Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 227


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 227: Sao Nàng Lại Tới Đây

Sau khi về phòng Diệp Thiên Vân liền cầm di động nhìn thoáng qua, trên đó có năm sáu cuộc gọi nhỡ, Hứa Tình gọi là nhiều nhất. Bởi vì ngày đó từ sân bay rời đi đã có hẹn, nhưng Diệp Thiên Vân lại quá mệt mỏi ngủ một giấc liền ba ngày. Để tránh cho Hứa Tình lo lắng Diệp Thiên Vân liền gọi lại.

Không lâu sau giọng nói của Hứa Tình truyền tới, giọng nàng dồn dập, tức giận nói: “Tức chết tôi rồi! Hai chúng ta không phải đã nói là ra ngoài chơi à. Sao anh đột nhiên lại mất cả bóng dáng vậy. Tôi gọi cho anh mấy lần rồi, còn tưởng anh xảy ra chuyện gì, lần sau không được như vậy nữa đấy!”

Lời của nàng vừa nhanh vừa vội. Trong giọng nói còn có một sự quan tâm khó hiểu.

Diệp Thiên Vân nghe lời này xong trong lòng nóng lên, hắn cười cười nói: “Mấy ngày nay bị bệnh, kết quả ngủ một lèo ba ngày. Người bây giờ mới khá hơn một chút cho nên nhỡ hẹn. Lần này thật xin lỗi, đợi sau này có cơ hội nhất định bù lại cho cô, được chứ!”

Hứa Tình vừa nghe Diệp Thiên Vân nói thế, ở đầu dây bên kia vội la lên: “Anh bị bệnh gì mà ngủ tận ba ngày. Nếu thấy không khỏe thì mau tới bệnh viện kiểm tra thử đi. Thân thể là rất quan trọng!”

Diệp Thiên Vân thở dài nói: “Không có vấn đề gì, lần này sau khi ngủ dậy đã tốt hơn nhiều rồi, chẳng qua là cảm thấy mệt mỏi không có tinh thần thôi, cô không cần lo lắng”.

Hứa Tình nghe xong lời này tựa hồ mới yên tâm hơn, nàng chậm rãi nói: “Vậy cũng tốt. Bây giờ tôi tới Nam Thông rồi, có thể phải ngày mai mới quay về, đợi khi tôi về sẽ tới thăm anh, đến lúc đó hy vọng bệnh của anh sớm khỏi”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Đợi bệnh tình đỡ hơn một chút tôi tìm cô là được”.

Hứa Tình cười hì hì nói: “Được rồi, Tiểu Vân anh nhất định phải giữ gìn sức khỏe, trong Nam Thông này rất nóng, lại không có điều hòa. Bây giờ có chút thở không ra hơi rồi đây!”

Hai người lại hàn huyên một hồi rồi mới cúp điện thoại.

Diệp Thiên Vân để điện thoại xuống lại lấy cuốn tạp chí ra, phía trên “Võ lâm đương đại” in tại Ủy ban trọng tài võ lâm giám chế, thật ra thì cả quyển sách cũng không dày lắm, hắn mở ra coi thử, nội dung chủ yếu là chuyện trong võ lâm.

Khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chúng là trang cuối có một cái bảng, trên đó viết “Bảng ân oán võ lâm đương đại”. Ở bên cạnh không ngờ lại thấy tên mình, hơn nữa còn xếp hạng hơn một trăm người. Còn mười tên trước đều là in font chữ màu đỏ.

Diệp Thiên Vân cũng chẳng chú ý đến chuyện trong chốn võ lâm, nguyên nhân hắn vào võ lâm chẳng qua là muốn khiêu chiến cao hơn, bởi vì ở đây có rất nhiều đối thủ mạnh, bản thân có thể đề thăng không ngừng. Hơn nữa cũng sẽ không cô quạnh.

Hắn sau khi tùy ý lật ra hai trang, thân thể tựa hồ lại có chút khó chịu. Một trận mệt mỏi đánh úp tới, đắp tạp chí trên mặt rồi lại ngủ thiếp đi.

…………

Diệp Thiên Vân dậy lúc bảy giờ sáng hôm sau, đã ngủ mấy ngày rồi, thế mà hôm qua thức dậy chừng hai giờ lại ngủ tiếp. Trạng thái như vậy khiến hắn rất lo lắng, nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ chẳng thể nào đi luyện quyền.

Ngủ trường kỳ hẳn là do thân thể biến hóa, bằng không cũng chẳng như thế, chỉ là hy vọng có thể sớm bình thường trở lại.

