Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 247


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 247: Một Chiêu Phân Định Càn Khôn

Diệp Thiên Vân chẳng ưa gì Trạc Cước Môn, chủ yếu là xưa kia sáu bảy người vây quanh lúc hắn còn chưa chính thức gia nhập giang hồ, nếu không nhờ học được Kim Chung Tráo thì trong quán Bar đêm đó hẳn không thoát nổi cái chết thảm thương. Hơn nữa người của Trạc Cước Môn còn thị sát, cái tên Lý Văn Sinh đó tuy không phải là người của Trạc Cước Môn, nhưng giữa bọn chúng có quan hệ không bình thường chút nào.

Đây không phải nói vì nguyên nhân so với đấu mà giết người, cũng không phải giết người vì thù hận. Đó chỉ đơn giản là giết người để mua vui, loại người như thế, chẳng cần nói võ đức mà đến cả đạo dức làm người tối thiểu cũng không có, dựa vào sức mạnh của bản thân đi giết người, không cần lý do gì hết.

Chuyện này trong trí nhớ của Diệp Thiên Vân như mới vừa xảy ra, nên có thể nói hắn cực kỳ ghét bọn Trạc Cước Môn, nhưng trong số đó lại có Uy Chấn Thiên, một kẻ mà suy cho cùng thì cũng không đến nỗi, ít nhất cũng có thể coi như quang minh lỗi lạc, đương nhiên cũng chỉ là cách nói tương đối mà thôi.

Còn muốn nói những kẻ luyện võ mà có võ đức thì quả thật không nhiều, Diệp Thiên Vân cũng không tự nhận rằng bản thân mình là kẻ có võ đức, phẩm hạnh của hắn có thể nói mới chỉ thuộc tầng trung lưu, nhưng một khi hắn ra tay thì đều có nguyên do của nó. Tuyệt đối không phải vì ngứa mắt mà giết người.

Tiêu Sắt thoạt nhìn thấy những cân nhắc của Diệp Thiên Vân liền cười nói: “Tiểu sư đệ, ta thấy hay là đệ chịu nhường một bước đi, tránh mặt không gặp thì sẽ chẳng có chuyện gì hết, như vậy mọi người đều có thể giữ được hòa khí.”

Ngũ Vĩ vẫn không nói gì, chỉ nhìn Diệp Thiên Vân cười nhạt, nét mặt đầy thâm ý.

Diệp Thiên Vân ngẩng lên khẽ lắc đầu cười nói: “Đã là người luyện võ thì không thể tháo lui, làm người lại càng không thể thoái nhượng, ân oán giữa chúng ta không thể vì đệ mà nảy sinh. Hơn nữa là bọn họ tự tìm đến, giết thì cũng đã giết rồi, không gặp thì cũng không thể xóa bỏ hận thù chi bằng giải quyết dứt điểm cho xong.”

Tiêu Sắt xem ra cũng không thể hiểu được ân oán giữa bọn họ, nên mới nói như vậy, nhưng Ngũ Vĩ lại một mực tán thành: “ Hay cho câu thản nhiên xử chi. Xem ra vẫn là Diệp Thiên Vân có tác phong nhất, thực ra làm người cứng rắn một chút cũng chẳng có gì sai cả, huống chi đây lại là Hình Ý Môn, Trạc Cước Môn có thể làm ăn được gì trên địa bàn của người khác chứ?”

Tiêu Sắt cảm thấy có chút không phải, liền vội vàng nói: “Con không phải có ý đó. Chẳng qua chỉ thấy gặp nhau thì sẽ rắc rối mà thôi, thêm một chuyện chẳng bằng ta bớt đi một chuyện, tránh mất mặt thôi.”

Diệp Thiên Vân thì không thèm quan tâm bọn Trạc Cước Môn, muốn đánh thì đánh. Không sống một cách thoải mái thì đừng nên làm kẻ luyện võ, đột nhiên hắn nghĩ đến Kim Chung Tráo bèn cười hỏi: “Đại sư huynh, đệ muốn hỏi một chút, Hình Ý Môn chúng ta có thuốc không, đệ muốn dùng một chút.”

