Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 240


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 240: Dĩ Hòa Vi Quý.

Nhất thời ánh mắt của mọi người trong quán đểu nhìn về phía Diệp Thiên Vân, có một tên thanh niên đúng là kẻ ngày hôm đó bị CRYSTAL đập vỡ mặt, hai mắt hắn hơi híp lại, sắc mặt bình tĩnh nói: “Quả nhiên là ngươi. Vừa mới nhìn còn tưởng là nhìn lầm, không ngờ duyên phận của chúng ta cũng không cạn, có thể gặp lại ở nơi này. Ta nhất định phải tận tình chiêu đãi ngươi mới được!”

Diệp Thiên Vân nhìn qua tên này, ngày hôm qua mặt còn bị đánh cho sưng húp, chỗ xanh chỗ đỏ, trông có vẻ giống kẻ biến thái thích màu sắc, vì thế Diệp Thiên Vân cũng nhàn nhã nói: “Thật là khéo quá!”

Nguyên nhân Diệp Thiên Vân đến đây hôm nay có một nửa là do tên thanh niên này, vì thế khi nhìn thấy hắn, Diệp Thiên Vân cũng hơi có ý cười.

Liêu Vô Minh nghe hai người nói chuyện, hắn cũng có chút kinh ngạc, nói: “Liêu Bằng, chẳng lẽ các ngươi có quen biết?”

Tên thanh niên gọi là Liêu Bằng kia cười hắc hắc nói: “Cha. Chúng ta đương nhiên là quen biết, hơn nữa còn quen hôm qua, con bị thương chính là từ tay bằng hữu của hắn, nói gì đi nữa thì cũng có chút ‘thân thiết’!”

Diệp Thiên Vân đối với thanh niên này cũng không có hảo cảm gì, hắn chỉ coi thằng nhóc này như một con chó hôm qua bị CRYSTAL đánh mà thôi. Người như vậy hắn chẳng thèm nói nhiều, chỉ hơi lạnh nhạt lên tiếng: “Ta thật ra cũng là tới muốn ‘thân thiết’ với các ngươi!”

Thạch Thanh Sơn quay lại nhìn Trương Lượng, cả hai đều thấy đối phương đang cười trộm, biết là Diệp Thiên Vân đã sớm có ân oán, Hòa Sinh võ quán này xem ra bị phế rồi, chỉ cần sư phụ hắn ra tay thôi, nhẹ thì chính là tàn phế, nặng thì ‘đi luôn’, căn bản là không có hòa giải.

Thạch Thanh Sơn nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: “Hắn là đệ tử võ quán chúng ta, hôm nay cố ý đến đây luận bàn trao đổi. Ân oán quá khứ thì mọi người coi như xí xóa đi thôi, dù sao ngươi cũng không có chuyện gì, hơn nữa đều đang ở tại Băng Thành, sớm tối đều có thể thấy mặt, hòa khí mới là trọng yếu!”

Liêu Bằng nghe xong có chút tức giận, sắc mặt hắn chợt biến, tiến tới phía trước hai bước nói: “Ngươi nói dễ dàng như vậy nhỉ, ta biết võ quán Thành Phong của các ngươi, tục thường nói, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, tất cả mọi người đều là người học võ, cũng không cần giả dối làm gì, thực lực là tất cả, trên quyền đài phân thắng bại, như vậy mới là hợp lý nhất!”

Thạch Thanh Sơn nói chuyện chính là khéo đưa đẩy như vậy, chuyển ngay lời định nói qua bên địch, để bên đối phương tự mồm nói ra hết. Mà đám người võ quán Hòa Sinh thì ngược lại, mặt đều biến sắc, có cảm giác như mình bị gài.

Liêu Vô Minh hừ lạnh một tiếng, sau đó nói với Liêu Bằng: “Nơi này có chỗ cho ngươi nói sao, đây là võ quán, không phải là ở nhà mà làm loạn!” Vừa nói xong hắn vừa hướng Thạch Thanh Sơn để giải thích: “Đây là trẻ nhỏ vô tri, thiếu lễ phép rồi.”

Liêu Bằng sau khi bị chê trách thì cũng thu liễm lại rất nhiều, hắn nhìn Diệp Thiên Vân, nhỏ giọng nói: “Chuyện này coi như vậy đi, cứ lên quyền đài phân định!”

Lỗ tai Thạch Thanh Sơn cũng rất tốt, hắn mỉm cười nói: “Hôm nay chúng ta đến cùng là vì thế, đã như vậy, thôi thì mời!”

Diệp Thiên Vân chậm rãi đi lên quyền đài, hắn cũng không nói gì cả. Chủ yếu là ân oán cùng cộng dồn lại xử lý luôn, hắn cũng sắp phải đi tới Hình Ý Môn rồi, vì thế cố gắng giải quyết hết tai họa ngầm trong mấy ngày này. Nếu không đến lúc hắn rời đi mà có chuyện, hắn cũng không kịp trở về được. Huống chi Hòa Sinh võ quán còn có vài võ giả, đến lúc đó đám Thạch Thanh Sơn mà bị thương tổn, vậy thì có hối hận cũng không còn kịp nữa.

