Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 214


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 214: Sau Trận Chiến

Toàn trường nhất thời đứng lên kinh hô, nhất là đệ tử Trung phái, khi bọn họ thấy Diệp Thiên Vân bị đánh lén từ sau thì niềm vui chiến thắng mới đây nhất thời phai nhạt đi không ít, rất nhiều người chỉ tay về phía hắn kêu lớn, có vài sư huynh đệ cầm lấy khăn lông huy vũ hô to, mong cho Diệp Thiên Vân nghe được tiếng của họ mà đề phòng ám chiêu của tên tiểu nhân.

Chỉ là khoảng cách giữa Đồng Thiết Dân và Diệp Thiên Vân quá ngắn, nơi sân đấu cũng quá lớn, tốc độ của âm thanh căn bản không bằng tốc độ một cước của Đồng Thiết Dân, rất nhiều đệ tử trên mặt lộ vẻ hoảng sợ, Diệp Thiên Vân chính là hy vọng của đệ tử đời thứ ba Trung phái bọn họ, nếu như hôm nay hắn bị đánh lén mà gục ngã trên võ đài thì tổn thất quả thật không thể nói hết được.

Diệp Thiên Vân ưu tú nhất một điểm đó chính là cẩn thận, tại thời điểm Đồng Thiết Dân phi thân đá ra một cước kia thì hắn đã cảm ứng được rồi, bởi vậy thân thể hơi hơi dịch qua bên cạnh né được một cước của Đồng Thiết Dân. Lúc này hắn đối với Đồng Thiết Dân không còn chút thương xót nào, xoay người lại một trảo đưa ra nhằm về cánh tay Đồng Thiết Dân mà đánh tới. Đồng Thiết Dân giờ đây như heo bị cắt tiết, trong mắt tràn ngập hoảng sợ, ráng dùng sức xoay người, đưa cánh tay còn hoàn hảo né khỏi đòn đánh của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân tốc độ rất nhanh, hắn đem Bổ quyền học được từ Ngũ Vĩ trong hai ngày nay ra dùng, lấy Đồng Thiết Dân để thí nghiệm, này một kích này đánh xuống nhất thời tiếng xương gãy vỡ giòn tan vang lên. Hai cánh tay của Đồng Thiết Dân đều bị phế, coi như bị quả báo khi trước hắn đánh Vương Phong như vậy.

Đồng Thiết Dân thân thể bị thương, lại không có gì để chống đỡ, mặt vặn vẹo, thân thể không ngừng co quắp, lập tức xụi lơ rơi xuống đất.

Diệp Thiên Vân ngay lúc hắn còn chưa ngã xuống đột nhiên đá ra một cước vào giữa đầu Đồng Thiết Dân, không chỉ chính xác, mà cũng không lãng phí chút lực lượng nào, toàn bộ lực đánh ra tập trung lên trên đầu của Đồng Thiết Dân. Lực lượng mấy trăm kilogram đánh xuống, kết quả cũng không cần phải suy nghĩ nữa, Đồng Thiết Dân như người không xương, ngã quỵ xuống, trong thời gian ngắn như vậy lại liên tiếp bị hai đòn nghiêm trọng, cho dù là ai cũng không thể chịu đựng nổi.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong thời gian rất ngắn, Đồng Thiết Dân ngã xuống mặt đất, máu không ngừng từ miệng, mũi, tai chảy ra, nằm im không nhúc nhích trên đất như một xác chết.

Diệp Thiên Vân lần này xác định hắn không có khả năng phản kích nữa, chậm rãi đi xuống võ đài, toàn bộ sân đấu chìm trong tĩnh lặng không một tiếng động, hai đòn kinh khủng đó đã khắc sâu trong lòng mọi người. Không động thủ thì thôi, đã động thủ thì như yêu ma, chì vì đánh lén một đòn mà lại bị đánh thê thảm đến như vậy.

Tiếng hoan hô vang lên từ Trung Mạch, Diệp Thiên Vân không gặp chuyện không may là điều khiến bọn họ cao hứng nhất, rất nhiều đệ tử ôm chầm lấy nhau nhảy nhót, hoan hô, căn bản không ai để ý đến sinh tử của Đồng Thiết Dân đang nằm trên mặt đất.

Phái chủ Tây mạch sau khi qua cơn khiếp sợ thì lại chịu thêm một lần đả kích nữa chậm rãi ngồi xuống.

Hành động của Đồng Thiết Dân có phần hèn hạ, trước mặt mọi người trong đại sảnh lại đi dánh lén, mặc dù vẫn còn chưa có tuyên bố thắng thua nhưng thắng bại cũng đã rõ ràng, căn bản không còn gì để tranh cãi nữa.

Tiêu Hùng tán thưởng nhìn vào hai mắt Diệp Thiên Vân, sau đó liền tuyên bố Diệp Thiên Vân giành được thắng lợi.

