Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 204


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 204: Tìm Gia Trưởng

Diệp Thiên Vân cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ sẽ giao thủ với con gái, sau khi hắn tiến vào võ lâm, vẫn là nam nhân thuần một sắc, cho nên gặp phải tình huống như hôm nay, hắn cũng không biết nên cư xử như thế nào, nếu nói nữ nhân luyện võ, tất cả võ giả đều bật cười, cũng không phải là do luyện không tốt, mà là vì nữ nhân trời sinh không ra tay tàn nhẫn được, nếu luận võ bình thường thì không sao, nhưng nếu thật sự liều mạng, nam nhân trời sinh đã chiếm ưu thế.

Cô gái này tướng mạo xinh đẹp dáng người gợi cảm, nhưng lúc này lại đầy căm hận với Diệp Thiên Vân khiến những vẻ đẹp đó bị vùi lấp, nàng cởi áo ngoài ra, sau đó thủ thế, lớn tiếng quát Diệp Thiên Vân: “Đến đây đi, tôi sẽ cho anh biết lợi hại của Hình Ý Quyền”.

Diệp Thiên Vân nghe những lời này xong đã biết nàng không chuyên nghiệp, một người báo thù, làm sao lại để đối phương động thủ, nói ra lời như thế đúng là khiến người ta phải bật cười, bởi vậy nhẹ gật đầu nói rất bình tĩnh: “Được!” Hắn nói xong vẫn không động thủ, chỉ lẳng lặng chờ đợi.

Qua một hồi, cô gái này thấy Diệp Thiên Vân vẫn chưa có động tác gì, không khỏi giận dữ nói: “Anh sao không động thủ? Tôi đã nói với anh xong rồi mà!”

Diệp Thiên Vân thật ra là đang đợi, Tiêu Sắt đã đi một lúc, trận này căn bản là không thể đánh được, chốc nữa sẽ có người tới, nếu thấy hắn động thủ với con gái nhất định sẽ không có ấn tượng tốt, cho nên hắn mới không ra tay.

Kiên nhẫn cô gái này cũng có hạn, nàng thấy Diệp Thiên Vân không ra tay, lại càng giận, toàn thân phát lực xuất Phách quyền về phía Diệp Thiên Vân, động tác trông rất đẹp mắt, “Ý” trong Hình Ý Quyền nàng thể hiện vô cùng tinh tế, một chiêu này có chút giống bông tuyết rơi rơi, chỉ tiếc là thiếu mãnh kình của Hình Ý Quyền.

Nếu nàng là một cao thủ, vậy Diệp Thiên Vân bất kể thế nào cũng phải đấu với nàng, có điều nhìn cách xuất thủ, loại công phu mèo quào này hắn chẳng có chút hứng thú nào, bởi vậy lách sang bên. Một tay bắt Phách quyền của nàng, tay kia đột nhiên từ dưới chui lên, hai tay vặn chéo “rắc” bẻ trật khớp tay của nàng.

Chiêu Toái Cốt Thủ chính là Cầm nã ( bắt, tóm) điển hình, chiêu này mặc dù không có lực sát thương lớn, có điều nếu chỉ đối phó với một cô gái thì đã đủ rồi.

Cô gái này còn muốn tiếp tục ra chiêu, nhưng đột nhiên hắn ra một chiêu đã bẻ trật khớp tay của nàng, đau đớn ở cánh tay như thủy triều tràn vào đầu, nhất thời nàng ngay cả động đậy cũng chẳng dám, cắn răng chịu đựng đau đớn nhìn chằm chằm Diệp Thiên Vân không nói được câu nào.

Diệp Thiên Vân lạnh nhạt nói: “Tôi không có thời gian lãng phí với cô, trở về tìm người chuyển khớp lại chỗ cũ đi!”

Những lời này mặc dù bình thản, nhưng lại giáng một đòn lên lòng tự tôn của nàng. Trong khoảnh khắc nước mắt của nàng chảy xuống như mưa, một tay nắm khớp xương bị bẻ trật, cố nén đau đớn, khiến người ta không khỏi sinh ra thương xót.

Diệp Thiên Vân xoay lưng lại, nhìn mây trôi trên bầu trời, chờ Tiêu Sắt đến.

Không lâu sau, Tiêu Sắt dẫn theo một thầy thuốc chạy tới, gã mồ hôi đầy đầu, lập tức nói với thầy thuốc: “Xin xem Mạc Hổ trước, thương thế của hắn nặng hơn, người kia lát nữa hẵng tính”.

