Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 246


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 246: Tam Cảnh

Diệp Thiên Vân lại một lần nữa quay lại Hình Ý Môn, từ tận đáy lòng nơi đây có thứ mà hắn yêu thích nhất.

Đó chính là võ đạo. Trong Hình Ý Môn có hơn một nửa là võ giả, những người còn lại cũng đang cố gắng mong muốn được trở thành võ giả. Nếu như chỉ bàn về võ thuật, có thể nói nơi đây thật sự là một thánh địa. Nhưng những cảm giác mà võ đạo mang đến cho Diệp Thiên Vân lại vô cùng phức tạp, khiến cho hắn không thể lưu luyến nơi này.

Nơi đây có những ngọn núi hùng vĩ, còn có cả những con suối nhỏ nước trong veo.

Môi trường ở đây đối với người luyện võ mà nói thì không thể tốt hơn được nữa, ngày ngày đều được thả mình giữa thiên nhiên lâu dần sẽ có ảnh hưởng rất lớn với con người. Con người phá hoại thiên nhiên rồi lại hướng tới thiên nhiên, gần gũi với thiên nhiên con người với thiên nhiên tự nhiên sẽ có quan hệ không thể tách rời. Truyện “Vô Địch Hắc Quyền ”

Đồng thời, võ đạo cũng phải cũng phải truy cầu tự nhiên, nên giữa chúng không đơn thuần chỉ giống như quan hệ giữa hai màu đen trắng.

Tiêu Sắt đón Diệp Thiên Vân qua đây rồi đi ăn cơm, nhưng Diệp Thiên Vân không đi.

Việc đầu tiên của Diệp Thiên Vân khi lên núi không phải là đến chỗ ở mà cùng Ngũ Vĩ đến sân huấn luyện, khi nãy, Ngũ Vĩ nhận ra sự thay đổi thể hình của hắn, nên hắn biết việc Ngũ Vĩ hỏi thăm là điều đương nhiên, hai người giống như tình sư đồ, nhưng lại cũng giống như hai người bạn đồng trang lứa.

Sân huấn luyện lúc này có mấy đệ tử đang vất vả luyện tập. Ngũ Vĩ và Diệp Thiên Vân bước vào, đám đệ tử vẫn không hề bị ảnh hưởng chút nào, vẫn tiếp tục công việc luyện tập của mình. Ngũ Vĩ bình thản bước vào, đối với tất cả các đệ tử đều rất hiền hòa, nên lâu dần cũng thành quen, Ngũ Vĩ chỏ sang bên cạnh nói: “ Hãy đặt cái túi xuống đấy đã, chúng ta đàm chuyện võ đạo.”

Diệp Thiên Vân không ngờ, Ngũ Vĩ lại nóng lòng đến thế, liền bỏ hết đồ đạc xuống mỉm cười nói: “Ngũ sư thúc, chúng ta cũng không nóng vội nhất thời, bây giờ luận đạo có phải hơi sớm không?”

Nét mặt Ngũ Vĩ không được bình thường cho lắm, bên trong vẻ ngoài điềm tĩnh ấy che giấu chút kích động liền ngồi xuống bên cạnh Diệp Thiên Vân và bắt đầu nói: “ Thiên Vân, hình thể của con đột nhiên thay đổi. Chuyện này là thế nào? Có phải võ công của con đã xảy ra dị biến?”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn thần sắc của Ngũ Vĩ vừa cười nói: “Ngũ sư thúc, người quá nóng nảy rồi, những thay đổi như thế này không phải là rất bình thường sao?”

Ngũ Vĩ đột nhiên có chút kích động, không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa quát lớn: “Bình thường cái con khỉ!”

Bình thường Ngũ Vĩ rất tốt tính, nên lúc này khi nghe thấy những lời như vậy của ông, đám đệ tử của Hình Ý Môn đều dừng cả lại, ánh mắt dồn cả về phía ông.

