Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 217


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 217: Thoáng Hiện Linh Cảm

Người đó tiếp được quả bóng, nhìn hắn, vẫy tay rất nhiệt tình, nói: “Ba đấu ba, thiếu mất một người, đến chơi cùng đi”.

Diệp Thiên Vân nhìn quần áo của mình trước, áo màu đen, quần rộng thùng thình, lại đi một đôi giày đá bóng, lại gần giống những người chơi bóng rổ kia, đoán là bị họ cho rằng cũng là người thích môn bóng rổ.

Diệp Thiên Vân hiện không có việc gì, giờ lại có người nhiệt tình rủ chơi bóng, vì thế cười một cái rồi đứng dậy.Về nhà vốn là để nghỉ ngơi, nếu lúc này không dọn hết những ưu phiền, sau này khi luyện võ rất không có lợi, lần trước sau khi thấy thân pháp của Lý Thiên Kiêu đã khiến hắn có hứng khởi rất lớn, tốc độ của hắn chậm quá, lúc này đánh một trận bóng có lẽ thực sự có thể có hứng khởi, vì thế hắn chơi cùng.

Diệp Thiên Vân đối với môn bóng rổ là ở giữa ranh giới biết và không biết, ngày xưa, khi rảnh cũng có chơi qua một khoảng thời gian, nhưng vì bóng rổ là môn thể thao tập thể, thế nên cơ hội ra sân là rất ít, phần lớn đều là một mình ném vào rổ.

Sau khi lên đại học lại không chơi nữa, rất ngượng tay, nhưng cũng không đến nỗi quá kém.

Hôm nay hứng thú cũng tốt, ở cửa nhà có cái sân rất chuẩn, vì thế bèn đi đến chỗ những thanh niên mặc áo trắng.

Diệp Thiên Vân đến gần phía trước nhìn, quả nhiên ngoài thanh niên áo trắng nhặt bóng kia còn có bốn người, trong đó có ba người mặc khác thường, nhìn từ áo đều là những “siêu sao” đến từ NBA, còn lại một người mặc cũng giống hắn, chỉ là đeo một đôi kính, thân hình cũng hơi gầy.Những người này tuổi cũng tương đương mình, đang đợi thêm đủ người để đấu bóng.

Thanh niên áo trắng nhặt bóng cười một cái, sau đó dùng tay chỉ đạo: “Tôi, cậu ta, cả cậu nữa, nhóm kia ba người còn lại chúng ta ba người một nhóm, chúng ta đánh một hiệp mười bàn, đội thua nằm sấp chống đẩy năm mươi cái”.

Diệp Thiên Vân nhìn rồi gật đầu đồng ý, quả nhiên ba người mặc đồng phục thi đấu NBA là cùng nhau, mà bên mình chắc chắn là đội tạp nham.Hắn hướng vào bên trong, vừa đi được hai bước, thì có một người to khỏe khác thường chạy tới, cười nói: “canh chừng cậu !”

Diệp Thiên Vân nhìn thân hình cậu ta, cao một trăm chín mấy phân, thể trọng hơn hai trăm, bắp thịt lại không nhiều, tình trạng tích mỡ khá nghiêm trọng, có chút giống như “núi thịt”, nhìn hình dáng cơ thể phỏng đoán phản ứng cũng chậm chạp.

Thanh niên áo trắng nhìn các vị trí đứng ổn rồi, liền nói: “Bắt đầu!” tiếng nói vừa dứt, cậu ta chuyền bóng về phía Diệp Thiên Vân .

Diệp Thiên Vân lâu chưa sờ vào bóng, bèn nhảy một bước tiếp bóng, cầm tay sờ một lúc, tìm cảm giác của bóng, đánh bóng rổ hay là dựa vào mức độ quen thuộc giữa người và bóng.Sau khi cảm giác kha khá rồi, liền chuyền cho cậu đeo kính bên trái.

Cậu đeo kính tiếp bóng là phá vây, nhưng lại không kỹ thuật để phản, chỉ có thế chờ thời cơ , tầm nhìn của cậu ta khá rộng, mắt luôn nhìn Diệp Thiên Vân và thanh niên áo trắng, một tay khống chế bóng, tay kia để trước ngực, phòng đối phương cướp bóng, động tác tiêu chuẩn trong sách dạy.

Diệp Thiên Vân đột nhiên chuyển hướng, lập tức tăng tốc độ, trực tiếp vụt qua trước mặt “núi thịt”, trực tiếp chạy về hướng rổ bóng.

