Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 235


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 235: Anh Không Phải Là Lính Của Em

Sau khi mấy người của Hòa Sinh võ quán rời đi, mấy người bạn cùng phòng của Diệp Thiên Vân đều thở phào một hơi, nói: “Thôi đi, hôm nay mất hết cả hăng hái, sau này có cơ hội thì tụ tập sau vậy!”

Vương Thông nghe xong cũng gật đầu, nói: “Vậy cũng tốt, thời gian chúng ta còn nhiều mà.”

Diệp Thiên Vân ‘Ừ’ một tiếng, sau đó nói với Lưu Tùng: “Vậy thì giải tán đi, chuyện đi học ta giao cho ngươi.” Hắn hiện giờ đến thời gian đi học còn chả có chủ yếu là do võ hội sắp tới, đến lúc đó còn phải tới Hình Ý Môn một chuyến, nếu không bỏ lỡ trận đấu như vậy phải ba năm sau mới được xem lại mất.

Lưu Tùng cười hắc hắc, tay ra hiệu Ok, nói: “Yên tâm đi, vấn đề này quá đơn giản, nếu có chuyện gì sẽ gọi điện cho ngươi sau, đến lúc đó tính!”

Mấy người đơn giản chào nhau một chút rồi rời đi, CRYSTAL nhìn Diệp Thiên Vân rồi nói: “Anh rất đặc biệt, em nghe anh hôm nay cứ như là kỵ sĩ ra mặt giúp em vậy.”

Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: “Anh không có thói quen đó, ở chỗ này thì em phải chú ý một chút, không lại dây phải thế lực nào đó đến lúc đó em muốn về Mỹ cũng khó.”

CRYSTAL hiểu chuyện gật đầu, nàng nói: “Hai người chúng ta đi dạo một chút đi, em muốn chúng ta có một buổi tối thật đẹp.”

Diệp Thiên Vân hiểu ý gật đầu, sau đó hắn cùng CRYSTAL lái xe rời đi. Hai người ta ngoài ăn chút đồ ăn, sau đó đi tản bộ, CRYSTAL dù sao cũng là một cô gái ngoại quốc, đi tới nơi nào cũng như mới, vì thế Diệp Thiên Vân cũng không quá thoải mái, hắn cùng nàng đi đến đâu cũng trở thành tiêu điểm, mà hắn lại không quen bị người khác chú ý.

CRYSTAL thì lại rất thỏa mãn, mấy ngày nay nàng đều ở cùng một chỗ với Dương Thiên Long. Hôm nay mới được cùng Diệp Thiên Vân ra ngoài lần đầu tiên, mặc dù thời gian không dài, nhưng mà tâm tình lại vô cùng vui vẻ.

Hai người vì không muốn bị chú ý nên đành chọn một con đường u tĩnh, tay CRYSTAL vươn lên, nàng muốn tận hưởng gió đêm mùa hè, nàng nói: “Bình thường nhìn anh rất trầm mặc, không ngờ lại chọn địa phương hữu tình như thế này.”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Bình thường hầu như toàn huấn luyện, không có chuyện gì thì cũng ở một mình, kỳ thật anh thấy rất thoải mái, rất thích cuộc sống này, cuộc sống bình thản làm anh có cảm giác an dật.”

CRYSTAL cùng gật đầu: “Em cũng vậy. Huấn luyện lính đánh thuê bề ngoài thì rất phong quang, nhưng mỗi ngày đều phải đối mặt với sự tàn khốc, em cũng có chút chán ghét rồi, Dương cũng không tồi, hắn có thể sớm rút lui rồi.”

Diệp Thiên Vân thì lại không muốn rút lui, vấn đề này cách hắn quá xa, kiếp sống võ đạo căn bản là không có giới hạn, điều này cũng làm hắn không thể rút lui, hắn ngồi xuống bên lề đường, sau đó đánh giá CRYSTAL một chút rồi nói: “Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nghỉ một chút.”

Chung quanh chỗ hai người ngồi đều là cây cao, căn bản là không có cảnh đẹp gì để ngắm, CRYSTAL nói: “Không biết tại sao, gần đây khi ở một chỗ với anh, em có cảm giác như được bảo vệ. Chẳng qua trong lòng lại cảm thấy đây chỉ là ảo giác, anh cũng biết, người đáng tin nhất chỉ có chính mình, trước lợi ích trần trụi thì ai cũng sẽ trở lên tàn khốc.”

Diệp Thiên Vân nghe xong chỉ cười cười. Nhưng đột nhiên hắn lại cảm thấy khác thường, toàn thân căng thẳng, loại dấu hiệu này trước đây đã xuất hiện vài lần, đây là điểm báo trước nguy hiểm, lần trước trên đường cùng Tôn Vĩnh Nhân cũng vậy, lúc đó cũng có cảm giác này. Mà cả lúc bị thương trên thuyền nữa, cũng có, vì thế hắn mắt hắn chợt đảo, sau đó đột nhiên đẩy CRYSTAL ra phía sau, còn hắn thì trở người, lấy tốc độ nhanh nhất trốn ra sau cậy to.

