Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 242


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 242: Đồ Đệ Thu Đồ Đệ

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua CRYSTAL, nàng dường như có gì muốn nói lại thôi, bởi vậy liền nói : “Muốn nói gì thì nói đi, ở đây chỉ có hai chúng ta thôi mà.”

CRYSTAL do dự rất lâu vẫn chưa nói, bỗng nhiên ánh mắt nàng thay đổi thần sắc vừa cười vừa nói : “Nói chuyện với anh sau nhé, chân của tôi bị thương không biết đến khi nào mới khỏi, bây giờ đi vệ sinh rất bất tiện…”

Diệp Thiên Vân mặc dù đã tập trung tinh thần, nhưng cũng không ngờ được nàng lại nói câu này thấy hơi xấu hổ, hắn trầm ngâm một lúc rồi nói: “Vậy ngày mai tôi sẽ tìm một người giúp việc cho cô, chứ khu nhà này toàn là nam, thế này thật không tiện !”

CRYSTAL “Ừ” một tiếng, sau đó có một chút tò mò hỏi : “Võ công của Trung Quốc thật thần kỳ, luyện tập đến một cảnh giới nhất định lại có thể ngăn được viên đạn, nếu có thời gian nhất định tôi cũng phải học!”

Bí mật lớn nhất của Diệp Thiên Vân chính là Kim Chung Tráo, bây giờ nghe cô ta nói thì trong lòng rất không thoải mái, cứ như là bỗng nhiên bị lột trần, liền nói : “Đây là bí mật của tôi, mong cô giữ kín hộ.”

CRYSTAL nhìn thấy biểu cảm chân thật của Diệp Thiên Vân, sau đó bật cười với vẻ mặt xinh đẹp nói : “Được rồi, tôi nhất định sẽ giữ kín, anh đừng có chăm chú như vậy, chuyện này tôi sẽ chôn chặt trong lòng.”

Diệp Thiên Vân đứng dậy nói : “Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi đi đây.”

CRYSTAL vẫy tay tam biệt hắn, sau đó nói : “Rảnh thì tới đây thăm tôi nhé!”

Vài ngày sau đó, Diệp Thiên Vân lúc nào cũng nghĩ tới Hình Ý Quyền, và nghĩ tới phương pháp tập luyện, còn về phần Kim Chung Tráo bây giờ hắn không còn lo lắng là phải nên tiếp tục như thế nào, Kim Chung Tráo tầng năm từ nay về sau cũng không phải luyện tập chăm chỉ như vậy nữa, loại này công lực mạnh càng hướng ra sau thì độ khó càng lớn, kế hoạch tiếp tục luyện tập thế nào đây mới là điều khiến hắn phải lo nghĩ. Hiện nay, tiền là vấn đề quan trọng, đành đến Hình Ý Môn nghĩ tiếp làm thế nào mới giải quyết được

Hàng ngày Dương Thiên Long đều cùng Diệp Thiên Vân luyện tập, vết thương của hắn đã khỏi lâu rồi, hàng ngày đều luyện tập để hồi phục. Hắn trông thấy Diệp Thiên Vân đang nghỉ nói: “Tôi định học Hình Ý Quyền, thời gian này tiến bộ rất nhiều, có thể coi là một học viên sơ học.”

Diệp Thiên Vân ngừng tập nói: “Cùng tôi luyện một bài quyền!”

Dương Thiên Long lập tức lắc đầu nói: “Tôi không tàn nhẫn với bản thân thế đâu, cùng anh luyện tập thường sẽ không có kết cục tốt. Những ngày tôi ở đây Thạch Thanh Sơn luôn bị đánh, anh ra tay quá mạnh!”.

Diệp Thiên Vân khẽ cười rồi nói: “Không có gì đâu, võ công chính do rèn luyện mà ra, giao đấu phù hợp với cậu ta có rất nhiều điểm có lợi, cậu xem cậu ta bây giờ võ công cũng khá tốt đấy chứ. Khi có áp lực, tốc độ trưởng thành thường đáng kinh ngạc, nếu cậu muốn tiến bộ đừng ngại hãy cùng tôi thử một lần”

Dương Thiên Long vẫn lắc đầu nói: “Tôi đã thấy sức mạnh của anh rồi. Đó không phải là một người có thể chịu đựng, cái này bỏ đi, tôi tự tập cho khỏe!”

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân nghỉ liền đi tới,hắn vừa cười vừa nói: “Sư phụ, mọi người đang nói chuyện gì vậy?”

