Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 237


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 237: Bạo Quân.

Diệp Thiên Vân sau khi thăm qua cho CRYSTAL hắn liền trực tiếp đi tới võ quán Thành Phong. Hắn hiện giờ đã phục hồi như cũ, hiển nhiên là phải khôi phục huấn luyện rồi. Một người mới khỏi bệnh như hắn tất nhiên là muốn phát cuồng rồi, hắn điên cuồng huấn luyện, cước ảnh trùng trùng, quyền phong lớp lớp, bao cát liên tục đung đưa, Kim Chung Tráo mới đột phá làm chiến ý của Diệp Thiên Vân tăng mạnh, hắn muốn tìm một đối thủ. Hắn muốn biết mình đã mạnh mẽ đến trình độ nào rồi, dù sao thì đại hội võ lâm cùng sắp khai mạc mà.

Một mình Diệp Thiên Vân huấn luyện trong căn phòng luyện võ trống trải, chiến ý điên cuồng tràn ngập trong ngực, cả người đều tràn đầy lực lượng.

Một quyền nhanh như chớp đánh lên bao cát, ngay sau đó thì một cước mạnh mẽ quét ngang hai chiêu đều có lực lượng mạnh kinh người, tiếng va chạm đinh tai nhức óc truyền khắp phòng, bao cát rắn chắc dưới sự giáp công của hai đòn này thì chợt vỡ tung, cát bên trong bay mịt mù.

Diệp Thiên Vân mất hứng dọn sạch sẽ đống cát bụi đó, sau đó hắn lau mồ hôi, thay quần áo, rồi gọi điện cho George, hắn kỳ vọng mình có được một đối thủ: “George, tôi là Diệp Thiên Vân, có đối thủ không?”

George cười ha ha, nói trong điện thoại nhanh như bay: “Đô vật cấp bậc Hoành Cương: Yokozuna, lực lượng vô cùng…có hứng thú không?”

Đẳng cấp cao nhất của đô vật Nhật Bản chính là ‘Hoành Cương’, dần dần hạ xuống là Đại Quan, Quan Hiếp, Tiểu Kết, Tiền Cảnh, bốn cảnh giới này được gọi là ‘Mạc Nội’, thuộc về thượng tầng. Mười hai cấp dưới nữa chính là ‘Mạc Hạ’, mà dưới nữa còn có cảnh giới càng thấp hơn là Tam Đoạn Mục, Tự Tam Đoạn, và thấp nhất chính là Đoạn Khẩu. Một đô vật bình thường muốn tăng cấp cần tốt khí lực rất lớn, nếu không trải qua thời gian dài cố gắng, muốn đạt tới cấp bậc thấp nhất cũng khó có khả năng.

Tiến vào cấp bậc Hoành Cương thì quy củ rất nghiêm khắc, đó là bọn họ phải liên tục chiến đấu mười năm bất bại, mà sau khi lên cấp Hoành Cương thì lại càng không thể thua, nếu không thì phải lùi cấp.

Kỳ thật thì loại vận động gọi là đô vật này truyền qua từ thời Đường Triều, về sau đến giữa thời nhà Thanh thì liền dần biến mất khỏi Trung Quốc.

Diệp Thiên Vân đối với thực lực của các đô vật rất nghi ngờ, nếu nói riêng về lực lượng thì còn có thể, chứ nếu sinh tử quyết chiến thì có chút giống trò đùa. Hắn vì thế hỏi: “Quy tắc đô vật bất đồng, thực lực của hắn thế nào?”

“Cân nặng hơn 300kg, từng lấy được danh hiệu đô vật cao nhất toàn Nhật Bản!” George cười cười trong điện thoại, “Vô cùng mập, hắn trên quyền đài đã thắng liên tiếp 7 trận, quyền thủ thua đều bị chết thảm, cậu có hứng thú thử xem. Chẳng qua là phòng ngự của hắn rất cao, lực lượng cũng kinh người, hơn nữa khá linh hoạt, lực bộc phát mạnh.”