CRYSTAL lúc bị hắn đẩy còn chưa rõ là chuyện gì, nhưng mà một giây khi nàng ngã xuống đất thì linh cảm của lính đánh thuê trong nàng xuất hiện, nàng cũng nhanh chóng trốn đến cây sau Diệp Thiên Vân, khi nàng dựa vào đó, còn khẽ cười nói: “Diệp, anh có ma lực sao, cứ nhiên làm em quên cả bản năng của chính mình, điều này làm người ta rất kinh ngạc đó, nếu cứ thế này, chắc có ngày em không thể rời xa anh được mất.”

Diệp Thiên Vân cách nàng khoảng 2 mét, hắn lấy ngón tay chặn trước miệng, ý bảo CRYSTAL đừng phát ra âm thanh, sau đó thì để cảm giác lan tỏa ra xung quanh, nhưng mà đảo qua một vòng cũng không phát hiện gì cả, trong lòng liền xuất hiện cảm giác kỳ quái.

CRYSTAL cười, sau đó nhẹ giọng nói: “Anh không cần khẩn trương như vậy. Em vừa rồi cũng chưa cảm nhận được, may mà là em chứ nếu là một nữ nhân bình thường, vậy thì hậu quả rất là nghiêm trọng đó.” Nói xong nàng nhìn lại quần áo mình toàn bụi, vì thế quệt miệng nói.

Diệp Thiên Vân bây giờ cũng không phát hiện ra mục tiêu, nhưng mà một giây trước cảm giác báo động vẫn còn, mà giờ lại hoàn toàn biến mất, chẳng qua hắn vẫn tin tưởng vào cảm giác của mình, bởi vì cảm giác chưa bao giờ lừa hắn, chưa từng, bởi vậy mà hắn vẫn rất cảnh giác.

CRYSTAL thì lại không có loại dự cảm này, chẳng qua nàng vẫn làm theo ý của Diệp Thiên Vân, còn may nàng là một người chuyên nghiệp, đối với tình huống này cũng không xa lạ gì.

CRYSTAL đợi cả nửa ngày xong mới nói: “Diệp, anh xác định có người theo hai ta sao?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, hắn lấy tay tạo thành hình khẩu súng.

CRYSTAL nhất thời cảm thấy khó hiểu, nàng cau mày nói: “Hẳn là không thể, em đối với súng rất mẫn cảm, trước khi súng nổ em đều có dự cảm.

Diệp Thiên Vân không nghi ngờ lời nói của nàng, sau khi nhiều lần trải qua loại kinh nghiệm này, thân thể cũng sẽ xuất hiện một số cảm ứng, vì thế hắn thản nhiên nói: “Anh lại vừa mới cảm thấy có súng nhằm về phía chúng ta, mặc kệ là có hay không, chúng ta vẫn nên cẩn thận!”

CRYSTAL gật đầu, sau đó liền quan sát bốn phía.

Hai người cứ thế ngây ngốc ở trong rừng nửa giờ, đến ngay cả Diệp Thiên Vân cũng cho rằng lúc này là ảo giác, bởi vậy hắn đứng dậy nói: “Có thể là anh cảm giác sai, đi, chúng ta trở về thôi!”

loading...

Diệp Thiên Vân cùng CRYSTAL chậm rãu đi ra khỏi rừng cây, Diệp Thiên Vân vẫn có chút phòng bị, hắn điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, sau đó lại đem cảm giác lan tỏa đến phạm vi lớn nhất, loại cẩn thận thế này, có khi còn hơn cả nữ nhân.

Vừa mới đi được chừng 10 mét, một tiếng súng rất nhỏ đã vang lên, sau đó CRYSTAL kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống, Diệp Thiên Vân không thể nào tin nổi có người tránh được cảm giác của hắn, hắn lấy tốc độ nhanh nhất lăn trên mặt đất, sau đó ôm CRYSTAL tránh về một bên.

CRYSTAL chính ra lại không có chuyện gì, phát súng này chỉ bắn trúng vào chân nàng, máu tươi không ngừng theo quần jean chảy xuống, nàng rất kiên cường, dứt khoát nói với Diệp Thiên Vân: “Em không có chuyện gì, anh mau đi đi, bọn chúng có súng, hiện giờ anh không phải là đối thủ của bọn chúng đâu!” Thời khắc này nàng mới thể hiện ra bản sắc của quân nhân, rất quyết đoán, cũng rất lý trí, không chút ướt át của nữ nhân nào.

Diệp Thiên Vân lắc đầu, không ngờ hai tên sát thủ này biết thay đổi vị trí, thoạt nhìn thì rất lão luyện, bởi vậy hắn nói: “Em mà ở lại một mình thì không có hy vọng gì cả.”

