Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 239


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 239: Thích Quán.

Mọi người không hẹn mà cùng hít mạnh một hơi khí lạnh, Tô Võ là ai những người kia đều rất rõ, Diệp Thiên Vân vậy mà có thể đá bay bằng một cước, điều này quả thật không khác gì đánh với một đứa trẻ con, căn bản hai người không cùng cấp bậc.

Động tác của Diệp Thiên Vân quả thật là nhanh, chuẩn và tàn nhẫn, một chiêu đã khiến Tô Võ mất năng lực hành động.

Thạch Thanh Sơn nhìn mà đã cả nghiền, hắn mới rồi bị Mã Phi kia chọc tức xì khói, hiện giờ mới cảm thấy đỡ bực mình, cảm giác vô cùng sảng khoái, trên mặt không nhịn được vui mừng.

Mã Phi thì vô cùng sửng sốt, cả nửa ngày sau mới phản ứng lại được, sau đó hắn lấy lại tinh thần vung tay với mấy người phía sau, để bọn họ đi xem Tô Võ thế nào, rồi quay đầu cười lạnh nói: “Không nghĩ tới Thành Phong võ quán lại là chốn ngọa hổ tàng long. Hôm nay chúng ta lỗ mãng rồi.”

Thạch Thanh Sơn mỉm cười nói: “Đây có là gì, mọi người chỉ trao đổi thôi, như vậy có thể ấn chứng võ học của nhau, cùng nhau tiến bộ, kỳ thật thì tôi cũng muốn đi tìm bên ông tỷ thí luận bàn một chút, đáng tiếc là không rảnh. Ông cũng biết đấy, làm quán chủ bình thường rất là bận rộn, mỗi ngày đều phải xử lý nhất nhiều việc, bởi vậy mới chậm trễ lâu như thế.”

Mã Phi tức đến xì khói, hắn căn bản là không muốn cùng Thạch Thanh Sơn nói chuyện, mà chỉ nói với mấy người phía sau: “Tô Võ sao rồi?”

Có người lên tiếng: “Vấn đề cũng không lớn, đã bế khí rồi, xương sườn hình như bị gãy.”

Diệp Thiên Vân xuất thủ đều rất nặng tay, chẳng qua hôm nay là tiền lệ, hiện giờ võ quán Thành Phong và võ quán Hòa Sinh cũng chưa có khúc mắc lớn, nếu như thật sự ra tay thì không ổn, nếu đến lúc đối đầu hẳn là hắn sẽ không lưu tình. Còn hiện giờ chỉ vì tranh vị trí thứ nhất thứ hai mà đổ máu là không đáng. Ý của hắn cũng thể hiện rất rõ ràng rồi, đó chính là chấn nhiếp! Làm cho những người của võ quán Hòa Sinh biết khó mà lui, mặc dù mình không tranh đệ nhất với bọn họ, nhưng cũng đừng có đến khi dễ người khác.

Mã Phi nghe tên kia nói xong thì thở dài một hơi, hắn nhìn Diệp Thiên Vân rồi hỏi: “Ngươi thật sự là để tử võ quán Thành Phong sao?”

Diệp Thiên Vân ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Ta bình thường chỉ ở đây luyện quyền, không có việc gì nên cũng ít ra mặt!”

Mã Phi chỉ tay vào Diệp Thiên Vân hồi lâu, nhưng mà không nói lời nào, tay chỉ run run. Diệp Thiên Vân đã biểu lộ rất rõ ràng, hôm nay chỉ là luận bàn nhỏ một chút mà thôi. Mã Phi hít một hơi thật sâu rồi nén giận, nói: “Được! Ngày khác chúng ta sẽ tới bái phỏng!”

Thạch Thanh Sơn cười hắc hắc, nói: “Mã tiền bối, vậy có thể đưa CD cho chúng ta chứ, như vậy có thể cho đám đệ tử học hỏi chút, chúng ta cùng tiến bộ!”

Mã Phi nghĩ nửa ngày rồi mới chậm rãi gật đầu, sau đó đem DV trong tay một người ở sau cầm lấy, cắn răng nói: “Chúng ta rảnh rỗi sẽ lại trao đổi!”

Thạch Thanh Sơn nghe xong, cười nói: “Được, tôi tùy thời phụng bồi!”

Diệp Thiên Vân cau mày, vốn định thả cho mấy người này một ngựa, không ngờ thù này đã kết, vì thế hắn hơi nháy mắt với Thạch Thanh Sơn, sau đó nói: “Hôm nay không có chuyện gì, chúng ta cũng tới võ quán Hòa Sinh luận bàn đi!”

