Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 222


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 222: Vậy Đến Đây Đi

Diệp Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói: “Tôi có thể giao mạng cho anh nhưng phải xem anh có năng lực hay không”.

Trần Vạn Sơn cười âm trầm nói: “Cậu cho rằng tôi giống phế vật Trần Thiên Sơn kia sao? Hắn chết là đáng đời. Học nghệ chưa tinh lại muốn báo thù, không có chuyện gì là dễ dàng cả, võ đạo lại càng như vậy!”

Diệp Thiên Vân quan sát gã. Trần Vạn Sơn này ngay cả anh em ruột cũng không thèm để ý, xem ra rất lãnh khốc. Thế này mới thực sự không phải lo lắng, bởi vậy khẽ cười nói: “Vậy đến đây đi!”

Nói xong liền thủ thế. Nếu hắn đấu với người tay không thì còn có khả năng, nhưng nếu đấu với thương thì thật chẳng nắm chắc được gì. Mặc dù Kim Chung Tráo có thể ngăn cản, nhưng lỡ như đâm vào tráo môn, yết hầu, hạ âm, còn có rất nhiều huyệt đạo nữa thì sao. Cho nên lúc đấu với người cầm thương, cẩn thận là tất yếu.

Trần Vạn Sơn cười hắc hắc không ngừng nói: “Gần đây nghe nói cậu rất nổi tiếng, cho nên tôi mới đặc biệt tới thử xem sao, vốn tôi và cậu không có ân oán gì, Tiễn Lợi là bạn của anh tôi, nhưng lại không có quan hệ gì với tôi. Bây giờ tiễn cậu lên Tây Thiên cùng hai người bọn họ, thì coi như kết thúc ân oán rồi. Mà tôi báo thù cũng coi như là danh chính ngôn thuận”.

Diệp Thiên Vân nghe lời gã nói cũng mơ mơ màng màng. Người điên khùng như vậy thì không còn gì để nói, nếu dùng thương cũng điên loạn, vậy thì thật không ổn. Hắn cũng chỉ biết sơ sơ về thương, bây giờ người luyện thương quá ít mà thương pháp lại nhiều vô số kể, trong đó dùng Lục Hợp thương là tốt nhất, nhưng ai mà biết nó là công phu của nhà nào, căn bản không có khả năng phí nhiều thời gian như vậy để đi nghiên cứu nó.

Trần Vạn Sơn đưa ngang cây thương, sau đó lui một bước nhỏ về sau. Thương đâm thẳng về phía Diệp Thiên Vân, mục tiêu chính là cổ họng của hắn.

Bây giờ Diệp Thiên Vân cũng không dám tùy tiện tấn công trước, hắn bước xéo, tránh một thương này, chặn đường lui của Trần Vạn Sơn.

Trần Vạn Sơn cười ha hả nói: “Lục Hợp thương pháp tối xưng hùng, trái lai như tiến giảo như long (Lục Hợp thương pháp nhất xưng hùng, đâm tới như tên xoắn như rồng)”. Nói xong dừng cước bộ, chỉ nhìn chằm chằm bước tiến của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân né một thương này, cũng cẩn thận vạn phần, Trần Vạn Sơn này sử thương chuyên đâm yếu huyệt, không thể dùng Kim Chung Tráo được. Lúc này thân thể của hắn đạt đến trạng thái tốt nhất, loại chiến đấu này khiến hắn hưng phấn không thôi. Chỉ cần một bước vô ý, vậy sẽ bỏ mạng, hắn thích loại cảm giác này. Giống như người đang ở giữa lằn ranh sống và chết, bạn vĩnh viễn không biết được bước kế tiếp là còn sống hay là đã chết, khiến người ta sinh ra khoái cảm vô cùng vô tận.

Trần Vạn Sơn đột nhiên bước xuôi, mũi thương phóng thẳng đến mặt Diệp Thiên Vân, sau đó thân thương đột nhiên rung lên che toàn bộ tầm mắt của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân cũng từng luyện qua thương mặc dù là một bộ, nhưng cũng nắm rõ uy lực của chiêu này. Thương pháp có ba chiêu, một là Thân Thế Quân Quân, hai là Trì Thương Đoan Chính, ba là Thâm Trầm Bất Lộ.

Chiêu này chính là Thâm Trầm Bất Lộ, như vậy đối phương không thể biết hư thật. Dễ xuất thương giả, thương giống như xích siết chặt eo. Đâm tay chân không cách nào phòng bị, đoạt môn liền ba thương, khiến người ta không thể ngăn đỡ. Đẩu Hoa Tu Cái Diện khiến người ta không thể xê dịch. Lần này gã lại sử thương đó.

Diệp Thiên Vân thấy mũi thương rất rõ ràng, lúc khoảng cách còn gần ba mươi centimet, đột nhiên thân thể ngã về sau dùng “Thiết Bản Kiều” cơ hồ tạo thành góc vuông với chân, thân thể hắn mềm dẻo đến không ngờ.

