Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 229


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 229: Tạm Biệt

Diệp Thiên Vân luyện bốn năm tiếng, bốn năm tiếng cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là luyện liên tục không hề nghỉ ngơi lại còn duy trì tần suất nhất định, điều này khiến mấy người Thạch Thanh Sơn mặt đỏ lan tận đến cổ, cũng luyện tập theo… nhưng cường độ kém hơn nhiều.

Vương Trác Kỳ từ bên ngoài đi vào, gã có vẻ mệt mỏi, nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Sao rồi, người anh em còn định đi nữa không, tôi vốn định sai người khác đi, có điều lại nghĩ mình cũng sẽ ở đó. Nên đích thân đi xem luôn”.

Diệp Thiên Vân dừng luyện, cười ha hả nói: “Vậy bây giờ chúng ta xuất phát thôi, tôi muốn xem thử chỗ đó thế nào, vốn định để cho bố mẹ tôi. Không ngờ bây giờ đã cần dùng tới rồi”.

Vương Trác Kỳ “Ừ” một tiếng nói: “Vậy cũng tốt, lúc cậu tập luyện thì tới võ quán, còn bình thường không có việc gì thì cứ về đó ở, phòng năm trăm mét vuông ở mấy người cũng đủ”.

Diệp Thiên Vân nghe xong có chút kinh ngạc, hắn chậm rãi nói: “Nhà năm trăm mét vuông cũng coi như là khu nhà cấp cao. Anh làm sao mua được thế”.

Vương Trác Kỳ cười nói: “Lúc cậu gọi điện tôi đã lưu ý rồi, kết quả có người thật sự đang bán nhà hơn nữa còn rất gấp, năm trăm mét vuông tôi chỉ mua có hơn hai trăm vạn. Lại còn ở gần đây, giá này cũng không cao đâu, đợi tới khi cậu không muốn ở nữa thì có thể bán lại, tôi đã sửa sang bên trong lại một chút, bây giờ hoàn toàn có thể vào ở rồi”.

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Vậy chúng ta cùng đi nào!”

Hai người cùng lái xe đến địa điểm đó, tổng cộng chưa tới năm phút, Vương Trác Kỳ lấy ngón tay chỉ nói: “Chính là chỗ đó, phía dưới còn có một gara để xe, tiện đỗ xe, từ đây đi bộ tới võ quán cũng chỉ khoảng mười phút, khu này rất có giá trị!”

Diệp Thiên Vân dưới sự hướng dẫn của Vương Trác Kỳ đi vào nhìn một lúc, nhà ở theo phong cách Phục hưng, phòng khách rộng rãi sáng sủa, vật dụng trong nhà rất đầy đủ, xếp đặt rất chu toàn. Liền gật đầu nói: “Ngày mai liền dời qua luôn, như vậy sẽ tốt hơn”.

Vương Trác Kỳ có chút khó hiểu nói: “Cậu gấp vậy làm chi. Tôi thấy ở võ quán cũng không tệ. Mặc dù hơi ồn có điều rất tiện, đợi bố mẹ cậu đến đây nữa thì thật là tốt”.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Võ quán dù sao cũng không phải chỗ của tôi, ở đó rốt cuộc vẫn là khách, hơn nữa nhiều người lắm, trong lòng cũng có chút áy náy. Quan trọng nhất là bây giờ tôi đã vào võ lâm!”

Vương Trác Kỳ cũng không hiểu những chuyện này lắm, gã không khỏi hỏi: “Võ lâm?”

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Một loại quần thể tương đối đặc thù, bên trong giết chóc không ngừng, cho nên nhất định phải dời ra khỏi võ quán”.

Hắn dừng một chút rồi nói: “Thật ra tôi cũng không muốn anh ở chung với tôi, như vậy sẽ khiến anh bị liên lụy theo. Thỉnh thoảng có một vài người trong võ lâm tới tìm tôi để báo thù, có lẽ cũng sẽ tính cả anh vào trong!”

Vương Trác Kỳ cũng lần đầu tiên nghe mấy chuyện mới lạ này, gã dị thường hưng phấn, khí khái nói: “Chuyện này có là gì, cùng lắm thì mời hai vệ sĩ!”

Diệp Thiên Vân lắc đầu thở dài nói: “Chuyện này không đơn giản như anh nghĩ đâu, giết người thật ra chỉ trong nháy mắt, mười vệ sĩ cũng không chắc là đối thủ của bọn họ!”

Vương Trác Kỳ lúc này mới bắt đầu trầm tư, lời của Diệp Thiên Vân bình thường đúng tận tám phần, chưa bao giờ khoa trương. Bởi vậy gã nói rất kiên định: “Cái mạng này trước sau gì cũng phải giao, chỉ là sớm hay muộn thôi, bây giờ tôi chẳng lo lắng chút nào, chết thì chết. Cuộc đời anh đây dù sao cũng đã sống rất tiêu sái rồi!”

