Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 223


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 223: Tâm Dừng Tay Không Dừng

Diệp Thiên Vân vừa nghe liền nổi da gà, nữ nhân này trước tiên không bàn chuyện có xinh đẹp hay không, chỉ cần nói về loại dâm tính này đã khiến người ta ác hàn rồi, lẳng lơ không phải là sai. Nhưng mà phóng đãng thì thật khiến người ta khó chấp nhận, hắn lạnh lùng nhìn hai người, một đôi gian phu dâm phụ.

Nữ nhân này cười quyến rũ nói: “Tiểu đệ đệ, không cần phải nhìn tôi như thế, nhân tính chính là như vậy, vì sao không tự thoát khỏi sự ràng buộc của bản thân chứ? Giới thiệu sơ một chút nha, tôi tên Lý Thụy Anh, còn tên cậu tôi biết rồi. Ba chữ Diệp Thiên Vân trong võ lâm giống như mặt trời ban trưa đó!”

Trần Vạn Sơn cười hắc hắc nói: “Đều là người trong võ đạo, em không cần nói nhiều lời vô dụng với hắn như vậy, nhanh kết thúc trận đấu đi, mẹ kiếp. Một cước này quá độc, tay anh bị gãy rồi!”

Lý Thụy Anh cả kinh, nàng nhìn thoáng qua thương thế của Trần Vạn Sơn, quay sang nói với Diệp Thiên Vân: “Tuổi cậu không lớn, vậy mà công lực lại không tệ. Vừa Hình Ý Quyền, vừa Ngạnh công, nếu thêm mười năm, trong võ lâm sẽ không ai có thể trị cậu nữa!”

Trong tay Trần Vạn Sơn đã không còn thương. Hắn đứng dậy dùng một tay nắm cánh tay kia nói: “Em đấu với hắn thử xem, ngàn vạn lần phải cẩn thận đó!”

Lý Thụy Anh liếc gã một cái rất phong tình nói: “Một mình em làm sao thử được, cận chiến em căn bản không phải là đối thủ của hắn, anh cùng lên với em đi!”

Trần Vạn Sơn nhìn thoáng qua tay mình, cắn răng nói: “Vậy chúng ta rút lui, anh cũng không đánh nổi nữa!” Vừa nói xong câu đó, đột nhiên lao tới trước người Diệp Thiên Vân, xuất ra một chưởng!

Lúc đầu Diệp Thiên Vân thấy Trần Vạn Sơn cũng coi như là có khí phách, rất có phong độ “Không vướng không bận”. Như mà theo thời gian trôi qua, lại không ngờ gã lại là một người như vậy, hắn khẽ cau mày, hướng trái chợt lóe, đón bằng một cước!

Trong tay Lý Thụy Anh đột nhiên xuất hiện một mũi phi tiêu ánh bạc lóng lánh, nàng cười quyến rũ nói: “Anh Vạn Sơn, anh phải cẩn thận một chút nha. Đừng để bị phóng trúng đó!”

Trần Vạn Sơn vừa rút thân tránh cước này của Diệp Thiên Vân vừa mắng nói: “Mẹ kiếp, em cẩn thận một chút, đừng phóng chết anh!”

Gã vừa dứt lời, đột nhiên Lý Thụy Anh giũ tay phóng thẳng phi tiêu tới mặt Diệp Thiên Vân, mà lúc này Trần Vạn Sơn đột nhiên xuất chưởng cản thân thể Diệp Thiên Vân lại.

Diệp Thiên Vân vẫn bình tĩnh, giác quan đạt tới trình độ cao nhất, vừa vặn có thể chụp phi tiêu của Lý Thụy Anh. Hắn cảm ứng tốc độ, phương hướng và cả mục tiêu đánh lên bộ phận nào trên cơ thể của mũi tiêu này. Loại ở một bên bắn tên trộm này là loại khiến người ta chán ghét nhất, mặc dù Trần Vạn Sơn mất một tay, nhưng cũng không ảnh hưởng đến thân pháp của gã, một chưởng này của gã cực kỳ nhẹ nhàng. Có thể khẳng định là công phu nội gia. Hai người xem ra phối hợp ăn ý, chắc hẳn đã làm loại chuyện như thế này không ít lần.

Mục đích của Trần Vạn Sơn cũng không phải là muốn đánh tới Diệp Thiên Vân, mà là muốn giữ Diệp Thiên Vân ở một chỗ nhất định sau đó để Lý Thụy Anh ra tay, loại chiêu thức này quá âm hiểm.

Nếu Diệp Thiên Vân không cảm giác được, hôm nay tất nhiên sẽ chết ở công viên Hội Ninh. Lúc này hắn cũng không định rút đi, mũi tiêu của Lý Thụy Anh hắn chắc chắn có thể cảm ứng được, bởi vậy lấy tay chụp cánh tay của Trần Vạn Sơn, nhất thời chắn Trần Vạn Sơn trước người.