Mắt cậu đeo kính vẫn đang nhìn thanh niên áo trắng mà tay lại làm động tác ngược lại..

“vèo” ném quả bóng đi, bay thẳng hướng Diệp Thiên Vân .

Diệp Thiên Vân cách rổ bóng cũng chỉ hai bước, tốc độ rất nhanh, ”núi thịt” vốn không hơn được hắn về bước chân, vì thế đối phương đành đến bổ sung phòng ngự.

Cầm được bóng, Diệp Thiên Vân ném bóng về phía bảng, lúc đó người bổ sung đã đến, hắn dựa nhẹ thân vào đối phương, bay qua người ta, sau đó hất tay ném bóng.

Không có ai trời sinh đã là kỳ tài, kể cả Diệp Thiên Vân cũng không, quả bóng này lăn vài vòng trên rổ, lại rơi xuống, bị đối phương bắt được.

Thanh niên áo trắng mặt thất vọng, nhưng sau lại bỏ qua: “Không sao, một quả có là gì”

Nói rồi lại rất nghiêm túc chuẩn bị chuyển sang phòng công.

Diệp Thiên Vân cũng hơi tiếc, lâu không đánh bóng, giờ mới đánh tiếp, tay rất ngượng, trong cái hoàn cảnh này người nào cũng không thể trăm phát trăm trúng, vì thế hắn cũng cùng phòng ngự.

Bóng của đối phương đột nhiên chuyền đến tay “núi thịt” kia, động tác của “núi thịt” rất chậm, nhưng sức thì rất mạnh, cậu ta hò hét rồi lao về hướng Diệp Thiên Vân .

Diệp Thiên Vân mặc dù nhìn gầy hơn cậu ta rất nhiều nhưng thực tế không nhẹ hơn bao nhiêu, nhất là về sức lực, hắn nghênh đón “núi thịt”, trọng tâm người dồn xuống, hoàn toàn không sợ đối thủ.

Hai bên gặp nhau, “núi thịt” cầm bóng lại bị phản trở lại, tay Diệp Thiên Vân cũng nhanh nhẹ khác thường, dùng tay nhẹ chọc bóng của cậu ta, sau đó bóng bay đi luôn.

Những người xung quanh nhìn đều há hốc miệng, sức mạnh hai người lần đụng nhau này thắng bại đã rõ, ai cũng không ngờ Diệp Thiên Vân có sức mạnh như vậy, gầy thế mà lại mạnh mẽ

Diệp Thiên Vân thời gian dài rèn luyện như địa ngục, cho dù đối phương là ba người to béo cũng chưa chắc hơn hắn.

loading...

Bóng bay ra bị chọc thẳng đến tay thanh niên áo trắng, cậu ta rất phóng khoáng, ”vù” một tiếng bóng rơi vào rổ, âm thanh tiếp xúc với lưới rổ rất êm tai.

Thanh niên áo trắng giơ ngón tay cái về phía Diệp Thiên Vân nói: “rất tốt, rất mạnh mẽ!”

Diệp Thiên Vân thích môn thể thao nhẹ nhàng này, nó có thể làm thoải mái thân thể con người nhất, tâm tình vui vẻ, điều tiết thích hợp , rất có lợi.

Lại đến lượt đối phương phát bóng, Diệp Thiên Vân đứng trước mặt “núi thịt”, với tốc độ của Diệp Thiên Vân, hắn muốn tiếp được bóng quả thực khó như leo núi.

Người phát bóng ý tưởng rất hay, cậu ta chuyền bóng lên trên, muốn trực tiếp đánh bóng vào rổ, để có thể tránh phòng thủ của Diệp Thiên Vân .

Người Diệp Thiên Vân lướt về sau một bước, di chuyển về phía sau “núi thịt”, tìm thấy điểm rơi của bóng, chiếm vị trí tốt, đợi bắt được bóng.

“Núi thịt” mặc dù nhìn hơi to béo, kỳ thực ngoài mạnh trong yếu, muốn chen Diệp Thiên Vân , nhưng bất luận thế nào cũng không được, một lúc mồ hôi đầy đầu.

Diệp Thiên Vân tiếp được bóng, sau đó nhảy một bước, một tay từ từ ném bóng vào rổ, động tác rất nhẹ nhàng trôi chảy.

“Núi thịt” nhặt bóng lên, tức tối hướng xuống đất văng ra một tiếng chửi nhỏ: “ Mẹ nó là ảo giác!”

