Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 243


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 243: Đưa Lên Tây Thiên

Thanh Sơn gọi đứa trẻ lại, giới thiệu: “Tên cậu ta là Trương Thiên Phong năm nay 17 tuổi, khá yêu thích võ thuật, vậy nên người nhà mới gửi cậu ta đến học Hình Ý Quyền, mặc dù mới đến nhưng cũng rất nỗ lực.”

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua, Trương Thiên Phong sắc mặt trắng bệch, năm mươi vòng vừa rồi làm nó kiệt sức đến thở cũng khó khăn, nhưng trên khuôn mặt nó lại có chút kiên nghị, hai cánh tay chống ngang hông, thở hổn hển.

Dương Thiên Long ở bên cạnh nói: “Tôi vừa cũng chú ý đến cậu ta, đứa trẻ này quả thực không giống mọi người, ý chí rất kiên định, rèn luyện nữa có thể sẽ thành nhân tài.”

Hai nhân vật có thâm niên này đều đánh giá rất cao Trương Thiên Phong, Thạch Thanh Sơn bỗng nhiên vui vẻ ra mặt, nói với Trương Thiên Phong rằng: “Sau này cậu sẽ là nhập thất đệ tử của tôi, cậu có ý kiến gì không? “

Trương Thiên Phong nghe xong vui mừng quá đỗi. Chưa cần nói đến chuyện Thạch Thanh Sơn là võ quán quán chủ, võ quán Thành Phong giờ đây đã được xem như là võ quán đứng đầu Băng Thành, không chỉ có địa điểm tốt mà sân bãi phương tiện cũng là hàng đầu, nó như chuột sa chĩnh gạo, liền gật đầu nói: “Tôi bằng lòng ạ, tôi rất yêu thích võ thuật, nhất định tôi phải học thật giỏi Hình Ý Quyền . “

Thạch Thanh Sơn rất hài lòng nói: “Vậy từ nay về sau cậu là môn hạ đệ tử của tôi, mỗi ngày theo tôi là được rồi.”

Thạch Thanh Sơn trong lúc nhất thời cao hứng quên hết tất cả, nhưng Diệp Thiên Vân lại thấy Trương Thiên Phong có gì đó khó nói, lập tức liền hỏi: “Cậu có chuyện gì khó nói sao?”

Trương Thiên Phong càng im lặng, càng làm cho những lời muốn nói như bị nuốt vào trong, lắc đầu quầy quậy.

Lúc này Thạch Thanh Sơn mới nhìn ra, nước mắt Trương Thiên Phong như đã sắp rơi xuống, bởi vậy nói: “ Cậu nói ra xem tôi có thể giúp được không?”

Trương Thiên Phong nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: “Tôi vẫn phải đi học, không thể mỗi ngày đều tới nơi này luyện tập, trong nhà chỉ có mỗi mình mẹ, không đủ sức chi trả được học phí.”

Diệp Thiên Vân nghe xong lời này đột nhiên như được khơi lại hồi ức, một lúc lâu sau mới định thần lại nói: “Từ nay về sau cậu tới nơi này không cần đóng tiền nữa.”

Trương Thiên phong nghe xong câu nói của Diệp Thiên Vân vui mừng khôn xiết, nhưng nó bình tĩnh lại rất nhanh, nó cũng chỉ gặp Diệp Thiên Vân mấy lần, thế nên quay đầu nhìn Thạch Thanh Sơn .

Thạch Thanh Sơn nhanh chóng nói thêm: “Tất cả mọi chi phí không phải đóng, sau này đến đây học quyền là được rồi.”

Nói xong nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân ở đằng sau, nói thêm một câu: “Quán cơm à.”

Diệp Thiên Vân cũng hiểu được có chút thất thố, vừa cười vừa nói : “Nhớ lại một ít chuyện thôi.”

Trương Thiên Phong sắc mặt xúc động, nhưng lúc này cậu vẫn kiềm chế nói: “ Cảm ơn các vị sư phụ, tôi sẽ không phụ sự kì vọng của các vị.”

Diệp Thiên Vân nghe xong câu trả lời gượng gạo đó không nhịn được cười, nói: “Những gì cậu học được đều là của bản thân cậu, cuộc đời ai cũng muốn được lợi, điều cậu phải suy nghĩ nên là học vì cái gì.”

Trương Thiên Phong chỗ hiểu chỗ không, gật gật đầu, Thạch Thanh Sơn để cậu ta đi, sau đó nói: “ Sư phụ, tôi cũng thu nhận một đồ đệ giỏi, sau này tôi sẽ dạy dỗ cậu ta thật tốt, mang lại tiếng tăm cho võ quán.”

