Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 224


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 224: Tiến Dần Từng Bước

Mấy người Bát Cực Môn bịt mũi quét dọn công viên một lượt, làm việc như vậy cũng gần giống người dọn vệ sinh. Não Trần Vạn Sơn tung tóe đầy đất, mắc ói vô cùng. Quan trọng nhất là bây giờ đang buổi đêm, muốn không lưu lại chút dấu vết nào thì nhất định phải cẩn thận.

Mấy gã phải tốn rất nhiều công sức mới dọn xung quanh sạch sẽ trở lại, thời tiết tháng tám vừa oi vừa nóng, trong không khí còn một mùi máu tanh không thể xóa đi.

Gã thủ lĩnh thấy dọn đã sạch sẽ, không biết lấy từ đâu ra một bình gì đó phun từng chỗ. Gã tới bắt chuyện với Diệp Thiên Vân một câu: “Anh Diệp, mọi chuyện đều đã xử lý xong, chúng tôi rút lui trước!”

Diệp Thiên Vân gật đầu, khẽ mĩm cười nói: “Cảm ơn!”

Gã thủ lĩnh sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng nói: “Không có gì, chỉ là anh Diệp lần sau giết người nên nhẹ tay một chút, bằng không thật khó xử lý!” Nói xong dẫn mấy người rời đi.

Diệp Thiên Vân ra tay luôn hung ác, gần đây hắn cũng suy nghĩ không ngừng tại sao mình lại như thế. Giết người cũng không mang đến khoái cảm cho hắn, chỉ là nếu như không giết, lần sau sẽ dẫn tới người mạnh hơn, tuần hoàn ác tính (sự việc chuyển biến liên tục ngày càng xấu) như vậy khiến hắn không thể không nặng tay, hắn thở dài.

Uy Chấn Thiên đứng ở bên cạnh, thấy người Bát Cực môn rời đi rồi mới nói: “Lần trước sau khi đấu với cậu tôi đã biết cậu nhất định sẽ nổi danh trong võ lâm, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy”.

Diệp Thiên Vân khẽ mĩm cười nói: “Nổi danh cũng không phải là chuyện tốt, bây giờ tôi đã cảm nhận được hàm ý trong câu “Thanh danh là mệt mỏi” “. Lần này Trần Vạn Sơn cũng là bởi vì hai chữ thanh danh mới đến đây tỷ thí.

Uy Chấn Thiên hồi lâu mới lên tiếng: “Cậu ra tay quá nặng, việc này ở trong võ lâm cũng không phải là chuyện tốt. Lúc cậu lớn tuổi sẽ hiểu. Cuối cùng sẽ có một ngày bọn họ trả cả vốn lẫn lời cho cậu!”

Diệp Thiên Vân hiểu ý của gã, cừu nhân càng giết càng nhiều, cho nên võ giả giết chóc quá nhiều đến lúc già thường có kết cục là đột tử, bởi vậy liền nói: “Cảm ơn tiền bối chỉ giáo, tôi cũng hiểu điểm này chỉ là có bao nhiêu chuyện mình có thể tự quyết định chứ”.

Uy Chấn Thiên “Ừ” một tiếng nói: “Giữa chúng ta không cần phải tiền bối hậu bối gì cả, nếu dùng võ để luận, cậu cao hơn tôi nhiều. Nếu cậu thấy được thì kêu tôi một tiếng đại ca. Lần trước sau khi luận bàn với cậu xong tôi cũng hiểu thêm không ít chuyện. Trong võ lâm ít gây chuyện là tốt nhất, ha ha!”

Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy một màu đen kịt. Bây giờ đã mười hai giờ khuya, hắn gật đầu nói: “Uy đại ca, đến chỗ tôi nói đi, ở đây không tiện!” Hắn nói xong cảm giác, cảm thấy là lạ, ba chữ Uy Chấn Thiên rất có khí thế, giờ gọi như vậy tựa hồ có chút buồn cười.

Uy Chấn Thiên thừa dịp bóng đêm quan sát Diệp Thiên Vân, Cười ha hả một tiếng nói: “Thiên Vân lão đệ. Thật ra vừa nãy tôi đã tới võ quán cậu, chỉ là lúc ấy cậu không có ở đó”.

Diệp Thiên Vân cầm quải trượng của gã lên, một tay vịn gã, hai người ra khỏi công viên trực tiếp lên xe…

Trở lại võ quán, Diệp Thiên Vân trước tiên an bài cho gã ở lại. Hắn cũng không nói chuyện với Uy Chấn Thiên, mà lại về phòng sớm, hôm nay hắn sau quyết đấu với Trần Vạn Sơn cảm giác toàn thân bay bổng, đây là cảm giác sắp đột phá tầng thứ năm, trước mỗi lần đột phá hắn đều không tự chủ được mà tâm tư xáo động.

