Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 24


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 24: Thiểm Lượng Đăng Tràng.

Khi Diệp Thiên Vân đến trường thì lớp chuyên ngành quản lý kinh tế của hắn đã sắp vào học, học kỳ này hắn chủ yếu học bốn khóa trình chuyên ngành là chính trị kinh tế học, tây phương kinh tế, đo lường kinh tế học, quốc tế kinh tế học.

Những nội dung chủ yếu cần học là bồi dưỡng đầy đủ cơ sở lý luận của kinh tế học theo chủ nghĩa Mác, làm quen với lý luận kinh tế học hiện đại phương tây, nắm vững các phương phác phân tích kinh tế hiện đại.

Hôm nay có hai tiết tây phương kinh tế học và quốc tế kinh tế học, khóa trình của năm nhất khá nặng. Nếu đợi đến năm thứ ba, thứ tư thì một tuần có lẽ chỉ có hai ba tiết, vô cùng thoải mái.

Diệp Thiên Vân lên lớp chờ giáo viên vào. Mấy tên bạn cùng phòng còn chưa có đến. Sắp tới mùng một tháng năm, mọi người đều tập trung tinh thần cho việc ra ngoài chơi nên khá ít người tới lớp.

Phòng học rất rộng mà chưa đầy được một nửa, mà trong số những người tới có nhiều người tâm tư không được đặt ở đây, họ vừa nhắn tin, vừa nghĩ xem mình nên đi đâu chơi, lại vừa gọi điện thoại đặt mua vé xe.

Một lát sau giáo viên đã tới, giáo viên quốc tế kinh tế học là một ông giáo sư sắp 60 tuổi tên là Vương Cửu Quân, ông nói dí dỏm:” Xem ra sức hút khi tôi lên lớp thua xa so với ngày mùng một tháng năm a! Tôi phải nỗ lực nhiều hơn, cố gắng để ngang sức ngang tài với nó.”

Hiện giờ giáo sư phải lên giảng bài cho sinh viên chưa tốt nghiệp, không giống như trước kia chỉ cần mỗi hướng dẫn cho tiến sĩ là được. Quốc tế kinh tế học là một môn học mới xuất hiện, là một môn học con quan trọng của tây phương kinh tế học. Ông giáo sư bắt đầu giảng bài, giọng giảng sang sảng đầy sức sống, trái ngược hoàn toàn với tuổi tác của ông.

Diệp Thiên Vân thấy rất hứng thú, giáo sư giảng mà như đang kể chuyện vậy, ông kể lại quá trình phát triển của hệ thống tiền tệ thế giới, từ đồng đôla mất giá tới đồngro nổi lên, Diệp Thiên Vân càng nghe càng say mê.

Kỳ thật trí nhớ của Diệp Thiên Vân càng lúc càng tốt, Diệp Thiên Vân thậm chí có thể nhớ lại từng dáng vẻ, động tác, giọng điệu, chữ viết của ông giáo theo đúng trình tự thời gian. Tất cả là nhờ vào quyển sách cũ nát tìm được trên bìa quyển Hình Ý quyền.

Bây giờ không chí có võ thuật được lợi, mà cả cuộc sống của hắn cũng bắt đầu khác với người thường.

Ông giáo sư đang giảng thì đột nhiên dừng lại, hỏi:” Các cô các cậu có biết tôi đang giảng cái gì không?”

Nói xong có chút kỳ vọng nhìn đám sinh viên. Trong phòng học bắt đầu loạn cả nên, rất nhiều người ngồi tít đằng sau cứ thất thần, ngay cả những người ngồi ở phía trước do không nghe giảng nên giờ cũng mờ mịt.

Đám sinh viên không biết gì bắt đầu giở sách xoàn xoạt để tìm nội dung của bài giảng, nhưng ông giáo sư giảng như thiên mã hành không *, làm sao biết ở đâu mà tìm chứ.

Giáo sư chỉ tùy tiện một người, nói:” Cậu nói xem nào, vừa rồi tôi giảng cái gì.” Người bị hỏi là một nam sinh, dĩ nhiên hắn không biết vừa rồi giảng cái gì. Nam sinh quay xung quanh để tìm trợ giúp, nhưng chung quanh chẳng có ai biết cả.

