Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 234


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 234: Ta Đi Tìm Người

CRYSTAL tuy không phải là lính đánh thuê nhưng lại là huấn luyện viên, nàng cũng phải từng bước mới bò lên được vị trí này, làm cái việc này đúng thật là quá nhỏ, vì thế nàng đặt cái chén thủy tinh dính đầy máu xuống bàn, rồi mỉm cười dùng tiếng Anh để nói: “Chúng ta tiếp tục nào, đừng lên để ý đến loại người không có văn hóa này!”

Lưu Tùng ở bên cạnh nhìn thấy mà lạnh người, hành động của CRYSTAL đúng là quá độc ác. Hắn tuy cũng muốn tiếp tục vui vẻ uống rượu, nhưng mà lực chú ý của chung quanh đã không còn tập trung nữa, hiện giờ trong quán bar này dù là một tiếng động nhỏ cũng có thể nghe rõ ràng, hắn căn bản là không thể mở miệng được, nhưng cuối cùng sau khi do dự cả nửa ngày thì mới nhỏ giọng nói: “Hay là chúng ta đổi nơi khác đi, không khí nơi này không tốt lắm, lát nữa có thể có chuyện đó.”

Vương Thông bên cạnh cười cười, nói: “Lúc này mới gọi là thống khoái, quả thật là cuồng nhiệt, hôm nay ai mà rời khỏi nơi này, đích thực là thất bại!”

Diệp Thiên Vân lúc này đang chú ý đến nam nhân đang nằm kìa, hình tượng của tên này bị CRYSTAL đập tan như thủy tinh rồi, giờ phút này cũng không biết tên kia lấy ra một chiếc khăn tay ở đâu, không ngừng lau lau, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn CRYSTAL một chút, cười nói: “Có cá tính, ta thích!”

Câu nói này làm cả quán bar bừng cả lên, người có trình độ ‘đê tiện’ đến mức này cũng không có gì có thể hình dung được nữa, chỉ thấy tên kia đứng dậy rồi vỗ vỗ, phủi phủi bụi trên người, nói tiếp: “Một nữ nhân ngoại quốc lại dám ra oai ở Trung Quốc, chẳng lẽ không coi chúng ta ra gì sao?”

Bởi vì mặt hắn đầy máu nên tạo cảm giác rất âm u, sau đó chỉ thấy hắn cầm điện thoại lên, bấm số, gọi.

Diệp Thiên Vân nhìn qua một chút, thấy tên kia bị đánh thành đầu heo rồi mà vẫn dám đứng đó tiếp, thoạt nhìn cũng có dũng khí, nên nói: “Chúng ta đổi quán bar khác, nơi này không tốt lắm!” Hắn đã từng làm ‘đổ máu’ ở đây. Hiển nhiên là thấy không thoải mái rồi, mà đang uống rượu gặp chuyện này lại càng thấy xui xẻo hơn.

Lưu Tùng đứng lên nói: “Vậy chúng ta đi thôi, sớm biết thì đã đi nơi khác rồi, hôm nay đúng là thất bại mà!” Vừa nói vừa đừng dậy định ra.

Tên nam nhân bị đánh kia lấy tay cản lại, nói: “Trò chơi của chúng ta mới chỉ bắt đầu, đi đâu chứ?” Trong lời nói có thêm vẻ tàn nhẫn.

Mấy người kia cũng không vội, mà tâm lý đám Lưu Tùng cũng vậy, lần trước ở trung tâm tắm rửa cũng là Diệp Thiên Vân ra mặt cho bọn họ, vì thế hắn nói: “Chúng tôi không có thời gian đùa với ông. Đi trước vậy!”

Lúc này bên người mấy đứa bạn đang mang theo bạn gái, đánh nhau nhất định là có hại, nếu như bạn gái bị thương thì làm sao mà bù nổi, bởi vậy Diệp Thiên Vân cũng kiên quyết nói: “Hiện giờ đi thôi!”

Bọn họ còn chưa đến cửa, lúc này đã có ba tên bảo tiêu đi tới, gã đi đầu tiên tuổi không lớn, hắn đảo mắt qua nhìn, nói với Vương Thông: “Mày là người đánh?”

Vương Thông nhìn qua một chút, hai mắt hơi híp lại, nói: “Hóa ra là võ giả. Tao còn tưởng vì cái gì mà càn rỡ như vậy, nói tên đi?”

Thằng kia quét mắt nhìn Vương Thông, nói tiếp: “Trở về luyện thêm 2 năm nữa rồi hãy hỏi xem tao là ai! Hôm nay chúng mày đánh người thì đừng nghĩ đến đi, ở lại chỗ này cho tao!”