George lại dừng lại một lúc, sau đó nói: “Hắn tới chỗ các cậu nửa tháng rồi, muốn kiếm một trận thua, cậu có hứng thú không?”

Trạng thái lúc này của Diệp Thiên Vân đang rất tốt, hắn ‘Ừ’ một tiếng rồi nói: “Càng nhanh càng tốt!”

George ở bên kia tìm kiếm một hồi, rồi nói: “Vậy đêm nay đi. Từ lúc kết thúc trận đánh ngã Thiên Nhân Trảm, mọi người đã rất thích phong cách của ngươi!”

Diệp Thiên Vân liền cúp điện thoại, sau đó lại chăm chú luyện tập một hồi.

……………

Bóng đèn màu trắng rất lớn chiếu lên lôi đài, hai nam nhân đang giằng co phía sau lưới sắt, trên lôi đài rất lớn đến tận 100 mét, mà 10 mét quanh lôi đài thì đang có bảo vệ cầm súng đứng canh.

Đây là vì tránh làm ngộ thương đến người xem, lúc đó sẽ tổn thất đến danh dự của tập đoàn Đỗ Bang, dưới đài cũng không còn chỗ ngồi, rất nhiều quý ông bụng bự đang ôm người đẹp mà xem quyền đấu. Hơn nữa họ không ngừng nhìn về phía lôi đài, trong miệng còn liền tục hô tên tuyển thủ.

Ở nơi này, danh hào “Mập Mạp” rất thịnh hành—một tên béo hô to ‘Mập Mạp’, có vẻ như nam nhân cao đến hai mét kia làm cho hắn rất tin tưởng. Còn nhiều người thì lại hô vang lên của Diệp Thiên Vân: “Bạo Quân”, khán giả đang vô cùng phấn khích. Tuy là mọi người ở trong này đều nghĩ phần thắng của Diệp Thiên Vân rất nhỏ, nhưng mà cũng không ít người yêu nước ủng hộ cho Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân mang mặt nạ, bình tĩnh nhìn tên Mập Mạp, hắn đang mặc một cái khố chứ “T”, đai lưng rộng thùng thình ôm lấy cái bụng vô cùng lớn, đây chính là trang phục vận động đặc hữu của Sumo, đôi chân tráng kiện của hắn khiến người ta có cảm giác lực lượng trùng kích rất mạnh mẽ.

Tên Mập Mạp nhìn Diệp Thiên Vân với ánh mắt miệt thị, đối với hắn thì tên ‘tiểu bò sát’ không bằng 1/3 trọng lượng của hắn này chẳng là gì cả.

Kiểu giằng co trên lôi đài tạo thành hiệu ứng thị giác rất mạnh cho đám khán giả, khán giả đang vô cùng hồi hộp, nhưng nhìn hình dáng của hai người, họ đều cho là Diệp Thiên Vân không thể chiến thắng.

Một tiếng tru thật lớn vang lên, lúc tấm chắn được nâng lên, song chưởng của Mập Mạp đánh ra một kích rất mạnh, tiếng vang kích thích mọi người, mà thân thể Mập Mạp hơi run, không thể hiện chút nào của sự linh hoạt, hắn cứ thế lao về phía Diệp Thiên Vân.

Phần eo Mập Mạp chợt phát lực, cảnh bộ rung lên. Thân thể đầy thịt rung mạnh, đầu gối trái nhằm về phía cổ Diệp Thiên Vân công kích, nội kình tầng thứ 5 của Kim Chung Tráo được Diệp Thiên Vân tụ đến cổ, mà nếu bị đánh trúng đòn này Diệp Thiên Vân ắt phải chết, vì thế Diệp Thiên Vân muốn dùng cách du đấu để đánh với Mập Mạp, nhưng mà Mập Mạp đã nhanh chóng dùng tay để phong bế chúng quanh hắn, không cho Diệp Thiên Vân chạy thoát.

Chỉ có thể lui về phía sau!

Diệp Thiên Vân đành phải lui về phía sau, đồng thời dùng lực khuỷu tay đánh mạnh một cú.

loading...