Tiêu Sắt chau mày nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp: “Thuốc Đông y thì có, đệ đến phòng thuốc của chúng ta xem xem, hầu như đều khá đầy đủ. Nếu đệ muốn tìm thuốc tốt thì đến gặp cha ta nói một tiếng, ta nghĩ cũng không vấn đề gì cả.”

Diệp Thiên Vân trong lòng vui mừng. Bây giờ nếu hắn muốn tiếp tục luyện công thì phải dùng thuốc để luyện, tăng cường sự cứng cỏi của cơ thể, nên liền nói tiếp: “Thực ra đệ muốn kiếm ít thuốc để luyện công, nên sẽ phải dùng đến, số lượng có thể sẽ nhiều một chút đấy.”

Ngũ Vĩ hơi ngạc nhiên, “Hừ” một tiếng rồi nói: “ Thiên Vân, nếu con cần thuốc thì hãy sắp xếp thời gian, ta và con cùng đi gặp phái chủ, chắc sẽ không vấn đề gì đâu.”

Tiêu Sắt thấy Ngũ Vĩ cũng đã lên tiếng liền gật gật đầu nói: “Vậy thì chẳng có gì khó khăn cả, Ngũ sư thúc bình thường không tùy tiện lên tiếng, một câu nặng tựa ngàn vàng đến lúc đó mà mở lời thì chắc chắn là không vấn đề gì!”

Diệp Thiên Vân trong lòng chợt nảy sinh một lòng quy thuộc, trước đây hắn chẳng có thiện cảm gì với Hình Ý Môn. Xưa kia bọn Vương Phong cũng chuốc phiền phức, còn có mâu thuẫn. Ám ảnh ấy vẫn không xóa đi được, đến bây giờ mới thấy nhẹ đi đôi phần.

Theo đó hắn dần dần cảm thấy Trung phái của Hình Ý Môn vẫn không đến nỗi nào, ít nhất là qua tiếp xúc xem ra vẫn là rất đoàn kết, hơn nữa bản thân hắn cũng đang dần gia nhập vào cái ***này. Mà Trung Phái cũng dần dần cho mình là một thành viên trong số bọn họ.

Việc thuốc men có thể dễ dàng giải quyết được một nửa khiến cho hắn rất đỗi vui mừng. Ít nhất có thể nâng cao bản thân, chẳng có gì có thể khiến hắn vui hơn chuyện này.

Không lâu sau, một đám người từ ngoài tiến vào, tất cả đều là những lão giả trên dưới sáu mươi. Diệp Thiên Vân nhìn rất rõ, trong đám người đó có ba người đã từng đánh nhau với hắn hôm đó, do Trương Thiên Phóng cầm đầu, tiến về phía hắn.

Trương Thiên Phóng từ rất xa đã nhìn thấy Diệp Thiên Vân. Hai tên đằng sau cũng vậy, chúng vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp.

Trương Thiên Phóng không thèm để ý đến Diệp Thiên Vân, chắp tay tiến lên trước nói: “Ngũ lão đệ hôm nay cũng có thời gian đến đây, ngày thường có lẽ chẳng bao giờ gặp được đệ mất!”

Ngũ Vĩ cười ha hả đáp lễ: “Hôm nay đệ qua đây xem các đệ tử luyện tập, chứ với người như đệ thi không thích không khí ở đây lắm, đệ luôn cảm thấy không khí bên ngoài dễ chịu hơn nhiều.”

Ngũ Vĩ nói những lời không biên tế, Trương Thiên Phóng đứng bên cạnh cũng khe khẽ mỉm cười.

Trương Thiên Phóng có thể phớt lờ Diệp Thiên Vân, nhưng hai người đứng sau hắn thì rõ ràng là không chịu được, một trong hai người liền tiến lên một bước. Xem ra hắn giận Diệp Thiên Vân đến tận xương tủy, cố nặn ra một nụ cười nói: “Diệp Thiên Vân, ta tìm mi đã lâu. Lần trước để mi chạy mất, xem ra người quả là mạng lớn!”

