Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 25


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 25: Cậu Muốn Thi Nghiên Cứu Sinh Không?

Diệp Thiên Vân bình tĩnh nhìn giáo sư Vương Cửu Quân, ông giáo sư gật gật đầu với hắn, nói:” Rất tốt, vừa rồi cậu nói rất chính xác. Cậu tiếp tục giảng lại bài giảng của tôi cho các bạn học đi.” Nói xong liền chọn một chiếc ghế ở hàng đầu rồi ngồi xuống.

Diệp Thiên Vân tiếp tục nói:” Bản vị vàng áp dụng được gần bốn mươi năm. Đến trước thế chiến thứ nhất, do sự thay đổi điều kiện kinh tế và tình hình quốc tế mà chi phí cho việc thực hiện bản vị vàng dần dần tăng lên. Đầu tiên, bản vị vàng quá cứng nhắc, nó trói buộc sự tăng trưởng kinh tế của thế giới vào sự tăng trưởng sản lượng vàng. Thứ hai, bởi vì nền kinh tế giữa các quốc gia có sự chênh lệch, vàng càng ngày càng tập trung vào trong tay một số ít các quốc gia lớn, khiến các quốc gia khác khó áp dụng được bản vị vàng. Đến lúc chi phí để áp dụng bản vị vàng vượt quá lợi ích thu được, nó sụp đổ hoàn toàn khi thế chiến thứ nhất bùng nổ…”

Diệp Thiên Vân không hề căng thẳng, nói năng lưu loát, giọng nói,bộ dáng và động tác giống hệt với ông giáo sư. Hơn nữa thi thoảng lại cho thêm suy nghĩ của mình vào, kèm theo là dẫn chứng lập luận cụ thể.

Đám sinh viên vừa rồi không nghe giảng, nhưng bây giờ ai cũng sợ tí nữa Diệp Thiên Vân giảng xong lại gọi đứng dậy trả lời nên đều chăm chú nghe Diệp Thiên Vân giảng.

Diệp Thiên Vân giảng khoảng mười lăm phút, đám sinh viên nghe say sưa mười lăm phút.

Sau khi hắn giảng xong về hệ thống tiền tệ, ông giáo sư thầm cảm thấy khiếp sợ. Ông thấy Diệp Thiên Vân có thể ung dung giảng dạy như vậy, rất có phong phạm làm một giáo viên. Ngay cả ông cũng không dám tự nhận mỗi câu của mình có thể dẫn dắt được lời của các nhà kinh tế học thế giới làm luận chứng như hắn.

Ông hơi run run, sau lại cố nhẫn nhịn, hỏi:” Vậy cậu có cái nhìn thế nào về xu thế hệ thống tiền tệ trong tương lai?”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi vẽ một biểu đồ lên bảng, sau đó chỉ vào nói:” Trong tương lai từ 100 đến 150 năm nữa, chế độ hối suất cố định toàn cầu sẽ thay thế hệ thống Jamaica (?), trở thành hệ thống tiền tệ quốc tế mới phù hợp với xu thế toàn cầu hóa. Về phần hình thức cụ thể của loại hệ thống tiền tệ quốc tế này…”

Nói đến đây lại vẽ biểu đồ lên bảng, nói:” Tôi cho rằng sẽ chọnro, đôla, đồng ở ba khu vực lớn tạo thế chân vạc về tiền tệ, chính là tư tưởng ” Ba hòn đảo ổn định tài chính toàn cầu ” do Mondale đề xuất.”

Nói xong thì nhìn về phía ông giáo sư, ánh mắt có vẻ dò hỏi:” Cá nhân tôi dự tính xu thế phát triển hệ thống tiền tệ quốc tế trong tương lai từ 300 đến 500 năm nữa: ” Ba hòn đảo ổn định kinh tế toàn cầu ” sẽ là chế độ thu được nhiều lợi ích nhất trong hoàn cảnh toàn cầu hóa tài chính gia tăng không ngừng. Cuối cùng nó sẽ tạo ra một đồng tiền chung cho cả thế giới.”

Ông giáo sư quan sát kỹ Diệp Thiên Vân hồi lâu, nói:” Nội dung bài giảng của cậu giống hệt tôi, thậm chí còn hoàn chỉnh hơn của tôi nữa. Sinh viên trong tiết học của tôi mà đều hiểu được như cậu thì công dạy của tôi cũng không uổng, tôi rất vui mừng.”

Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp:” Vấn đề cậu vừa dự đoán rất có chiều sâu, hơn nữa còn có thể dự đoán trước từ 300 đến 500 năm. Nhân tài đáng để đào tạo đây! Thật ra khó có thể xuất hiện một đồng tiền chung cho cả thế giới, vấn đề này hiện đang rất nóng, có thời gian thì cậu nên tìm hiểu thêm. Cậu có hứng thú nghiên cứu với tôi không, nếu cậu muốn thi nghiên cứu sinh có thể tìm tôi.”

Câu nói như một quả bom nguyên tử nổ tung trong lớp. Bây giờ Diệp Thiên Vân mới chỉ học năm nhất, mà ý của Vương Cửu Quân là muốn bồi dưỡng hắn làm nghiên cứu sinh, vậy sẽ là thạc sĩ hay là tiến sĩ? Trong lúc nhất thời ở phía dưới không ít người mắt đã đỏ bừng.

Diệp Thiên Vân gật đầu rất thành khẩn với ông giáo sư, hắn nói:” Cảm ơn thầy, em sẽ suy nghĩ cẩn thận.” Nói xong liền quay về chỗ ngồi.

Ông giáo sư cười cười, nói:” Sinh viên phải tự mình tìm tòi. Thật ra các cô các cậu nghĩ đến điều này quá sớm, ít ra vẫn còn phải đến trường hơn ba năm nữa, trong khoảng thời gian này hãy cân nhắc cẩn thận, quyết định cho cuộc sống của mình sau này.”

Đang nói tới đây thì chuông reo, ông nói:” Thôi được rồi, tôi cũng không làm khó các cô các cậu nữa. Sắp đến mùng một tháng năm rồi, ra ngoài chơi phải chú ý an toàn đấy.” Nói xong quay người rời khỏi phòng học.

Diệp Thiên Vân thu thập sách vở để ra về. Chiều nay còn có tiết tây phương kinh tế học nữa, Diệp Thiên Vân định ra ngoài ăn cơm rồi lại lên lớp học.

Vừa mới bước ra cửa, Kỳ Giai Trữ đột nhiên đi tới nói:” Mấy ngày rồi không gặp bạn, bạn đang bận gì vậy? Sắp đến trưa rồi, mình mời bạn đi ăn cơm nhé!”

Kỳ Giai Trữ bình thường rất mạnh mẽ, nhưng vừa trông thấy Diệp Thiên Vân trái tim nàng không khỏi đập rộn rã.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, lần trước hứa mời nàng ăn cơm còn chưa có mời, lần này mình phải mời khách chứ.

Nghĩ tới đây Diệp Thiên Vân cầm sách nói với Kỳ Giai Trữ:” Được thôi, lần này để mình mời bạn, chúng ta đi ăn chút gì đó.” Nói xong hai người lần lượt rời khỏi phòng học. Một bạn học cùng lớp với Diệp Thiên Vân vừa thấy bộ dáng ngượng ngùng của Kỳ Giai Trữ thì ngạc nhiên tới mức suýt rụng cằm.

loading...

Hai người ra đến cổng, Diệp Thiên Vân xoay người lại nói với Diệp Thiên Vân:” Chúng ta đi ăn cái gì bây giờ?”

Kỳ Giai Trữ nói:” Hay ăn luôn ở trường đi, như vậy tiết kiệm hơn.”

Nói xong nàng nhìn Diệp Thiên Vân hơi khó hiểu, thái độ của hắn khác hẳn với lần trước, khiến nàng hơi kinh ngạc.

Diệp Thiên Vân nói:” Không sao đâu, lần trước đã giao hẹn rồi, không thì chẳng phải mình đã không giữ lời sao?” Nói xong mỉm cười với Kỳ Giai Trữ rồi bước vào xe. Kỳ Giai Trữ nhất thời ngơ ngẩn, lần đầu tiên nàng được thấy ánh mắt mang theo nụ cười ấy. Lúc này nàng đã trở thành hoa si, bị một nụ cười của Diệp Thiên Vân hút hồn đi mất rồi. Kỳ Giai Trữ ngơ ngẩn hồi lâu mới tỉnh táo lại, nàng vội vàng bước lên xe hắn.