Liêu Vô Minh hướng về phía sau mà lên tiếng: “Người nào muốn lên luận bàn, chúng ta lần này lấy võ kết bạn, không được đả thương người!”

Vẻ mặt Diệp Thiên Vân đầy ý cười, mời vừa rồi hình như đánh Tô Võ cũng không phí, ít nhất có chút tác dụng.

Liêu Vô Minh nói xong, có một người từ sau tiến lên hai bước, rồi nhảy lên quyền đài, động tác rất lưu loát, hắn ôm quyền nói với Diệp Thiên Vân: “Trần Vĩnh Tín, xin chỉ giáo!”

Diệp Thiên Vân cũng ôm quyền, sáu đó cởi áo khoác vứt xuống, lộ ra thân hình cân xứng, đẹp đẽ.

Hình thái cơ thể hắn hiện giờ có thể ngụy trang tốt nhất, không có một chút dấu hiệu luyện công nào, nhưng mà thân thể vẫn lộ ra những múi cơ bắp rất hoàn hảo.

Trong lúc võ giả quyết đấu, đầu tiên chính là dùng mắt đánh giá, nếu như là võ giả có kinh nghiệm, chỉ cần hai mắt hơi chuyển là có thể phát hiện ra đại khái môn lộ của đối phương.

Tựa như đám người Trạc Cước Môn, hạ bàn của bọn họ lớn hơn hẳn những võ giả khác, như vậy đối thủ của họ cũng có thể biết trước sở trường của họ, sau đó có thể nhẹ nhàng dò xét một chút khi đối chiến, lúc đó là có thể nắm giữ được tám chín phần, sau đó có thể biết được xuất thân của họ, như vậy trong tâm lý cũng có điều bình tĩnh hơn.

Mà Diệp Thiên Vân lại đang vây ở Kim Chung Tráo tầng thứ 5, hơn nữa có 10 năm hỏa hầu công phu Hình Ý Môn. Thú vị nhất là hắn vẫn còn đang không ngừng học hỏi các công phu của các phái khác như Trạc Cước, Bát Quái. Hiện giờ hắn là nội gia hay ngoại gia, đến chính hắn cũng không thể nào biết được chứ đừng nói đến người khác. Nếu như không phải vừa rồi một chiêu đá bay Tô Võ của Hòa Sinh võ quán, hiện giờ hắn nói hắn không có võ công cũng có người tin.

Trần Vĩnh Tín thoạt nhìn rất chững chạc, hắn làm ra một thủ thế khai thức của Bát Cực Quyền, sau đó hai mắt không chớp nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Thỉnh!”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, rồi cũng làm ra Khởi Thủ thức của Bát Cực Quyền, hai người xem ra công phu giống nhau, đây là bước đầu nhận định.

loading...

Thạch Thanh Sơn biết diệp thiên minh có học Bát Cực Quyền, chẳng qua là rất ít thấy hắn luyện qua. Lúc Diệp Thiên Vân ở võ quán, đại bộ phận thời gian đều là luyện công phu Hình Ý, bởi vậy khi nhìn thấy chiêu này hai mắt cũng trợn trừng.

Quyền pháp giống nhau, hai người chỉ cần so chiêu vài lần là có thể phân ra cao thấp, Trần Vĩnh Tín cùng đối chiêu với Diệp Thiên Vân, hắn liền tiến về phía trước mấy bước, khi đến gần thì đánh ra một chiêu Phách Sơn Chưởng, chiêu này chính là dùng để dò xét.

Chủ ý của Bát Cực Quyền chính là ở địch bất động, ta bất động. Địch chỉ cần đã động, ta liền rời xa để dụ địch xuất chiêu, sau đó thì dùng phương pháp lôi đình mà lách qua kẽ hở công kích cận thân đối phương. Diệp Thiên Vân đối với vấn đề này nắm rất chắc. Hắn né người về bên sườn, sau đó chân vung ra một cước hư chiêu, rồi đột nhiên xuất chưởng.

Chiêu này gọi là Câu Liên Chưởng, động tác không chỉ nhanh, hơn nữa còn rất mạnh, phảng phất như là lực đạo của pháo nổ vậy.

Diệp Thiên Vân ra đòn liền lạc, chiêu Câu Liên Chưởng này rất có vị đạo của ngoại gia, chân trái bước ra hơi trầm xuống, ngay sau đó thì giật về phía sau, làm Trần Vĩnh Tín mất đi trọng tâm, còn một chưởng sau thì đánh thẳng vào ngực.