Sau khi ăn sáng xong liền đến lầu hai. Mấy người bọn Thạch Thanh Sơn đều đang luyện công, mới sáng sớm các học viên còn chưa tới, cho nên cả đám đều vừa luyện vừa cười nói chuyện phiếm.

Diệp Thiên Vân vừa đi tới trước mặt bọn họ, tất cả đều xìu xuống, Thạch Thanh Sơn lập tức ngừng luyện, nói: “Sư phụ. Thân thể anh không sao chứ. Chúng tôi vừa nãy đang nói chuyện về anh đấy”.

Diệp Thiên Vân khẽ mỉm cười gật đầu nói: “Không sao, hai ngày nữa là khỏe. Các người luyện tập sao rồi?”

Trương Lượng ở bên cạnh dừng lại nói: “Mấy người chúng tôi đều rất cố gắng. Sư phụ anh yên tâm đi, tôi cảm thấy công phu đã đề cao không ít. Đợi khi có thời gian anh có thể kiểm tra thử”.

Diệp Thiên Vân nghe xong nhẹ gật đầu, mấy người bọn Thạch Thanh Sơn ngày nào cũng phải dạy học viên, rất bận. Bởi vậy nói: “Mấy người các cậu không nên chỉ lo dạy học viên, đề cao trình độ của bản thân mới là đạo lý đúng đắn, nếu không qua thời gian dài công phu sẽ trượt dốc đấy!”

Thạch Thanh Sơn nhẹ gật đầu, nói: “Yên tâm đi sư phụ, mấy người chúng tôi gần đây rất cố gắng, nhất là mấy người Trương Lượng, sau lần thất bại trước ai cũng đều tăng cường cường độ tập luyện. Nếu không tin anh có thể kiểm tra một chút, chắn chắc anh sẽ thất kinh”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Vậy bắt đầu từ cậu, mỗi người đánh một bộ Hình Ý Quyền, xem thử thế nào!”.

Trương Lượng tựa hồ đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, lập tức nói: “Sư phụ, để tôi lên trước đi!” Nói xong liền đi lên lôi đài bắt đầu luyện.

loading...

Diệp Thiên Vân thấy thế liền cười, lòng tự tôn của Trương Lượng rất lớn. Sau lần bị kích động trước, rõ ràng có tiến bộ rất lớn, chỉ cần tiếp tục kiên trì sẽ có thu hoạch không nhỏ.

Thạch Thanh Sơn cười hắc hắc nói: “Mấy ngày nay Trương Lượng luyện tập phi thường khắc khổ, ngay cả bạn gái cũng chẳng thèm quan tâm”.

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu nói: “Luyện võ giống như lội ngược dòng, không tiến tất lùi, các người cũng cố gắng lên, qua một thời gian ngắn nữa tôi sẽ còn ở đây. Đến khi đó phải dựa vào chính các người”.

Thạch Thanh Sơn nghe xong lời này liền kinh hãi. Vội la lên: “Sư phụ, chẳng lẽ anh muốn đi sao? Vậy võ quán phải làm sao?”

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: “Chuyện trên người tôi nhiều lắm, không phải cứ muốn ở lại là có thể ở lại được. Tôi đã tiến nhập vào giang hồ. Thân bất do kỷ à!”

Lần đầu tiên Thạch Thanh Sơn nghe Diệp Thiên Vân nói những lời tang thương như thế, gã vội nói: “Vậy thì sao chứ, ở đây không phải rất tốt sao?”

Diệp Thiên Vân ngồi xuống ghế. Ngoắc Thạch Thanh Sơn sau đó chậm rãi nói: “Chuyện võ lâm khiến người ta khó mà nghĩ thông, thời gian ngắn gần đây, người tìm tới võ quán Thành Phong càng ngày càng nhiều. Một thời gian sau, ở đây có thể sẽ bị coi là võ quán của tôi, đến khi đó các người sẽ gặp nạn theo. Tôi đã nghĩ kỹ rồi, đợi một thời gian ngắn nữa sẽ chuyển ra, như vậy chuyện của các người cũng sẽ ít đi nhiều”.

Thạch Thanh Sơn nghe xong trầm mặc không nói, hơn nửa ngày gã mới lên tiếng: “Sư phụ, thật ra ở đây cũng không còn gì…”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Có lẽ vẫn nên thôi, chúng ta không cùng một con đường, nếu cưỡng ép đi cùng nhau sẽ phải trả một cái giá rất đắt, tôi khuyên cậu không nên đi vào võ lâm, bằng không con đường sau này chỉ càng khó khăn hơn thôi, cứ tiếp tục mở rộng võ quán là được”.