Diệp Thiên Vân tìm một quán ăn Tứ Xuyên rồi cùng Kỳ Giai Trữ đi vào. Hai người chọn một vài món ăn, sau đó Diệp Thiên Vân nói:” Mình từng nghe Lưu Tùng nói bạn thích ăn cay một chút.”

Câu này của Diệp Thiên Vân khiến nàng cảm thấy ngọt ngào trong lòng, nam nhân này thật tinh tế, nếu có thể được ở cùng hắn thì thật là tốt.

Hôm nay Diệp Thiên Vân đứng trên bục giảng dạy tiết quốc tế kinh tế học khiến nàng lần đầu tiên được thấy sự trưởng thành và bình tĩnh của nam nhân này. Ít nhất thì bản thân nàng cũng không dám nhận đứng trước nhiều người như vậy nàng vẫn có thể nói năng đĩnh đạc được như hắn. Kỳ Giai Trữ còn thấy hắn giảng bài rất có phong phạm làm giáo sư.

Tiết học của Diệp Thiên Vân đã in sâu vào trong lòng nàng, động tác của hắn, bộ dáng, lời nói, tất cả những điều này khiến nàng hơi say mê.

Nếu trước kia nói nàng chỉ có chút thiện cảm với Diệp Thiên Vân, thì nay đã là tán thưởng, thậm chí là yêu thích.

Kỳ Giai Trữ đang mải suy nghĩ thì nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn lên, nàng vội lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân đang nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là hắn đang nhìn cái gì nữa. Kỳ Giai Trữ tìm lấy một chủ đề để nói:” Mình nghe nói bạn đang đi làm?”

Diệp Thiên Vân gật gật đầu, nói:” Đúng vậy, mình mới tìm được một công việc, cho nên rất ít ở trường. Gần đây có xảy ra chuyện gì không?”

Kỳ Giai Trữ nói:” Ở trường cũng không có chuyện gì, nhưng sau ngày mùng một tháng năm sẽ mở đại hội thể dục thể thao, sau đó còn có đấu bóng rổ nữa. Hi hi, nếu bạn có sở trường về môn gì thì mình sẽ đăng ký giúp bạn, xem như để giành vinh quang về cho lớp.”

Diệp Thiên Vân cười nói:” Mình không có sở trường gì cả, không nên đăng ký làm gì, mình chỉ đến xem thôi.”

Diệp Thiên Vân không định tham gia, những hoạt động này đối với hắn có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Hai người vừa ăn cơm vừa trò chuyện một lát, trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên khá thân mật.

Ăn xong cơm Diệp Thiên Vân chủ động trả tiền, sau đó đưa Kỳ Giai Trữ quay trở lại trường học, rồi cùng nàng đi vào lớp chờ tiết tây phương kinh tế học.

Trong lớp chẳng có bí mật gì giữ được, vừa rồi rất nhiều người đã thấy Kỳ Giai Trữ đi cùng với Diệp Thiên Vân. Mọi người thấy bộ dáng xấu hổ của Kỳ Giai Trữ thì đều trêu chọc, khiến cho nàng đỏ bừng cả mặt.

Lưu Tùng cũng đến lớp, vừa nghe được thông tin từ mấy bà tám liền làm ầm cả lên. Loại người không có chuyện gì cũng có thể sinh sự như gã vừa đến là liền dấy lên một màn mưa gió, khiến cho Kỳ Giai Trữ hận đến mức không thể cầm dao chém gã.

Lưu Tùng cười hì hì cợt nhả với Kỳ Giai Trữ:” Diệp Thiên Vân không đẹp trai, cũng chẳng lạnh lùng, có phải là rất hợp với ý bạn không?” Diệp Thiên Vân ngồi cách Kỳ Giai Trữ không xa nên nàng không muốn làm hỏng hình tượng của mình trước mặt hắn, không còn cách nào khác đành chỉ biết tỏ vẻ tức giận.

Đợi vào tiết học mọi chuyện mới yên ắng lại, giáo viên tây phương kinh tế học là một giáo viên mới, giảng bài cũng chẳng có quan điểm gì lạ, giống hệt với trong sách giáo khoa. Diệp Thiên Vân nghe được một lúc rồi ngủ thiếp đi mất, đến lúc tỉnh lại thì đã tan học rồi, hắn vội vàng thu dọn sách vở rồi chạy biến về võ quán.

Mục lục
loading...