Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 211


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 211: Kẻ Địch Ngoài Ý Muốn

Phương Nhược Sơn dường như bị kích thích, đứng bật lên khỏi ghế, sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn ngập hối hận, đạp một cước muốn nhảy xuống dưới, đột nhiên Vô Tình Tử ở bên cạnh kéo hắn lại, sắc mặt khó coi nói: “Nhược Sơn, chờ một chút đi, ngươi cũng hiểu quy củ mà, bây giờ dù là Đại sư huynh cũng không thể dừng trận đấu được.”

Phương Nhược Sơn không nói gì, miệng cắn chặt, hai mắt đỏ bừng, mắt bắt đầu kích động, nhưng vẫn đứng im không nhúc nhích.

Đồng tử Diệp Thiên Vân chợt co rút, nhịn không được hướng Tiêu Sắt hỏi: “Đây chỉ là thi đấu giao lưu, sao Đồng Thiết Dân lại ra tay ác độc như vậy? Chẳng lẽ lần thi đấu giao lưu nào cũng như vậy?”

Tiêu Sắt cũng không nhịn được lắc đầu thở dài nói: “Bây giờ cũng không giống như trước kia, bây giờ đây giống như là chiến trường giữa ba phái, tất cả mọi người đều vì đoạt được danh hiệu đệ nhất mà không ngần ngại xuống tay tàn nhẫn. Bình thường chỉ cần không chết, thì cũng không có gì so đo, chỉ là lần này Đồng Thiết Dân ra tay cũng quá ác độc đi. Hắn luôn khinh thị Trung mạch chúng ta cho nên mới dám xuống tay như vậy!”

Diệp Thiên Vân nhìn Đồng Thiết Dân đang đắc ý cười mỉm, có lẽ hắn lại quá ngây thơ rồi, nếu là phân tranh trong võ lâm, lại có ai chịu nhượng bộ đây, nhân từ với kẻ địch thì chính là tự hại mình thôi, đến lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi.

Vương Phong lúc này đã không chịu nổi mà hôn mê bất tỉnh, có thể chịu đựng loại thống khổ đó lâu như vậy cũng không phải dễ dàng, mấy đầu khớp xương bị bẻ gãy, đau nhức tê tâm liệt phế, dù chỉ một chút đụng chạm cũng có thể làm cho người ta mất đi tri giác, mà ở đây lại bị gãy cả hai cánh tay.

Đồng Thiết Dân mỉm cười, giơ tay hướng về hướng Tây phái ra hiệu chiến thắng, hắn căn bản không hề để ý đến Vương Phong, trong mắt hắn tựa hồ chỉ có thắng lợi, kẻ thất bại không đáng được để ý tới. Hai người cũng có chút quen biết, nhưng là ở trên đài lại giống như kẻ địch.

Người Tây phái hướng về hắn vẫy tay thăm hỏi, mặc dù mọi người không thích vẻ kiêu ngạo coi thường người khác của hắn, nhưng hắn chiến thắng mang về vinh dự cho Tây mạch, thậm chí có người còn huýt sáo vui vẻ, cuồng nhiệt đến cực điểm!

Tiêu Sắt vỗ mạnh đùi sau đó phẫn nộ nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Ta nếu có thực lực thì nhất định dạy cho Đồng Thiết Dân bài học, cùng là môn nhân Hình Ý Môn, thế mà hắn lại xuất thủ tàn nhẫn như vậy, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng!”

Phương Nhược Sơn thấy trận đấu vừa kết thúc liền vội vàng nhảy xuống, lên đài ôm lấy Vương Phong mang ra ngoài.

Diệp Thiên Vân có cảm giác rất kỳ quái về Vương Phong, hắn cùng Vương Phong từng có khuất mắc, nhưng mà giờ đây đã cùng một phe rồi, cũng không muốn muốn thấy hắn bị như vậy, con người vốn là luôn mâu thuẫn như vậy.

Tiêu Sắt ở bên cạnh vỗ vai Diệp Thiên Vân nói: “Lát nữa là tới ngươi đó, ngàn vạn lần đừng hạ thủ lưu tình, nếu không nhất định sẽ hối hận, ở trên đài chỉ có thất bại cùng thắng lợi!”

Diệp Thiên Vân sửng sốt, Tiêu Sắt vừa mới nói Đồng Thiết Dân tàn nhẫn, nhưng mà lúc này có vẻ hắn còn ác hơn.

Không khỏi cười nói: “Đại sư huynh, ngươi có vẻ mâu thuẫn a!”

Ngũ Vĩ đi tới, nhìn Diệp Thiên Vân một chút, trong mắt nhất thời có chút phức tạp, lời nói pha lẫn tự giễu nói: “Ta vẫn khuyên ngươi không chế sát ý, không ngờ rằng một màn vừa rồi lại làm ta suy nghĩ lại. Ta cũng không muốn nói gì nữa chỉ hy vọng ngươi có tự bảo vệ bản thân!”