Thạch Thanh Sơn thở dài nói: “Chung quy tôi vẫn cảm thấy vào võ lâm có thể có thêm kiến thức. Có điều bây giờ nhìn lại cũng chưa hẳn là chuyện tốt, hai ngày trước tôi đã suy nghĩ qua, nếu người trả thù ngày đó tìm tới võ quán, chờ tôi có lẽ chỉ là con đường chết mà thôi”.

Diệp Thiên Vân thấy gã đã nghĩ thông, liền “Ừ” một tiếng nói: “Cậu có thể hiểu ra là rất tốt, cho dù cậu muốn vào võ lâm, tốt nhất cũng nên qua mười năm nữa, đến khi đó đã biết xử sự khôn khéo, bản thân cậu có thể có năng lực bảo vệ mình. Bây giờ tôi gia nhập vào võ lâm quá sớm, khiến bản thân giết chóc không ngừng, nhân mạng trong tay đã hơn mười người. Có lẽ một ngày kia tôi cũng sẽ giống bọn họ”.

Thạch Thanh Sơn nghe Diệp Thiên Vân nói giết hơn mười người, thân thể lập tức run lên, gã có chút khó tin. Có điều trong nháy mắt đã bình thường trở lại. Dựa vào tính cách của Diệp Thiên Vân, giết hơn mười người cũng rất bình thường.

Diệp Thiên Vân cũng không nói tiếp nữa, mà đưa mắt nhìn lên đài, Trương Lượng đã luyện xong, quyền pháp của gã tiến bộ hơn trước kia rất nhiều. Xem ra cách kích động gã rất có hiệu quả.

Diệp Thiên Vân đang định bảo bọn hắn luyện tiếp. Đột nhiên trong thấy Dương Thiên Long ở cầu thang bên kia đang đeo một cái túi du lịch đi lên. Theo phía sau còn có một cô gái là người ngoại quốc, còn đeo kính râm.

Dương Thiên Long đi tới trước mặt Diệp Thiên Vân cười nói: “Sau khi cậu đi tôi cảm thấy không có việc gì làm nên đi ra ngoài chơi một vòng, ở nước mình thật là tốt, tôi định không đi nữa, sau này ở đây luôn!”

Giọng nói gã rất kiên quyết, xem ra lần du lịch này đã cho gã lòng tin rất lớn.

Diệp Thiên Vân nghe gã nói xong hơi sửng sốt, sau đó lại gật đầu. Tin này cũng không ngoài ý muốn, Dương Thiên Long ở trong nước là an toàn nhất, ở nước ngoài cho dù chỗ nào cũng không thể an toàn bằng ở đây.

Dương Thiên Long nháy mắt với Diệp Thiên Vân nói: “Có một người bạn từ nước Mỹ vạn dăm tới thăm cậu, tôi nghĩ cậu nên nhanh nghênh đón đi thôi”.

Mấy người bọn Thạch Thanh Sơn dồn chú ý tới cửa, Trương Lượng đã đánh xong Hình Ý Quyền, bởi vậy cũng dõi theo hướng Diệp Thiên Vân nhìn.

Diệp Thiên Vân nghe gã nói xong liền nhìn ra cửa, cô gái này cao gần 1m8, mái tóc dài màu bạc bị mũ rộng trùm lên, đeo một cái kính râm rất lớn, trên mặt phần lớn đều bị che khuất, chỉ có thể thấy đôi môi khêu gợi, mặc cái áo hở rốn. Phía dưới là quần đen bó sát, lộ ra đường cong hoàn mỹ trên người. Trong tay xách theo một túi quân dụng thật to, thoạt nhìn rất phóng khoáng.

Diệp Thiên Vân cũng lộ vẻ nghi hoặc, hắn đứng lên nói với Dương Thiên Long: “Sao nàng lại tới đây?”

Dương Thiên Long cười nói: “Nghỉ phép, gần đây nàng rảnh rỗi vô cùng, cho nên nán lại ở chỗ chúng ta một thời gian!”

Diệp Thiên Vân thấp giọng nói với Dương Thiên Long: “Anh tới là được rồi, sao anh lại dẫn nàng tới chỗ tôi nữa, đây chẳng phải là rảnh quá không có việc làm nên muốn gây chuyện đó chớ?”

Sắc mặt Dương Thiên Long cũng rất thảm, gã chậm rãi nói: “Nàng biết rõ tôi ở chung với cậu, nên uy hiếp tôi. Nếu không nói cho nàng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng!”

Mục lục
loading...