Diệp Thiên Vân trở về khán đài, Tiêu Sắt gặp hắn không khác gì gặp thân nhân, cao hứng ôm choàng lấy cổ Diệp Thiên Vân, vui mừng nói: “Rất mạnh! Lần giao lưu hôm nay rất đặc sắc, Đồng Thiết Dân lại dám đánh lén, hắn có chết cũng đáng!”

Diệp Thiên Vân thản nhiên cười cười, hỏi: “Có phải hôm nay còn đấu một trận nữa?”

Tiêu Sắt lập tức lắc đầu nói: “Nếu như đấu ngay bây giờ thì quá không công bình. Ngươi hãy lo dưỡng thương cho tốt rồi hãy tái chiến, ngày tái chiến do ngươi quyết định!”

Diệp Thiên Vân nhất thời bối rối, có chút nghi hoặc nên nhân tiện hỏi: “Tất cả do ta quyết định? Không phải trước tiên quyết định ngày từ trước sao?”

Tiêu Sắt cười ha ha nói: “Lý Thiên Kiêu lấy được phiếu trống, tự nhiên không cần phải đấu, mà ngươi đã đánh thắng một trận rồi, nên trận tiếp theo căn cứ theo tình huống của ngươi mà quyết định, nếu tình trạng của ngươi không tốt thì làm sao đấu tiếp được.”

Hắn vừa mới nói thì có mấy người đệ tử đời thứ hai đi tới, Ngũ Vĩ cười cười nói: “Sự tình tạo anh hùng, Thiên Vân hôm nay quả không hề hổ thẹn chút nào, hai trận đấu đã xác lập địa vị của Trung phái rồi!”

Hắn mặc dù xem ra rất lãnh đạm, nhưng lúc nầy dĩ nhiên sẽ không nói mấy lời khiến mọi người mất hứng.

Vô Tình Tử gật đầu, lộ vẻ quan tâm nói: “Không bị thương chứ? Ta thấy ngươi bị trúng mấy chiêu, trúng thương bởi Hình Ý Quyền thì phải chữa ngay, nếu lỡ để lâu bị ẩn tật thì sau này muốn chữa hết cũng không dễ dàng đâu.”

Diệp Thiên Vân nghe xong liền gật đầu, hắn vừa nãy đấu quả thật có bị trúng chiêu, bây giờ vẫn còn có chút đau đớn, bởi vậy liền nói: “Ta sẽ nhanh chóng chữa hết!”

Tiêu Hùng cầm microphone nói: “Đại hội hôm nay tạm dừng ở đây, thời gian cụ thể cho lần đấu tiếp theo sẽ thông báo sau.”

Trận đấu hôm nay vốn ngoài dự liệu của đại đa số mọi người, vốn tuyển thủ có hi vọng đoạt quán quân của Tây phái lại nằm sóng xoài trên võ dài. Đệ tử hai phái Tây, Bắc cũng yên lặng mà rời đi, mặc dù trận đấu rất đặc sắc nhưng mà bên mình là kẻ thua, đương nhiên không thể vui được.

Diệp Thiên Vân về tới phòng của mình, kiểm tra một chút cảm giác cũng không tệ lắm, vết thương nhỏ này cũng không phải chuyện gì lớn, trải qua sự tẩy lễ của những trận đấu lớn thì cũng không để tâm đến những vết thương nhỏ này.

Ngũ Vĩ cầm hai hộp thuốc đến phòng hắn, quan tâm hỏi: “Thế nào? Thương thế của ngươi có nghiêm trọng không? Đây là Hình Ý cao, ta có nhiều nên sẵn cho ngươi một ít, còn dư thì cứ giữ lại, sau này sẽ cần dùng đến!”

loading...

Diệp Thiên Vân cười cười nhận lấy hai cái hộp nói : “Không có gì lớn, chỉ là trúng một chiêu thôi, Hình Ý Quyền quả nhiên bất phàm!”

Ngũ Vĩ gật đầu nói: “Hôm nay ngươi thắng rất hiểm, Đồng Thiết Dân cùng Cốc Phi không cùng một cấp bậc, ngươi có thể thắng là ngoài dự liệu của ta. Nguyên bổn ta tưởng rằng nếu như ngươi vận khí tốt thì có thể thắng được một trận, không ngờ tới là thắng cả hai trận! Kỳ thật qua trận đấu vừa rồi, ta cũng hiểu thêm không ít về ngươi. Thoạt nhìn thì ngươi là người dựa trên học tập mà chuyển kiến thức thành kinh nghiệm, điểm này rất thông minh chỉ là quá nguy hiểm, để trúng chiêu ở những trận đấu như vậy, lá gan ngươi cũng lớn thật.”

Diệp Thiên Vân cười cười, bất luận kẻ nào cũng không phải là vô địch, đây là kinh nghiệm hắn rút ra được trong suốt thời gian theo đuổi con đường võ đạo, cho dù là cao thủ cũng có thể chết trong khi luận võ, nếu như không nhanh chóng mạnh lên thì sau này con đường càng ngày càng khó đi.

