Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 209


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 209: Giao Lưu Đại Tái (Nhất)

Ba ngày thời gian, Diệp Thiên Vân bòn rút gần như toàn bộ kiến thức của Ngũ Vĩ. Bản thân hắn có trí nhớ vô cùng tốt, chỉ cần nghe vài lần là không thể quên được, cũng bởi vì có trí nhớ phi thường tốt, nên hắn có lối suy nghĩ rất nhanh, hiệu sức tính toán cực kỳ kinh người.

Rốt cuộc rồi cũng tới lần giao lưu ba tháng một lần, đại hội như vậy tự nhiên là náo nhiệt vô cùng, có rất nhiều đệ tử trông chờ ngày này, không ít người tay cầm camera, chuẩn bị chụp những cảnh tượng đặc sắc. Diệp Thiên Vân đứng ở trong nhóm người của Trung mạch, Tiêu Hùng cũng cực kỳ coi trọng hắn, an bài cho hắn một vị trí rất tốt trong đại hội của Hình Ý Môn.

Tiêu Sắt đứng bên cạnh Diệp Thiên Vân nói: “Sư đệ, phái của chúng ta ngày hôm nay có thể rạng rỡ hay không là trông chờ vào ngươi đó, trạng thái thế nào, có cần thì ta giúp ngươi xoa bóp một chút. Hắn bây giờ lúc nào cũng ở bên người Diệp Thiên vây đón, đi tới đi lui, cho dù là Diệp Thiên Vân muốn uống nước, hắn cũng muốn chính bản thân đi lấy, có thể thấy hắn rất coi trọng đại hội giao lưu lần này.

Diệp Thiên Vân nhìn đầu đầy mồ hôi của Tiêu Sắt nói: “Ta không sao cả, huynh nghỉ ngơi một chút đi.”

Tiêu Sắt lau mồ hôi nói: “Ta không phiền gì cả, chỉ cần đệ có thể phát huy tốt thì mấy chuyện này có tính làm gì.” Nói xong hắn đột nhiên ra vẻ thần bí, cười hề hề nói: “Ngày hôm qua ta đi thăm dò nắm được tin tức người được chọn tham gia thi đấu của hai phái Tây, Bắc, ngươi có muốn biết hay không?”

Diệp Thiên Vân đương nhiên muốn biết đối thủ là ai, hắn lôi kéo Tiêu Sắt ngồi xuống, sau đó mới nói: “Trước khi đấu nhất định phải biết chi tiết về đối thủ của mình, ngươi cũng là vũ giả, chẳng lẽ không rõ điều này sao?”

Tiêu Sắt hung hăng gật mạnh đầu, uống một ngụm nước rồi mới nói: “Ngày hôm qua ta hỏi các bằng hữu ở hai phái Tây, Bắc mới biết được một vài tin tức đối với ngươi có giá trị ngàn vàng!”

Diệp Thiên Vân thấy hắn tựa hồ còn muốn ba hoa một hồi nữa nên ngồi im lặng nghe, không nói gì cả.

Tiêu Sắt nhìn bộ dáng Diệp Thiên Vân, cười hắc hắc nói: “Kỳ thật cũng không có gì. Đối thủ lần này của ngươi có hai người, còn hai người còn lại không đáng chú ý. Một là Tây Phái Đồng Thiết Dân, người kia là Bắc phái Lý Thiên Kiêu. Hai người bọn họ là hai người đi theo Vô Vi đạo trưởng học nghệ, hoàn hảo là ta có tay trong, nếu không quả thật không thể biết được những thông tin này.”

Diệp Thiên Vân bình thường có cảm giác Tiêu Sắt rất đường đường chính chính, không người tại thời điểm mấu chốt lại ẩn dấu người nằm vùng, không khỏi cười nói: “Đại sư huynh thủ đoạn không tồi a!”

Tiêu Sắt quan sát xung quanh một chút rồi mới cúi đầu thấp giọng nói: “Chuyện này cũng không còn cách nào khác, nếu là chuyện khác thì ta cũng không để tâm như vậy, lui một bước là thấy biển rộng trời cao. Nhưng đại hội giao lưu này vẫn là tâm bệnh của ta. Ta từ nhỏ là người Trung mạch, tự nhiên là muốn nó càng ngày càng phát triển. Quan tâm quá tắc loạn, ta cũng vậy. Làm nhiều chuyện như vậy, cũng chỉ mong có thể giúp hỗ trợ cho ngươi một chút.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, nếu như đổi lại là chuyện khác, Tiêu Sắt tuyệt đối sẽ không nhiệt tâm như vậy, hắn suy nghĩ một chút không khỏi nghi hoặc nói: “Lý Thiên Kiêu, tên ngày nghe sao giống tên phụ nữ vậy.”

Tiêu Sắt “Ừ” một tiếng nói: “Không phải giống như, nàng chính một phụ nữ.”

Đồng tử Diệp Thiên Vân thoáng co rút lại, nói: “Phụ nữ? Rốt cuộc là nàng có chỗ nào hơn người?”