Mục tiêu của đòn này chính là vị trí huyệt Lương Khâu của Mập Mạp, đây chính là yếu huyệt, nếu bị đánh trúng thì tên béo sẽ không còn lực công kích nữa.

Mập Mạp rất thản nhiên, hắn căn bản là không mang mặt nạ, trên mặt lúc này đang cười ghê tởm, chân hung hăng tiến tới, dáng vẻ như muốn trực tiếp đập nát xương của Diệp Thiên Vân, chỉ cần Diệp Thiên Vân trúng chiêu này, vậy thì không chết cũng bị thương nặng.

Trong lòng Diệp Thiên Vân hơi căng thẳng, chưởng trái áp sát sườn, đánh ra một chiêu Phách Quyền, ý muốn ngăn chặn một chút lực đạo của Mập Mạp, khuỷu tay lúc này không thể thu lại được, vì chỉ cần thu lại là Mập Mạp sẽ mượn thế tiến tới, lúc đó tên Mập Mạp có thể dùng một quyền mà đánh vào tráo môn.

Thịch—

Hai nắm tay va chạm vào nhau vang lên những tiếng rợn người, toàn trường lúc này đều xôn xao hẳn lên, Diệp Thiên Vân bị đánh bay, ngã trên mặt đất, vừa rồi lúc Diệp Thiên Vân xuất ra một chiêu Phách Quyền, mũi nhọn của cùi chỏ cũng va chạm với đầu gối của Mập Mạp.

Phải biết rằng, Phách Quyền của Diệp Thiên Vân lực đạo ít nhất cũng phải 300kg, vậy thì lực của khuỷu tay lại càng kinh khủng hơn, thế nhưng hắn vẫn bị Mập Mạp đánh bay, còn may là có Kim Chung Tráo bảo hộ, không bị thương gì. Chiến ý của Diệp Thiên Vân lúc này đã tăng vọt, Mập Mạp này không hổ danh Hoành Cương, trên mặt lực lượng hoàn toàn có thể sánh cùng Diệp Thiên Vân.

Cước bộ của Mập Mạp hạ xuống đất rất trầm trọng, điều này cũng khiến khán giả kinh hãi, bọn họ cảm thấy lo lắng thay cho Diệp Thiên Vân, vì mặt đất không ngờ lại rung lên vì lực đạo của Mập Mạp, tiến vang khắp toàn trường. Mập Mạp rất nhanh lao đến trước mặt Diệp Thiên Vân, khoảng cách 12 mét mà hắn chỉ mất có 2 giây!

Diệp Thiên Vân cũng vì tốc độ của Mập Mạp mà kinh ngạc, không ngờ cân nặng như vậy mà có thể di chuyển nhanh chóng như vậy, điều này nói rõ rằng bình thường Mập Mạp tập luyện vô cùng gian khổ, nếu không thì với cơ thể như vậy hắn không thể di chuyển kinh người đến thế.

Diệp Thiên Vân bình tĩnh lại, đánh ra một kích nghênh chiến, một trận âm thanh va chạm vang lên, Mập Mạp vốn muốn nhấc thắt lưng của Diệp Thiên Vân lên, Diệp Thiên Vân thấy thế vội bước sang bên phải, bởi nếu đều Mập Mạp tóm được, vậy nhất định sẽ bị hắn đè chết.

Diệp Thiên Vân lướt ngang, sau đó dồn công lực toàn thân đá ra một cước vào cánh tay của Mập Mạp đang muốn thu về, mà Mập Mạp thấy vậy dĩ nhiên không tránh né hắn trực tiếp nghênh đón, tựa như là khinh thường lực lượng của Diệp Thiên Vân vậy.

Bịch……..

Công kích của hai người đều hòa nhau, cả hai đều phải lui lại mấy bước, cổ tay Mập Mạp run rẩy không ngừng, có vẻ hắn cũng rất đau. Mà Diệp Thiên Vân thì vô cùng kinh hãi, một cước này của hắn lực đạo cũng đến 700kg, không ngờ được tên Sumo này lại có thể đánh ngang.