Nói xong gã đột nhiên thấy được sau lưng Diệp Thiên Vân còn có một cô gái, không khỏi tiến lên hai bước, lập tức kinh hô: “Phương sư muội, em sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Lúc này Phương Kỳ giống một con mèo khóc nhè. Nàng vốn đã cảm thấy ủy khuất, lúc này Tiêu Sắt vừa hỏi liền khóc òa lên. Nước mắt giống như châu đàn rơi xuống, trên mặt Tiêu Sắt lộ vẻ sốt ruột, xem ra gã cũng không rành về con gái, ở đó luống cuống tay chân nói: “Tiểu sư muội khoan hãy khóc, em nói đi nào. Đã xảy ra chuyện gì!”

Diệp Thiên Vân tiếp lời nói: “Không có gì, bị tôi bẻ trật khớp. Anh giúp nàng nắn khớp lại là được!”

Tiêu Sắt nhìn Diệp Thiên Vân một lát, tiếp theo nâng khớp tay của Phương Kỳ lên, sau đó vừa xoa vừa nói: “Đừng khóc, chốc nữa sẽ tốt thôi”.

Trong mắt Phương Kỳ ngấn lệ nhẹ gật đầu, lát sau nàng mới mở miệng nói: “Là hắn đả thương Mạc Hổ, em muốn thay sư huynh em báo thù”.

Tiêu Sắt thở dài bất đắc dĩ nói: “Hồi nãy anh ở đó với hắn, chuyện này là Mạc Hổ không đúng, hắn khiêu khích người ta, bây giờ bị thương làm sao có thể trách người khác được!”

Lúc này có mấy người khiêng cáng tới, thầy thuốc vẫy tay một cái ra hiệu khiêng Mạc Hổ và Lão Thử Nhãn lên cáng, sau đó bảo bọn họ đi trước.

Tiêu Sắt thấy thế cũng không hỏi Phương Kỳ nữ, mà hỏi thầy thuốc: “Hắn thế nào?”

Thầy thuốc do dự một chút, suy nghĩ một chút mới lên tiếng: “Chuyện cũng không chắc, có điều xương của Mạc Hổ không chịu nổi lực, nhất định là gãy rồi, gãy cả cánh tay, còn xương sườn thì tổn thương nặng nhẹ khác nhau, nội tạng cụ thể là bị thương tới mức độ nào còn phải kiểm tra cẩn thận, người hẳn là không chết được, chỉ có điều thương thế kia cũng phải bảo dưỡng khoảng nửa năm”.

Diệp Thiên Vân sửng sốt, lực mấy cước lúc nãy hắn đã khống chế, nhưng bây giờ lại nói nửa năm mới khỏi, quả thực là nói mớ, bởi vậy hắn lấy lại bình tĩnh nhìn thầy thuốc.

Tiêu Sắt gật đầu, sau đó để ông ta đi, gã xoay người nói với Diệp Thiên Vân: “Sư đệ, cùng là một tông, cậu ra tay cũng hơi hung ác đó, bình thường tính tình hắn đã như vậy rồi, cậu nhịn một chút không phải êm thấm sao”.

Diệp Thiên Vân cười một tiếng, nhẫn nhịn rất đơn giản, nhưng anh sao có thể cam đoan sau này gã sẽ không như thế nữa chứ, bởi vậy nói: “Việc này chẳng liên quan gì đến chuyện nhẫn nhịn, không phải là tôi không nên đánh với hắn, mà là hắn không nên ra tay với tôi”.

Tiêu Sắt nghe xong cũng không nói thêm gì nữa, vừa rồi Mạc Hổ ra tay trước, cho nên lúc này cũng chẳng thể nói gì được nữa.

Phương Kỳ ở bên cạnh nghe cả buổi mới biết là chuyện gì xảy ra, lúc này nàng đã ngừng khóc, có điều vánh mắt vẫn còn hồng hồng, hỏi Tiêu Sắt: “Đại sư huynh, hắn là ai vậy?”

loading...

Tiêu Sắt cười ha hả nói: “Hắn đệ tử đời thứ ba chúng ta mới thu Diệp Thiên Vân!”

Phương Kỳ oán hận liếc Diệp Thiên Vân một cái, chất vấn: “Nếu là một môn, tại sao phải đả thương Mạc Hổ chứ?”

Diệp Thiên Vân thản nhiên nói: “Vậy thì sao cô lại đánh tôi? Chúng ta cũng cùng một môn!”

Phương Kỳ sửng sốt một chút, sau đó nhanh trí nói: “Khi đó tôi vẫn chưa biết anh là ai, cho nên tôi mới ra tay với anh! Còn anh?”

Diệp Thiên Vân lộ vẻ bình tĩnh nói: “Tôi cũng không biết!”

Tiêu Sắt cũng không khỏi bội phục năng lực nói dối của Diệp Thiên Vân, mình đang ở đây mà dám nói dối.

Phương Kỳ thấy hắn học mình, không khỏi dậm chân một cái nói: “Được! Anh tên Diệp Thiên Vân hả, anh cứ chờ đấy, tôi tìm cha tôi!” Nói xong xoay người bỏ chạy.

