Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 250


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 250: Võ Đức

Hình Ý Môn được phân chia theo ranh giới nên ba phái Tây Bắc Trung thường không gặp nhau, giống như một nhà phân ra ba huynh đệ. Diệp Thiên Vân lần đầu đến Hình Ý Môn bị lạc đường, sau này lại rất thông thạo khu vực Trung phái.

Diệp Thiên Vân cứ sáng dậy là chạy bộ quanh khu Trung phái, đây không phải là trung tâm thành phố nên không có khí u ám, trời xanh mây trắng, tóm lại là môi trường này khiến cho người ta vô cùng thoải mái. Đi dạo trên đường bất cứ phiền muộn gì cũng đều tan biến hết,chỉ còn lại tâm trạng dễ chịu, điều này với võ giả mà nói là yếu tố có lợi nhất.

Trong Hình Ý Môn, Trung mạch hắn có thể nói là rất nổi tiếng, bất kể là người qua đường cũng đều nhận ra, có nhiều người cũng đã xem hắn biểu diễn trong những trận đấu giao lưu vì vậy đều chào hỏi hắn rất nhiệt tình. Ngẫu nhiên có người còn dừng lại bắt chuyện mời thi đấu, song phần lớn đều là đệ tử đời thứ ba. Diệp Thiên Vân cũng rất hòa hữu với họ, nếu có người thỉnh giáo thì hắn cũng không keo kiệt. Đi bộ một vòng ở đây cũng phải mất một tiếng.

Ăn một ít cơm hắn liền chạy đến sân bắt đầu tập luyện. Diệp Thiên Vân từ sau hôm qua biết sẽ có đối thủ mạnh thì nhiệt tình vô cùng. Đặc biệt là ở phương diện Hình Ý Quyền, cường độ tập luyện cũng lớn hơn mấy lần. Nếu như không phải liên quan đến Kim Chung Tráo thì hắn sẽ mất sức vô số lần.

Còn tốt là Kim Chung Tráo tầng năm phát huy tác dụng không ngừng giúp Diệp Thiên Vân chuyển vận sức mạnh. Điều này khiến hắn giống như một cỗ máy điên cuồng, mỗi một quyền đều tung ra hết sức, đấm đùm đụp lên bao cát xui xẻo kia.

Mỗi một đối thủ mạnh đều là một cột mốc đánh dấu của hắn, chỉ có sự tồn tại của họ mới chứng minh được từng bước tiến bộ, vươn xa không ngừng của Diệp Thiên Vân, không ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Bởi mỗi dấu chân của hắn đều bỏ ra sự nỗ lực mà người bình thường khó lòng đạt được.

Vừa luyện tập được khoảng 3 tiếng thì Ngũ Vĩ từ ngoài đi vào, lão thấy Diệp Thiên Vân đang luyện tập liền đi qua có ý cười nói: “Công pháp liên quan đến đạo môn hôm qua tôi đưa, cậu xem chưa?”

Diệp Thiên Vân dừng lại, hôm qua hắn đã lật giở mấy trang nhưng vì khó quá nên cơ bản là chưa xem, bởi vậy lắc đầu nói: “ Hôm qua về muộn nên về là ngủ luôn”.

Ngũ Vĩ có chút thất vọng, nhưng chỉ trong nháy mắt là không còn nữa. Lão cười hì hì nói: “Thật ra tôi chủ yếu nghiên cứu quan hệ giữa Hình Ý Môn và Đạo gia, cũng có độ sâu nhất định. Tôi cũng muốn cậu tiến vào lĩnh vực này, coi như là tôi có người kế nghiệp!”.

Diệp Thiên Vân hôm qua còn tưởng Ngũ Vĩ phải chăng là có mục đích gì khác, giờ mới hiểu hóa ra lại chỉ đơn giản như vậy, không khỏi buồn cười mà nói: “Nếu tôi có thời gian thì sẽ xem. Nói thật tôi không có hứng thú lắm với việc nghiên cứu lĩnh vực này, bởi vì bây giờ những thứ thực sự còn tồn tại không nhiều lắm”.

Ngũ Vĩ nghe thấy thì không có vẻ gì là nôn nóng, mà là nghe sự thành thật của Diệp Thiên Vân, lão thành khẩn nói: “Tôi muốn cậu bước vào lĩnh vực này không phải là muốn cậu học những thứ hư vô đó, thứ tôi có thể cho cậu là một kiểu quan niệm, tâm trạng, cho đến những thứ sẽ phát huy tác dụng có ích trong thực chiến”.

Diệp Thiên Vân thuộc phái thực chiến, bởi vậy anh ta vừa nghe xong liền thấy có hứng thú, hỏi luôn: “Là gì vậy?”