Trần Vạn Sơn đột nhiên rút thương về, lúc rút một nửa lại thình lình biến chiêu, quét thẳng tới hạ bàn của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân vội thuận thế nhấc chân lên, thân trên rơi xuống đất đồng thời hai chân vọt lên không, tránh thoát cán thương quét qua, hai tay hắn chống mạnh xuống mặt đất mượn lực dùng sức bật người lộn một vòng.

Động tác vô cùng nhanh nhẹn, lúc đứng dậy đã thoát khỏi phạm vi xuất thương của Trần Vạn Sơn.

Trần Vạn Sơn cực kỳ hưng phấn, gã thu thương lại nói: “Tiểu tử kia. Cậu có đủ tư cách xem thương của tôi đó!” Nói xong lại phóng thương về phía Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân lúc gặp thương phần lớn thời gian chỉ có thể thối lui, hắn né tránh đồng thời không khỏi nhớ tới thanh đao Nhật kia, mặc dù không học dùng đao lần nào. Nhưng có kiện binh khí thì ít nhất có thể ngăn cản một lúc. Thân pháp của Trần Vạn Sơn này cách xa vạn dặm với thân pháp của Trần Thiên Sơn, đoản thương chuyên nhắm yếu huyệt, tráo môn, muốn ra tay cũng không có biện pháp.

Diệp Thiên Vân lúc tránh né không ngừng tự hỏi, làm thế nào để gã không thể phát huy ưu thế, bởi vậy vừa quan sát vừa lui, từ từ dẫn dụ Trần Vạn Sơn về phía một cây đại thụ.

Trần Vạn Sơn tựa hồ nhìn thấu kế sách của Diệp Thiên Vân, gã vừa tiến chiêu vừa cười nói: “Trong ba mươi chiêu nữa mà không khiến cậu bỏ mạng dưới thương, cả đời này tôi không động đến thương nữa”. Vừa dứt lời thương của gã bất thình lình biến nhanh.

Diệp Thiên Vân cảnh giác tối đa, lợi dụng địa thế đại thụ cố gắng tránh thương của gã để có thể dễ thở hơn một chút.

Qua mười chiêu, trên mặt Diệp Thiên Vân cũng bắt đầu rịn mồ hôi. Trần Vạn Sơn sử thương thần diệu vô cùng không hề đi sai một bước, lại thêm thương pháp của gã cũng khá phức tạp, thường trong một chiêu còn chứa nội tình, chiêu tiếp theo đột nhiên thay đổi bộ pháp khiến người ta không cách nào đoán ra được.

Trong truyền thuyết thương có sáu cảnh: Cảnh thứ sáu chính là đấu lực, căn bản không cần đạo lý hư và thực, liều và khắc, vừa động thủ liền dùng sức đánh bừa, đây là cảnh sơ cấp nhất. Ngũ cảnh thiên, thủ cước đều có chứa sát kỹ, nhưng lại không được dùng loại kỹ thuật nào khác ngoài sát kỹ đó. Tứ cảnh thủ pháp, bản thân sư phụ nói là thánh chỉ đành phải y chang sư phụ, cả đời không được nghiên cứu môn phái võ học khác. Tam cảnh tinh thục, đầu óc mất linh quang, không có cách nào khai ngộ triệt để nhưng công lực cũng rất sâu. Nhị cảnh thông vi, có thể nắm giữ tinh thần võ học cao nhất, cũng có thể lấy một địch trăm, nhưng lại không thể quán thông thân thể. Trong truyền thuyết thương có sáu cảnh, luyện đến cảnh cao nhất thì hóa thần. Ta không thể vì địch mà thành thể, như nước sinh sóng, như lửa bốc cháy.

Thương của Trần Vạn Sơn giống như độc xà xuất động, rõ ràng gã xen ba vào hai, thân pháp và thương pháp đều cực kỳ linh hoạt, hơn nữa còn có chút ý khai thông.

loading...

Diệp Thiên Vân mặc dù đã cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại hưng phấn dị thường, hắn cứ vòng quanh đánh với Trần Vạn Sơn.

Trần Vạn Sơn mắt thấy lời mình nói sắp trở thành lời nói phét, nhất thời ra thương có chút nóng vội, cứ hết thương này đến thương khác, ban đầu nhắm vào yếu huyệt bây giờ từ từ chuyển thành nhắm toàn thân.

Diệp Thiên Vân chính là chờ một khắc này, một thương này phóng tới bả vai. Hắn liền từ phía sau cây chui ra đón mũi thương, tốc độ cực kỳ nhanh giống như một con báo săn phát hiện con mồi, bất động không nói vừa động liền như sấm giật.

Trần Vạn Sơn hơi lộ vẻ vui mừng, gã dùng tay trái vỗ cán thương, tăng lực đạo, có lẽ muốn một kích tất trúng.

Lúc thương lao nhanh tới Diệp Thiên Vân đột nhiên ra tay chụp lấy thân thương, sau đó tay kia đánh một quyền đến cổ họng Trần Vạn Sơn.

