Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 208


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 208: Hóa Cảnh

Trong ba ngày tới, Diệp Thiên Vân muốn tiến hành địa ngục huấn luyện, đây là quyết định hắn đưa ra sau khi rời khỏi chỗ của Tiêu Hùng. Cùng người khác đối luyện cũng không thích hợp, không thể ra tay hết sức. Cho nên Diệp Thiên Vân muốn tiến hành địa ngục huấn luyện. Bất quá không phải là mình hắn, mà là hắn cùng Ngũ Vĩ, hắn muốn trong vòng ba ngày này học tập hết toàn bộ kiến thức của Ngũ Vĩ.

Lúc này Ngũ Vĩ cũng là đầu đầy mồ hôi, miệng lại như phật đang đọc kinh: “Luyện võ trước tiên phải thần nhàn khí tĩnh mới có thể khiến trái tim an định, luyện quyền thì tối trân quý nhất chính là một chữ “linh”, quyền linh hoạt thì mới tốt, không chỉ có quyền linh hoạt mà trái tim cũng phải linh hoạt. Luyện công thì không thể có sát khí, nếu như ngươi trong lòng có sát tâm mà lại luyện quyền thì rất dễ rơi vào ngu muội, chìm sâu vào trong giết chóc, cuối cùng là tự mình lầm lạc.”

Diệp Thiên Vân vốn là muốn nghe hắn nói như giao thủ cùng người khác như thế nào, không nghĩ tới hắn lại như vậy nói về sát khí, không thể làm gì khác hơn nói sang chuyện khác: “Ngũ sư thúc, người có thể hay không nói một cái gì đó thực dụng, còn hai ngày nữa là ta cùng người khác luận võ rồi, cứ tập trung về chuyện sát khí cũng không thể thủ thắng được a.”

Ngũ Vĩ cười, khuôn mặt càng trở nên âm u, khuôn mặt hắn hoàn toàn trái ngược với giọng nói: “Như vậy ta nói về chuyện Hình Ý Quyền a, mấy ngày nay quan sát ngươi luyện quyền, ta phát hiện ngươi tựa hồ rất ít dùng đến Bổ quyền, kỳ thật một chiêu này lại phi thường tốt.”

Diệp Thiên Vân quả thật không thích Bổ quyền, đứng dậy nói: “Mỗi khi sử dụng Bổ quyền, ta đều cảm thấy vô lực, không bằng dùng Hoành quyền thì hay hơn nhiều, nếu mà dùng chưởng thay quyền thì uy lực lớn hơn một chút, bất quá vẫn không có phương pháp cho nên mới không sử dụng.”

Ngũ Vĩ “Ừ” một tiếng, cầm lấy bình trả nhỏ châm một ly trà nói: “Ngươi không nên nói đến chuyện Hình Ý Quyền như thế nào có thể chém ra uy lực mạnh nhất, ngươi nên cẩn thận lo lắng tại sao ta lại muốn ngươi luyện Bổ quyền. Nó có công năng gì? Có tác dụng gì? Đánh lên người thì sinh ra hiệu quả gì? Ngươi khi đem Bổ quyền toàn bộ hiểu rõ, sau đó lại tiền hành luyện tập, đến khi ngươi có thể hiểu hết tất cả thì sẽ có một loại cảm giác nước chảy thành sông.”

Diệp Thiên Vân biết hắn muốn truyền thụ công phu nên cũng không nói gì, lẳng lặng đứng một bên lắng nghe.

Ngũ Vĩ hắng giọng một cái rồi mới nói tiếp: “Hình Ý Quyền từng có một vị “Tân Đông đại hiệp”, ta nghĩ ngươi cũng có biết. Theo như sư phụ của ta nói, khi đó ở phía đông Thiên Tân có hai thôn làng tranh đấu, sắp chuyển thành võ đấu. Tân Đông đại hiệp đi qua, lúc động thủ với người ở đây, hắn chỉ đánh ra một chiêu Bổ quyền mà khiến cho người kia một bước cũng không thể nhấc lên. Đây là Hình Ý Quyền Bổ quyền, một chiêu đánh xuống, có thể khiến cho người ta ngả trên đất. Kỳ thật đây chỉ là một chuyện xưa, ta nghĩ điều nó muốn nói ở đây là sự kỳ dị của Bổ quyền.”

Diệp Thiên Vân đối với chuyện xưa này cũng từng nghe qua, bất quá hắn lại không quá tin tưởng, không khỏi nghi hoặc hỏi: “Chẳng lẽ Hình Ý Bổ quyền thật có thể đạt đến trình độ như vậy?”

Ngũ Vĩ gật đầu tự tin, kiên định nói: “Có thể! Bởi vì ta từng thấy qua! Hơn nữa cũng có thể thực hiện được. Ta thử trên người ngươi là biết!” Vừa nói xong liền không chút báo trước đánh ra một chiêu Bổ quyền.