Một lát sau, CRYSTAL sắc mặt đã trắng bệch, nàng lấy tay đẩy Diệp Thiên Vân ra, ra vẻ tức giận nói: “Anh nhanh chạy đi, đây là lệnh!”

Diệp Thiên Vân vốn rất nghiêm túc, hắn nghe xong những lời này liền không khỏi cười cười: “Nhưng mà anh không phải lính của em!” Hắn vừa nói xong, hai mắt đã nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì lúc này có hai người cầm súng đi tới.

CRYSTAL thấy tình huống như vậy, nàng không khỏi thở dài nói: “Em đã sớm biết có ngày này, chỉ không ngờ là lại chết ở đây thôi.”

Nói xong nàng lại cười cười, tiếp: “Chẳng qua có thể ở cùng một chỗ với anh em thật sự rất vui, ít nhất cũng sẽ không cô đơn, mặc dù anh cãi lại lệnh của em, chẳng qua, anh chính là một nam nhân chính thức!”

Diệp Thiên Vân đã chuẩn bị tốt kế hoạch, thân thể hắn phát lực, vọt tới phía hai tên sát thủ, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào súng của hai tên này.

Hai tên sát thủ cũng đến gần chừng 10 mét, chúng thấy Diệp Thiên Vân vọt tới, một tên không chút báo trước mà giơ súng bắn Diệp Thiên Vân, sau đó nổ súng!

Một tiếng rất nhỏ vang lên, Diệp Thiên Vân hét lên một tiếng rồi gục xuống, mà ngay sau đó, một tên sát thủ khác đã bắn thêm hai phát lên người Diệp Thiên Vân.

CRYSTAL nhất thời đã khóc, nàng căn bản không thể tưởng tượng một lính đánh thuê như nàng, thế mà sau một phát súng này vẫn hoảng hốt, nàng thì thào: “Anh làm sao lại chết như vậy!”

Vừa nói hai tay nàng đang ấn lên vết thương ở đùi cũng thả lỏng ra, máu tươi lại không bị khống chế mà trào ra, có lẽ nàng cũng đang muốn buông thả tính mạng của mình đi!

Mục tiêu của hai tên sát thủ cũng chuyển từ trên người Diệp Thiên Vân đến CRYSTAL, chúng chậm rãi đi về phía nàng.

Ngay vào lúc đó, thân thể Diệp Thiên Vân đã trúng 3 phát đạn bỗng nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, không một tiếng, tựa như là u linh tiến về phía bọn chúng!

Hai tên sát thủ hòan tòan không chú ý đến phía sau mà cứ tiến lên, mũi chân Diệp Thiên Vân phát lực, sau đó tới phía sau một tên sát thủ, tay bỗng tăng tốc, như một đạo ánh sáng, mà đến khi tay Diệp Thiên Vân thu lại, tên sát thủ kia cũng dừng lại, rồi sau đó hắn như bị người khác lấy mất hồn, cứ thế ngã xuống.

Tên kia lúc này cảm thấy rất kỳ lạ, hắn quay người lại thì trông thấy Diệp Thiên Vân, nhất thời ánh mắt thiếu chút rớt cả ra ngoài, chỉ biết vội vàng giơ súng lên.

Chân Diệp Thiên Vân lúc này đã sớm đá vào tay hắn, hai người vừa tiếp xúc trong nháy mắt, chỉ thấy những ngón tay của tên sát thủ đã gập khúc một cách kỳ lạ, tên sát thủ hét lên những tiếng bi thảm.

Sắc mặt Diệp Thiên Vân rất bình thản, nhẹ nhàng tóm lấy cổ tên kia, lạnh nhạt nói: “Là ai sai chúng mày tới?”

Tên sát thủ còn muốn giãy giụa, nhưng Diệp Thiên Vân liên tục đập thân thể tên này vào cây, sau đó giữ lấy một tay, chân thì đạp mạnh một cái, nhất thời thanh âm xương gãy rùng rợn vang lên!

Yết hầu của tên sát thủ còn đang bị bóp chặt, vì thế hắn không thể kêu được, hai mắt thì đang cực kỳ sợ hãi nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhẹ nhàng buông tay ra, nói: “Người nào sai chúng mày tới?”

Tên sát thủ này run rẩy, nói: “Onassis (Áo nạp tây tư)!” Nói xong hắn đau đớn rên rỉ, hai tay hắn bị bẻ ‘sống’, nỗi đau này làm sao người ta có thể chịu được.

Diệp Thiên Vân nghe khẩu âm của hắn thì liền biết là người Nhật, vì thế lạnh nhạt nói: “Mày có thể đi chết được rồi!” Vừa nói hắn vừa dùng lực bóp mạnh một phát!

Mục lục
loading...