Diệp Thiên Vân nhìn gã một chút, trong ba người cũng chỉ có nó là võ giả, từ thân thể mà nhìn xem ra là ngoại gia, hai mắt hữu thần, vì thế hắn chỉ mỉm cười, nếu như trong võ lâm thì không thể đánh người thường được. Mà ân oán thì nên giải quyết, nên hắn đang định lên tiếng, chỉ là Vương Thông lại nói trước.

Vương Thông ở bên cười, nói: “Đừng tưởng mày không báo danh thì có thể to mồm, chờ đến lúc tao về sư môn luyện qua chút, xem thằng nào không có tư cách!”

Thằng võ giả kia nghe thấy cũng bán tín bán nghi, nó có chút không xác định được hỏi: “Môn phái của mày là gì?”

Vương Thông cười hắc hắc, nói: “Tao làm việc quang minh lỗi lạc, đệ tử Võ Đang. Chuyện hôm nay trách nhiệm cũng nằm ở bên mày, vì thế bọn tao đi được rồi!”

Thằng kia suy nghĩ một chút, sau đó nhìn vẻ mặt của nam nhân mặt đầy máu kia, do dự nửa ngày rồi nói: “Mày có từ đâu ra cũng vậy, đánh người mà còn muốn chạy sao?”

Hai bên cứ thế giằng co, ai cũng không chịu kém, chủ yếu là người trong quán bar quá nhiều, nếu như chính thức động thủ, khẳng định không phải chuyện nhỏ. Trong lúc võ giả quyết đấu, nhẹ thì bị thương, mà nặng thì chết, hơn nữa đã ra tay là không lưu tình, đến lúc đó thì còn quản gì đến ngươi môn phái gì, giết xong rồi nói.

Ngay lúc này, từ trên lầu có một người mập mạp đi xuống, người này đúng là Hắc Hổ, thoạt nhìn thì có vẻ hắn vừa mới khỏi, cả người vẫn còn vẻ lười biếng. Tay còn chống gậy đi xuống, điển hình của loại người không sợ chuyện lớn.

Vừa đi xuống, bởi vì CRYSTAL đứng trước nên hắn không nhìn thấy được Diệp Thiên Vân, bởi vậy đĩnh đạc nói: “Chuyện gì xảy ra vậy? Có biết đây là nơi nào không, nếu muốn làm loạn thì mời đi nơi khác, nơi này vừa mới tu sửa!”

Diệp Thiên Vân nghe xong muốn cười toáng lên, tên Hắc Hổ này đúng thật là thích làm trò cười cho người khác.

Tên võ giả kia tạ hồ cũng biết nơi này có vấn đề, hắn hơi ôm quyền, nói: “Tôi là người Hòa Sinh võ quán, hôm nay người của tôi bị đánh ở nơi này, tôi muốn cùng bọn họ lý luận!”

loading...

Con ngươi Hắc Hổ hơi chuyển, sau đó ‘Ừ’ một tiếng, nói: “Chuyện như vậy thường chúng ta không nhúng tay vào, chỉ là các ngươi không được quá mức, nên rõ ràng đây là địa phương nào, nếu muốn loạn thì ra ngoài!”

Diệp Thiên Vân giờ đã biết lai lịch của đối phương, hóa ra là Hòa Sinh võ quán đã tới trong lần đấu trước, thoạt nhìn thì hẳn là có quan hệ rất sâu với võ lâm, nếu không cũng không cẩn thận ở đây như vậy.

Vương Thông thì lại không rõ lắm, hắn tiếp tục nói: “Hôm nay mọi người ngồi đây đều thấy, mấy người này cũng quá vô lễ, ban ngày ban mặt dám trêu đùa bạn gái người ta, vậy mà các người còn dám nói là người của Hòa Sinh võ quán!”

Hắc Hổ nghe xong cũng không nói gì, hắn chỉ dõi mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy CRYSTAL, hai mắt hắn sáng rực lên, sau đó sờ sờ cằm nói: “Chuyện này đúng là không dễ xử lý, muốn giải quyết cũng không phải không có biện pháp, mỗi bên lùi một bước là được rồi, đánh người bị thương thì trả tiền thuốc men, mà mấy người cũng nên nhẫn lại, đừng có tức giận mà to chuyện!”

Tên võ giả kia suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhìn người bị đánh, tựa hồ như đang hỏi ý kiến.