Ngũ Vĩ cười ha ha nói: “Là võ đức, người học võ phải có võ đức, cậu bây giờ học hơi muộn rồi, võ đức đại biểu cho một người, võ đức chính là đại diện cho chuẩn mực võ đạo cao nhất của một người, người không có võ đức thì không phải là người đại đạo, nếu cậu muốn võ công tiến bộ, thì bây giờ phải tu dưỡng võ đức đi!”

Diệp Thiên Vân không có hứng thú lắm với phương diện này, hắn vốn tưởng là có chiêu thức hữu dụng gì nhưng nghe Ngũ Vĩ nói vậy thì hơi mất hứng. Hắn thản nhiên nói: “Về phương diện võ đức thực sự trình độ tôi không cao, sau này sẽ cố gắng xem ít sách có liên quan đến phương diện này”.

Ngũ Vĩ thấy điệu bộ của Diệp Thiên Vân như vậy thì đoán ra phân nửa, lão thở dài nói: “Người luyện võ phải khoan dung nhưng không thể chịu nhục, võ đức trong “Tả truyện” Tả Khâu Minh thời Xuân Thu sớm đã có tranh luận. Cùng với sự phát triển của thời đại, ý nghĩa của võ đức cũng không ngừng biến đổi. Trong quá khứ phần lớn lấy tôn sư trọng đạo, hiếu tình hiếu nghĩa, giúp người nguy nan, trừ bạo an dân, khiêm tốn học hỏi, lấy việc giúp người làm niềm vui, tránh thói tự cao tự đại… làm tín điều của võ đức.”

Diệp Thiên Vân nhận thức bản thân cũng tương đối khách quan, hắn cũng không phải không muốn tu dưỡng võ đức mà là cảm thấy bản thân chưa có khuyết điểm gì, trước tiên hắn không gây hấn, không lạm sát, cũng chưa bao giờ kiêu ngạo hoặc nóng nảy, mà võ thuật cũng chưa trì trệ, hơn nữa luôn luôn đề cao nên mới không thấy có cảm giác với hai chữ này.

Ngũ Vĩ nói xong thì thấy Diệp Thiên Vân lại luyện tập, cũng không khỏi lắc đầu nói: “Bây giờ có lẽ cậu hiểu, nhưng một ngày nào đó cậu sẽ biết được khổ tâm của tôi. Thôi, cậu vẫn chưa đến trình độ đó, nên tôi có nói như thế nào thì cậu nghe cũng không vào”.

Diệp Thiên Vân nghe những lời này thì cảm thấy có chút thua thiệt Ngũ Vĩ, liền dừng lại thản nhiên nói: “ Ngũ sư thúc, hai quyển sách chú tặng tôi hôm đó tôi sẽ chăm chỉ xem, chú cứ yên tâm.”

Diệp Thiên Vân là hạng người gì thì Ngũ Vĩ đương nhiên hiểu rõ, hắn sẽ không vì tác động bên ngoài nào lay động mục tiêu của mình. Bây giờ có thể nói ra những câu này đã coi như sĩ diện lớn. Bởi vậy ông ta cũng không nói thêm về võ đức, mà lại rất vui vẻ nói: “Được, cậu đã có ý thức này, vậy sau này tôi cũng không nhắc đến nữa,chỉ là đợi đến lúc cậu đọc xong hai quyển sách đó, tôi tìm cậu xem thế nào”.

Diệp Thiên Vân cũng không muốn làm cho Ngũ Vĩ không vui, tình nghĩa của hai người rất sâu đậm. Mặc dù không phải là thầy trò, nhưng mối quan hệ còn tốt hơn thế.

loading...

Lời Ngũ Vĩ muốn nói cũng nói xong rồi, tự nhiên nói: “Đợi đến tối chúng ta đi tìm gặp phái chủ, cậu chẳng phải là cần dược liệu hay sao?” Tôi nói với ông ấy một tiếng chắc không có vấn đề gì. Nhưng tôi rất tò mò không biết cậu dùng những dược liệu này để luyện võ công gì?”

Diệp Thiên Vân cười nói : “Tôi luyện Kim Chung Tráo”.

Ngũ Vĩ suy nghĩ một hồi, lão xem ra cũng nghiên cứu đôi chút loại công phu này, hơi nghi hoặc hỏi: “Kim Chung Tráo tôi cũng có tìm hiểu qua, chỉ là hình như chưa nghe qua dùng dược liệu, phải chăng phương pháp của cậu có nhầm lẫn gì, cậu luyện đến tầng mấy rồi?”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ trong đầu một lúc, rồi chậm rãi nói ra : “Tầng năm rồi”

Ngũ Vĩ kinh ngạc kêu lớn: “Tầng năm? Sao có thể!” Nói xong lão mới cảm thấy có chút không đúng, hạ giọng nói : “Người luyện đến tầng năm thì ít nhất cũng phải có tới mười lăm, mười sáu năm công lực, chẳng lẽ cậu năm tuổi đã bắt đầu luyện môn võ này rồi sao?”