Hắn bắt đầu vận hành nội công. Kình hình xoắn ốc không ngừng chạy trong người, trong sách Kim Chung Tráo từng nói qua. Người luyện thành công phu Kim Chung Tráo, xương cốt ở ngực, lưng từ từ liền nhau. Cuối cùng thống nhất, giống như một chỉnh thể: nếu cánh tay đỏ nhạt, công phu có thể vừa nhìn liền biết.

Bây giờ Diệp Thiên Vân cũng có chút nghi hoặc. Thân hình của hắn ngoại trừ thể trọng tăng thêm một chút, người khỏe mạnh hơn một chút, xương cốt hoàn toàn không có biến hóa gì. Bây giờ đã là tầng năm, điều này khiến trong lòng hắn vô cùng mê muội.

Hắn đang suy nghĩ chuyện này, đột nhiên trong cơ thể truyền đến một cảm giác kỳ quái, hắn vừa định phản ứng, không ngờ nội tức toàn thân bắt đầu cuồng bạo không thể không chế được, giống như nước chảy xiết không ngừng, vừa xiết lại vừa mạnh. Cho dù bình thường hắn có năng lực chịu đựng đau đớn cũng không cách nào tiếp tục kiên trì kêu lớn một tiếng.

Lúc Diệp Thiên Vân đánh nhau với người ta thì cho dù bị thương nặng cỡ nào, hắn cũng sẽ không vì đau đớn mà kêu lên. Cứ lâu dài như thế, sự nhẫn nại đã đạt đến một trình độ kinh người, nhưng giờ này khắc này hắn một chút cũng không chịu đựng nổi, kêu khàn trong phòng, hắn không sợ sinh tử, nhưng sự dày vò thế này thật khó khiến hắn có thể tiêu thụ.

Không lâu sau, mấy người Thạch Thanh Sơn đều tụ tập trước cửa, bọn họ chưa bao giờ nghe Diệp Thiên Vân kêu to như thế, bởi vậy đều đứng ngoài vỗ cửa ầm ầm. Thạch Thanh Sơn lòng nóng như lửa đốt, gã dùng lực vỗ cửa hai cái nói: “Sư phụ. Anh không sao chứ! Tôi đá văng cửa đây!” Nói xong lùi một bước muốn giơ chân đá.

Mặc dù Diệp Thiên Vân đau đớn kịch liệt, nhưng ý thức trong đầu lại vô cùng rõ ràng, hắn dùng khí lực toàn thân còn sót lại khắc chế đau đớn nói: “Các người không nên vào…” Nói xong câu đó rốt cuộc không chịu nổi thống khổ nữa.

Mấy người bọn Thạch Thanh Sơn nghe thấy thanh âm kinh khủng của Diệp Thiên Vân đều tâm hãi tim lạnh. Lúc này là đêm khuya, thật khiến người ta sởn tóc gáy.

loading...

Trương Lượng ở bên cạnh thấp giọng nói: “Sư phụ đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thạch Thanh Sơn có biết sơ sơ, vừa rồi lúc Diệp Thiên Vân đi ra ngoài gã nghe được tin tức từ trong miệng Hà Sơn. Có điều lúc này gã chỉ có thể lắc đầu nói: “Chắc là không có chuyện gì đâu, vừa rồi lúc sư phụ trở lại còn rất tốt, hơn nữa tôi còn nói chuyện với hắn. Đừng lo, cứ chờ ở đây đi!”

Lúc này thân thể của Diệp Thiên Vân đang bắt đầu biến đổi, từ lỗ chân lông không ngừng chảy máu ra, toàn thân giống như đang ở trong vũng máu, hắn đỡ đau hơn một chút, lúc này cố gắng khống chế mình ngồi xuống, từ từ mà đợi đột phá.

Nội tức lúc thì bình lặng, lúc thì giống như biển động, biến hóa không ngừng, nhưng một chút dấu hiệu cũng không có.

Đột phá tầng thứ năm khó khăn hơn đột phá tầng thứ nhất rất nhiều, đau đớn như vậy khiến tinh thần hắn thăng hoa, Diệp Thiên Vân có một loại cảm giác. Nếu vừa nãy bỏ cuộc, vậy cuộc đời này cũng vứt đi luôn, hôm nay nhất định sẽ chết ở trong căn phòng này. Trong lúc gian nan nhất thứ hắn nghĩ đến đầu tiên không phải là bạn bè, không phải là người mình thích, mà là tinh thần võ giả, đó là một loại cố chấp, là tín niệm kiên định, không bao giờ buông bỏ cho dù khó khăn khốn khổ ra sao đi nữa.

