Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 241


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 241: Thật Ra Tôi…

Trên đường về Diệp Thiên Vân suy tư một chút về chuyện liên quan đến võ quán, mặc dù cuộc đấu giữa võ quán đã kết thúc qua loa, nhưng mục đích cơ bản coi như cũng thành rồi. Có lúc chuyện không phát triển như tưởng tượng, Hòa Sinh võ quán đã cúi đầu, như vậy cũng không có lý do để tiếp tục. Liêu Vô Minh rất thức thời, người như vậy nếu không có thực lực tuyệt đối sẽ không trêu chọc Thành Phong võ quán.

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân đứng tại đó nghĩ, liền cười nói: “Sư phụ, hôm nay anh làm cho bọn họ kinh sợ, còn muốn xưng vương xưng bá tại Băng Thành, Hòa Sinh võ quán còn kém xa !”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ, khẽ lắc đầu: “Chúng ta còn chưa hiểu rõ tình hình bên trong của Hòa Sinh võ quán, nhiều võ giả như vậy trập trung trong một võ quán nhỏ cuối cùng là muốn làm gì”.

Thạch Thanh Sơn cười ha ha nói: “Một võ quán không thể có võ giả sao

? Cho dù có vài người thì cũng không có gì kì lạ, có thể đến đó luyện võ cũng là rất bình thường”.

Diệp Thiên Vân khẽ cười: “Hẳn không phải, nếu nói võ quán, tại sao Thành Phong võ quán, một võ giả cũng không đến? Điều kiện của bọn họ cũng không tốt, so với các võ quán khác cũng kém xa. Nơi nhỏ bé này ẩn chứa nhiều võ giả như vậy, rất khả nghi”

Thạch Thanh Sơn lập tức nghẹn lời, Thành Phong võ quán địa điểm hạng nhất, thiết bị hạng nhất. Tất cả đều hạng nhất, nhưng ít nhất đến nay cũng chưa một võ giả nào, đây cũng có một chút khó hiểu.

Trương Lượng lái xe từ xa tới cười khà khà: “Quản võ giả gì hắn, mọi người đều mở võ quán, chỉ cần không xâm phạm nhau là được rồi, Băng Thành rộng như vậy còn sợ không có người học sao?”

Diệp Thiên Vân nghĩ rồi nói: “Tôi suốt ruột giải quyết việc này là bởi hai ngày nữa phải đi, sợ mọi người xảy ra chuyện gì…”

Thạch Thanh Sơn nói phụ vào: “Hiện giờ Hòa Sinh tạm thời không có động tĩnh gì, khì khì, sư phụ, anh muốn đi đâu? Thời gian này thấy anh toàn chạy tới chạy lui”.

Trong lòng Diệp Thiên Vân có chút lo lắng: “Đối với việc Hòa Sinh võ quán các cậu cẩn thận một chút, sự việc này chưa có giải quyết chính thức, nếu bọn họ tìm đến Thành Phong mấy người các cậu nhất định phải nhượng bộ, không được dính tay vào bọn họ. Thanh Sơn, cậu chỉ có thể coi là một nửa võ giả, đến lúc đó, đối phương trong trận đấu sẽ không nhường cậu đâu”.

Thạch Thanh Sơn “dạ’ một tiếng, sau đó nói: “Tôi sẽ chú ý, trở về tôi và Trương Lượng sẽ nói với mấy người bọn họ. ”

Diệp Thiên Vân nhìn ngoài cửa sổ, kỳ thực cái hắn thật sự lo lắng là Liêu Bằng kia, người như vậy sẽ không dễ dàng dừng tay, nhưng lúc ấy Liêu Vô Minh đã đè ép xuống. Bây giờ tính như vậy đi, mặc dù không cam tâm nhưng cũng không có cách nào tốt cả.

Mấy người về tới võ quán, Diệp Thiên Vân muốn tiếp tục luyện chưởng, nhưng nghĩ đến chuyện lần này lại chưa xử lý gọn, liền vẫy tay Thạch Thanh Sơn và Trương Lượng, gọi chúng lại.

Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh nói: “Mấy người bọn họ đâu?”

Thạch Thanh Sơn biết Diệp Thiên Vân hỏi Triệu Thị tam huynh đệ, liền nói: “Bọn họ đi mua dụng cụ rồi, hôm qua thấy trên mạng vài thứ đồ mới, nên hôm nay bảo mấy người bọn họ đi mua”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Hai người các cậu gần đây luyện thế nào rồi? Có tiến bộ gì không?”