Diệp Thiên Vân đột nhiên cảm giác mình như già đi hai mươi tuổi. Có mấy tháng ngắn ngủn vậy mà trong đầu đầy cảm giác tang thương, có lẽ những sự việc trải qua quá nhiều, có lẽ là trải qua sinh tử quá nhiều, lãnh đạm với tất cả mọi chuyện. Thật ra Diệp Thiên Vân cùng Trương Thiên Phong cũng cùng lắm là kém bốn năm tuổi, mà lại có tác phong như ông già, càng khiến người ta thấy kỳ quái là Trương Thiên Phong dường như cũng cảm thấy dĩ nhiên giống nhau.

Diệp Thiên Vân bất giác nhìn thoáng qua Thạch Thanh Sơn nói: “Sao tôi thấy như mình đã già rồi”

Thạch Thanh Sơn gật gật đầu, rồi sau đó mới kịp phản ứng. Hắn thiếu chút nữa là phì cười, nói: “Nếu sư phụ già rồi, thì có lẽ tôi cũng nên xuống đất!”

Năm ngày sau Diệp Thiên Vân lên đường đến Hình Ý Môn, trước khi đi cố ý gọi điện thoại cho Tiêu Sắt đến đón, cơ bản là vì Diệp Thiên Vân vốn không thông thuộc Hà Bắc, đến nơi nhỡ không tìm được đường đến Hình Ý Môn thì càng phiền phức.

Đại hội võ thuật vẫn còn khoảng một tuần nữa mới khai mạc, nhưng từ lúc này thời gian khởi trình đã gần xong xuôi hết, đã chuẩn bị sẵn sàng trước mấy ngày, sau đó tại đại hội sẽ được thưởng thức võ thuật của các môn phái, có lẽ thật sự có thể áp dụng hai chiêu thức hữu dụng tại đại hội, biến đó thành của mình.

Vừa mới đến cửa sân bay đã nhìn thấy Tiêu Sắt, Diệp Thiên Vân liền tiến đến ôm chầm lấy: “Đại sư huynh, đã làm phiền anh rồi, xa như vậy mà còn bắt anh đi một chuyến, chủ yếu là vì tôi sợ lạc đường!”

Tiêu Sắt vỗ vỗ vai của Diệp Thiên Vân: “ Chúng ta là anh em cậu còn khách khí gì chứ, sau khi cậu đi, Ngũ sư thúc rỗi rãi không có việc gì làm, còn muốn gọi cậu về Hình Ý Môn đấy.”

Diệp Thiên Vân không ngờ Ngũ Vị lại trọng tình nghĩa như vậy, nói: “ Lần này phải ở lại Hình Ý Môn lâu hơn một chút, khiến Ngũ sư thúc vất vả nhiều.”

Tiêu Sắt cười ha hả nói: “Đến lúc đó chúng ta có thể…” nói đến đây anh đột nhiên không nói nữa, nhìn Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới, giật mình nói: “Thiên Vân, cậu không gặp đại biến nào đấy chứ ?”

Diệp Thiên Vân không hiểu ý của anh ta lắm liền hỏi: “Sao thế?”

Tiêu Sắt nhíu mắt nhìn hồi lâu, sau đó mới nghi hoặc nói: “Thân hình của cậu sao lại thay đổi thế này? Chẳng thấy được những đặc thù của người học võ gì cả, tại sao lại như vậy?”

loading...

Diệp Thiên Vân cũng không muốn nói ra chuyện Kim Chung Tráo, liền cười cười nói: “Tôi cũng không biết là xảy ra chuyện gì, có thể là thay đổi do luyện công.“

Tiêu Sắt lắc đầu, sau đó nhéo nhéo người của Diệp Thiên Vân nói: “Không giống lắm, tôi nhớ thân hình cậu hơi giống nhà ngoại, hai bả vai thì đúng là nhà nội, nhưng bây giờ bao nhiêu đặc điểm đều biến mất, đúng là không thể tượng nổi, cậu mới đi có hơn một tháng, công phu không có vấn đề gì chứ?”

Diệp Thiên Vân đặt túi xuống nói: “Hẳn là không có vấn đề gì, thời gian này còn giao thủ với người khác nữa, nên tất nhiên không lùi bước.”

Tiêu Sắt kéo Diệp Thiên Vân nói: “Vừa cùng cậu nói chuyến phiếm đã quên mất công việc, đi, trên xe chúng ta nói sau.”

Diệp Thiên Vân lại cầm chiếc túi vừa đặt xuống lên, sau đó cùng Tiêu Sắt lên xe.

Tiêu Sắt rất có hứng thú với chuyện thân hình của Diệp Thiên Vân, mặt vui vẻ nói: “Cậu đánh nhau với ai? Chẳng lẽ cậu không nói là đệ tử của Hình Ý Môn sao?”

Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu nói: “ Không. Mà có nói ra tên của Hình Ý Môn chúng ta thì chắc cũng chẳng để làm gì, chủ yếu là vì hắn và tôi đã có ân oán từ lâu.”