Giáo sư thấy hắn không trả lời được thì chỉ vào một nữ sinh khác, nói:” Vậy cô nói cho tôi biết.” Cô nữ sinh kia cũng lắp ba lắp bắp không ra lời.

Gọi liên tiếp năm sáu người, không một ai trả lời được. Ông giáo sư không khỏi thấy thất vọng, mặc dù sắp nghỉ rồi, nhưng tiết này cũng phải ngồi nghe một tí chứ.

Ông thở dài một tiếng, nói:” Các cô các cậu làm tôi quá thất vọng, tôi cứ nghĩ là mình giảng rất có sức hút, không ngờ chỉ là tự sướng thôi.”

Đột nhiên giọng nói của ông trở nên mạnh mẽ:” Tôi sẽ gọi thêm hai người nữa, nếu vẫn không có ai biết thì tất cả những người hôm nay đứng dậy đều bị điểm không học kỳ!”

Câu này như một quả bom nổ giữa phòng học vậy, khiến cho đám sinh viên cảm thấy bất an, tất cả đều cúi thấp đầu xuống.

Điểm học kỳ là 30 điểm, nếu bị ăn con không thì môn học này có max điểm cũng chỉ được có 70 điểm, mà ai dám tự nhận là mình sẽ đúng hết chứ? Vậy thì đúp chắc rồi. Nếu biết thế thì thà không đến tiết này còn hơn, quá nguy hiểm.

Không đến thì cũng chỉ bị ghi là trốn học mà thôi, nhưng đến lớp thì lại ăn con không. Nếu sau này để đám bạn trốn tiết mà biết thì chúng nó cười cho thối mũi.

loading...

Cả lớp đang mải suy nghĩ thì ông giáo sư ngẩng đầu lên, những sinh viên đang đứng đều cảm thấy khẩn trương, thời khắc quyết định vận mệnh của mình cuối cùng cũng đến rồi. Cả đám đều thầm cầu nguyện trong lòng, mong cho thần phật trên trời có thể phù hộ cho mình.

Lúc này ông giáo sư đã mở sổ điểm ra, nói:” Thời khắc quyết định vận mệnh các cô các cậu đã đến rồi. Nhớ kỹ sau này đừng mang vận mệnh của mình đặt vào trong tay người khác nhé.”

Nói xong thì gọi một cái tên:” Kỳ Giai Trữ, cô đứng dậy trả lời.”

Kỳ Giai Trữ mặt trắng bệch đứng dậy, nhỏ giọng nói:” Em không nghe giảng, xin lỗi giáo sư.” Nói xong còn rơi nước mắt, nàng không chỉ nóng nảy mà còn có lòng tự trọng rất cao.

Vừa rồi nàng đang nghĩ nên về sớm thăm cha mẹ, bình thường nàng rất chú ý nghe giảng, nhưng hôm nay bởi vì không yên lòng nên không có hứng thú để nghe. Cho nên vừa nghe tên mình bị gọi, nàng liền cảm thấy mình rất oan ức.

Ông giáo sư cũng không nói gì đả kích nàng mà cúi đầu xuống nhìn một hồi rồi nói:” Tôi sẽ gọi người cuối cùng, các cô các cậu cũng đừng trách tôi, Diệp Thiên Vân, cậu đứng dậy nói xem nào.” Đọc xong tên thì lại ngẩng đầu lên nhìn.

Diệp Thiên Vân đứng dậy, những ngồi phía dưới không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhìn Diệp Thiên Vân vừa đứng lên có chút hả hể. Nếu như không có gì bất ngờ thì mười mấy người này đều sẽ đúp môn này.

Có mấy đồng học ngồi dưới rất nóng lòng, những người đang đứng có bạn tốt của họ, nên họ cũng lo lắng nhìn Diệp Thiên Vân. Hiện giờ Diệp Thiên Vân hắn đã trở thành tiêu điểm của cả lớp.