Diệp Thiên Vân nghe xong thiếu chút nữa bật cười, đánh không lại mình liền đi tìm cha, cô gái này trời sinh đã không nói đạo lý. Có điều chiêu tìm gia trưởng này thật đúng là không đơn giản, hắn đang suy nghĩ nên đối mặt với Phương Nhược Sơn thế nào đây.

Tiêu Sắt cũng nôn nóng gọi: “Sư muội em chờ một chút!”

Diệp Thiên Vân ngược lại không có gì băn khoăn, hắn cười nhạt một tiếng nói: “Được rồi, để nàng đi tìm cũng tốt, sớm muộn gì cũng sẽ biết”.

Sắc mặt Tiêu Sắt rất khó coi, gã nói: “Vốn tôi định mời cậu xuống núi chơi một lát, không ngờ vừa ra cửa đã đụng phải chuyện như vậy, lỡ như Tiểu sư thúc tìm tới, tôi cũng không có cách nào nói rõ”.

Tâm tình bây giờ của Diệp Thiên Vân quả thật tốt chưa từng có, học ở Hình Ý Môn rất nhiều ngày, luyện tập thời gian dài tự nhiên sẽ sinh ra một chút buồn bực, vừa mới ra cửa đã có Mạc Hổ làm nơi trút giận, bởi vậy hắn cười cười nói: “Anh không phải nói muốn đi ra ngoài chơi sao? Chúng ta coi như đi giải sầu vậy, mặc dù phong cảnh ở đây rất đẹp, nhưng nhìn hoài cũng chán”.

Tiêu Sắt thấy Diệp Thiên Vân không bị ảnh hưởng gì, liền quan tâm nói: “Vừa rồi Mạc Hổ đánh cậu nhiều quyền như vậy, cậu không có chuyện gì chớ?”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu nói: “Không có chuyện gì cả, tôi quen rồi”.

………..

Hai người xuống núi dạo chơi một vòng, Tiêu Sắt giới thiệu với hắn rất nhiều cảnh đẹp, cũng khiến hắn mở rộng tầm mắt, bản thân Diệp Thiên Vân với du lịch cũng cảm thấy rất hứng thú, lúc hắn nghỉ hè thường một mình đi đây đi đó.

Ở dưới chân núi ăn cơm xong lại trở lên núi, vừa mới vào cửa không lâu liền đụng phải Trần Bỉnh Đức, gã vừa thấy hai người liền vội vàng đi tới nói với Tiêu Sắt: “Đại sư huynh, phái chủ đang tìm hai người đấy, nhanh lên đi!”

Tiêu Sắt “Ừ” một tiếng nói: “Biết rồi, lát nữa chúng tôi qua, vừa mới ở dưới núi trở lên. Đúng rồi, cha tôi có nói gì không?”

Trần Bỉnh Đức lắc đầu nói: “Không nói gì cả, có điều xem ra sự tình không được tốt lắm, mấy sư thúc đều đến toàn bộ, hình như đang thảo luận gì đó”.

Tiêu Sắt gật đầu nói: “Cám ơn, tôi với hắn thay quần áo rồi sẽ qua”.

Trần Bỉnh Đức báo xong rồi liền xoay người rời đi.

Tiêu Sắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Nhất định là chuyện lúc nãy, tính tình Tiểu sư thúc rất nóng nảy, đến lúc đó nhất định sẽ nổi giận, cậu nên nhẫn nại một chút, bằng không sẽ khó xử lý đấy”.

Diệp Thiên Vân mặt ngoài thì gật đầu, nhưng trong lòng lại không nghĩ vậy, Hình Ý Môn nói cho cùng cũng không phải là nhà của hắn, không có ý thức trách nhiệm gì, điều hắn hướng tới chính là vô câu vô thúc, ở đây mặc dù có thể học được nhiều thứ, nhưng lại không có tự do, hắn thầm nghĩ tiếp tục đề thăng võ học của mình, sau đó sẽ xuống núi, theo thế phát triển bây giờ, Hình Ý Môn cũng tồn tại không lâu nữa.

Tiêu Sắt thấy Diệp Thiên Vân đang suy nghĩ, tưởng là hắn đang lo lắng, liền cười nói: “Sư đệ yên tâm, Hình Ý Môn chúng ta cũng sẽ không thiên vị người nào, cha tôi nổi danh công chính. Hôm nay là lỗi của Mạc Hổ, hơn nữa tôi luôn ở cạnh cậu, đến lúc đó tôi sẽ nói rõ với cha tôi, chắc chắn người sẽ quyết định đúng”.

Diệp Thiên Vân “Ừ” một tiếng nói: “Vậy thì cảm ơn sư huynh, chúng ta đi thôi!” Nói xong hai người đi tới phòng của Tiêu Hùng.

Mục lục
loading...