chắc chắn không có hứng thú với cái đó, danh lợi này đều là tranh giành giữa môn phái mà thôi”.

Xem ra vừa rồi Tiêu Hùng và Vô Tình Tử đang bàn luận việc này nhưng Ngũ Vĩ thì lại không thích nên mới nói như vậy. Giống như Ngũ Vĩ nói hứng thú của Diệp Thiên Vân chỉ có võ thuật, ngoài ra tạm thời chưa có cái gì khiến hắn thật sự quan tâm.

loading...

Ngũ Vĩ nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói tiếp: “Thật ra nếu sau khi cậu luyện đến một cảnh giới nhất định sẽ không có hứng thú với những thứ này, danh lợi cũng chỉ là phù phiếm thôi”.

Diệp Thiên Vân nghĩ rồi liền hỏi: “Vậy Hình Ý Môn chúng ta có quan hệ tốt với môn phái nào không? Còn đối địch với môn phái nào?”. Đây là câu hỏi hắn đã thắc mắc từ lâu.

Ngũ Vĩ lắc đầu nói: “Cái này rất khó nói, nếu nói là quan hệ tốt thì đều có thể là tất cả mọi người, môn phái đối địch cũng không hoàn toàn, có thể hôm nay thì thân thiết, ngày mai vì lợi ích khác lại quấy nhiễu nhau. Quan hệ giữa các môn phái cũng gần giống quan hệ giữa các nước với nhau, không có bạn bè mãi mãi, cũng không có kẻ thù mãi mãi, có chỉ là lợi ích lâu dài”.

Diệp Thiên Vân không muốn hỏi tiếp, nhưng nhìn thấy Ngũ Vĩ còn muốn luyện công nên tỏ ý gật đầu nói: “Vậy tôi không làm phiền chú nữa, có thời gian lại đến nhờ chú chỉ bảo!”.

Ngũ Vĩ cũng là đang vội luyện công nên lão lại ngồi xuống, gật đầu : “Cũng được, chờ cậu nhớ ra cái gì thì hỏi. Thật ra những việc trong võ lâm rất phức tạp”.

Diệp Thiên Vân sau khi ra khỏi phòng Ngũ Vĩ lại không trở về phòng mình, hắn nhìn thấy người khác luyện công mà mình không luyện thì thấy khó chịu, vì thế lại đi thẳng tới nơi luyện tập.

Đi vào thì thấy rất nhiều đệ tử Hình Ý Môn đang tập luyện. Hắn đảo mắt nhìn bỗng thấy một người quen, tiểu sư muội của Mạc Hổ đang ở đó.

Diệp Thiên Vân thấy cô ta quay lại thì định rời đi, Phương kỳ này rất phiền phức, thuộc kiều con gái càn quấy, hai người gặp nhau nói không chừng lại xảy ra chuyện, không bằng tự tìm một nơi tập yên tĩnh, như thế không nhìn thấy không phải bận tâm.

Không may là hắn vừa đi được hai bước thì Phương Kỳ phát hiện ra, hai người cũng chỉ cách nhau bốn, năm mét. Phương Kỳ vừa nhìn thấy hắn hai con mắt đã đanh lại, từ bên cạnh “xoẹt” một cái đã rút kiếm ra, hai bước đến trước mặt Diệp Thiên Vân, nàng ta vừa giơ kiếm đã hướng về phía Diệp Thiên Vân, nghiến răng nghiên lợi: “Diệp Thiên Vân, anh làm việc xấu còn muốn chạy, hôm nay tôi một kiếm lấy mạng anh!”

Người xung quanh không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Thiên Vân vừa mới đến Phương Kỳ đã xông lên, lời nói còn rất mập mờ, làm việc gì xấu cũng chưa có ai biết, mọi người đều rất có hứng với thông tin này vì thế lập tức tụ tập lại.

Trong đó cũng có vài đệ tử đời thứ ba, vừa thấy sự việc xảy ra là nhấc chân chạy đi, xem ra là muốn gọi người.

Diệp Thiên Vân vốn muốn tránh nàng ta thế mà không những không tránh được mà lại dẫn đến việc này. Lúc đó muốn đi cũng không được, hắn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng ta nói: “Cô tìm tôi có chuyện gì?”

Phương Kỳ vừa nghe nước mắt như ngọc rơi xuống, nàng kêu khóc: “Diệp Thiên Vân, Mạc Hổ cũng không cần tôi nữa, đây tất cả là tại anh, tất cả là tại anh!”

Diệp Thiên Vân gặp phải chuyện này cũng có chút bất đắc dĩ, hiện giờ xảy ra chuyện gì ngay cả hắn cũng không biết, chỉ là nghe Phương Kỳ phát tiết ở đây, hồi lâu mới nói chầm chậm: “Trách gì tôi?”.

Phương Kỳ dùng áo lau nước mắt, tức giận nói: “Nếu không phải anh đánh thương Mạc Hổ, anh ấy sẽ không ghét tôi, anh là thủ phạm!” nói rồi cầm kiếm đâm tới.

Những người xung quanh đều kinh hãi, tay Phương Kỳ đang cầm kiếm, ai cũng không dám bước lên giúp đỡ, nàng ta giờ như phát điên nếu kéo ra lại tự hứng đòn, thế thì cũng bằng hòa vậy nên cũng không ai dám bước lên trước.

Diệp Thiên Vân vốn cũng không rõ sự tình, đây đúng là xui xẻo, về phòng thì đã không có việc gì, đến luyện tập lại gặp chuyện. Bấy giờ hắn không muốn ra tay với Phương Kỳ, bởi vì thù oán với Mạc Hổ đã kết thúc rồi, với Phương Nhược Sơn cũng khá lên một chút, nếu làm Phương Kỳ bị thương thì nhất định phải quay về tình trạng ban đầu, vì thế hắn nghiêng người tránh đường kiếm, lạnh lùng nhìn Phương Kỳ!.

Phương Kỳ cắn răng, đường kiếm vừa rồi không đâm trúng Diệp Thiên Vân hình như càng tức giận không chịu bỏ qua, đổi hướng kiếm chém lại, phần lớn có ý muốn lấy mạng Diệp Thiên Vân.

Mục lục
loading...