Ngũ Vĩ cũng cảm thấy có chút lỗ mãng, liền hít thở sâu vài cái để lấy lại bình tĩnh, rồi mới nói tiếp: “Luyện công mà luyện đến mức biến đổi cả thể hình thì tất cả những người luyện võ đều chẳng còn hình thái nữa. Công phu như vậy gọi là phản phác quy chân.”

Diệp Thiên Vân lặng người, hắn hiểu hàm ý của bốn chữ ấy. Nhưng bốn chữ ấy còn cách người luyện võ rất xa, luyện công đến mức phản phác quy chân thì đến giờ phút này hắn vẫn chưa từng biết đến nên lắc đầu cười nói: “Đệ tử chẳng qua là về hình thể có chút thay đổi, nếu nói là đến mức phản phác quy chân thì còn xa lắm, trước nay đệ tử cũng chưa từng thấy ai đạt đến trình độ này.”

Ngũ Vĩ ở bên ngoài chỉ là muốn hỏi Diệp Thiên Vân, nhưng lúc đó lại đang có chuyện nên không kiềm chế được nữa, ông không nhịn được gõ đầu Diệp Thiên Vân một cái rồi nói: “Mi thì biết cái gì? Chưa từng thấy tức là không hề có sao, mi đã từng gặp những đại sư của Hình Ý Môn này chưa?”

“Lần này mỗi chữ tuy có vẻ bay bổng, thực ra cũng không phải là không có dấu vết để tra cứu, sự thay đổi của con khiến ta ngạc nhiên hết sức, đem toàn bộ công phu giấu trong thân thể. Tất cả những đặc trưng này đều không có, đó không phải là phản phác quy chân thì là cái gì!” Đôi mắt ông chăm chăm nhìn Diệp Thiên Vân. Thần sắc ấy giống như một người luyện võ tìm được một quyển bí tịch.

Diệp Thiên Vân cũng đôi chút hoang mang trước thần thái của Ngũ Vĩ, nhưng hắn cũng có chút hiếu kỳ với đời đệ tử đầu tiên liền nói: “Vậy những người Hình Ý Môn đời đầu tiên có bao nhiêu? ”

Ngũ Vĩ lảng tránh đáp: “ Bao nhiêu không quan trọng, nghe nói phản phác quy chân luyện đến trình độ cao nhất có thể phản lão hoàn đồng. Đương nhiên không thể nói là có thể từ cõi chết trở về, nhưng ở một trình độ nhất định có thể duy trì những cơ năng tốt nhất của cơ thể, tướng mạo cũng không có thay đổi gì lớn lắm. Nhưng sức khỏe có thể đạt đến cực điểm.”

Diệp Thiên Vân cũng nghe sự lớn mạnh của thuyết duy vật, quan điểm đảo lộn như thế sao có thể tin được, vì thế hắn có một số nghi vấn: “Điều này phải chăng quá đi ngược với lẽ thường? Con luôn cảm thấy người nói quá diệu kỳ rồi.”

Ngũ Vĩ quay đầu lại, thấy tình thế lúc đó chỉ hận một nỗi không thể cho Diệp Thiên Vân mấy cái bạt tai, ông giận những người khác đều không tin: “Phái Luyện Dưỡng trong Đạo gia cổ đại trong Hình Ý đã tạo nên một phương pháp nội sát hoàn chỉnh, hi vọng có thể luyện ra “đan” từ trong cơ thể, chung quy phép công này gọi là “nội đan thuật” ”.

Phái Luyện Dưỡng cũng do đó mà được gọi là “đạo gia nội đan”. Phép công này tất cả chia là ba giai đoạn: Giai đoạn đầu tiên là quan “Luyện tinh hóa khí”, giai đoạn thứ hai trung quan “Luyện khí hóa thần”, giai đoạn thứ ba “Luyện thần hoàn hư”, tu luyện ba quan này còn gọi là “Tam hoa tụ đỉnh”.