Vô Tình Tử và Hình Tri cùng hướng về phía Diệp Thiên Vân vẫy vẫy tay, Diệp Thiên Vân thấy vậy liền đi tới bên đó.

Hình Tri nhìn hắn một chút nói: “Ngươi mặc quần áo gì vậy, ở đây ta có mấy bộ võ phục, ngươi có muốn thay không?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu, hắn bình thường đều là mặc đồ này để tập luyện, đối với quần áo này cũng rất quen thuộc, nếu tùy tiện đổi ngược lại càng không tốt, hắn cười nhẹ nói: “Không cần!”

Vô Tình Tử “Ừ” một tiếng nói: “Nghe nói công phu ngươi cũng khá, nhưng mà ta chưa từng chứng kiến qua, hy vọng ngươi có thể phát huy tốt, cũng có thể làm cho Hình Ý Môn một lần nữa nhận thức Trung phái chúng ta!” Vva nói hắn vừa vỗ vỗ bả vai Diệp Thiên Vân.

Bình thường mấy người đệ tử đời thứ hai cũng không quá quan tâm đến bọn hắn, nhưng mà tới thời khắc mấu chốt lại thay đổi bộ dáng giống như sư phụ, Diệp Thiên Vân cũng chỉ biết im lặng lắng nghe.

Thời gian cũng không dài, trận của Diệp Thiên Vân cũng sắp bắt đầu, Tiêu Sắt cầm bình nước tiến lại nói: “Tiểu sư đệ, ta chúc ngươi chiến thắng, khải hoàn trở về!”

Diệp Thiên Vân cầm lấy bình nước, uống một hớp, xoa xoa miệng nói: “Ta đi đây!” Nói xong liền chậm rãi đi xuống.

Vương Phong ngã xuống, trừ người của Trung phái ra cũng không có ai quan tâm đến thương thế của hắn thậm chí có chết cũng không ai để ý, máu trên đài cũng được rửa sạch chỉ còn lại vết mờ là minh chứng cho hắn từng chiến đấu tại đây.

Trận thứ hai bắt đầu, mọi người cũng dần chuyển chú ý lên đài.

Cốc Phi cũng từ trên đài đi xuống, hắn không có lên đài trước mà lại tới trước mặt Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: “Ta từng nghe qua về người, chỉ là không ngờ ngươi cũng là môn nhân Hình Ý Môn. Ta có một bằng hữu từng chết dưới tay của ngươi.” Vừa nói hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân hai tay để trong túi quần, có thể nói ân oán của hắn trước khi nhập môn có dùng cả đời cũng không thể giải quyết hết, nên cũng chỉ gật đầu, không hỏi thêm.

loading...

Cốc Phi nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Ta luôn muốn biết ngươi rốt cuộc có thực lực như thế nào mà có thể giết chết Lý Văn Sinh. Bất qua hôm nay có cơ hội lên đài đấu, ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, dù sao hắn cũng là bằng hữu của ta!”, nói xong liền xoay người bước lên đài.

Diệp Thiên Vân sắc mặt bình tĩnh, hắn thật không ngờ ở chỗ này còn gặp người báo thù. Lý Văn Sinh quả thật chết dưới chân của hắn, bị hắn đá một cước vào ngực, bất quá hắn cũng không hối hận, bởi vì nếu không phải Lý Văn Sinh chết thì là hắn chết, hắn có thể nhìn người khác chết nhưng không thể để chính mình chết.

Nghĩ tới đay Diệp Thiên Vân liền nhấc chân bước lên đài, bình tĩnh chuẩn bị chiến đấu. Tất cả mọi người đang trông chờ trận quyết chiến này, hai người bọn họ không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho thế lực ở phía sau đó chính là Trung phái cùng Bắc phái.

Bên Bắc phái bỗng vang lên tiếng hô lớn “Cố gắng lên!”, sau đó liền được sự hưởng ức của mọi người, hào khí cũng theo mấy chững này mà tăng lên, một tầng lại thêm một tầng.

Trung phái thấy Bắc phái như vậy thì cũng không chịu kém, Tiêu Sắt hô to “Diệp Thiên Vân” sau đó khí thế của Trung phái cũng được nâng lên, qua đó có thể thấy được vinh dự cùng trách nhiệm của hai người ở trên đài.

Cốc Phi lạnh lùng cười, chậm rãi cởi quần áo ra, hướng về phía Diệp Thiên Vân nói: “Không phải ta nghi ngờ thực lực của ngươi chỉ là ta thật sự không thể tin lời đồn đại, một người chỉ hai mươi tuổi lại có thể một cước giết chết Lý Văn Sinh, trong chốn võ lâm không có kỳ tích!” hắn để lộ cơ thể, đem quần quấn thật chặt.

Diệp Thiên Vân cũng không có ý định cởi quần áo, bất quá đây hình như là quy tắc, vì vậy hắn cũng cởi áo ra, bình tĩnh nhìn nhất cử nhất động của Cốc Phi.