Diệp Thiên Vân dùng cảm giác của mình dò xét tình huống bên trong cơ thể, vừa rồi trong lúc vô tình, một vài kinh mạch cuối cùng cũng được đả thông. Dựng nên vòng tuần hoàn hoàn chỉnh nhất trong cơ thể. Khung Kim Chung Tráo đã hoàn thành, sau này lúc luyện công chỉ cần hoàn thiện máu thịt.

Trong nửa năm, đạt tới tầng năm, trong lòng Diệp Thiên Vân đầy cảm giác thành tựu, rút ngắn hai năm thành còn nửa năm. Thành tích như vậy đủ để tự hào…

Thời gian cứ trôi qua từng phút từng giây như vậy. Năm đồ đệ phá hỏng toàn bộ hành lang, Diệp Thiên Vân không nói lời nào bọn họ cũng gấp muốn chết, vừa rồi tiếng gào tê tâm liệt phổi cũng khiến lòng bọn họ rối theo.

Diệp Thiên Vân là người như thế nào bọn họ hiểu rõ nhất, cho dù đau đớn vì gãy tay gãy chân, hắn cũng không biến sắc. Diệp Thiên Vân nếu không phải hôm nay đã gặp đại kiếp nạn thì tuyệt đối sẽ không như thế.

Trương Lượng ở bên cạnh nhỏ giọng nói: “Thanh Sơn, chúng ta hỏi lại sư phụ xem, như vậy còn có chút yên tâm, bằng không trong lòng cứ rối như tơ vò”.

Thạch Thanh Sơn nghĩ nửa ngày mới lắc đầu nói: “Lời sư phụ mới nói cậu cũng nghe rồi đó. Hắn không muốn để chúng ta vào”.

Hai người đang nói chuyện, đột nhiên cửa mở ra, Trương Lượng vừa thấy người đi ra, bị hù đến nỗi lùi một bước, gã run rẩy chỉ vào hắn nói: “Anh là người hay là quỷ! Sư phụ tôi đó ư?”

Thạch Thanh Sơn cũng bị lời của gã chấn kinh, người này thật dọa người, hù chết người ta, gã cũng không nhịn được mà lùi về sau hai bước, sau đó mới định thần nhìn kỹ lại, kinh hô: “Sư phụ, anh sao lại biến thành cái dạng này?”

Diệp Thiên Vân vừa mới đột phá xong, trên mặt toàn là máu, ngay cả đầu tóc cũng nhuộm đỏ, thân trên để trần, giống như vừa mới tắm máu. Chỉ có quần là màu lam, có điều cũng đã bị nhuộm thành màu đỏ sậm, góc quần đang giọt từng giọt máu xuống đất.

Diệp Thiên Vân mệt gần chết, hắn đi ra ngoài là muốn cho mấy người Thạch Thanh Sơn yên tâm, bởi vậy vung tay nói: “Tôi không sao cả, các người về nghỉ trước đi!”

Trương Lượng nhất thời cảm thấy có chút xấu hổ, liền gượng cười nói: “Sư phụ, anh không phải là đang băm thây ở trong phòng chứ!” Nói xong liền sực tỉnh, hung hăng tát mình hai cái.

Thạch Thanh Sơn tức giận nhìn gã một cái, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ, bây giờ chúng ta đi bệnh viện kiểm tra đi, tôi sợ anh xảy ra chuyện!” Ba huynh đệ Triệu thị không ngờ cũng gật đầu.

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Bây giờ các cậu cần làm chuyện gì thì đi làm chuyện đó đi. Tôi thế nào lòng tôi tự biết”. Nói xong liền đóng cửa lại.

Mấy gã nhìn nhau, hai tay Thạch Thanh Sơn duỗi một cái nói: “Cần làm chuyện gì thì đi làm chuyện đó đi! Giải tán!”

Diệp Thiên Vân tắm rửa nửa tiếng, lau sạch toàn bộ máu trên người, thay một bộ quần áo rồi đi ra ngoài, hắn nhìn vào gương, hình thái thân thể tựa hồ không có biến hóa gì mới thả lỏng tâm tình. Da dẻ tựa hồ tốt hơn lúc đầu, nhất là da tay, cảm giác bề mặt sáng bóng, không lưu lại vết đánh nhau nào.

Đã rạng sáng, nhưng không cách nào ngủ được, chỉ cảm giác toàn thân mệt mỏi, nằm trên giường mãi cho đến khi hừng sáng, cuối cùng con mắt cũng không mở ra được nữa rồi chìm vào mộng đẹp…

Mục lục
loading...