Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 245


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 245: Lên Núi

Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh, đột nhiên hỏi: “Những kẻ đó rốt cuộc là ai vậy? Sao lại làm những chuyện vô nghĩa này?”

Tiêu Sắt lắc đầu nói: “Cái này còn chưa rõ, bọn tôi cũng tìm bọn chúng khá lâu rồi. Lần này rốt cuộc đụng phải hai chúng ta, hôm nay nếu không phải có cậu bên cạnh thì tôi cũng chẳng chạy thoát. Tôi cũng vừa gọi điện rồi, lát nữa sẽ có người chặn chúng trên đường cao tốc, chắc hẳn không thoát được đâu.”

Diệp Thiên Vân thoáng nhìn chỗ vừa mới chạy qua “À” một tiếng: “Chúng ta còn có thể đi xe về không?”.

Tiêu Sắt tiến lên phía trước gõ vào cửa xe hỏi: “Thế nào? Còn đi được không?”

Người lái xe ở bên cạnh cười khổ: “Theo lý mà nói không đâm hỏng phía trước thì không có vấn đề gì. Nhưng giờ thế nào cũng không đánh lửa!”.

Diệp Thiên Vân lúc này không vội đến Hình Ý Môn. Hắn ngồi lên dải phân cách ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, nhất thời cảm thấy nơi này thật hoang vu.

Tiêu Sắt ở bên cạnh gọi điện thoại một lúc lâu, sau khi gác máy mới đi tới cười nói: “Cậu không vội tí gì nhỉ, đây là đường cao tốc, xe đi qua cũng rất ít khi ngừng lại, chúng ta có khi còn phải đợi hơn một giờ nữa, xe giờ mới từ Hình Ý Môn xuất phát!”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, suy nghĩ rồi nói: “ Gần đây chắc bận lắm hả? Đại hội võ thuật sắp bắt đầu rồi, đoán anh cũng chẳng nhàn rỗi được!”

Tiêu Sắt nhìn Diệp Thanh Vân một cái, dường như tri kỷ, hắn kể khổ: “Cha tôi là chủ quản của việc này, giờ tôi là ôsin, suốt ngày bận rộn thu xếp những chuyện lộn xộn này, gần đây đã có người của môn phái đến rồi, ăn, ở , đi lại đều do chúng tôi sắp xếp”.

Diệp Thiên Vân hơi ngạc nhiên, không ngờ còn có môn phái đến sớm hơn cả mình. Đại hội ba năm một lần này xem ra xem ra tiếng tăm không nhỏ, liền hỏi: “Là môn phái nào đến vậy?”

Tiêu Sắt khẽ mĩm cười nói; “Người của Trạc Cước Môn đến rồi. Thù hận giữa cậu và họ lại không nhỏ, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận. Đại hội võ thuật tuy lớn nhưng có oán báo oán, có thù báo thù, đây cũng là quy tắc của võ lâm. Nếu đến lúc thật sự muốn ra tay với cậu, cậu cứ hô lên một tiếng, người của Trung mạch chúng ta sẽ giúp cậu trợ uy. Nhưng khả năng đó không lớn, năm nay là tổ chức ở Hình Ý Môn, mà cậu lại là đệ tử của Hình Ý Môn.”

Diệp Thiên Vân sững sờ, sau có chút buồn cười nói: “Đại hội võ thuật kiểu này chẳng phải trở thành nơi kết thúc ân oán hay sao, mọi người vừa gặp là đánh, vậy đến lúc nào mới có một cái đầu đây?”

Tiêu Sắt cười ha hả nói: “Cái chết đáng chết, cái tàn nhẫn đáng tàn nhẫn, đại hôi võ lâm đã mở xong rồi! Đừng tưởng rằng mọi người đến đây để trình diễn tài nghệ, nếu chỉ để biểu diễn thì một môn phái cũng chẳng đến. Đại hội võ lâm chỉ là nói cho dễ nghe, phát triển mạnh mẽ. Chứ thật ra, mỗi lần mà không chết vài chục mạng thì đại hội vẫn chưa kết thúc được. Ở đây có ân oán cá nhân, cũng có ân oán giữa các môn phái, cơ bản là nơi quyết sinh tử!”

Diệp Thiên Vân không kinh sợ mà còn lấy làm vui mừng. Nếu như chỉ là biểu diễn, vậy những gì học được vẫn còn thiếu, nhưng mọi người đều liều mạng tỉ thí vậy mới có thể lộ ra công phu thực sự, muốn học chỉ có thể học trong lúc đứng giữa sinh tử bởi vì lúc đó ai cũng phải dùng hết toàn bộ thực lực của mình.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Diệp Thiên Vân đã biết được không ít chuyện có liên quan đến đại hội võ lâm.