Mã Phi vừa nghe thấy Diệp Thiên Vân nói vậy thì hơi sợ, dù sao Thành Phong võ quán này ‘nước’ sâu bao nhiêu hắn cũng chưa biết được, chỉ biết là mấy người bọn hắn đi đến đây là không làm gì người ta được. Hắn cố chỉnh sắc mặt, nói: “Hay là thôi đi, hôm nay quán chủ chúng tôi đi ra ngoài, chờ sau này chúng ta cùng rảnh thì hãy luận bàn!”

Diệp Thiên Vân nháy mắt, Thạch Thanh Sơn tất nhiên là hiểu ý, nói: “Tôi thấy hôm nay là tốt, tôi cũng không ra tay đâu, chỉ có đám đệ tử cùng nhau luận bàn thôi!”

Mã Phi trong lòng thầm mắng Thạch Thanh Sơn không biết xấu hổ, hắn vội thoái thác: “Ngày khác đi! Chúng tôi cáo từ trước vậy!” Vừa nói hắn vừa nâng tên Tô Võ đang nằm gục kia vội vã rời đi, ngay cả đầu cũng không dám quay lại.

Diệp Thiên Vân nhìn đám người kia rời đi liền cười, nói: “Tôi vốn định bỏ qua cho bọn họ, không ngờ câu nói cuối cùng của hắn lại làm tôi đổi ý rồi. Lát nữa hai ta đi ‘Thích Quán’ thôi!”

Thạch Thanh Sơn nghe xong thì vô cùng kích động, hắn trước kia có lý tưởng lớn nhất là đem võ quán phát dương quang đại, giờ phút này nghe thấy câu nói của Diệp Thiên Vân, đầu hắn cũng nóng lên rồi: “Vâng, sư phụ. Chúng ta lúc nào thì đi?”

Diệp Thiên Vân hôm qua đã kết thù với Hòa Sinh võ quán rồi, hôm nay bọn chúng lại còn đánh tới tận võ quán Thành Phong, đánh bị thua còn chưa nói trước khi đi lại còn ăn nói ngang tàng, người như vậy hắn nhất định phải ra tay trừng trị, không để cho đám người kia hung hăng được, hơn nữa phải đánh cho bọn chúng phục thì thôi, bởi vậy Diệp Thiên Vân nói: “Hiện giờ Hòa Sinh võ quán đang muốn tạo thế, bọn chúng muốn nhất thống Băng Thành, cho nên muốn giẫm lên võ quán Thành Phong. Hiện tại chúng ta không thể nương tay nữa rồi!”

Thạch Thanh Sơn nghe xong quả không thể tin tưởng được, Diệp Thiên Vân vừa rồi còn muốn ôn hòa, thế mà lúc này đã hoàn toàn thay đổi, hắn khó khăn nói: “Sư phụ, hai người chúng ta đi thôi sao?”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút, mặc áo vào, nói: “Kêu thêm Trương Lượng đi, ba người chúng ta đi, như vậy là tốt rồi.”

Thạch Thanh Sơn lập tức đi tìm Trương Lượng, năm phút sau thì hai người đã quay lại.

loading...

Ba người đi đến ‘Thích Quán’ của đối phương, vì thế trực tiếp rời khỏi Thành Phong võ quán.

Ở trên xe Trương Lượng cao hứng nói: “Sư phụ, tôi thật là kích động. Đây là lần đầu tiên đi thích quán, lát nữa rút cục sẽ làm gì?”

Thạch Thanh Sơn tức giận nhìn hắn một cái nói: “Ngươi có thể đánh người ta sao? Còn làm gì nữa, gọi ngươi tới để xem náo nhiệt chứ sao, lần này sư phụ phát uy, một cước đá bay võ giả của Hòa Sinh võ quán trông thật sướng mắt, đến giờ ta vẫn thấy sướng đây.”

Trương Lượng cũng từng thấy qua Diệp Thiên Vân ra tay, lần trước lúc đánh Trần Thiên Sơn đã lưu lại ấn tượng với hắn, ra tay nhanh, chuẩn, tàn nhẫn và quyết đoán, điều này khiến hắn nhiệt huyết sôi trào, cho nên không tự giác được mà hâm mộ, nói: “Thật là đáng tiếc, vừa rồi chỉ tại ta ăn nhiều đồ khô quá?”

Thạch Thanh Sơn cũng bị câu nói đùa này của hắn làm tức cười, hắn nói: “Ai biết ngươi ăn nhiều đồ khô như vậy! Lát nữa cẩn thận học hỏi, có lẽ sẽ có cơ hội cho chùng ta dùng đến đó.”