Mọi người nhất thời đều “Ồ” lên, cơ thể Diệp Thiên Vân cực kỳ săn chắc, toàn thân vạm vỡ, cơ bắp từng muối từng muối lộ rõ, hoàn toàn khác với bộ dáng của người luyện nội gia quyền, ngoài dự đoán của rất nhiều người.

Tròng mắt Cốc Phi co rút lại, nói: “Ngươi có đúng là luyện Hình Ý Quyền?”

Diệp Thiên Vân vận động thân thể một chút, cười nói: “Lát nữa ngươi sẽ rõ!”

Cốc Phi mỉm cười, hướng về phía hắn thi lễ nói: “Đệ tử đời thứ ba Trung phái đã xuống dốc, nếu như muốn muốn một lần nữa đứng lên thì trước hết phải bước qua ta đã!” Nói xong liền bước nhanh về phía trước, tới gần Diệp Thiên Vân liền đá ra một cước!

Cước pháp Trung Hoa đại bộ phận cũng không đá quá gối, đây là do cẩn thận, một cước này của Cốc Phi cũng vậy, hắn nói là không tin vào thực lực của Diệp Thiên Vân nhưng mà chiêu thức đánh ra cũng thể hiện hắn rất cẩn trọng.

Diệp Thiên Vân mỉm cười, đột nhiên bước sang bên cạnh một bước, để cước của Cốc Phi lướt qua cạnh người.

Cốc Phi vốn chỉ là thử dò xét, cũng không có đến gần Diệp Thiên Vân, bởi vậy đá ra một cước xong cũng lập tức thu chân.

Quyền pháp của Diệp Thiên Vân cũng chú trọng cước pháp, nguyên nhân là do Kim Chung Tráo, nguyên tắc phát lực đều xoay quanh một chữ “ngạnh”, nội gia quyền thì trái ngược, không dựa vào lực tay chân để đánh người, mà là tập trung lực lượng của toàn thân sau đó phát ra tại một điểm, cái này theo như nội gia quyền nói thì đó là khí. Hắn thấy đối phương không có ý ra tay liền đứng yên tại chỗ.

Cốc Phi dường như cũng nắm được một ít tin tức, chậm rãi nói: “Người ta nói ngươi tinh thông Bát Cực Quyền, toàn dùng những chiêu hung mãnh, thoạt nhìn quả không sai!”

Diệp Thiên Vân đối với cận chiến và viễn chiến đều có đấu pháp riêng, hắn di động cước bộ, đùi phải vung lên, vừa nhanh lại vừa mềm dẻo như roi, đá thẳng đến huyệt Thái Dương của Cốc Phi!

Cơ hồ tất cả mọi người đều có chút sửng sốt, sau đó thì tiếng cười rộ lên, loại đá cao chân này cũng không thường thấy, bởi vì để lộ nhiều nhược điểm, trong võ thuật chiến đấu rất ít thấy, mấy người phía dưới đều là người luyện võ bởi vậy tiếng cười lại càng lớn đến kinh người.

Người trên khán đài cười, nhưng Cốc Phi lại cười không nổi, đòn chân của Diệp Thiên Vân như roi xé gió không chỉ tốc độ nhanh, mà còn độc, chỉ cần trúng thì là một đòn rất nghiêm trọng, hắn không dám chậm trễ, hơi nghiên người, sau đó tiến lên đánh một chiêu Hoành quyền.

Đây đối với Cốc Phi chính là một cơ hội, thời gian cũng đủ cho hắn đánh ra một chiêu, cho nên hắn mạo hiểm áp sát vào Diệp Thiên Vân.

Quyền cước Diệp Thiên Vân đánh ra có thể thu có thể phát, hắn đã diễn luyện chiêu này không biết bao nhiêu lần, chân đang vung lên thì dừng lại giữa chừng, thu về rồi phóng ra lại trong chớp mắt, giống hệt rắn mổ, đồng thời hơi nghiêng người cước tung ra vừa vặn đón lấy một quyền của Cốc Phi.

“Ba” một tiếng vang lên, cổ tay Cốc Phi xuất hiện một vệt máu, ngay trong tích tắc đó, Diệp Thiên Vân căn bản không chút do dự, hạ chân xuống, bước về phía trước một bước, khuỷu tay vung lên, đánh vào vai Cốc Phi, đánh hắn bay về sau. Tốc độ của Diệp Thiên Vân cũng tăng lên, đuổi theo Cốc Phi ra thêm một chiêu Tiễn bộ Băng quyền, trực tiếp đánh hắn rớt khỏi võ đài!

Động tác của hắn trước sau như một, đơn giản, rõ ràng, hung ác, phong cách đó chưa bao giờ thay đổi.

Trong nhất thời, khán đài lặng ngắt như tờ, chỉ nghe tiếng thân thể Cốc Phi nặng nề rơi xuống mặt đất, tất cả mọi người Bắc mạch đều cả kinh đứng lên!

Mục lục
loading...