Diệp Thiên Vân nhoẻn miệng cười nói: “Anh mới tiêu sái chưa lâu. Cuộc sống sau này còn dài mà. Anh nếu chết đi mẹ anh còn có thể sống nổi sao? Nên nghĩ kỹ một chút. Chúng ta không sợ chết, nhưng không nên hy sinh vô ích, hai chúng ta tách ra mới có lợi”.

Vương Trác Kỳ nghĩ nửa ngày mới lên tiếng: “Ừ. Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ không dọn đến đây, chuẩn bị một chỗ ở khác là được”.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút nói: “Sau này mỗi tháng tôi đều cần một trăm ngàn, số tiền này có lẽ phải nhờ anh cấp cho rồi”.

Vương Trác Kỳ lớn tiếng kinh hô: “Tôi ngất. Không được, một tháng muốn một trăm ngàn, để làm gì chứ?”

Diệp Thiên Vân chậm rãi nói: “Để luyện công. Mua dược liệu, còn cần một vài thứ khác nữa”.

Vương Trác Kỳ nghe xong ôm đầu nói: “Không xong rồi, luyện công một tháng một trăm ngàn, cậu không phải là muốn biến thân thành vàng đó chứ. Mà cho dù toàn thân biến thành vàng cũng không dùng nhiều tiền như vậy, chẳng lẽ cậu muốn tôi đi cướp sao? Tổng cộng mới cho tôi tám trăm ngàn, bây giờ đã đầu nhập gần hết, cậu muốn lấy tiền cũng phải đợi mấy tháng nữa mới được, toàn bộ tiền tôi đều quăng vào hạng mục nhà đất rồi”.

loading...

Diệp Thiên Vân nghe gã nói xong trong lòng vừa động, loại quy mô này chẳng kém bên Diêm Phong là bao, vậy thì có thể chen chân vào Hình Ý Môn, ít nhất cũng phải lấy ở trong đó một ít tiền, nếu tình huống tốt, còn có thể lợi dụng thân phận lấy một vài hạng mục của Hình Ý Môn cho Vương Trác Kỳ, bởi vậy nói: “Tôi có một vài cách, có điều anh có lẽ sẽ phải tốn sức một chút, mới có thể kiếm được nhiều tiền!”

Vương Trác Kỳ lộ vẻ ủy khuất nói: “Tôi sau khi bán toàn bộ công trình cũng chỉ có thể kiếm được một hai ngàn vạn, lúc đó có thể vừa có người lại có tiền. Bây giờ một mình cậu muốn nhiều tiền như vậy, ngoại trừ lấy vốn ban đầu thì không còn cách nào khác”.

Diệp Thiên Vân cười hắc hắc nói: “Một năm có lợi nhuận hơn hai mươi phần trăm là được rồi, tôi biết một trăm ngàn có chút khó khăn, có điều cũng không còn cách nào khác. Vậy bây giờ tôi chưa đòi tiền anh, tự tôi nghĩ cách vậy, đợi một thời gian nữa rồi nói sau”.

Vương Trác Kỳ buồn bực gật đầu nói: “Một năm chuẩn bị cho cậu hai trăm ngàn còn có thể, nếu nhiều hơn thì tôi cũng chịu, trừ khi có người khác chia sẻ chút áp lực cho tôi. Bằng không cậu chờ năm năm đi, đợi tới khi tôi tích lũy tài chính đã. Tháng này còn chưa khởi công đã nợ bên ngoài một trăm ngàn, cái này ai mà chịu cho được chứ”.

Diệp Thiên Vân nghe vậy đành chuyển chủ ý sang Hình Ý Môn, bảo bọn họ xuất tiền có lẽ sẽ có chút khó khăn. Nhưng nếu xuất ra chút dược liệu thì chắc được, qua ít ngày nữa tới hội võ thuật, đến khi đó nói chuyện thử với Tiêu Sắt hoặc Tiêu Hùng xem sao, nghĩ thế liền nói: “Ừ, chờ tôi lập kế hoạch xong đã rồi hẵng nói sau”.

Trở về võ quán, Diệp Thiên Vân bảo Dương Thiên Long và CRYSTAL chuẩn bị một chút, sau đó thu dọn đồ đạc, trước tiên dời qua đó đã.

Vương Vĩnh Cường vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân thu thập hành lý, liền vội nói: “Nếu không phải Thanh Sơn nói cho tôi biết, tôi thật đúng là không biết gì, cứ ở võ quán đi đã, đi gấp như vậy làm gì”.