Diệp Thiên Vân cũng cười nói: “ Dựa vào ông có thể để tôi chạy mất sao?”

Lão lập tức cứng lưỡi, sắc mặt tái xanh. Diệp Thiên Vân là do Trương Thiên Phóng thả đi, mấy người của Trạc Cước Môn chết thảm dưới tay hắn, nhưng điều này lại không thể nói ra được, cộng lại lão già bốn năm trăm tuổi đi vây đánh một thanh niên hơn hai mươi tuổi, chuyện đáng xấu hổ này mà truyền ra ngoài thì lại càng mất mặt. Ánh mắt hắn nhìn Diệp Thiên Vân đầy hằn học, hận một nỗi không thể ăn tươi nuốt sống anh.

loading...

Một lão giả khác cũng không chút che giấu nỗi hận đối với Diệp Thiên Vân, bàn tay hắn vì dùng lực quá mạnh, những ngón tay kêu lên răng rắc nói: “Diệp Thiên Vân, mày giỏi lắm Trạc Cước Môn bị hủy dưới tay một kẻ như mày, những cái khác chưa nói, chỉ nói năm mạng người đó nhất định mày phải trả chỉ là sớm hay muộn mà thôi.”

Diệp Thiên Vân lúc này lại không phải thân thủ vừa mới xuất đạo, khi đó hắn cùng mấy người bác mệnh chiếm được ưu thế nhất định, hơn nữa hiện giờ Kim Chung Tráo của hắn đã đạt đến bậc thứ năm, Hình Ý cũng đã luyện đến một trình độ nhất định, có đánh một trận nữa cũng sẽ mạnh hơn ngày trước đến mấy lần. Hắn cũng nhe nhàng tiến lên trước và nói: “Mạng của tôi ở đây, ông muốn lấy thì cứ lấy đi”

Câu nói ấy như lửa đổ thêm dầu, đến cả Trương Thiên Phóng nghe xong nét mặt cũng hơi biến đổi. Một lão giả ở phía sau tức giận quát: “Được lắm, nếu đã như thế thì chúng ta…”

Hắn định nói tiếp Ngũ Vĩ liền nhảy lên trước một bước chặn Diệp Thiên Vân ở phía sau lưng mình, hòa nhã nói: “Ân oán giang hồ thì hãy thôi đi, chúng ta đều là những kẻ luyện võ, hãy bớt giận, Diệp Thiên Vân bây giờ là người của Hình Ý Môn chúng tôi, cũng có thể coi như có chút vị trí trong võ lâm, về thân phận cũng là vãn bối của các huynh, ra tay ở đây e rằng không tốt lắm đâu!”

Trương Thiên Phóng lạnh nhạt nói: “Ta biết Diệp Thiên Vân đã vào Hình Ý Môn, nhưng ân oán giữa chúng ta có trước khi hắn trở thành người của Hình Ý Môn, không liên quan đến ân oán trong môn phái, chỉ có thể coi là ân oán cá nhân mà thôi.”

Diệp Thiên Vân nghe khẩu khí của hắn là muốn tách mình ra khỏi Hình Ý Môn, sau đó sẽ xử trí mình liền cười nói: “Bất luận là ân oán thế nào cũng được, bây giờ các người muốn tìm tôi trả thù, đúng không?”

Trương Thiên Phóng nghe xong cũng hơi hoang mang, trình độ của Diệp Thiên Vân ra sao tuy không rõ lắm, nhưng hắn đã vào được Hình Ý Môn nếu như công phu không có nhiều tiến bộ thì không thể xứng với ba chữ này. Vì thế hắn cũng hơi do dự một chút.

