Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 231


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 231: Võ Đang

Đám đồng học đang vây quanh đều cười trộm, loại chuyện thế này bình thường làm gì xảy ra được, ít nhất thì nhiều người cũng cảm thấy rất dọa người mà vị trước mặt thì lại rất bất đồng, hắn dám thẳng thắn nói ra quá khứ của mình, hơn nữa dáng vẻ còn là cây ngay không sợ chết đứng.

Diệp Thiên Vân nhìn qua người gọi là Vương Thông này, thoạt nhìn thì hắn khí thế không tồi, tướng mạo khá, vẻ mặt hãnh diện, có dáng vẻ của võ giả, vì thế không khỏi cẩn thận nhìn kỹ hai mắt hắn.

Vương Thông nhìn mọi người một chút, rồi nói: “Tôi biết các người muốn cười tôi, kỳ thật tôi cũng cảm thấy mình không nên như vậy, những mà tinh lực của mỗi người đều khác nhau. Tinh lực của tôi không đặt trên học tập, cho nên mới hằng năm bỏ thi. Mọi người chắc đều đang muốn hỏi, một người học sinh nếu không đặt tinh lực ở mặt học tập, vậy thì có mặt mũi gì để lên tiếng?”

Đám đồng học phía dưới nghe thấy hắn nói vậy cũng không cười ầm lên, ngược lại còn có người thông cảm với hắn.

Vương Thông nhìn qua vẻ mặt đám người phía dưới, hắn kiêu ngạo nói: “Tôi đem đại bộ phận tinh lực dùng để theo đuổi quốc thuật Trung Hoa, cho nên thành tích học tập không tốt lắm. Tôi yêu quốc thuật, rất cố chấp, chuyện cả đời tôi theo đuổi, chính là nó!”

Trong đám đồng học có người bị bài diễn thuyết của Vương Thông làm cho chấn động, hào khí trong lời nói này, quả thật khiến người ta không thể coi thường được. Lưu Tùng ở bên cạnh vỗ vỗ Diệp Thiên Vân, nói: “Tao trước kia chung quy nghe nói về quốc học và quốc thuật, hai cái đó là gì thế?”

Diệp Thiên Vân cũng hiểu bài diễn thuyết này khá thú vị, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Nói đại khái, quốc học là lấy nho học làm chủ thể học thuật truyền thống của Trung Hoa. Quốc học nếu là học thuật văn hóa truyền thống của trung quốc, như vậy thì không thể nghi ngờ là cả y học, hí kịch, thư họa, số thuật đều thuộc về phạm trù quốc học, nhưng tất cả đều gọi tắt là quốc học, chẳng qua có người lại nói thư pháp là quốc học. Mà còn quốc thuật chính là chỉ cách gọi võ thuật truyền thống của, thực chất chính là võ thuật.”

Vương Bằng ở bên cạnh giơ ngón cái lên, nói: “Thiên Vân à, tao hôm nay mới thấy được mày cũng hiểu biết như vậy đó!”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Cũng không có gì, rất nhiều người biết mà.”

Trần Nhiên cười hắc hắc, nói: “Vậy không phải mày mắng Lưu Tùng không phải người sao? Hắn là một đứa ngốc mà, cái gì cũng không biết, mày có thời gian thì dạy nó chút, nếu không sau đến khi bị lừa cũng không biết đó, thật là!”

Lưu Tùng tức giận xì khói nhưng mà không nói gì, chắc đang bị nghẹn.

Vương Thông nói tiếp: “Dùng cách thông tục mà nói. Ta là một người yêu võ thuật, nếu có vị bằng hữu nào thích võ thuật như ta, vậy thì đến đây cùng luận bàn trao đổi, ta tự nhận thấy đó là điều vinh hạnh!”

Chủ nhiệm Bạch trừng mắt lên nói: “Được rồi, đã nói xong rồi chứ, ngươi mà còn nói thêm nữa chính là khơi mào mâu thuẫn đấy. Sau này nên thành thật một chút, có thời gian thì đi đọc sách nhiều chút, nếu không sau này muốn tốt nghiệp cũng khó đó!”

Nói xong ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Thành tích thể hiện trên thời gian biểu và khóa trình biểu. Các ngươi đã là sinh viên năm hai, đều cần chững chạc một chút, lấy học tập làm việc chính, đừng bỏ bê học tập.”

Học kỳ này có một sinh viên đột xuất nghỉ học bốn tháng do bệnh là Diệp Thiên Vân, đến cuối kỳ thi vẫn được học bổng, đây là một tấm gương, đáng để noi theo! Hôm nay nói đến đây thôi, giải tán!”