Người kia cầm khăn tay lau mắt, nói: “Ngươi xem vết thương của ta, nếu là ngươi, ngươi có nuốt được cục tức này không? Chúng ta chính là tâm đối tâm, ta chỉ đến chào hỏi người đẹp một chút, ai ngờ con mẹ nó, nàng ta lại phát hỏa chứ!” Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào CRYSTAL.

Hắc Hổ cũng thuận thế đánh giá CRYSTAL một chút, chính là lúc hắn đang định nói, thì hắn lại nhìn thấy một khuôn mặt phía sau nàng, nhất thời đồng tử của hắn co rút lại, sau đó nhanh chóng lui lại hai bước, nói: “Diệp huynh đệ, đến lúc nào vậy!”

CRYSTAL vốn đã cao, hôm nay nàng lại còn đi giày cao gót đến 7cm, vì thế có thể che trước mặt Diệp Thiên Vân, bởi vậy, Hắc Hổ không cẩn thận thì căn bản là không nhìn thấy hắn được.

Diệp Thiên Vân vừa thấy mình bị phát hiện, hắn liền cười ha hả đi ra, nói: “Hắc Hổ, lâu rồi không gặp phong thái vẫn như trước nha!”

Thân thể Hắc hổ nhất thời co rút lại, ngay sau đó hắn cố điều chỉnh lại tâm tình, cười hào phòng nói: “Nhớ phục của huynh đệ, quán bar của tôi càng ngày càng phát đạt, lần trước gặp mặt vào buổi tối, đích thực là chia tay quá vội vàng, còn chưa kịp ôn chuyện. Hay ngày trước Uy sư huynh của ta còn ở đây, trước khi đi còn cố ý nói với ta, hắn cùng cậu là huynh đệ mà.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, nói: “Đúng vậy, thương thế của ngươi tốt hơn nhiều không.”

Sắc mặt Hắc Hổ hơi khó coi, nói: “Còn may, lần trước đánh xong gần chết, may mà nghỉ dưỡng một thời gian cũng tốt lên nhiều rồi!” Chân của hắn chính là bị Diệp Thiên Vân đạp gãy, vì thế nhìn thấy Diệp Thiên Vân, hắn căn bản là không có tâm ứng chiến.

Diệp Thiên Vân nhìn một chút, sau đó vừa cười vừa nói: “Chờ ta cho ngươi chút thuốc, phỏng chừng là khôi phục nhanh hơn đó!”

Hắc Hổ nghe xong nhất thời trở nên mừng rỡ, hai tròng mắt hắn sáng như đèn ô tô, vừa cười vừa nói: “Có phải là Ngũ Hành…”

Diệp Thiên Vân muốn ngăn cản hắn nói, vì thế liền ngắt lời: “Đến lúc đó ta mang đến, hy vọng có chút tác dụng với ngươi!”

Tên võ giả kia nhất thời cảm thấy không đúng, tình huống có vẻ không tốt lắm, nhất thời vội hướng thanh niên kia nói nhỏ hai câu.

Hắc Hổ lại nhìn xung quanh, hắn ho khan một tiếng, nói: “Các vị để mặt mũi cho ta đi, chuyện này đến đây coi như xong, tất cả đều là bằng hữu mà, Băng Thành nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, chung quy là sẽ còn gặp mặt, vậy coi như hôm nay ta thay hai bên nói lời xin lỗi đi, việc này thành chuyện nhỏ vậy.”

Võ giả kia do dự một lúc, sau đó nhìn về phía nam nhân bị thương.

Nam nhân bị thương kia ánh mắt vẫn còn lưu luyến nhìn CRYSTAL hồi lâu, rồi mới nói: “Tiểu thư xinh đẹp, tôi nghĩ chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi rất mong chờ ngày đó!”

Mấy ngừơi nghe xong trong lòng đều không thoải mái hẳn, xem ra tên này cũng quá càn rỡ, trước khi đi còn nói một câu kinh tởm như vậy.

Diệp Thiên Vân nhìn nam nhân bị thương kia một chút, giọng bình thản nói: “Ta sẽ còn đi tìm ngươi!”

Nam nhân này sửng sốt một hồi, tựa như biết điều này có ý gì, vì thế suy nghĩ một chút liền cho là Diệp Thiên Vân vô tình mà nói thôi.

Hắn không biết, nhưng mà Hắc Hổ ở bên cạnh nghe thấy thì thân thể lại run lên, ý nghĩa trong lời này hắn không thể rõ ràng hơn được nữa.

Mục lục
loading...