Thạch Thanh Sơn thấy Diệp Thiên Vân muốn kiểm tra lập tức hưng phấn nói: “Sư phụ, tôi bây giờ có tiến bộ khá nhiều, về mặt Hình Ý Chưởng hiểu được không ít điều, quyển bút kí đó quả thực rất hữu dụng”

Trương Lượng cũng nói ngốc: “Quyển bút ký đó thật hữu dụng, hiểu được rất nhiều điều mà trước kia không rõ, đúng là bảo bối của Hình Ý Quyền”.

Diệp Thiên Vân trông bộ dạng hai người họ cũng cười thầm, Hình Ý Môn cũng không đơn giản như vậy, liền nói tiếp: “Những ngày này hai người các cậu nếu có vấn đề gì mau nói ra, tôi đi rồi chỉ có thể dựa vào tự thân các cậu nghiên cứu thôi đấy”.

Thạch Thanh Sơn cười khì khì: “Phần lớn đều rất rõ ràng, căn bản nhìn là có thể hiểu được, còn có một phần nhỏ nữa không hiểu nửa, tôi cảm thấy nếu bản thân ngộ ra thì kết quả có thể càng tốt hơn chút nữa”.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn tán thưởng. Thạch Thanh Sơn đầu óc rất linh hoạt, chỉ là tư chất hơi kém chút, vì thế gật đầu nói: “Bản thân ngộ ra mới là của bản thân sau này cũng không quên được, có thời gian thì suy nghĩ một chút, chỉ luyện tập một mặt thôi cũng chưa coi là tốt, luyện chưởng cần đầu óc, học được rồi sau này ích lợi vô cùng”

Hai người ở dưới nghe một chữ không lọt, trình độ của Diệp Thiên Vân càng ngày càng cao, cơ hội chỉ đạo bọn họ lại càng ngày càng ít, có khi đằng đẵng một hai tháng không thấy bóng dáng đâu, cơ hội thế này nếu bỏ lỡ thì mới thật là ngốc .

Diệp Thiên Vân lại cùng bọn họ nói chuyện về việc luyện tập Hình Ý Chưởng và tự mình thể ngộ như thế nào. Hai người ngồi xuống đất, thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học, sợ bỏ qua một từ một chữ.

loading...

Các học viên bên cạnh trông thấy thế cười mãi, nhưng Thạch Thanh Sơn và Trương Lượng nhắm mắt làm ngơ, chỉ một lòng một dạ tập trung vào lời nói của Diệp Thiên Vân, cơ hội như thế này bỏ lỡ thì mới hối hận không kịp.

Những gì Diệp Thiên Vân đã giảng phần lớn là những kinh nghiệm tổng kết từ bình thường huấn luyện, những thứ tự thân lĩnh hội là đáng quý nhất. Hắn giảng phải đến một giờ, cuối cùng mới nói: “Về võ học, tôi chỉ có thể nói đến thế này thôi, những điều tôi giảng, các cậu cũng có thể dạy học viên. Đây là kinh nghiệm tôi tự luyện tập, đối với việc giảng bài của các cậu cũng có ích đấy. Các cậu không phải sợ những thứ này bị người khác học mất, Hình Ý Quyền sáng tạo ra chính là muốn để người ta học”.

Hai người trải qua hơn hai giờ đồng hồ như mê như say. Những thứ Diệp Thiên Vân nói rất nhiều, liền một tiếng đồng hồ không hề lặp lại, mỗi một vấn đề khi nhắc đến đều giảng hai ba cái yếu điểm, khiến họ rõ ràng, sáng tỏ như vậy khiến người ta hiểu ra, trong đầu sẽ có một cái khung hoàn chỉnh.

Thạch Thanh Sơn mặc dù hiểu, nhưng vẫn có chút lo lắng: “Tôi cảm thấy học viên hiện tại có rất nhiều người đến học Hình Ý Quyền đều có mục đích, hai ngày trước chúng tôi còn phát hiện một người của một tiểu võ quán, bọn họ cũng đến đây học Hình Ý Quyền, đó là ăn trộm đồ!”

Diệp Thiên Vân nghe xong sững sờ, sau đó cũng không nhịn nổi cười nói: “Xem ra Thành Phong Võ Quán thật sự là mở lớn, các võ võ quán liên tục phái người tới. Các cậu xem xét tình hình rồi quyết định đi, mặt này tôi không có kinh nghiệm”.

Thạch Thanh Sơn “dạ” một tiếng nói: “Khi tôi giảng bài cũng là chọn lựa người, trước tiên xem phẩm chất, kiểm tra một khoảng thời gian mới truyền thụ”.