Tiêu Sắt cũng chắp tay nói: “ Thưa các vị tiền bối, chúng ta ân oán phân minh, Hình Ý Môn chúng tôi tuy ở sau ân oán của các người, nhưng bây giờ Diệp Thiên Vân đã là người trong Môn, nay các vị đã đến làm khách của Hình Ý Môn, vậy cũng không nên phá hỏng hòa khí giữa hai bên!”

Những lời Tiêu Sắt nói, từng câu đều vô cùng tinh tế, Trương Thiên Phóng nghe xong hàng chân mày càng chau lại.

Mấy người của Trạc Cước Môn đều nhìn Diệp Thiên Vân hằm hằm, giết mất bốn đệ tử của bổn môn, lại thêm một Lý Văn Sinh, tất cả là năm mạng người đây căn bản là tội chết. Hôm nay cứ cho là không đánh cũng chỉ là kéo dài thêm oán hận mà thôi, nếu không phải là một bên đã chết hết thì chuyện này vẫn chưa thể kết thúc.

Diệp Thiên Vân cũng không hề sợ bọn họ, ở Hình Ý Môn, người của Trạc Cước Môn không thể vẫn giống như lần trước, mấy người cùng vây đánh một người, nếu như một chọi một thì hắn hoàn toàn không ngại gì hết.

Trương Thiên Phóng cũng lo ngại như vậy, một lão giả phía sau liền nói: “Sư huynh, để đệ dạy cho nó một bài học, xem nó có bản lĩnh gì!” Nói xong liền nhảy lên trước.

Trương Thiên Phóng liền dùng tay chặn lại nhưng không giữ được, hắn liền hét: “ Sư đệ, mau quay lại, đây không phải chỗ để động thủ!”

Quyết định của hắn đã quá muộn, vị lão giả đó hoàn toàn không để ý Trương Thiên Phóng, hắn cười nói: “Diệp Thiên Vân, có bản lĩnh thì ra đây xem, đừng có trốn sau lưng giả làm con cháu!”

Những người xung quanh nghe những lời này mặt liền biến sắc, thậm chí mấy đệ tử Hình Ý Môn đang luyện tập ở bên trong nghe cũng không lọt tai, ai nấy đều nhìn ra đầy tức giận.

Diệp Thiên Vân vốn không quen người này, lần trước vây đánh không phải hắn, mà lúc này, vị lão gia này lại quá hung hăng, “Giả làm con cháu”, dùng đến cái từ này thật khiến Diệp Thiên Vân vô cùng tức giận.

Diệp Thiên Vân vừa cất bước đã đến gần ngay trước mặt điềm nhiên nói: “Hôm nay sẽ cho ngài thấy ai là con cháu!”

Vị lão giả không nói thêm gì nữa, lập tức tung quyền về phía Diệp Thiên Vân, chiêu thức vô cùng ác liệt.

Diệp Thiên Vân đã quá rõ Trạc Cước, trong nháy mắt, anh có thể nhìn ngay ra là chiêu thức gì. Quyền hậu cân cước này vẫn như trước, không có gì thay đổi, nên anh liền lên trước đón đầu, một tay đã đỡ được đường quyền.

Vị lão giả cười vô cùng đắc ý, chân sau lập tức tung lên.

Diệp Thiên Vân chẳng qua là muốn thăm dò nhuệ khí của hắn, liền tung chân sau lên như hắn, liền ngay đó đá lên.

Trong chớp mắt hai chân chạm nhau, lực cước của lão giả rõ ràng không bằng Diệp Thiên Vân, sắc mặt thay đổi, liền muốn thu chiêu.

Diệp Thiên Vân hạ cước nhanh hơn, chân vừa tiếp đất lại mượn lực vút lên. Nhất ký tiên thối giáng xuống đầu lão giả, tiếng đòn giáng vang khắp cả sân tập! Lão giả không có chút phản ứng nào, bị trúng một đòn ngã lăn ra đất không rõ sống chết ra sao.

Toàn sân tập kinh hãi, Diệp Thiên Vân một chiêu phân định càn khôn!

Mục lục
loading...