Tình cảm phức tạp nhất là những người đang đứng, mỗi người trong lòng đều thầm cầu nguyện cho Diệp Thiên Vân, cầu xin thần phật trên trời có thể phù hộ cho Diệp Thiên Vân trả lời được, đây là hi vọng chung của bọn họ.

Kỳ Giai Trữ cũng nhìn Diệp Thiên Vân, nàng nhớ rõ lần trước hắn nhận được học bổng, nàng đã mang đến cho hắn, sau đó cả hai không còn liên lạc nữa.

Ngoại trừ lúc lên lớp học, còn lại không bao giờ thấy Diệp Thiên Vân ở trên sân trường. Hỏi đám Lưu Tùng mới biết Diệp Thiên Vân không ở trong phòng ký túc xa, chỉ bao giờ có tiết học mới tới. Đây là nam sinh đầu tiên Kỳ Giai Trữ thích, trong lòng nàng có một cảm giác khó nói thành lời, chỉ biết rằng nàng thấy từ sâu trong con người hắn khác hẳn với các nam sinh khác.

Bản thân nàng đã từng nhiều lần ám chỉ cho hắn, nhưng như đá ném vào biển rộng, mãi chẳng thấy có hồi âm gì. Ánh mắt nàng nhìn Diệp Thiên Vân giờ cũng trở nên phức tạp.

Diệp Thiên Vân không đành lòng để một giáo viên tốt như vậy mất đi lòng tin nơi sinh viên, vì vậy hắn trả lời:” Từ sau thế kỳ 19, các quốc gia công nghiệp hóa trên thế giới lần lượt áp dụng bản vị vàng *. Theo bản vị vàng lấy vàng làm tiền tệ chung của thế giới. Hơn nữa tiền vàng có thể tự do lưu thông, tự do trao đổi, tự do chế tạo và cũng tự do nung chảy.”

Nói xong thì nhìn Vương giáo sư một chút rồi lại nói tiếp:” Khả năng tự do lưu thông của tiền vàng bảo đảm cho tỷ giá tiền tệ giữa các quốc gia khác nhau được ổn định; khả năng tự do trao đổi bảo đảm cho tỷ giá trao đổi giữa những đồng tiền kim loại bằng vàng hoặc đại biểu cho vàng với giấy bạc của ngân hàng ** được ổn định ; tự do chế tạo hoặc nung chảy tiền vàng bảo đảm cho mức giá giữa các quốc gia được ổn định. Vì vậy, bản vị vàng là một loại chế độ thu được nhiều lợi ích nhất trong môi trường toàn cầu lúc đó. Nó duy trì sự ổn định lâu dài của tỉ giá hối đoái giữa các quốc gia, bởi vậy xúc tiến mạnh mậu dịch quốc tế và phát triển đầu tư.”

Những lời hắn nói giống hệt với lời mở đầu bài giảng của giáo sư, khiến cho ngay cả giáo sư cũng cảm thấy kinh ngạc.

Ông giáo sư thấy rất hứng thú, nói:” Cậu chờ một chút đã, cậu xuống đây, lên bục giảng giảng bài đi.” Nói xong ngoắc ngoắc tay với Diệp Thiên Vân. Diệp Thiên Vân không hề lúng túng, rời khỏi chỗ ngồi của mình rồi đi xuống bục giảng.

* Bản vị vàng.

+ Hệ thống tổ chức tiền tệ theo giá trị tiền của một nước là được xác định theo luật bằng một lượng vàng cố định, và đồng tiền trong nước có dạng tiền vàng và/ hoặc tiền giấy khi cần có thể chuyển đổi thành với tỷ lệ được xác định theo luật

** Giấy bạc của ngân hàng.

+ Một dạng tiền tệ phát hành bởi một ngân hàng và về bản chất làm bằng chứng có thể thương lượng (nghĩa là có thể chuyển đổi đơn giản bằng cấp phát) về tình trạng nợ của ngân hàng đối với mệnh giá của giấy bạc. Giấy bạc của ngân hàng được phát triển từ HỐI PHIẾU, và về nguyên tắc là hối phiếu có thể trả trực tiếp (theo yêu cầu) bằng phương tiện khác.

Mục lục
loading...