Diệp Thiên Vân nghe vô cùng kỳ diệu, nhưng trên quyền phổ Hình Ý cũng có ba giai đoạn này, thế nên bèn gật đầu đáp: “Cái này thì con biết, nhưng có điều không ai có thể trải nghiệm đại đạo, chẳng ai dám khẳng định luyện đến giai đoạn như thế.”

loading...

Ngũ Vĩ như tóm được sơ hở của Diệp Thiên Vân liền cười vang nói: “Sao lại không có, ở Hình Ý Môn này có người có thể làm chứng, chỉ huy Đồng Thiết Dân Vô Vi đạo nhân, đời đệ tử thứ nhất có rất nhiều nghiệm chứng. Qua đây.”

Diệp Thiên Vân nghe xong liền đứng lên theo phản xạ, lúc nãy hắn không tin, nhưng bây giờ lại có võ giả bằng xương bằng thịt đến làm chứng, nói như vậy thì không phải là hư cấu rồi, vì thế trong lòng hắn lúc đó giống như lửa đốt, vội vàng hỏi: “ Vô Vi Đạo Nhân? Ông ấy ở đâu?”

Ngũ Vĩ thu hút được sự hứng thú của Diệp Thiên Vân, ngược lại không hề gấp gáp, ông cười nói: “Biết cảm giác của ta rồi hả, ha ha ha!”

Diệp Thiên Vân lúc đó liếc nhìn ông không mấy thiện ý, Ngũ Vĩ thấy trêu chọc Diệp Thiên Vân như thế cũng đủ rồi liền nói: “ Thiên Vân, trên người con có loại công phu khác hay không?”

Diệp Thiên Vân và Ngũ Vĩ rất hợp ý nhau, liền chậm rãi đáp: “Con đã từng luyện nội công Kim Chung Tráo! Thực ra về phương diện nội công con cũng còn một số điểm nghi vấn, đó chính là ranh giới khác biệt giữa nội gia và ngoại gia. Loại công phu mà con luyện có cả nội và ngoại, hai thứ hòa trộn với nhau.”

Ngũ Vĩ “Ờ” một tiếng, nghĩ một lúc rồi đáp: “Thực ra cách nói nội gia và ngoại gia này quá mơ hồ, hiện nay Hình Ý phân biệt nội gia và ngoại gia thế nào vẫn còn rất nhiều tranh luận, đại đa số đều thừa nhận kế thừa công phu đạo gia thì gọi là nội gia. Nhưng Võ thánh cũng đã từng nói về sự khác biệt giữa nội và ngoại.”

Ông tiếp tục chậm rãi nói: “Sự khác nhau giữa nội gia và ngoại gia là ở chỗ, ngoại gia coi trọng việc tu luyện ngoại lực, khí chỉ là phụ. Nội gia lại coi khí là chính, ngoại lực lấy khí dẫn đạo, coi trọng tu luyện nội khí. Mà hầu hết các võ thuật gia đều thừa nhận, nội ngoại kiêm tu chính là cảnh giới cao nhất của quyền thuật, cái gọi là “lực khí” từ một khuynh diện mà nói thì lực và khí có quan hệ mật thiết, không thể tách rời.

Ở phương diện tập thể hình mà nói, luyện tập bất cứ cơ bắp nào cũng đều phải phối hợp chặt chẽ với hô hấp. Hô hấp cũng chính là cái gọi là nội công.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, điều này lần trước Ngũ Vĩ mới chỉ nói có một nửa, ranh giới giữa nội và ngoại rút cuộc là như thế nào đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ, nhưng đến thời khắc này lại ngộ ra được đôi điều. Nội ngoại kiêm tu mới là chính đạo, không giống như những điều mà Hà Sơn nói, xem ra mỗi người đều có một quan điểm riêng.