Diệp Thiên Vân nghĩ rồi mới nói: “Mở võ quán là hình thức thường thấy nhất ở dân quốc. Mục đích cũng chỉ là để đối phó thổ phỉ, chứ cũng không phải là chính thức truyền công phu. Mà bây giờ cũng không sai khác lắm. Mở võ quán xem ra đa phần là rèn luyện thân thể, kéo dài tuổi thọ. Kỳ thực nếu là chính truyền thì số người nhất định không nhiều, vài ba người, miễn cưỡng có thể dạy.

Như các cậu thu nhận môn đồ rộng rãi, giảng nhiều luyện ít, căn bản không bận rộn, nếu cậu muốn mở võ quán lên, vậy thì trước hết tiến hành truyền thụ cho vài học viên vừa ý đi! Hiện nay thu môn đồ cũng được, ít nhất có thể học được điều đích thực, so với nhiều võ quán lừa tiền bên ngoài mạnh hơn nhiều”.

Thạch Thanh Sơn vui vẻ nói: “Vậy chúng ta không phải là muốn làm sư phụ sao? Ha ha ha, vậy anh thành sư tổ sư tổ rồi? Há…”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu nói: “Đừng tính tôi vào, các cậu thu đồ đệ là việc của các cậu, không có quan hệ trực tiếp gì với tôi hết!”

Hai người sững sờ, hoàn toàn không hiểu lời nói của Diệp Thiên Vân .

Diệp Thiên Vân không muốn nói tiếp những điều này, liền nói: “Bây giờ tôi đi về, vẫn còn vài việc nữa”, Thạch Thanh Sơn và Trương Lượng tiễn hắn ra tận cổng.

Sau khi về đến nhà, Diệp Thiên Vân thấy Dương Thiên Long đang ngồi xem TV ở đó, không khỏi hiếu kỳ hỏi: “Sao cậu không đến võ quán luyện tập?”

Dương Thiên Long bất đắc dĩ nhìn hắn một cái nói: “Bệnh của CRYSTAL còn chưa khỏi, anh đi rồi, chỉ còn lại một mình tôi ở đây, không phải tôi chăm sóc cô ấy, giờ chết đói rồi !”

Diệp Thiên Vân vừa ở mãi võ quán, hắn quên mất chuyện này, bèn nói có chút xin lỗi : “Ngày mai tìm một người chăm sóc, như vậy có thể đỡ được không ít việc, cậu cũng không cần phải ở nhà suốt.”

Dương Thiên Long đứng dậy nói: “Vậy cũng tốt, nhưng bây giờ tốt nhất anh đi thăm CRYSTAL đi, cô ấy không tốt lắm, rất hay nóng nảy!”

Diệp Thiên Vân gật gật đầu rồi đi thẳng vào, vừa mở cửa vào phòng đã thấy một quả táo bay ra, CRYSTAL gào lên: “Dương, tên đểu này, nói là cầm đồ cho tôi mà cả buổi chiều không thấy bóng dáng đâu cả!”

Diệp Thiên Vân bắt quả táo bay tới, bắt xuống nhìn nhìn, sau đó nói: “Cậu ta ngồi xem TV ngoài kia kìa, tôi qua thăm cô!”

CRYSTAL nhìn hắn, lập tức có chút xấu hổ: “À, thật xin lỗi, tôi cứ tưởng là Dương lại đến”.

Diệp Thiên Vân nhìn CRYSTAL, cả phòng không có ánh mặt trời, hơi ngột ngạt, hắn bèn kéo rèm cửa ra nói: “Bị thương phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, chú ý đừng để tâm trạng bị ảnh hưởng đấy, nếu không thương thế sẽ chậm phục hồi”.

CRYSTAL dường như khỏe lên nhiều, nàng dựa mình ngồi dậy, như nhớ lại gì đó, nói: “Diệp, hôm đó thực sự tôi nghĩ anh chết rồi, không ngờ anh lại còn sống. Một khắc cuối cùng anh cũng không bỏ tôi, điều này khiến trong lòng tôi rất cảm động”.

Diệp Thiên Vân ngồi xuống bên cạnh nói: “Cái này không có gì, chúng ta là bạn, tôi cũng không mong cô gặp chuyện gì ngoài ý muốn ở đây!”

CRYSTAL nghe xong, trên mặt dường như có chút mất tự nhiên, nàng do dự nửa ngày mới nói: “Diệp, thật ra tôi…. ”

Mục lục
loading...