Trần Vạn Sơn cũng thấy hướng phóng tới của phi tiêu, gã hoảng sợ rụt đầu lại, đồng thời xoay người đá một cước về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân mỉm cười hắn chợt nghiêng người, tránh khỏi mũi tiêu, bổ quyền tới đầu gối Trần Vạn Sơn, vừa độc vừa tàn, rành rành là muốn phế gã đi.

Kết quả Lý Thụy Anh ở bên cạnh thấy thế, lập tức rút ra ba cái phi tiêu. Phóng một hơi tới, ba phi tiêu này một cái nhắm mặt Diệp Thiên Vân, một cái nhắm cổ họng, cái cuối cùng thì là bàn tay.

Diệp Thiên Vân đang chụp cánh tay Trần Vạn Sơn đột nhiên hắn phát lực đổi Trần Vạn Sơn qua vừa vặn che ở trước người.

Trần Vạn Sơn thấy tiêu, nhất thời bị hù đến hồn phi phách tán, gã muốn nói nhưng lại không nói nên lời, xoay người theo bản năng để né tiêu.

Diệp Thiên Vân ở sau gã dùng đầu gối chọi eo gã, đột nhiên phát lực, ưỡn thân gã lên.

Trần Vạn Sơn lập tức bị trúng hai tiêu, sau đó hét thảm “A” một tiếng, gã dùng khí lực còn lại kêu lớn: “Lý Thụy Anh, con đàn bà lẳng lơ nhà mày!” Hai mũi tiêu cắm ngay giữa ngực phải gã, mặt liền nhăn nhó.

Lý Thụy Anh thấy phản xạ của Trần Vạn Sơn liền dừng lại một chút.

Diệp Thiên Vân nào chịu bỏ qua cơ hội như vậy, ngay khi Trần Vạn Sơn đứng trước, đầu gối hắn hơi cong về sau, sau đó giống như chuông bắn thắng tới eo của Trần Vạn Sơn.

Trong hai giây, trọng kích năm lần! Loại chiêu thức này mọi người thường dùng, rất thực dụng. Hơn nữa cũng không cần nội công, nhưng do lực lượng của Diệp Thiên Vân phi thường lớn, khiến xương cốt Trần Thiên Sơn bị biến dạng, toàn thân đã thành hình cung, máu từ trong miệng phun trào, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thụy Anh.

Lý Thụy Anh vừa thấy thế, liền quên cả phóng tiêu, nàng hô: “Vạn Sơn!”

loading...

Diệp Thiên Vân trong thời gian một tiếng hô này nhanh chóng xuất ra Băng quyền, đánh vào đầu Trần Vạn Sơn, cánh tay xoáy nhẹ một cái.

Đầu Trần Vạn Sơn giống như dưa hấu bị đập nát, gã trước khi chết ngay cả một tiếng kêu cũng chưa kịp phát ra!

Sự sững sờ của Lý Thụy Anh vừa nãy khiến nàng mất đi một đồng bọn, nàng vừa mới khôi phục tinh thần, Diệp Thiên Vân đã ném Trần Vạn Sơn xuống phóng nhanh tới cạnh nàng.

Lý Thụy Anh cách hai người khoảng năm sáu thước, nàng vừa thấy Diệp Thiên Vân chạy về phía này, liền lùi về sau, phóng ra một mũi tiêu!

Diệp Thiên Vân đổi hướng lách một cái, đã tới trước mặt nàng trong nháy mắt đánh ra một quyền.

Bây giờ Lý Thụy Anh vẫn đang bối rối, trong cự ly gần nàng cũng không có cách nào phóng tiêu ra, cho dù có phóng ra cũng không cách nào tổn thương Diệp Thiên Vân, bởi vậy bên thân nàng chợt lóe sau đó đá ra một cước.

Lúc này trạng thái của Diệp Thiên Vân vô cùng tốt, tựa hồ cảm giác sắp đột phá, hắn cũng không né cước của Lý Thụy Anh, quét chân đón cước nàng.

Lý Thụy Anh dù sao cũng là nữ nhân, sao có thể ngăn cản Diệp Thiên Vân, một phát này đánh mạnh vào bên thân nàng. Lúc bị đá, nàng phát ra tiếng kêu thảm, hoàn toàn không còn loại quyến rũ lúc nãy!

Diệp Thiên Vân bước tới một bước, tay hắn chụp cổ Lý Thụy Anh nhấc cả người nàng lên. Đột nhiên có một giọng nói từ đằng xa truyền tới: “Diệp huynh đệ. Xin dừng tay!”

Diệp Thiên Vân cho tới bây giờ cũng không có thói quen chờ người, ngón tay phát lực, nhất thời tiếng xương cốt vỡ vụn giòn tan vang vọng!