Diệp Thiên Vân cũng không dám nói là luyện nửa năm, nếu không Ngũ Vĩ chắc điên lên mất, bèn nhẹ nhàng cười nói : “Tôi mười tuổi đã bắt đầu luyện tập rồi.”

Ngũ Vĩ kinh ngạc nói: “ Thời gian luyện tập mười năm cũng không dễ dàng gì, vậy bây giờ đối với những binh khí thông thường có thể không coi ra gì rồi.” Hắn nghĩ lại một lúc mới nói: “Tôi nhớ năm trước gặp một vị cao tăng Thiếu Lâm, ông ta 67 tuổi rồi, cũng bất quá luyện đến tầng bảy. Nói như trong Thiếu Lâm là tương đối nhanh đấy, còn cậu lại đã luyện tập đến tầng năm, như vậy cũng khiến người ta kinh ngạc rồi!”

Diệp Thiên Vân lần đầu nghe qua có người luyện tập võ công giống mình, liền hỏi : “Người luyện tập Kim Chung Tráo trong Thiếu Lâm rất đông phải không?”

Ngũ Vĩ lắc đầu nói: “Không nhiều, chủ yếu là vì muốn luyện thành Kim Chung Tráo khó quá, mấy tầng trước còn dễ, càng về sau càng khó, không có mấy người luyện loại võ công tốn sức này, tôi thấy có chút bị bỏ rơi. Tôi thấy hay là cậu nghiên cứu xem có nên luyện tiếp không!”.

Diệp Thiên Vân có chút hiểu ra, trong số những người giao thủ cùng hắn, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy Kim Chung Tráo đều miễn cưỡng, hóa ra còn có ngọn nguồn, hắn cười nói: “Tôi cũng chẳng qua là vì thích mà luyện thôi, cũng không phải là ôm hy vọng lớn, không nên gượng ép bản thân học thêm một loại võ công phòng thân cũng không tồi.”

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng nói : “Đúng vậy, dù sao luyện đến trình độ này mà vứt bỏ cũng có chút đáng tiếc, vậy là thành sở thích nghiệp dư. Trái lại cậu trẻ thế này có lẽ có thể luyện thành, nhưng Kim Chung Tráo này là phải giữ gìn thân thể đấy nhé”.

Diệp Thiên Vân cảm thấy hơi lúng túng trong vấn đề này bèn nói : “Bây giờ một mình tôi chưa phải lúc!”

Ngũ Vĩ cũng không biết làm sao với câu trả lời như vậy, lão vỗ vai Diệp Thiên Vân nói : “Thật ra một người cũng có cái lợi, cũng giống như tôi đây. Khi còn thanh niên xấu xí, nên không nghĩ đến nó, dốc sức vào võ thuật nhưng việc này chưa chắc đã phải là tốt!”

Diệp Thiên Vân không ngờ Ngũ Vĩ có thể bộc bạch như vậy, hắn cười ầm lên, trong quan niệm hai nam nhân lại toàn tâm toàn ý luyện tập võ công .

Vẫn luyện tập tới khi trời tối mới ra khỏi phòng huấn luyện, Ngũ Vĩ nói : “Cùng cậu luyện tập mới biết thời gian này còn có một phương pháp khác, chí khí trong Hình Ý Môn đều tiêu tan hết rồi. Cái này không thể lười biếng nêu không vĩnh viễn không tiến bộ được”.

Diệp Thiên Vân nghe xong cười. Hắn nhìn xa xa thấy Tiêu Sắt dẫn theo tám, chín người đang chạy về phía này. Thị lực của hắn rất tốt, nhìn một cái là có thể thấy được cái vẻ mặt lén lút thậm thụt của Hà Sơn, có vẻ như là người của Bát Cực Môn cũng đến rồi.

Đi gần tới nơi, Diệp Thiên Vân, đứng lên phía trước chắp tay nói : “Hà lão, chúng ta vừa chia tay không lâu, nay lại gặp nhau!”

Hà Sơn đang quan sát bốn phía, dáng vẻ giống như một tên trộm Hán gian, căn bản là không chú ý đến phía này, lúc ấy nghe thấy tiếng nói thì giật cả mình, quay đầu lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nói: “Diệp tiểu đệ, ha ha, huynh đệ chúng ta lại gặp nhau rồi, cậu đừng nói nữa, tôi còn tưởng lần này lên núi lại mẹ kiếp…”

Hà Sơn còn chưa nói hết thì có tiếng ho phát ra, lập tức hạ giọng. Lão giới thiệu với Diệp Thiên Vân: “Thiên Vân, đây là sư huynh của tôi, Diệp Vô Nhai!”

Mục lục
loading...