Dương Thiên Long cười hì hì nói: “Anh ta đang thiếu một người để luyện tập cùng, cậu đến thật đúng lúc đấy”

Thạch Thanh Sơn vui vẻ bay lên đỉnh quán chủ nhưng hắn đấu với Diệp Thiên Vân vẫn còn nhút nhát một chút, vẻ mặt có chút biến sắc vội vàng khoát tay nói: “Tôi còn rất nhiều việc, hôm nay không được rồi”

Nói xong hắn ta quay đầu lại nói tiếp : “Sư phụ, tôi đã chọn được mấy người, muốn nhận bọn họ làm đệ tử, nhưng bây giờ lại cảm thấy có chút lỗ mãng, nên đến đây hỏi xem chọn đệ tử phải xem những mặt nào?”.

Diệp Thiên Vân nghĩ một lúc mới nói: “Nếu như muốn thu nhận đồ đệ thì nên coi trọng tính cách, đức hạnh, tiếp theo mới là tư chất, có câu “Ba dạy ba không dạy” cậu đã từng nghe chưa?”

Thạch Thanh Sơn vẻ mặt ngơ ngác lắc đầu nói: “Chưa từng nghe qua, là phép tắc thu đồ đệ sao?”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng rồi nói: “Coi là như vậy, ba không dạy là như thế nào? Đạo tặc không dạy, ngu dốt không dạy, kẻ không nghĩa khí không dạy. Thế nào là ba dạy? Dạy người trung hiếu giữ chữ tín, dạy người có cương có nhu, dạy người cơ mưu linh thông.”

Thạch Thanh Sơn cười nói: “Giờ có mấy người được thế”

Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: “Sư phụ, hay là sư phụ giúp tôi xem mấy người tôi đã chọn nhé.”

Diệp Thiên Vân không muốn đi lắm,nhưng Thạch Thanh Sơn thấy vẻ mặt của sư phụ thì vội vàng nói: “Sư phụ, sư phụ giúp tôi đi, phẩm chất đạo đức tự tôi có thể phân biệt được, chỉ là giúp tôi lựa chọn tư chất của đồ đệ thôi mà!”

Diệp Thiên Vân do dự một lúc mới gật đầu nói: “Xem thì được, nhưng tôi ngoài mấy người các cậu ra thì không thu nhận đồ đệ nữa, hơn nữa kinh nghiệm của tôi so với kinh nghiệm của các cậu cũng không hơn là bao!”

Thạch Thanh Sơn cười hì hì nói: “Không sao, có thể đi xem là tốt rồi, tôi sẽ bảo bọn họ tập chung ở lầu một!” nói xong hắn chạy đi như bay.

Diệp Thiên Vân hiểu được ý nghĩ của hắn, nên mới có chút do dự. Bây giờ thân phận của hắn là đệ tử của Hình Ý Môn, mặc dù bọn Thạch Thanh Sơn không phải nhưng lại kế tục tại nơi này, xét cho cùng cũng phải dựa vào Hình Ý Môn, đây chẳng qua là sớm muộn mà thôi.

loading...

Dương Thiên Long cười ha ha nói: “Đồ đệ của anh đều có đồ đệ rồi, lát nữa tôi cũng đi xem bộ dạng như thế nào.”

Diệp Thiên Vân có vẻ không vui, sau đó cùng Dương Thiên Long hai người đi xuống lầu một, vừa vào trong đã phát hiện có khoảng mười mấy người tuổi tác không đến 20, có người Diệp Thiên Vân còn quen, xem ra họ là học viên cũ ở đây, tại quán võ Thanh Phong có rất nhiều thiếu niên, đều là do cha mẹ đưa đến học.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân vào liền bước tới nói: “Tổng cộng chỉ có 15 người, tôi định nhận một đệ tử, còn Trương Lượng mỗi người nhận hai, như vậy có thể giúp võ quán du nhập huyết mạch mới, rất có lợi cho phát triển về sau”.

Nói xong hắn lại có chút khó xử nói: “Có hai đứa là do bạn của chú Vương đưa tới, ngốc nghếch vô cùng, ở nhà cũng không quản được cuối cùng đưa tới võ quán, những người này đều có thân tình với chú Vương, không muốn làm mất mặt”.

Diệp Thiên Vân cười, nhận những đồ đệ ngốc nghếch chính là đem phiền phức cho mình, nhưng mạnh mồm nói, hắn cũng không giỏi ở phương diện đánh giá, chỉ nói là: “Cậu muốn biến nơi đây thành nhà trẻ sao”

Thạch Thanh Sơn cũng cười, hắn nói: “Vậy sư phụ, sư phụ nghĩ hộ đi!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, suy nghĩ một chút nói: “Bảo bọn họ bắt đầu chạy đi, bảo với bọn họ chạy 50 vòng, sau đó tính thời gian!”