Diệp Thiên Vân theo tiềm thức đưa tay phòng bị, chợt nghĩ tới thể nghiệm, bởi vậy liền buông lỏng thân thể. Thật ra thì hắn luyện Kim Chung Tráo, cho dù không vận nội tức cũng sẽ phòng ngự khá tốt, một kích này vừa đánh xuống, lại khiến thân thể hắn run run không thể kiềm chế mà đem nội kình tiết ra ngoài, bất quá hắn cũng cảm nhận được nguyên do là bổ một chiêu này bao hàm nội tức trong đó.

Ngũ Vĩ lộ ra vẻ kinh ngạc nói: “Không đúng! Ngươi sao lại không cảm giác gì vậy?”

Diệp Thiên Vân thì hăng hái hẳn lên, hắn vội vàng la lên: “Ta có thể cảm nhận được. Ngũ sư thúc, người nói tiếp đi!”

Ngũ Vĩ trong lòng thầm kinh nghạc, bất quá vẫn tiếp tục nói: “Ta trước tiên nói cách luyện Bổ quyền cho ngươi hiểu rõ. Lúc luyện Bổ quyền, phải tìm một không gian rộng rãi, có thể thoải mái đánh quyền, ít nhất có thể làm cho lòng dạ thư sướng, tầm nhìn trống trải. Ở loại địa phương như thế mới có thể đánh quyền được.”

Hắn cười nói tiếp: “Khi vừa bắt đầu luyện Bổ quyền, ngươi có cảm giác không bình thường, cảm giác da tay dần trở nên dày hơn, cảm giác ngón tay sung huyết, cảm giác càng ngày càng thô, hai lòng bàn tay như có hai cái lốc xoáy, mười ngón tay không cần điều khiển mà tự nắm lại, không muốn mở ra. Đương nhiên, như ta nói, tất cả chỉ là một loại ảo giác tâm lý mà thôi.”

Diệp Thiên Vân nghe có chút mơ hồ, cho tới bây giờ hắn cũng chưa bao giờ có cảm giác này, không tin tưởng lắm, liền nói: “Luyện một chiêu Bổ quyền tự có thể cảm ứng mạnh mẽ như vậy?”

Ngũ Vĩ ha ha cười nhưng không trả lời mà lại nói tiếp: “Bởi vì nội tức càng nhiều, tâm tình càng tốt hơn, suốt ngày công việc bận rộn, nhưng lại không cảm thấy mệt mỏi. Khi trải qua giai đoạn này, phát hiện rằng mình trở thành một con người như vậy thì có nghĩa là công phu đã thăng tiến. Rất nhiều người trong thân thể đều có các loại ám tật, lấy bổ quyền luyện tức có thể đem những chứng bệnh này chữa hết. Hơn nữa, người vừa lên mấy tuổi, thân thể còn chưa có tạp chất, thông qua bổ quyền có thể làm cho thân thể hoàn thiện hơn, như vậy mới có thể càng sống càng có nhiều tinh lực. Bổ quyền đối với phổi cũng rất có lợi, ngươi thường xuyên luyện thì sẽ cảm thấy hiệu quả .”

loading...

Diệp Thiên Vân nghe xong gật đầu, hắn thường xuyên hút thuốc nên phổi không được tốt lắm, nếu như luyện Bổ quyền thật có thể cải thiện thể chất như vậy thì hắn cũng muốn luyện. Hình Ý Quyền khó ở điểm này, không có ai truyền thừa thì mãi vẫn là nhập môn mà thôi, bất quá nghe những điều Ngũ Vĩ nói hắn chung quy vẫn cảm giác có gì đó không đúng, vô thức hỏi: “Ngũ sư thúc, ta muốn nghe một chút về kỹ xảo chiến đấu, mấy cái này không phải một ngày là có thể luyện thành, bây giờ nói thì cũng chả có tác dụng gì.”

Ngũ Vĩ nhẹ nhàng lắc đầu nói: “Cái ngươi học là quyền thuật, mặc kệ là lúc nào, đều phải vì lợi ích lâu dài mà suy nghĩ, mặc dù bây giờ tạm thời không cần nhưng sau này sẽ có ngày cần dùng tới. Cái mà võ học theo đuổi không phải thiên hạ đệ nhất, mà là kéo dài tuổi thọ, thân thể khỏe mạnh. Một lần được mất cũng không tính là gì, ngươi thắng thì được cái gì?”

Lời này giống như một búa tạ gõ vào lòng Diệp Thiên Vân, hắn hướng tới võ lâm, hướng tới gian hồ, lại không nghĩ rằng người trong võ lâm theo đuổi cuối cùng lại là cường thân kiện thể. Ý nghĩ này làm cho hắn nhất thời cảm thấy mê mang, từ khi Vương Vĩnh Cường dẫn hắn đi xem Hắc quyền đến nay, cách nhìn của hắn đối với võ đạo có một sự thay đổi nghiên trời lệch đất, nhưng là bây giờ lời Ngũ Vĩ nói lại làm cho hắn quay trở lại nguyên điểm.