Ngũ Vĩ nhìn thần sắc của hắn cười nói: “Ngươi vẫn có thể bảo trì được trạng thái bình tĩnh đã là phi thường khó rồi, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi!”

Diệp Thiên Vân có chút ngoài ý muốn, liền gật đầu nói: “Ngũ sư thúc cứ nói!”

Ngũ Vĩ do dự một lúc lâu rồi mới nói: “Ta nhìn ngươi khi ra quyền kình xoắn ốc đó là ngươi học từ ai?”

Diệp Thiên Vân sớm đã ngờ tới sẽ có người hỏi chuyện này, chỉ là không ngờ người đó lại là Ngũ Vĩ, lúc vừa ra quyền hắn cũng có để ý phản ứng của mấy vị phái chủ, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, mỗi người đều phi thường giật mình, nghĩ tới đây liền cười nói: “Không có gì, trước đây từng theo một vị quyền sư học một hai chiêu.”

Ngũ Vĩ ngồi ngẫm nghĩ nửa ngày rồi gật đầu nói: “Ra là vậy. Chuyện này có liên quan đến một sự tình ở Hình Ý Môn nên ta mới muốn hỏi qua một chút.”

Diệp Thiên Vân ở Hình Ý Môn bị vây trong một tình thế rất vi diệu, Tiêu Hùng bây giờ không hỏi Loa Toàn kính là học từ đâu, cho nên hắn cũng không có ý định nói thật, lại càng không muốn giao ra Hình Ý Quyền Giải, bởi vậy hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh hói: “Ta thật không biết, quyền kình xoắn ốc như vậy đó thì gì đáng chú ý?”

Ngũ Vĩ gật đầu nói: “Kỳ thật đây là một môn công phu gọi Đẩu Động Loa Toàn kính, là do các vị chưởng môn đời trước của Hình Ý Môn truyền xuống, rất ít khi ngoại truyền, cũng không biết làm sao có thể xuất hiện trên người ngươi!”

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Lần trước ta cũng nghe Vương Phong nói qua việc này, chỉ là cảm thấy có chút mơ mơ màng màng, chẳng lẽ không được học công phu này?”

Ngũ Vĩ nhìn ra dụng ý của Diệp Thiên Vân không khỏi cười ha ha: “Nếu như ngươi không phải người Hình Ý Môn thì rất khó nói, bất quá đã vào Hình Ý Môn thì không có vấn đề gì nữa! Phái chủ cũng biết chuyện này?”

Diệp Thiên Vân cười cười gật đầu nói: “Biết một ít!”

Ngũ Vĩ hiểu ý nói: “Như vậy thì không có vấn đề gì, kỳ thật Hình Ý Môn…”

Hắn vừa nói tới đây thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, Tiêu Sắt từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt lộ vẻ mui mừng, nhưng lại hơi sửng sốt khi thấy Ngũ Vĩ, sau đó cười nói: “Sư thúc, người như thế nào lại đến gặp Diệp Thiên Vân?” Hắn trong tay cũng cầm hai hộp thuốc giống hệt cái hộp mà Ngũ Vĩ mang đến.

Ngũ Vĩ gật đầu nói: “Ta đến đến xem thương thế của hắn, thuận tiện cầm cho hắn một ít thuốc!”

Tiêu Sắt có chút không ý tứ sờ sờ đầu nói: “Ta cũng cầm hai hộp, có vẻ như tiểu sư đệ không cần đến nhỉ.”

Diệp Thiên Vân đối với cái này cũng không sợ nhiều, sau này sẽ có rất nhiều lúc cần dùng đến, mà Trung dược của Hình Ý Môn so với thuốc của bệnh viện hẳn là tốt hơn một chút, bởi vậy hắn cười nói: “Ai đến cũng không cự tuyệt, ta nhận hết!”

Tiêu Sắt đem hai hộp thuốc thẩy lên trên bàn, cười ha ha nói:” Như vậy thì để cho ngươi, khi trở về cha ta đã cố ý dặn dò ta mang đến cho ngươi, ngươi nếu không có việc gì thì đi cùng ta một chuyến.”

Ngũ Vĩ gật đầu nói: “Ta đi trước đây, nếu có chuyện gì thì cứ tới phòng ta.”

Diệp Thiên Vân theo Tiêu Sắt đến chỗ Tiêu Hùng, tới cửa Tiêu Sắt nói: “Ta không vào, cha ta có việc muốn cùng ngươi thương lượng.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, hắn đại khái cũng biết là chuyện gì rồi, liền nói: “Hảo!”

Tiêu Sắt liền rời đi, Diệp Thiên Vân nhìn bóng lưng hắn đi xa rồi mới xoay người đi vào trong phòng.

Mục lục
loading...