Ngũ Vĩ xoa xoa tay, quay lại chủ đề lại có gì đó mà tự mình không thể nói ra: “Ngoại hình của người luyện võ toàn bộ đều biến mất, đây là giao giới giữa tầng thứ hai và thứ ba của nội công, năm nay con mới có bao nhiêu, còn chưa đến hai mươi lăm tuổi. Đó là lứa tuổi mơ ước của người luyện võ.”

Con muốn đạt được sớm hơn họ mấy chục năm. Ta tuy không biết con luyện kiểu gì, nhưng con có được cơ duyên như bây giờ thì nên cố mà giữ lấy nếu không sau này nhất định sẽ phải hối hận đó!”

Diệp Thiên Vân ngồi xuống, gương mặt tươi cười, cơ duyên của hắn bây giờ quả thật là tốt hơn những người bình thường khác rất nhiều, liền nói: “Con cũng luôn luôn dĩ thân chứng võ đạo, hi vọng có thể không ngừng nâng cao bản thân, đạt đến cảnh giới như trong truyền thuyết.”

Ngũ Vĩ trong lòng vô cùng vui mừng, bèn đáp: “Bên cạnh ta có một cao thủ, như vậy ngày ngày sẽ có càng nhiều cơ hội để luận bàn, có thể thúc đẩy công phu mà ta nghiên cứu của đạo gia.”

Diệp Thiên Vân cũng hi vọng được cùng bàn luận với Ngũ Vĩ, cũng có thể từ đó mà học được không ít thứ, bèn đáp: “Con còn ở Hình Ý Môn này lâu dài, chúng ta còn rất nhiều cơ hội mà!”

Ngũ Vĩ đứng dậy nói: “Sau khi con biến đổi hình thái cơ thể, chức năng của các cơ quan có gì thay đổi không?”

Diệp Thiên Vân quả thật chưa từng nghĩ đến vấn đề này, hắn bèn tổng kết một chút rồi mới đáp: “Chủ yếu là có tăng cường rất lớn về tốc độ và tính linh hoạt, khả năng chống lại sự tấn công của cơ thể cũng tăng lên không ít.”

Ngũ Vĩ vội hỏi: “So với trận giao lưu lần trước thì tăng lên được bao nhiêu? Cụ thể có thể đạt được đến trình độ nào?”

Diệp Thiên Vân cảm thấy vấn đề này thật không dễ trả lời, chủ yếu là chẳng có tiêu chuẩn gì mà so sánh, vì vậy hắn cũng đắn đo giây lát xem nên trả lời như thế nào.

Ngũ Vĩ cũng hiểu mình hỏi không chính xác lắm liền nói: “Bây giờ con chính là một bộ sách, nếu như ta ghi chép lại hết toàn bộ những thay đổi trên cơ thể con, sau này có thể có tác dụng vô cùng đối với Hình Ý Môn”

Đúng lúc ông đang muốn nghe đáp án của Diệp Thiên Vân thì Tiêu Sắt từ ngoài bước vào cười hì hì nói: “ Sư thúc, người và tiểu sư đệ quả là những võ sĩ chân chính. Con đã ăn cơm xong rồi mà hai người vẫn chưa đàm luận xong thật khiến người ta cũng chẳng cách nào mà tiếp thu nổi.”

Ngũ Vĩ thấy tình thế như vậy thì không tiếp tục hỏi nữa mà cười kha kha nói: “Thực ra cũng chẳng có gì, luận võ là sở thích của những người tập võ, giống như con thì mãi mãi chẳng bao giờ đề cập đến chủ đề này!”

Tiêu Sắt nghe qua đã biết là đang làm phiền hai người áy náy nói: “ cái này cũng trách con. Con có việc mới qua đây, lát nữa đệ tử của Trạc Cước Môn sẽ đến đây luyện tập. Sư đệ và bọn họ cũng đã từng qua lại nên con đến báo trước cho đệ ấy một tiếng, có cần tránh bọn họ ra không.”

Mục lục
loading...