Thoạt nhìn có vẻ ông ta cũng bị Vương Thông kích thích, thế mới nói nhiều như vậy.

Vương Bằng nhìn kỹ Diệp Thiên Vân rồi nói: “Ta không nhìn ra ngươi bị bệnh chỗ nào, lúc trong học kỳ thấy ngươi. Mỗi lần đều càng thêm khỏe mạnh mà!”

Mấy đồng học chung quanh đều nhìn lại Diệp Thiên Vân nói: “Phòng ngủ của các ngươi tất cả đều là cường nhân, chúng ta không thể so bì được!”

Lưu Tùng không chút khiêm nhường nói: “Có thời gian ta sẽ truyền cho các ngươi chút kinh nghiệm, như vậy sau này các ngươi thi sẽ có kết quả tốt hơn!”

Hắn nói ra làm mọi người không ‘ngửi’ được, chỉ đành ‘ách ách’ cười thầm rời đi.

Trần Nhiên cười hắc hắc nói: “Chúng ta lát nữa tới Shangri-la thôi, loại cơ hội này không nhiều, lát nữa tao ngồi xe Thiên Vân!”

Vương Bằng vừa nghe thấy cũng nhao lên: “Tao cũng ngồi xe Thiên Vân!”

Lưu Tùng khinh bỉ hai thằng này, nói: “Tao tự mình đi vậy, học kỳ trước thành tích tốt như vậy, hai ngày trước đã báo với gia đình vì thế đã đổi sang A6 dùng rồi!”

Trần Nhiên thở dài nói: “Người so với người đúng là tức chết, tao thi thành tích cũng như vậy, người nhà cho mỗi cái xe đạp ‘riêng’, sao mà đãi ngộ lại khác nhau thế chứ?”

Mấy đứa đi ra ngoài ý định là vào trong bãi lấy xe, không ngờ được lại có một chiếc xe Trung Hoa đang ‘thân mật’ tiếp xúc với xe của Diệp Thiên Vân. Va chạm cũng không lớn, chỉ xước chút mà thôi.

Cả đám Vương Bằng nhìn thấy tình huống như vậy, không thể bỏ qua, liền nhanh chóng tới gần. Bên trong xe Trung Hoa lúc này đi ra một người, chính là tên Vương Thông lúc nãy, hắn hô lớn: “Ôi, chúa ơi! Không phải đụng vào xe viện trưởng chứ.”

loading...

Vương Bằng đi phía trước cười lạnh, nói: “Không phải xe viện trưởng thì ngươi sẽ không đền sao?”

Chân mày Diệp Thiên Vân cũng nhíu lại, xe này hắn còn chưa đi đến mười lần mà đã bị ‘KISS’ thế này, trong lòng cũng không thoải mái chút nào.

Vương Thông nhìn Vương Bằng, nhỏ giọng nói: “Anh bạn này, là xe của cậu sao?”

Vương Bằng lắc đầu, chỉ vào Diệp Thiên Vân nói: “Đến đây, ngươi không chạy được rồi.”

Vương Thông vừa nghe xong thì cười ha hả, hắn đóng cửa xe lại, nói: “Người học võ chúng ta chú ý nhất là hào sảng, dù là bao tiền ta cũng không chạy!”

Trần Nhiên mỉm cười, nói: “Ngươi có thể chạy sao? Ta xem hay là chúng ta giao cho cảnh sát xử lý đi!”

Vương Thông vừa nghe xong thì mặt biến thành rất khó coi, hắn nhanh chóng cười bồi nói: “Thôi đi, chúng ta đều là sinh viên cùng ban, vừa rồi nhìn thấy mấy người các ngươi, ta biết là mình sẽ đền rồi, không cần phải đi gặp cơ quan chức năng đâu!”

Diệp Thiên Vân đi tới một chút, thấy cũng không tổn hại quá lớn, chỉ là có một vết xước mà thôi, bởi vậy nói: “Thôi quên đi!”

Diệp Thiên Vân vừa mở miệng, mấy người kia cũng không nói nữa, Vương Thông là ‘thủ phạm’ tất nhiên là lập tức cảm tạ: “Thật là xin lỗi, xin lỗi, tôi là nhất thời khinh thường, không ngờ lại bị quệt vào. Chúng ta là bạn học, không bằng hôm nay ta mới khác làm một bữa bồi tội, các ngươi thấy có được không!”