Trần Vạn Sơn không tránh không né, đâm thương thẳng lên người Diệp Thiên Vân, gã dùng lực một lúc, nhưng thương vẫn ở ngoài cơ thể Diệp Thiên Vân không thể đâm vào, vẻ mặt gã kinh ngạc, lại dùng tay phát lực dồn về trước, nhưng vẫn không có kết quả.

Tay Diệp Thiên Vân đến gần cổ họng của gã, đột nhiên biến quyền thành trảo, hắn cũng muốn ra một kích khiến Trần Vạn Sơn mất mạng.

Trần Vạn Sơn giật thương về sau hai cái nhưng không rút ra được, đành phải thả thương ra, lăn một vòng về sau, lúc gã đứng lên trợn to hai mắt nói: “Cậu luyện Ngạnh công!”

Diệp Thiên Vân chính là chờ thời cơ này, nào chịu cho gã có cơ hội nói chuyện, ném thương ra sau, mũi chân chỉa xuống đất, mạnh mẽ nhào tới.

Mặc dù Trần Vạn Sơn bị mất thương, nhưng vẫn không bối rối. Gã vừa lùi về sau vừa đánh ra một quyền.

Diệp Thiên Vân đánh tay không với gã có ưu thế hơn một chút. Hắn đón quyền Trần Vạn Sơn, chân đá ra trước, một cước này vừa vặn đá lên cánh tay gã.

Trần Vạn Sơn lập tức hét thảm một tiếng, ngã xuống đất đồng thời lăn về sau một vòng, gã gào khàn cả giọng: “Mau ra đi, cứu mạng anh!”

Diệp Thiên Vân cũng không tin là đây có thể là kế hoãn binh của Trần Vạn Sơn, bởi vậy chân sau khi hạ xuống lại đánh ra Băng quyền, một quyền này nhắm đánh vào đầu, chỉ cần đánh trúng nhất định sẽ khiến gã toi mạng tại đây.

Con mắt Trần Vạn Sơn trừng lớn. Gã gào lên: “Mẹ…”

Diệp Thiên Vân mắt thấy sắp đánh tới đầu Trần Vạn Sơn, đột nhiên hắn cảm giác được có một mũi phi tiêu phóng tới mắt hắn, chỉ có thể bỏ một quyền này, thoát về phía sau lăn một vòng, tránh xong, hắn đứng lên nhìn thoáng về phía trước.

Một nữ nhân từ trong rừng cây của công viên chạy ra, ước chừng hơn ba mươi tuổi, toàn thân mặc đồ đen, dáng người cực kỳ đẫy đà, một đôi mắt hồ ly, hai cặp mày liễu, hình dạng cực kỳ phong tao. Nàng tới trước mặt Trần Vạn Sơn, cười một tiếng cực kỳ quyến rũ nói: “Anh không phải thường nói Dương Gia thương biến hóa khó lường, thần hóa vô cùng sao. Người được tất cả thiên hạ tôn sùng, bây giờ sao bị bệnh liệt dương thế, chẳng có chút phong phạm như lúc ở trên giường!”

Lời của nàng mặc dù là nói với Trần Vạn Sơn, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nghe lời nói của nữ nhân này thì đã biết không phải người tốt, hắn lạnh lùng nhìn Trần Vạn Sơn nói: “Anh tới một mình là như vậy đó sao?”

Trần Vạn Sơn khẽ vươn tay, dựa vào sự trợ giúp của cô gái để đứng lên. Phủi phủi đất bám trên người, cười hắc hắc nói: “Làm người cần phải thay đổi linh hoạt, mà ở trong giang hồ thì càng nên như thế! Hơn nữa tôi cũng xác thực là tới một mình, nàng chỉ ở phía sau tôi thôi!”

Diệp Thiên Vân đã sớm nghe sự nhắc nhở của Thạch Thanh Sơn và Hà Sơn, bởi vậy có một chút đề phòng, bây giờ Trần Vạn Sơn chỉ còn lại có một tay, không làm nên trò trống gì, mà cô gái này có thể phóng ám khí, mới thật sự người khó đối phó.

Nữ nhân này nhìn Diệp Thiên Vân từ trên xuống dưới nói: “Người đến thật không tệ, tướng mạo cũng dễ nhìn. Không chết ở trên giường quả thật đáng tiếc!”

Trần Vạn Sơn sờ mông nữ nhân này một cái. Nói: “Xem bộ dạng lẳng lơ của em kìa, nếu em có thể bắt được hắn, muốn làm gì thì làm, chỉ có điều em phải cẩn thận một chút, có thể trong người tiểu tử này có Thiết Bố Sam, hơn nữa thân thủ rất lợi hại!”

Cô gái này cười “Khanh khách” một tiếng, đi về phía trước hai bước nói: “Ngạnh công hình như không thể phá thân, em đây bắt được hắn rồi. Sẽ phá thân của hắn, đến lúc đó hai người các anh cùng… Vạn Sơn, anh thấy ý này thế nào?”

Mục lục
loading...