Chừng một giờ, có ba chiếc xe Audi đi từ hướng ngược lại đến, Ngũ Vĩ rõ ràng đã từ trên núi xuống rồi, đi cùng còn có hai đệ tử.

Diệp Thiên Vân rất tôn kính con người này, hắn nhảy khỏi dải phân cách, sau đó tiến lại gần cười và nói: “Chú Ngũ, đã lâu không gặp rồi, chú vẫn khỏe chứ?”

Ngũ Vĩ cũng thân mật lạ thường, lão đến gần vỗ vai Diệp Thiên Vân, đang định nói bỗng sửng sốt nhìn Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới, sau đó mới cười nói: “Thiên Vân à, khi cậu chưa đến tôi còn không cảm thấy thời gian trôi chậm, nhưng từ lúc cậu đi, lòng tôi cả ngày trống trải, thật là nhớ chết đi!”.

Thật ra Diệp Thiên Vân khi ở cùng Ngũ Vĩ cũng không nói chuyện nhiều, cùng lắm mỗi ngày hắn như một cái bóng, Ngũ Vĩ đi đến đâu hắn đều đi theo, có lúc thì hỏi hai câu cho nên hắn đi rồi Ngũ Vĩ cũng không thoải mái.

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói : “Lần này tôi sẽ nán lại Hình Ý Môn vài ngày, như vậy chúng ta sẽ có cơ hội luận bàn nhiều hơn”.

Tiêu Sắt sững người, đệ tử đời thứ ba dám nói cùng Ngũ Vĩ luận bàn đến giờ chỉ có mình hắn có thực lực không tầm thường, lập tức cũng nói: “Chú Ngũ Vĩ sao đến thế? Lần vừa rồi chú đến tôi nhớ là hai ba tháng trước, ha ha, có phải là sợ Diệp Thiên Vân bị thương không ?”.

Ngũ Vĩ khẽ mỉm cười nói: “Bojn họ đi vừa lúc ta đi ngang qua, hỏi mới biết, nếu nói Diệp Thiên Vân xảy ra chuyện, ta không tin lắm, bây giờ không phải các cậu đều rất tốt sao?

Tiêu Sắt cười khì khì: “Chú Ngũ, tôi vừa thấy kẻ đánh lén Hình Ý Môn chúng ta hình dáng hắn tôi cũng nhớ rồi, chỉ là không biết bọn chúng”.

Ngũ Vĩ trầm ngâm một lúc, sau đó mới ngẩng đầu lên nói: “Bọn chúng dùng võ công nhà nào, có dấu vết gì không?”.

loading...

Tiêu Sắt lắc đầu: “Tôi nhìn không ra, chỉ thấy bọn chúng ra tay là Hình Ý Quyền, như là người chủ yếu là đến khiêu khích”.

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng, nói: “Cũng không có gì lạ cả, những kẻ đánh lén này thứ công phu nào mà chúng chả dùng, chỉ cần đánh người ta thua xong, nhất định phải làm trọng thương khiến đệ tử Hình Ý Môn chúng ta không thể học võ thuật nữa, hai người các cậu còn có thể phát hiện thấy đầu mối gi nữa không? Đều ra tay chứ?”

Tiêu Sắt nghe thế thấy hơi xấu hổ, nói: “Sư thúc, chú không phải châm chọc tôi, người như tôi ra tay với người ta khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết, chủ yếu là công lao của Diệp Thiên Vân”.

Ngũ Vĩ nhìn Tiêu Sắt cười: “Người nhỏ quỷ lớn, thật ra những ngày này tôi cảm giác hành tung của bọn chúng rất khả nghi, hơn nữa người của hai phái Đông Tây phái đến cũng không bị thương nghiêm trọng như chúng ta”.

Nói xong lão quay sang Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Thiên Vân, giao thủ xong có cảm giác gì không?”.

Diệp Thiên Vân nghĩ rồi lắc đầu : “Thực đúng là chẳng có cảm giác gì đặc biệt, chúng tôi giao thủ hai chiêu, không nhìn ra cái gì cả”.

Ngũ Vĩ nghi ngờ: “Hai chiêu? Rồi bọn chúng chạy à? Thế thì có chút kỳ quái, có khi là thân thủ của cậu quá tốt rồi”.

Tiêu Sắt ở bên thêm mắm thêm muối: “Tiểu sư đệ vừa xuất một chiêu Song phong quán nhĩ, kẻ đó tuyệt khí luôn đâu còn phải ra tay!”.