Bên cạnh đã có đệ tử Trung mạch đi tới xung quanh, Tiêu Sắt nhìn một chút rồi thấp giọng nói: “Nàng mặc dù là phụ nữ, bất quá lại có thiên phú phi thường đối với Hình Ý Quyền. Ngươi tốt nhất là nên cẩn thận một chút, nhất là Pháo quyền của nàng.”

Diệp Thiên Vân đang uống ngước, hắn nghe Tiêu Sắt nói thì suýt chút nữa là sặc, một người phụ nữ học Hình Ý Quyền tựu còn có thể chấp nhận được. Nhưng còn nghĩ đến chuyện luyện Pháo quyền đạt được thành tựu… Hắn đem nước cường hành nuốt xuống rồi mới nói: “Ta cũng không phải coi thường phụ nữ, chỉ là loại phụ nữ luyện cái loại Hình Ý Quyền thì thường thiếu sự tàn nhẫn, sửa không được a.”

Tiêu Sắt vẻ mặt ngưng trọng, hắn hướng về Diệp Thiên Vân nói: “Ngươi ngàn vạn lần không thể xem thường nàng, nếu không có thể vì khinh thường nàng mà thua trận đó. Đây không phải là ta dọa ngươi đâu.”

Diệp Thiên Vân hiểu ý, tiếp tục nói: “Vậy còn Đồng Thiết Dân kia thì sao? Thực lực của hắn như thế nào?”

Tiêu Sắt đứng lên quan sát chung quanh một chút rồi mới dùng ngón tay chỉ chỉ cho Diệp Thiên Vân thấy rồi nói: “Tên Đồng Thiết Dân này rất lợi hại, hắn lại rất toàn năng, không chỉ có thông tất cả các chiêu thức mà còn tinh nữa.”

Cả sân đấu rất lớn, có chút giống như sân thể dục, mấy trăm đệ tử Hình Ý Môn ngồi ở đây mà vẫn còn trống, Diệp Thiên Vân theo tay của Tiêu Sắt nhìn về phía một người. Một đại hán ba mươi tuổi đang ngồi ở trên ghế, chung quanh hắn không có ai, mà bên cạnh hắn có rất nhiều nhóm đang túm tụm cùng nhau, không ai ở xung quanh cùng hắn nói gì, rõ ràng là bị cô lập, bất quá xem bộ dáng hắn rất lãnh khốc.

Tiêu Sắt nhẹ giọng nói: “Ở Tây phái, hắn là người xuất sắc nhất, nhưng lại ngạo mạng, lời nào lời nấy đều không hề coi trọng người khác nên những sư huynh đệ đồng môn đều không thích hắn.

Diệp Thiên Vân cũng có chút lạnh lùng, bất quá hắn không có cái loại kiêu ngạo như vậy, cho nên ở cùng mọi người cũng không bị chán ghét, mà Đồng Thiết Dân kia ngồi vào chỗ nào người ở đó sẽ chuồn đi sạch sẽ.

loading...

Tiêu Sắt vừa cười vừa nói: “Kỳ thật người luyện võ nhiều hoặc ít đều có chút tâm lý kiêu ngạo, nhất là người còn trẻ tuổi, nhưng mà Đồng Thiết Dân này thì quá mức kiêu ngạo. Hắn mặc dù luyện Hình Ý Quyền rất tốt nhưng lại không ai để ý đến hắn, đôi lúc ta cảm thấy hắn có chút đáng thương.”

Khi hai người ngồi trò chuyện, Hình Tri, Vô Tình Tử, còn có Ngũ Vĩ cũng đã đi tới, Diệp Thiên Vân được an bài ngồi giữa các đệ tử đời thứ hai. Vô Tình Tử cười ha hả nói: “Thiên Vân, cảm giác như thế nào? Hôm nay ngươi có thể rạng danh tại Hình Ý Môn rồi, mặc kệ là thắng hay thua thì sau này người trong Hình Ý Môn đều sẽ biết đến ngươi.”

Tiêu Sắt lập tức ra vẻ nghiêm túc trịnh trọng nói: “Sư thúc, trận đấu còn chưa có bắt đầu, người đã nói thua, như vậy không phải là tự hạ uy phong của mình sao?”

Mấy người khác chứng kiến bộ dáng khẩn trương của hắn không khỏi cười ha hả, Hình Tri lấy ngón tay ấn ấn vào trán Tiêu Sắt nói: “Ta thấy ngươi muốn thắng đến điên rồi, được rồi, chúng ta không nói chuyện ủ ủ nữa, để xem Diệp Thiên Vân đánh như thế nào!”

Diệp Thiên Vân đứng lên quan sát cả sân đấu. Hình Ý môn phân biệt vị trí cũng rất rõ ràng, Tây, Bắc, Trung mỗi phái một chỗ, từ chỗ này nhìn qua có thể thấy phương trận của hai phái kia. Mặc dù ngồi cũng không quá chỉnh tề, nhưng dựa vào phương trận cũng có thể phân biệt được.