Thanh niên áo trắng cười khì khì, nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Người anh em trước đây luyện qua rồi à?”

Diệp Thiên Vân cười ha ha: “Chơi một khoảng thời gian thôi!”

Thanh niên áo trắng tán thưởng: “Khiêm tốn quá, tôi mà thân thể cao như cậu thì đi chuyên nghiệp rồi, cậu không đi thử thật đáng tiếc, tố chất rất tốt”.

Đánh xong năm quả, bóng của Diệp Thiên Vân càng đánh càng thuần thục, từ lạ đến quen, một loạt những động tác khiến đối thủ hoa mắt chóng mặt

Diệp Thiên Vân và thanh niên áo trắng làm một lần chặn rất đẹp, Diệp Thiên Vân khi chuyển mình bắt bóng, hai chân cong lên, sau đó bật lên như lò xo, tại rổ cao 3, 5m, hăng hái móc sau lưng chụp xuống, do thể trọng quá nặng, cả khung bóng rổ bị lực làm rung chuyển, lúc ấy có khí thế quét sach ngàn quân.

Thanh niên áo trắng hiển nhiên không ngờ rằng Diệp Thiên Vân lại lợi hại thế, trợn mắt nói: “Anh bạn, lẽ nào cậu là vận động viên chuyên nghiệp trong truyền thuyết…?”

Đối phương nhìn động tác này, đều vô cùng bái phục, rất nhiều người chơi bóng đều như vậy, nếu bạn cao hơn đối phương một chút thì họ không nhỏ nhen, sau sẽ đọ sức với bạn.

Nhưng bạn đạt đến trình độ quá xa không với được, thì họ sẽ bái phục vô cùng.

Quả móc chụp của Diệp Thiên Vân đạt đến trình độ đối phương không thể đến được, vì thế mấy người đều sinh lòng sùng kính, ánh mắt nhìn hắn cũng khác hẳn.

Diệp Thiên Vân sau tám quả, chuyển hướng, xoay người, sau lưng, những động tác này từ hai tay hắn làm ra rất nhẹ nhàng, cuối cùng chơi qua một lúc, phối hợp đánh cũng rất sinh động, ngoạn mục khác thường.

Bên cạnh rất nhiều người bị thu hút đến, đa phần đều là người ở gần nơi chơi bóng, vây một vong nửa sân, rất nhiều người ngồi trên bóng, xem nồng nhiệt.

Người trên sân đều bị người vây xem điều chỉnh cảm xúc, mấy người “NBA”, vận động viên bóng rổ đều làm ra dáng thề sống chết, kiểu chú ý này khiến họ không tự giác sinh ra một cảm giác thành tựu, nếu một chút đấu trí cũng không có, thì thua cũng mất mặt, muốn thua cũng phải ưu tú một tí.

Diệp Thiên Vân khi luyện tập đánh sụp đổ cũng có thể nhảy cao hơn một thước, lại thêm chiều cao của hắn quá dễ dàng để thực hiện, Diệp Thiên Vân càng đánh càng mê, quả cuối cùng, hắn liên tiếp chuyển hướng, lướt qua hai người đối phương, sau đó úp một quả kết thúc trận đấu với tỷ số xuất sắc 10-3.

Người xung quanh đều xem rất say mê, vỗ tay chúc mừng, Diệp Thiên Vân chơi một lúc cũng cảm thấy có cảm giác thành công, đổ một ít mồ hôi. Cảm giác ở nhà với bên ngoài vô cùng khác nhau, ngay cả trong từng hơi thở đều ấn chứa mùi vị tự do thoái mái không muốn rời xa, đột nhiên hắn có linh cảm, cái nhịp bước trong bóng rổ cho hắn một gợi ý rất lớn, dường như có chỗ tương thông với Diệp Thiên Vân, linh cảm này vừa lóe lên này đối với hắn mà nói rất quan trọng.

Sắc mặt Diệp Thiên Vân mặc dù bình thường, nhưng niềm vui trong lòng không thể nén được.

Hắn lau mồ hôi, nghỉ một lát, sau đó nói hai câu với mấy người vừa chơi bóng.Khi đối thủ nằm sấp chống đẩy, nhanh chóng rời đi, trên đường hắn vừa đi vừa làm động tác, tốc độ hình như nhanh hơn trước rất nhiều.

Người trên đường đều nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, nhưng hắn không hề để ý, hoàn toàn trầm ngâm trong đột phá này.

Mục lục
loading...