Hai mắt Lưu Tùng vừa chuyển, sau đó đến gần nói: “Vậy hả, vừa rồi chúng ta đang định kéo đến Shangri-la, không ngờ nhanh vậy đã có người bao chúng ta, cũng không dễ nhỉ, đều là bạn học cả, chúng ta cũng không tàn nhẫn mà cướp quyền của ngươi, ăn một bữa cơm thôi, chuyện này coi như cho qua. Ngươi không phải nói chính mình là người học võ, rất hào sảng sao?”

Vương Thông do dự một hồi, sau đó cắn răng nói: “Mời đi nào, mọi người coi như kết bạn, sau này ‘cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy’, cũng không nên quá tuyệt tình!”

Mấy người kia âm hiểm cười, không nói tiếng nào.

Ba chiếc xe cùng nhau phóng về phía khách sạn, tới rồi lấy một sương phòng, Lưu Tùng gọi vài món thức ăn, lúc người phục vụ sắp ra ngoài hắn còn gọi thêm một câu: “Cho ta một bình ‘Hoàng Gia Lễ Pháo’ 21 năm!” Người phục vụ nghe xong thì gật đầu đi ra.

Vương Thông nghe xong rất hoảng, hắn muốn gọi người phục vụ lại, nhưng mà cửa đã đóng, sắc mặt hắn như trái mướp đắng, nói: “Mấy người không phải chơi ta chứ, tất cả cũng đến 2000-3000 đó, mà một chai rượu của ngươi cũng khiến ta cạn túi rồi, quá bất nhân đó!” Vừa nói hắn vừa đứng dậy.

Lưu Tùng đè tay hắn xuống, cười nói: “Chúng ta đi chơi, quy củ chính là như vậy, rượu này ta trả, đây còn cần đến tiền của người, chúng ta cũng không tính toán với ngươi!”

Vương Thông nghe xong mới chậm rãi ngồi xuống, có chút nghẹn khuất nói: “Xe của ta cũng là xe mới, còn chưa chạy được vài lần đã đụng, về nhà chắc ‘lên thớt’ rồi!”

Lưu Tùng nhìn dáng vẻ hắn cũng không đành lòng, nói: “Chúng ta vốn là muốn tới nơi này, không nghĩ muốn ngươi làm chủ trì, hơn nữa cũng không thiếu chút tiền bữa cơm này của ngươi, nhìn ngươi có vẻ cũng không tồi, coi như hôm nay ta mời, kết giao thêm bằng hữu!”

Vương Thông vừa nghe Lưu Tùng nói vậy, cũng thấy rất xấu hổ, gãi đầu nói: “Ta hôm nay không mang nhiều tiền như vậy, càng không ngờ lại quệt xe, xe ta lại không có bảo hiểm!”

Diệp Thiên Vân đối với tên bạn học mới này cảm thấy rất có hứng thú, vì thế tùy ý hỏi: “Nghe nói ngươi học quốc thuật, quốc thuật Trung Quốc có rất nhiều lưu phái, không biết ngươi học cái nào?”

Vương Thông vừa nghe thấy hỏi thì hưng phấn hẳn, hắn cười hắc hắc, nói: “Ta là học phái Võ Đang, mà phái ta có nội ngoại môn, ta cũng được coi là cao thủ ngoại môn!” Hắn nói không chút khiêm nhường, bốn chữ ‘ngoại môn đệ tử’ nói cũng rất to.

Diệp Thiên Vân thiếu chút nữa phun hết cả trà ra, một ngoại môn đệ tử mà cũng dám khoe khoang, vì thế lập tức không thèm để ý nói: “Vậy võ công của ngươi chắc không tồi?”

Vương Thông hung hăng gật đầu, nói: “Đương nhiên, ta ở ngoại môn cũng xếp trong mười vị trí đầu, sau này các ngươi có chuyện gì thì tìm ta!”

Diệp Thiên Vân vô cùng nghi hoặc, Vương Thông cũng không phải mới nói lần đầu, mà hắn cũng quá thổi phồng rồi, vì chưa nói đến nội môn gì cả, chỉ toàn nói đến ngoại môn, vì thế Diệp Thiên Vân lại hỏi: “Võ Đang xa như vậy, một ngoại môn đệ tử như ngươi, chẳng lẽ không cần đi Võ Đang học võ sao?”

Vương Thông do dự nửa ngày rồi nói: “Ta lúc ngày nghỉ đều ở đó, bây giờ đi học mới không có thời gian, đợi đến lúc tốt nghiệp xong ta sẽ chuyển đến đó sống lâu dài!”

Mục lục
loading...