Diệp Thiên Vân vội đánh giá cẩn thận Mập Mạp, tìm kiếm sơ hở của hắn, mà Mập Mạp cũng vậy, bàn tay khổng lồ của hắn nắm lại thành quyền, hai người bắt đầu di chuyển vòng quanh, sau khi chuyển ba vòng, Mập Mạp bắt đầu không kiềm chế được, hắn thử tung một đòn dò xét, tuy là thử dò xét, nhưng lực đạo cũng rất dũng mãnh, chỉ là vẫn để lại ba phần phòng thủ.

Tên này đã hoàn toàn phá vỡ những gì mà Diệp Thiên Vân có thể thừa nhận, tất cả động tác của Mập Mạp đã không còn có trong phạm trù Sumo nữa rồi.

Diệp Thiên Vân hơi nhíu mày lại, hắn đã hiểu rõ hành động rò xét của Mập Mạp, vì thế vội tùng một quyền đánh trung lộ, không ngờ Mập Mạp lại đạp mạnh xuống đất, công kích về phía yết hầu Diệp Thiên Vân, chiêu thức vô cùng độc ác.

Diệp Thiên Vân cũng không muốn cận công với hắn, bởi vậy đột nhiên biến chiêu, toàn lực quét một cước về phía chân Mập Mạp, sau đó nghênh kích từ bên, lần này Mập Mạp không định đón đỡ mà muốn tránh, Diệp Thiên Vân hiện giờ đã dùng đến hết công lực toàn thân, lực đạo chân lần này lên tới gần 800kg, Kim Chung Tráo cũng được vận lên, bao phủ khắp cơ thể.

Chợt bước chân của Mập Mạp biến đổi, chân của hai người chạm nhau, cả hai đều phải lui về vài bước, Mập Mạp chiếm thượng phong, chẳng qua là chân hắn đang không ngừng run rẩy.

Diệp Thiên Vân thấy dáng vẻ của hắn phỏng chừng cũng khá đau đớn, chỉ tiếc là trong chợp mặt Mập Mạp biến chiêu, nội lực hầu như bị đánh trúng trên đùi hắn, vì thế tổn thương không lớn.

Diệp Thiên Vân giờ phút này vô cùng bình tĩnh, hắn hùng dũng đá một cước, toàn thân Mập Mạp toàn thịt, hạ bàn tất nhiên hơi yếu, mà cước này Diệp Thiên Vân xuất ra khi vừa mới đứng vững, đã chiếm được tiên cơ, Mập Mạp hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Chiêu này của Diệp Thiên Vân tuy trông thì hùng dũng nhưng thật ra chỉ là hư chiêu, đòn sát thủ còn ở sau. Thân thể Diệp Thiên Vân lúc này đột nhiên dâng lên, eo cong như cây cung, chân trái tung ra như tia chớp, vì Mập Mạp lúc này song chưởng đang giơ cao, vùng bụng đang để trống, vì thế cước này đánh trúng người Mập Mạp, phát ra một tiếng ‘bịch’ thanh thúy.

Lực bộc phát của Diệp Thiên Vân làm sao cơ nhục bình thường có thể ngăn cản được, Mập Mạp nhất thời liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, còn thế của Diệp Thiên Vân lại không giảm, bộc phát lần thứ hai trên không trung, quyết muốn đưa Mập Mạp vào chỗ chết.

Trong hốc mắt của mặt nạ lúc này lóe lên sát khí, Phách Quyền của Diệp Thiên Vân bổ thẳng vào bụng Mập Mạp, sau khi hạ xuống đất cánh tay hắn vẫn còn hơi run run.

Đô vật cấp Hoành Cương đã bị đánh bất tỉnh trên mặt đất.

Cả khán đài lúc này sôi trào hẳn! Rất ít người xem ở đây được chứng kiến một trận đấu quyền đặc sắc mà tanh máu như vậy, vì thế đều hưng phấn mà kêu biệt hiệu của Diệp Thiên Vân—“Bạo Quân!”

Một trận chiến này đã làm cho danh tiếng “Bạo Quân” nổi như cồn.

Mục lục
loading...