Không lâu sau, mấy người đã tới võ quán Hòa Sinh, võ quán này tính ra cũng không lớn, địa điểm cũng không tốt lắm, cũng không phải là gần ngã tư đường, vì thế người qua lại cũng không nhiều.

Thạch Thanh Sơn có chút kỳ quái nói: “Võ quán đều xây ở nơi khiến người ta chú ý, mở ở chỗ này có quỷ mới vào đây!”

Diệp Thiên Vân nhìn qua một chút, quả thật địa điểm không tốt, hơn nữa nhìn võ quán Hòa Sinh này rất khả nghi, bởi vậy hắn gật đầu, nói: “Chúng ta đi vào rồi hẳn nói!”

Vừa mới bước vào thì gặp ngay Mã Phi, Thạch Thanh Sơn nhìn thấy hắn ta liền cười ha hả tiến tới nói: “Không mời mà đến thật xấu hổ, Thành Phong võ quán chúng tôi cũng cố ý đến thăm, mọi người cùng luận bàn để cùng tiến bộ nha!”

Mã Phi nghe xong lời này chén nước trên tay thiếu chút thì rớt xuống, hắn định thần nhìn lại một chút, đoàn ba người này tới, trong đó có cả Diệp Thiên Vân, vì thế lại run lên, do dự cả nửa ngày mới nói: “Đã như vậy, xin mời vào bên trong!”

Mấy người cùng đi vào trong, Diệp Thiên Vân thì đánh giá xung quanh một chút, địa điểm huấn luyện của võ quán này cũng không tính là lớn, chỉ là một cái sân bình thường, nếu nói thuận tiện, quả thực còn kém võ quán Thành Phong một bậc, võ quán thế này mà đều là võ giả, vậy khiến người ta rất nghi ngờ. Có mấy người đang huấn luyện, xem dáng vẻ thì có thể là mấy người đệ tử đến tập thể hình.

Mã Phi vung tay lên nói với một người: “Ngươi vào trong thông báo một tiếng, có người của võ quán Thành Phong đến.”

Tên đệ tử kia nghe xong thì gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy vào bên trong.

Thạch Thanh Sơn cười nói: “Không biết quý quán chủ đã về chưa?”

Mã Phi cầm cái gì đó trong tay thả xuống, sau đó lại cười: “Các vị đến thật khéo quá, quán chủ chúng tôi cũng vừa mới về, xin chờ trong chốc lát, sẽ tới liền.”

Một lát sau, từ bên trong có một đám người đi ra, Diệp Thiên Vân đánh giá một chút, trong đó có ba người võ giả, dáng vẻ cũng có chút hỏa hầu, toàn bộ đều là công phu ngoại gia.

Thạch Thanh Sơn liền ôm quyền nói: “Liêu Vô Minh quán chủ, hôm nay Mã Phi tiền bối đến giao lưu với đệ tử của chúng tôi, tôi vẫn cảm thấy không yên tâm, vì vậy mới cố ý quay lại cùng trao đổi với võ quán của ông, điều này có thể có ích lớn cho sự phát triển của võ thuật chúng ta.”

Mặt Liêu Vô Minh cũng không đổi sắc, hắn chỉ ôm quyền đáp lại: “Đương nhiên, mà nói ra thì ta cũng có một tâm nguyện, đó chính là có thể luận bàn cùng võ quán Thành Phong, cho nên mới phái Mã Phi đi trao đổi học tập, không ngờ Thạch quán chủ cũng có nhiệt tâm như vậy, như thế cũng tốt, mọi người hôm nay dùng võ kết bạn đi!”

Diệp Thiên Vân đánh giá vị Liêu quán chủ này một chút, thấy hắn cũng không phải là võ giả, hơn nữa nhìn từ thân thể, thấy bụng hắn rất lớn, thân thể mập, căn bản không giống người học võ, người này có thể làm quán chủ, chắc chắn có chút thủ đoạn.

Liêu Vô Minh mỉm cười nói tiếp: “Mới rồi Tô Võ qua chỗ các ngươi giao lưu, còn may là các ngươi hạ thủ lưu tình, ta ở đây trước cảm tạ một chút, sau này có cơ hội, sẽ hồi báo đầy đủ!”

Thạch Thanh Sơn cũng hơi sửng sốt, nhưng sắc mặt cũng không đổi, nói: “Trao đổi luận bàn vốn là chuyện tốt, như vậy có thể làm tình hữu nghị giữa hai võ quán thêm sâu sắc hơn!”

Liêu Vô Minh gật đầu, đồng thời lúc này từ cửa có hai người đi vào, trong đó có một người nhìn thấy Diệp Thiên Vân thì sắc mặt đại biến, hắn ta kinh hô: “Thế nào lại là ngươi!”

Mục lục
loading...