Tiêu Sắt rất sửng sốt, sau đó càng tò mò hỏi: “Là ai vậy?”

Diệp Thiên Vân chậm rãi nói: “Trần Vạn Sơn, tôi giết Trần Thiên Sơn anh hắn, nói ra tên hiệu gì thì cũng vô dụng!”

Tiêu Sắt kinh hãi nói: “Lục Hợp giáo bạc Trần Vạn Sơn, cậu đúng thật là giỏi rước họa, cậu làm thế nào chọc vào Trần Vạn Sơn đây?”

Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Hắn đến tìm tôi vì muốn báo thù cho Trạc Cước Môn, thời gian tôi học ở Hình Ý Môn, hắn còn đánh bị thương hai tên đồ đệ của tôi. Lúc tôi trở về hắn lại đến tìm, nên tôi treo hắn lên!”

Sắc mặt của Tiêu Sắt thoáng khựng lại, nói: “Đúng là có nhân có quả. Chuyện này không trách được cậu. Lúc tỉ thí với Trần Vạn Sơn có bị thương không? Giáo của hắn cực kì lợi hại. Hiện nay những người có võ dùng binh khí đều rất có ưu thế.”

Diệp Thiên Vân cũng gật đầu nói: “Giáo bạc quả thật không tầm thường. Thương pháp của hắn đã luyện tới một đẳng cấp nhất định!”

Tiêu Sắt giờ như đang vắt sữa, hắn không hỏi Diệp Thiên Vân cũng không tiếp tục nói nữa, thế nên cười nói: “Tên tiểu tử, sau này thế nào, cậu đúng là một hơi nói xong, làm cho tôi ngứa ngáy!”

Diệp Thiên Vân không muốn nói là lại đã giết người, liền “ai” một tiếng rồi nói: “Tôi đưa hắn đi rồi.”

Tiêu Sắt mở to hai mắt nói: “Trần Vạn Sơn tính như thế sao?” Nói xong lại suy tư một hồi rồi nói tiếp: “Không thể nào, giáo của hắn luôn vừa nhìn thấy máu là không thu chiêu. Cậu đưa hắn đi đâu?”

Diệp Thiên Vân miễn cưỡng nói: “Đưa lên Tây Thiên.”

Tiêu Sắt há to miệng, nói: “Cũng đem hắn treo lên sao? Cậu thật là giỏi, trong giới võ lâm Trần Vạn Sơn cũng được coi là một nhân vật nổi trội, trong “Võ lâm đương đại” cũng là một kẻ có tiếng tăm.

Lúc Diệp Thiên Vân quyết đấu với Trạc Cước Môn cứ ngỡ rằng tin tức trong giới võ lâm sẽ truyền đi rất nhanh. Nhưng giờ xem ra không giống như trong tưởng tượng lắm

Tiêu Sắt bỗng sững sờ, hắn đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, nói: “Cậu giết Trần Vạn Sơn? Không phải là một người sao! Hắn thường xuyên đi cùng một người phụ nữ mà.”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Đúng vậy, có một người. Dùng ám khí rất giỏi, cũng bị tôi giết rồi!”

Tiêu Sắt nghe xong không khỏi thở dài, nói: “Cậu sát nghiệt quá nặng rồi, người phụ nữ kia cũng có lai lịch, lúc đại hội võ lâm khai mạc cậu phải cẩn thận một chút đó.”

Diệp Thiên Vân giờ đang rất bình tĩnh, giết một người cũng là giết, giết hai người cũng là giết, đôi gian phu dâm phụ phải giết cả, để lại một sẽ càng thêm phiền toái, bởi vậy lạnh lung nói: “Vậy tôi có thể một giết tên, để lại một tên sống sao? Ả kia tên là Thụy Anh, hai kẻ đó cùng lúc đánh lén tôi, không giết thì cũng sẽ chuốc lấy tai họa!”

Tiêu Sắt đau đớn cười, một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Là tôi đã thiếu suy nghĩ rồi, cậu cũng không làm gì sai. Chỉ là cảm thấy tay cậu đã lấy đi quá nhiều sinh mạng. Ra tay giết người như vậy sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện không may!”

Diệp Thiên Vân giờ đây không nghĩ đến những việc đó, hắn đang mải nghĩ đến Đại hội võ thuật.

Tiêu Sắt đang định nói tiếp, đột nhiên chiếc xe phanh gấp lại, hắn giận dữ nói: “Lái xe kiểu gì vậy?”

Người tài xế cười như mếu: “ Đừng trách tôi, phía trước đột nhiên có một chiếc xe lao tới!”

Anh ta vừa dứt lời, Diệp Thiên Vân nhìn thấy có người bước từ chiếc xe phía trước xuống, anh nhớ đến những lời nhắc nhở của Tiêu Sắt trước đó vài ngày, nhướng lông mày lên nói “ Họ tới tìm chúng ta đó!”

Mục lục
loading...