Trần Vĩnh Tín chỉ dò xét một chiêu, làm sao hắn nghĩ ra động tác của Diệp Thiên Vân lại nhanh như vậy, vì thế trực tiếp bị đánh ngã.

Thân thể lăn trên mặt đất một vòng, sau đó dùng một chiêu Lý Ngư Đả Đỉnh để bật lên, lúc này lại càng thêm cẩn thận nhìn Diệp Thiên Vân.

Những người dưới trận lại càng ngạc nhiên, hai người rõ ràng không phải cùng một cấp bậc. Tốc độ thân thể của Diệp Thiên Vân rất nhanh, Trần Vĩnh Tín mới vừa ra chiêu thì hắn đã động rồi, mặc dù là đánh sau nhưng lại tới trước.

Diệp Thiên Vân đấu với hắn căn bản là không cần xuất toàn lực.

Dáng vẻ của Trần Vĩnh Tín có chút khó tin, hắn lại cố gắng lại gần Diệp Thiên Vân, hai tay khẽ biến, xuất ra chiêu Nghênh Phong Chiêu Dương chưởng.

Thân thể Diệp Thiên Vân cũng chớp lên, dán sát lại gần Trần Vĩnh Tín, lúc này chợt phát lực, Trần Vĩnh Tín đã bị đánh bay ra ngoài.

Liêu Vô Minh ở dưới vừa nhìn thấy, sắc mặt hắn chợt biến đổi, hắn nhấc tay nói: “Vĩnh Tín, thôi đi, ngươi kém người ta nhiều lắm.”

Trần Vĩnh Tín lúc nãy trong lòng cũng rất sợ hãi, hắn cùng giao thủ với Diệp Thiên Vân tất nhiên là hắn hiểu. Hai lần lại gần đều bị đánh bay ra ngoài, căn bản là không có chút cơ hội nào, Diệp Thiên Vân chỉ đang chơi đùa với hắn mà thôi, bởi vậy hắn đỏ mặt ôm quyền nói: “Đa tạ rồi!”

Diệp Thiên Vân cũng ôm quyền, hắn vốn hôm nay tới để thích quán, nhưng mà trải qua trận này thì lại có suy nghĩ khác.

Chiêu thức này của Trần Vĩnh Tín cũng không quá chuẩn, có chút lộ số tự học, từ lúc ra tay cũng không giống như người trong võ lâm, nếu hôm nay đả thương hắn, như vậy có chút lấy lớn hiếp nhỏ. Hơn nữa động tác chiêu thức của Trần Vĩnh Tín cũng rất quy củ, không âm độc, nếu đả thương hắn, vậy thì thành viên tổ trọng tài có thể sẽ tìm hắn gây phiền phức.

Nếu Trần Vĩnh Tín là người trong võ lâm, vậy thì hắn cũng chỉ xem như là võ giả cấp thấp nhất. Hai người căn bản không cùng cảnh giới, không cùng cấp độ, bởi vậy Diệp Thiên Vân cũng không tàn nhẫn hạ thủ.

Liêu Vô Minh đột nhiên nói: “Võ quán Thành Phong quả thật bất phàm, có lẽ là chênh lệch không nhỏ.”

Thạch Thanh Sơn cùng Trương Lượng đều không ngờ được Hòa Sinh võ quán lại cúi đầu nhận thua nhanh như vậy, thật giống như là cố gắng đánh mạnh một cú, nhưng đáng tiếc lại trượt, điều này ai thoải mái cho được.

Chẳng qua Thạch Thanh Sơn rút cục vẫn là quán chủ, phong cách làm việc đã có thay đổi lớn, hắn cười nhạt nói: “Kỳ thật chùng ta hôm nay chỉ trao đổi một chút, song phương thi đấu hữu nghị, võ quán Thành Phong ở Băng Thành cũng không có lòng hiếu thắng, đứng đầu hay đứng cuối cùng không sao cả.”

Liêu Vô Minh ‘Ừ’ một tiếng, ôm quyền nói: “Hôm nay là chúng ta vô cùng lỗ mãng, ngày khác sẽ bồi tội ổn thỏa sau!”

Từ đấy lòng Thạch Thanh Sơn vẫn mong Diệp Thiên Vân có thể tiêu diệt võ quán Hòa Sinh, nhưng mà lúc này đối phương đã nhận thua, cần gì phải truy cứu nữa. Bởi vậy hắn cũng ôm quyến đáp lễ, nói: “Thành Phong không có lòng háo thắng, cũng không hy vọng cùng quý quán phát sinh chuyện không vui gì.”

Liêu Bằng mặt vẫn lạnh nhạt nói: “Cha, con cảm thấy…”

Liêu Vô Minh trừng mắt nhìn hắn, sau đó nói với Thạch Thanh Sơn: “Thạch quán chủ quả nhiên là người rộng lượng, bội phục!”

Mục lục
loading...