Diệp Thiên Vân vội mời Vương Vĩnh Cường ngồi xuống, sau đó rót chén nước nói: “Anh Vương, anh cũng biết tình huống bây giờ của tôi, nếu tôi tiếp tục ở đây vậy võ quán này sẽ không thể mở tiếp được. Mà chủ yếu là tôi sợ bọn Thạch Thanh Sơn bị thương tổn, bây giờ tìm tới võ quán đã không còn là một hai người nữa”.

Vương Vĩnh Cường nghe xong lời này trầm ngâm một chút mới lên tiếng: “Tôi cũng biết, có điều nếu đi như vậy tôi cảm thấy trong lòng có chút hổ thẹn, võ quán này là một tay cậu nâng nó lên, bây giờ nói đi là đi, chung quy vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái”.

Diệp Thiên Vân khẽ lắc đầu nói: “Tôi cũng không phải đi luôn, bình thường vẫn về đây luyện quyền, nếu có chuyện gì tôi cũng sẽ hỗ trợ, chủ yếu là tôi không muốn dẫn nắm lửa võ lâm tới võ quán”.

Vương Vĩnh Cường trầm mặc thật lâu mới thở dài nói: “Như thế cũng tốt. Bằng không bọn Thạch Thanh Sơn có lẽ sẽ xảy ra chuyện gì không may thật”.

Diệp Thiên Vân thấy Vương Vĩnh Cường cũng không có ý kiến gì nữa liền chuyển chủ đề nói: “Khách sạn của anh Vương thế nào rồi?”

Vương Vĩnh Cường trầm mặc rất lâu rồi mới lên tiếng: “Hạng mục của tôi vừa vặn mới hoàn thành. Những ngày này có thể yên tâm nghỉ ngơi, duy trì số cửa hàng này từ nay về sau có thể an tâm dưỡng lão, tôi cũng không muốn lại chìm nổi trong nước, rất nhọc lòng!”

Diệp Thiên Vân có chút kinh ngạc nói: “Vậy anh Vương sau này không định mở rộng công ty nữa à?”

Vương Vĩnh Cường cười hắc hắc nói: “Bây giờ tôi mới hiểu ra, người làm nhiều tiền như vậy cũng không dùng làm gì. Bây giờ tôi cho dù không kiếm một phân tiền nào cả, bắt đầu tiêu tiền, thì đến tận lúc già cũng chưa chắc xài hết. Tôi chỉ có một cô con gái, nó cũng dùng không hết số tiền này”.

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói: “Về hưu là một lựa chọn không tệ. Có thời gian đến võ quán luyện quyền như vậy mới là đạo dưỡng sinh!”

Vương Vĩnh Cường “Ừ” một tiếng nói: “Được đấy. Nửa năm nay chỉ lo chuyện hạng mục khách sạn. Sau này có thời gian có thể luyện quyền nhiều hơn!”

Diệp Thiên Vân hàn huyên với gã hai câu, sau khi tiễn Vương Vĩnh Cường về liền đi tới gian phòng của Uy Chấn Thiên, gõ cửa xong đẩy một cái liền thấy Uy Chấn Thiên đang thu dọn hành lý, không khỏi thắc mắc, hắn cũng không nói chuyện chuyển đi với Uy Chấn Thiên, liền hỏi: “Đại ca, đang làm gì thế?”

Uy Chấn Thiên cười nói: “Lần này tôi tới vốn là muốn tìm Trần Vạn Sơn, bây giờ hắn đã chết tôi cũng không còn chuyện gì bận lòng. Định trở về Trạc Cước Môn”.

Diệp Thiên Vân sửng sốt có điều cũng hiểu được, liền gật đầu nói: “Cũng tốt, hai ngày qua không ít chuyện bề bộn, cũng không lo được cho anh, lần sau lão ca đến đây, tôi nhất định nhiệt tình chiêu đãi!”

Uy Chấn Thiên cười ha hả khoát tay nói: “Ở đây cũng rất tốt, bây giờ nút thắt cũng đã được mở, cũng không còn gì bận tâm nữa, tôi và cậu vốn không có ân oán gì, lần trước lúc Trương Thiên định tới tìm cậu tôi còn ngăn cản một hồi, chỉ là không thành công. Bây giờ bọn họ nếm quả đắng, cũng không oán cậu được!”

Diệp Thiên Vân không muốn nói nhiều về chuyện này, liền nói: “Vậy tôi tiễn đại ca đi, qua một trận nữa chính là hội võ lâm, anh có đi không?”

Uy Chấn Thiên vui tươi hớn hở nói: “Đi, Sao lại không đi được! Cậu cho tôi Ngũ Hành cao, hai tháng này trở về điều dưỡng một chút là khỏi. Đến lúc đó có thể sẽ gặp nhau à!”

Mục lục
loading...