Diệp Thiên Vân nhìn Tiêu Sắt bằng ánh mắt oán trách, Ngũ Vĩ không thích giết chóc quá nặng, nghe tin này chỉ sợ sẽ không vui.

Ngũ Vĩ quả nhiên nhíu mày, rồi trâm ngâm nói: “Đối phương hai chiêu đã chết rồi, thế thì chỉ cần chúng ở địa bàn của chúng ta thì không chạy nổi!”

Diệp Thiên Vân nhớ lại, bỗng nhớ ra đặc thù hai kẻ đó, bèn nói nhưng cũng không chắc chắn lắm: “Tôi cảm giác lực trên chân chúng rất mạnh, mà lại thuộc công phu nhà võ, vóc người có chút giống với người của Trạc Cước Môn”.

Nói xong hắn cũng thấy không ổn, việc quan trọng thế này không thể nói bừa không có chứng cớ, liền nói thêm vào: “Tôi chỉ là lấy ví dụ thôi, thân hình chúng rất giống người của Trạc Cước Môn, thế nên cảm thấy có chút quen thuộc”.

Ngũ Vĩ nghe rồi quả nhiên lặng đi, nửa ngày mới nói: “Đây là ai giờ chúng ta cũng không nói chắc được, nhưng Trạc Cước Môn đang làm khách chỗ chúng ta, tôi thấy chắc không phải, sao lại có môn phái ngốc đến mức ấy”.

Tiêu Sắt nhớ lại, lắc đầu : “Cái này tôi nhìn không ra, nhưng tiểu đệ nói hẳn không có vấn đề gì đâu, cậu ta vừa cùng chúng giao thủ mà”.

Ngũ Vĩ suy nghĩ nửa ngày cũng chẳng có kết quả gì, cười khẽ: “Thôi bỏ đi, nghĩ không ra chẳng muốn nghĩ nữa, đợi về đến Hình Ý Môn nói tiếp vậy, gần đây thật ra trong môn rất loạn, võ thuật cũng bận rộn, có người cố ý chọc gậy bánh xe âm mưu này sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần”.

Tiêu Sắt cười khì khì: “Ngũ sư thúc, trong môn chúng ta, nhàn rỗi nhất là chú rồi còn gì, ngày ngày cầm bình trà đi dạo, chú xem tôi bận đến thành ra cái bộ dạng gì!”.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng không nhịn được cười ha ha, Ngũ Vĩ tính tình lạnh nhạt, không có hứng thú với tranh giành danh lợi chỉ chú trọng tiến hành nghiên cứu mối quan hệ giữa Hình Ý Quyền và đạo gia.

Ngũ Vĩ đùa: “Cậu cũng học thì ta đã tốt lắm rồi, thiên hạ rộn ràng đều đến vì lợi, thiên hạ nhốn nháo đều đi vì lợi, cậu nếu có thế tìm tòi khám phá mỗi ngày đều sẽ an nhàn như tôi thôi!”

Tiêu Sắt che đi cười khì khì, Ngũ Vĩ nói hắn quá màng danh lợi, hắn nhìn rồi nói: “Xe quay lại rồi kìa, chúng ta về Hình Ý Môn nói chuyện tiếp, ở đây nóng quá!”.

Diệp Thiên Vân nghe câu này trong lòng thấy lạ, trước đây hắn có cảm giác rất rõ ràng với nóng lạnh, nhưng hôm nay thì một chút cũng không, từ sau khi đạt đến tầng năm Kim Chung Tráo, hoàn toàn không có cảm giác gì với kiểu thời tiết thế này, lòng không khỏi vui mừng, nếu hôm nay không phải Tiêu Sắt nói ra thì đến giờ hắn cũng không biết, rất nhiều môn phái có loại công phu này, không ngờ có ngày bản thân lại vô tình luyện thành.

Điều này khiến hắn cảm thấy rất thần kỳ, ít nhất có vài thứ trong truyền thuyết vẫn còn tồn tại, cái này đối với theo đuổi võ thuật quả thực là một liều thuốc trợ tim.

Ngũ Vĩ nhìn Diệp Thiên Vân đột nhiên nói: “Thân hình cậu biến đổi nhiều đấy!”

Diệp Thiên Vân đang định trả lời, Tiêu Sắt nhìn phía xa, nói: “Chúng ta về rồi hãy nói nào!”, tiếng nói vừa dứt ba chiếc xe đỗ lại trước mặt, mấy người lên xe đi về.

Mục lục
loading...