Thạch Thanh Sơn có chút khác thường, nhưng rồi hắn nhanh chóng gật đầu, sau đó nói với các học viên: “Các cậu bắt đầu chạy đi, 50 vòng, bắt đầu tính thời gian!”

Lời của y vừa dứt,những học viên này xếp thành một hàng dài, bắt đầu chạy. Có một số nghe thấy hai chữ thời gian thì nỗ lực vô cùng.

Diệp thiên Vân đứng bên cạnh nói: “Năm mươi vòng nói là dài không dài ngắn không phải ngắn, cái sân bãi này rất rộng, một vòng tương đương với 300 mét, bắt đầu hơn ba mươi vòng đã có hai, ba người mệt chạy không nổi, trong đó có hai người đã ngồi phịch xuống đất thở hổn hển.

Diệp Thiên Vân nhìn nói: “Những đệ tử này không kiên trì, không phải xem xét nữa”, một câu đã bị loại.

Thạch Thanh Sơn mặt có vẻ khó khăn giải thích: “Một trong hai người này là con trai của bạn chú Vương, vừa mới vào quán võ thể lực không được tốt, có thời gian mới có thể tiến bộ được”.

Diệp Thiên Vân khẽ cười nói: “Dù là chạy cũng phải chạy cho hết, tự ý bò trên mặt đất, đồ đệ như vậy cậu dạy được không!”

Thạch Thanh Sơn dường như hiểu được suy nghĩ của Diệp Thiên Vân, liền gật đầu.

Khi đến bốn mươi vòng thì Diệp Thiên Vân bỗng nhiên nói: “Bảo với họ còn phải chạy hai mươi vòng nữa, sau đó bảo bọn họ dừng lại !”

Thạch Thanh sơn lại tiếp tục phân phó, quả nhiên đến năm mươi vòng thì có người không chạy nữa, nghĩ rằng đã nhanh chóng đến đích rồi, nhưng bỗng nhiên nhận được lời này thì kiên quyết không tiếp tục nữa, tốc độ cũng chậm lại, còn có không đến mười người.

Diệp Thiên Vân vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đồ đệ chính là chọn trong số bọn họ, lát nữa bảo họ chạy tiếp năm mươi vòng, nhưng sau hai vòng thì bảo họ dừng lại là được rồi, chỉ là nói cho bọn chúng xem phản ứng thế nào , còn có thể kiên trì tiếp tục nữa hay không, có đủ khả năng chịu được thách thức võ đạo căn bản là không có giới hạn, chỉ có không ngừng vượt lên chính mình mới có thể gọi là phù hợp

Phương pháp của Diệp Thiên Vân đơn giản, nhưng ẩn chứa một vài đạo lý. Thạch Thanh Sơn nhìn đến khi kết thúc, tổng cộng chỉ có 5 người tiếp tục kiên trì, trong lòng không khỏi có chút rầu rĩ.

Dương Thiên Long đứng bên cạnh nhìn rất lâu, cười nói: “Tố chất sức khỏe của những người này tốt đấy, đi làm lính cũng được.”

Thạch Thanh Sơn cười hì hì nói: “Đa số bọn họ đều là học viên của võ quán, thông thường hàng ngày đều kiên trì luyện tập, tố chất đương nhiên là tốt rồi.”

Diệp Thiên Vân vừa rồi đã nhìn rất lâu,trong số những người này có một học viên 17, 18 tuổi, khi đến vòng thứ năm mươi thực ra là không được, nhưng cậu ta vẫn cắn răng kiên trì, khi nghe Thạch Thanh Sơn bảo chạy thêm 20 vòng, người có vẻ đơ đơ nhưng vẫn kiên trì, cuối cùng đến vòng thứ năm mươi thì vẫn còn ở trong hàng, không bị thụt lại bước nào.

Thạch Thanh Sơn nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Sư phụ, trong những đệ tử này có người nào là có khả năng phát triển năng lực nhất ?”

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Điều này thật khó nói, nhưng giờ xem ra chính là cậu ta!” nói rồi dùng tay chỉ.

Thạch Thanh Sơn nhếch miệng nói: “Học viên này tôi có ấn tượng, tố chất của hắn dường như không tốt lắm, điều kiện gia đình cũng không tốt, gửi cậu ta tới đây luyện tập mang theo kỳ vọng rất lớn của gia đình, nhận cậu ta làm đệ tử có thể là phải nuôi dưỡng nữa.”

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt nói: “Có những thứ tiền bạc là không đong đếm được, cái gì gọi là “đệ tử nhập thất” đó là phí ăn, ở, sinh hoạt người thầy là phải lo tất. Tôi xem cậu nhận cậu ta là được rồi!”

Mục lục
loading...