Công viên Hội Ninh vốn ít người tới, hôm nay lại trăng mờ gió hiu, tiếng xương vỡ này thật khiến người ta nổi da gà.

Diệp Thiên Vân chỉ cần đã ra tay thì nhất định phải đoạt mạng, không có một tia băn khoăn.

Sau khi hắn xuất thủ xong, một người từ xa chạy vội tới, thở hổn hà hổn hển, Diệp Thiên Vân định thần nhìn thoáng qua, một tay người này xách quải trượng, chạy cũng có chút khập khiễng. Khoảng cách hơi xa, trời lại tối, căn bản là không thấy rõ tướng mạo.

Người này tựa hồ cũng biết kết quả rồi, lão chạy nửa chừng liền dừng lại, sau đó dùng quải trượng chống đi. Khoảng một phút sau mới tới gần, nhìn thoáng qua hai người dưới đất, vẻ mặt dị thường bi thương nói: “Vạn Sơn huynh, tôi thật có lỗi với anh! Nếu tôi đến sớm một bước. Các người cũng sẽ không thành dạng này”. Nói xong nước mắt liền rơi xuống.

Diệp Thiên Vân đã thấy rõ diện mạo người này, hắn khẽ mĩm cười nói: “Uy Chấn Thiên tiền bối, đã lâu không gặp! Sau trận đánh lần trước thân thể có khá hơn chút nào không?”

Uy Chấn Thiên lấy khăn tay từ trong túi ra lau lau, sau đó lại nhìn Diệp Thiên Vân một chút, cũng không trả lời hắn. Mà lại thở dài nói: “Diệp huynh đệ, cậu ra tay thật mau lẹ! Quả nhiên là hạ thủ không lưu tình”.

Diệp Thiên Vân trầm ngâm không nói, ra tay đoạt mạng là nguyên tắc từ trước đến nay của hắn, mặc dù có chút hung ác, nhưng như vậy thì có thể bảo đảm sau này sẽ không người nào tìm tới cửa hay là biết rõ nhược điểm của mình. Giống hôm nay hai người đều biết mình có Ngạnh công, nếu để bọn họ chạy mất hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó trả thù sẽ khó đề phòng hơn bây giờ.

Uy Chấn Thiên nhìn hơn nửa ngày, mới hối hận nói: “Lúc tôi biết tin mà chạy tới, kết quả vẫn chậm một bước! Tôi quả thật có lỗi với Trần thị huynh đệ!”

Diệp Thiên Vân nhớ rất kỹ những lời vừa nãy của Trần Vạn Sơn, gã căn bản không phải tới báo thù, chỉ là do không có việc gì làm nên muốn tới tham gia cho náo nhiệt. Có điều Diệp Thiên Vân cũng không nói ra, chỉ trích một người đã chết cũng chẳng hay ho gì, hơn nữa nếu nói ra cũng chưa chắc Uy Chấn Thiên sẽ tin.

Diệp Thiên Vân tìm nửa ngày mới thấy điện thoại rơi trên đất. Sau đó gọi cho Bát Cực Môn để giải quyết hậu quả, rồi mới lên tiếng nói: “Dù gì chuyện cũng đã rồi, hãy nén bi thương!”

Uy Chấn Thiên gật đầu nói: “Chuyện này đều là do Trạc Cước Môn chúng tôi không tốt, căn bản không liên quan gì đến cậu. Tôi chỉ đơn thuần là luận bàn với cậu, sau đó cũng không biết trong môn vì nguyên nhân gì mà lại vây giết cậu nữa!” Gã nói tiếp: “Kết quả đệ tử nội môn chết quá nửa. Nếu tôi biết có hậu quả này, dù có chết cũng sẽ ngăn bọn họ lại!”

Diệp Thiên Vân không ngờ lại gặp Uy Chấn Thiên dưới loại tình huống này. Thật ra khi lần đầu tiên tỷ thí với lão đã hắn cảm thấy người này không tệ. Ra mặt vì đệ tử, hơn nữa sau khi bị thương cũng không vì nhiều người mà dùng chiêu Tam Lạm, nếu so với Trần Vạn Sơn thì cao hơn vài bậc, mà tựa hồ về sau Trạc Cước Môn vây công cũng không có chuyện gì có liên quan tới lão cả.

Khoảng mười lăm phút sau, có mấy người leo tường vào công viên, là mấy gã lần trước, thấy Diệp Thiên Vân liền sửng sốt, một gã trong đó vừa cười vừa nói: “Anh Diệp lại xuất thủ à?”

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: “Đều là người trong nhà cả, khách khí cái gì chứ, sau này có việc sẽ lại gọi điện…” Hắn vừa muốn nói tiếp, vô tình lại liếc thấy thi thể Trần Vạn Sơn không khỏi lẩm ba lẩm bẩm: “Lại một người bị nát đầu!”

Mục lục
loading...