Ngũ Vĩ đi tới trước người Diệp Thiên Vân, cười cười nói: “Mọi việc cứ cố gắng làm hết sức, thắng bại cũng không quan trọng, chỉ cần ngươi có thể từ đó học được một vài thứ là tốt rồi, không nên bởi vì thắng lợi nhất thời mà cố gắng quá sức, như vậy có hại đối với bản thân.”

Diệp Thiên Vân mặc dù đối với đối thủ lần này không quá hiểu rõ, nhưng từ những thông tin nghe được từ mấy người Ngũ Vĩ thì đối với việc mình xuất chiến cũng không tin tưởng lắm. Thoạt nhìn Hình ý Môn quả thật là đầm rồng hang hổ, mỗi đời đệ tử Hình Ý Môn đều được dạy dỗ bất phàm. Không nghĩ tới thân thể hắn không tự chủ được hưng phấn lên, toàn thân cơ thể có chút run rẩy, cơ thể có cảm giác đã đạt tới trạng thái đỉnh phong.

Một lát sau, Phương Nhược Sơn dẫn Vương Phong từ ngoài cửa đi vào, Vương Phong thấy Diệp Thiên Vân thì gật đầu nói: “Diệp sư đệ!”

Diệp Thiên Vân rất là kinh ngạc, mấy người sư huynh đệ của Vương Phong đều bị hắn đánh cho tàn phế, mà lúc thái độ của Vương Phong lại thay đổi nhiều như vậy, Diệp Thiên Vân cũng ôm quyền đáp lễ nói: “Phương sư thúc hảo! Sư huynh hảo!” Hắn đem mấy câu nhàn thoại của võ lâm được nghe kể trước đây nói ra.

Phương Nhược Sơn vẫn là như trước, im lặng không nói gì, bất quá chỉ gật đầu xem như đáp lễ, sau đó trực tiếp đi đến ngồi xuống bên cạnh Ngũ Vĩ.

Vương Phong đứng ở bên cạnh Diệp Thiên Vân nói: “Chuyện trước kia của chúng ta tạm thời cho qua đi, bây giờ chúng ta cùng là đệ tử Trung phái, bởi vậy cũng nói cho ngươi một chút thông tin, đệ tử hai phái Tây, Bắc rất có thực lực, ngươi nên cẩn thận một chút.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, Vương Phong nói tạm thời không truy cứu, chính là sau này sẽ tính, ân oán phân minh, bởi vậy hắn cười cười nói: “Như vậy trước xin cám ơn sư huynh.”

Đại nhân vật bình thường đều là đến sau cùng, Tiêu Hùng cùng nhị vị lão giả đồng thời tiến vào, tức thì toàn bộ đệ tử Hình Ý Môn đều đứng dậy kính chào.

Diệp Thiên Vân cẩn thận quan sát một chút, hai vị lão giả kia hẳn là phải chủ của hai phái Tây, Bắc, Tiêu Sắt đến gần hắn thấp giọng nói: “Bắt đầu nhanh thôi, một hồi nữa là rút thăm, đến lúc đó cũng chỉ có dựa vào vận khí của ngươi.”

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt cười, hắn tùy thời có thể chiến đấu.

Tại bên cạnh võ đài có ba cái bàn, ba phái chủ đi tới đó liền ngồi xuống, Tiêu Hùng cầm microphone lên, hướng hai vị lão giả bên cạnh làm động tác hỏi, hai ngươi kia đều lắc đầu.

Tiêu Hùng lúc này mới nói: “Hôm nay là đại hội giao lưu ba tháng một lần, chưởng môn hôm nay có chuyện không thể tới cho nên đại hội này do ba người chúng ta cùng chủ trì. Mục đích chính của hội chính là để ba mạch giao lưu trao đổi, cùng nhau tiến bộ, mọi người có thể học hỏi, tham khảo kiến thức của nhau, như vậy mới có thể khiến cho Hình Ý Môn ngày càng phát triển. Trận đấu thuộc loại luận bàn, cho nên không được phép sử dụng bất cứ loại binh khí nào. Bây giờ bắt đầu rút thăm.” Hắn quả thật có phong phạm của phái chủ, chỉ vài lời ngắn gọn nhưng lại có một khí thế bức người.

Diệp Thiên Vân Tiến từ sau khi nhập môn, hắn chưa từng gặp qua Môn chủ Hình Ý Môn, hắn còn tưởng rằng ở đại hội lần này sẽ có cơ hội gặp mặt, không ngờ đến là vẫn không xuất hiện, không khỏi hướng đến Tiêu Sắt hỏi: “Môn chủ đi đâu vậy?”

Tiêu Sắt sửng sốt một chút rồi mới nói: “Hình như là bởi vì hội võ thuật có chuyện gì đó nên không thể trở về, hai ngày trước cha ta cũng có đi cùng.” Nói xong hắn vội thúc dục: “Mau đi xuống đi, nếu không thì chậm trễ bây giờ!” Nói xong lại hướng Vương Phong làm một cái thủ thế, ra hiệu cho hắn cùng Diệp Thiên Phong đi xuống.

Hai người cùng đứng dậy, trực tiếp đi về phía Tiêu Hùng.

Mục lục
loading...