Luyện võ đến tột cùng là vì cái gì, vấn đề này không biết bao nhiêu người gặp phải. Diệp Thiên Vân chính là theo đuổi một loại cực hạn, đó là không ngừng khiêu chiến, vượt hơn người khác, vượt hơn chính mình, hắn đột nhiên cảm giác trong tâm hồn tựa hồ sinh ra một cái gì đó đáp lại… phảng phất cảm giác giống như lúc đứng dưới bia đá đêm mới vào Hình Ý Môn, trong lúc nhất thời lạc vào một thế giới thần kỳ.

Ngũ Vĩ nhìn bộ dáng Diệp Thiên Vân không khỏi có chút hâm mộ, hắn chính là đang chờ loại tỉnh ngộ này, kỳ ngộ như vậy trong một đời người có lẽ cũng không có mấy lần, bởi vậy những lúc như thế này đều dị thường trân quý.

Khi Diệp Thiên Vân tỉnh lại, Ngũ Vĩ cũng ở bên cạnh nhìn hắn cười ha ha, giễu nói: “Ta không ngờ được mình lại có một đệ tử có thể tiến vào hóa cảnh. Thế nào, cảm giác ra sao?”

Sau khi Diệp Thiên Vân bình tĩnh lại, đột nhiên đánh ra một bộ Hình Ý Quyền, quyền pháp tự nhiên lưu loát, trong quyền không chỉ có hình, mà còn tràn ngập quyền ý, trước đây có những lúc quyền pháp cùng phong cách của hắn hoàn toàn bất đồng, giờ phút này lại hòa nhập một cách tự nhiên, đem ý cảnh cũng chậm rãi truyền ra. Hắn luyện hết một lần, đột nhiên hướng về Ngũ Vĩ nói: “Hình không phải hình, ý không phải ý, vô tình thấy được chân ý bên trong!”

Ấm trà Ngũ Vĩ đang cầm trên tay rơi xuống sàn nhà, vỡ làm mấy mảnh, bất quá hắn lại không có chút cảm giác nào, hai tròng mắt gắt gao nhìn Diệp Thiên Vân, cứ như vậy đứng yên không nhúc nhích.

Diệp Thiên Vân đứng ở một chỗ chắp tay nhẹ cười, hắn lĩnh ngộ một vài thứ, khi tỉnh lại lại nói cho Ngũ Vĩ, như vậy hai người cư nhiên đồng thời tiến nhập vào hóa cảnh, đây cũng xem như là một lễ vật tạ ơn Ngũ Vĩ.

Qua một lúc lâu, Ngũ Vĩ hồi phục tinh thần, trước tiên là quay mặt về hướng Đông quỳ xuống, hai mắt rưng rưng nói: “Không nghĩ tới ta kiếp này lại có thể đạt tới hóa cảnh, trời cao đối với ta không tệ!” nói xong thì lạy một lạy.

Tại trong võ lâm lạy khấu đầu ba cái được coi là đại lễ, mà khấu đầu một cái thì còn quan trọng hơn, bởi vì khấu đầu ba cái thì dùng chỉ dùng trán, mà khấu đầu một cái thì dùng đỉnh đầu để khấu. “Sát nhân bất quá đầu điểm địa” (Giết người không để đầu chỉ xuống đất). Đầu chỉ xuống dất ở đây chính là nói đến lễ tiết này là lễ tiết nặng nhất trong giang hồ.

Diệp Thiên Vân cũng không hiểu hết mấy cái chuyện này, bất quá Ngũ Vĩ hướng về phía hắn đang đứng mà lạy, bởi vậy hắn vội bước nhanh né qua một bên, những chuyện này không thể tùy tiện tiếp nhận.

Hồi lâu sau, Ngũ Vĩ đứng lên, hai mắt tràn đầy cảm kích, dùng tay áo lau lau nước mắt, cười nói: “Mười năm trước cảm ngộ được một lần, cả kiếp này tưởng rằng sẽ không còn có được cảm ngộ như vậy nữa, không ngờ tới……”

Diệp Thiên Vân có thể hiểu được cảm xúc của một người luyện võ theo đuổi cảnh giới hơn, bởi vậy mỉm cười nói: “Có nhân ắt có quả, sư thúc đưa ta vào hóa cảnh, ta lại có thể dẫn sư thúc theo vào, tựu có thể coi là hồi báo a!”

Ngũ Vĩ vui vẻ nở một nụ cười, lộ ra vẻ hiếu kỳ hỏi: “Ngươi cảm thấy như thế nào?”

Mặc dù không thể nói rõ ràng hết nhưng Diệp Thiên Vân vẫn cảm nhận được ý tứ sâu xa bên trong. Lần trước tại bia đá ở Hình Ý Môn cũng đã trả qua loại giác ngộ này cho nên hắn nói: “Ta từng có loại kinh nghiệm này, thấy một chữ hay một câu nói thì liền có cảm giác tiến vào một thế giới khác, cái gì cũng trở nên rõ ràng hết thẩy, điểm này có chút giống với Thiền Tông. Thiền Tông từng nói “Tam tàng thập nhị bộ, tào khê nhất cú vong”, Phật chứa kinh thư bách vạn quyển, nhưng ý tứ trong đó lại chỉ cần một câu là có thể biểu đạt hết thảy, mà những câu như vậy được gọi là khẩu quyết.”

Mục lục
loading...