Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 201


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 201: Hình Ý Môn Đồ

Diệp Thiên Vân nhìn hai người từ ngoài cửa bước vào, bên trái là một lão nhân khoảng năm mươi tuổi, diện mạo nhìn rất phong độ, mày kiếm mắt sáng, phía sau lưng đeo một thanh kiếm, đi đường tiêu sái không nói nên lời. Còn bên phải lại là một lão già tướng mạo cực kỳ xấu, mắt ti hí, lông mày chữ bát, hơn nữa có hàm răng vẩu, vóc người vừa lùn lại vừa béo, tướng mạo loại này quả thực trong vạn người cũng chưa chắc đã có một, chỉ cần gặp qua một lần, chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Hai người đi cùng với nhau tạo thành hai tông đối lập nhau, càng tôn thêm cho lão giả đeo kiếm.

Hai người hướng mọi nơi ôm quyền (chào), sau đó lão già đeo kiếm nói với Tiêu Hùng: “Đại sư huynh, anh tìm chúng tôi rốt cuộc có chuyện gì?” Nói xong tìm một chỗ ngồi xuống.

Tiêu Hùng “Ừmh” một tiếng nói: “Mọi người đã đến đông đủ, tôi sẽ gói gọn sự tình trong một câu, hôm nay có một đệ tử muốn nhập môn, cho nên tôi muốn xem tất cả mọi người có ý kiến gì không.”

Mấy vị sư huynh đệ nhìn lẫn nhau, lão già đeo kiếm hừ lạnh một tiếng nói: “Đệ tử nhập môn mà cũng quấy rầy bọn tôi, chẳng lẽ thật đúng là tuyệt thế kỳ tài sao?” Nói xong quan sát Diệp Thiên Vân, hai mắt quét từ trên xuống, sau đó nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Diệp Thiên Vân kiềm chế rất tốt, ít nhất ở trước mặt mọi người không bao giờ nói ra lời khi thường như thế, hắn lạnh lùng nhìn lão già đeo kiếm một lát, sau đó lại phóng ánh mắt ra ngoài cửa, hoàn toàn không đếm xỉa tới lão.

Lão già xấu xí kia cười ha hả nói với Diệp Thiên Vân: “Không nên trách lão, tính tình lão là như vậy đó, cậu chính là Diệp Thiên Vân à!”

Diệp Thiên Vân khẽ gật đầu, sau đó hành lễ (chào) nói: “Bái kiến tiền bối, tôi là Diệp Thiên Vân!”

Hắn vừa dứt lời, hai mắt lão già đeo kiếm đột nhiên mở ra, tay phải bất ngờ rút kiếm, sau đó từ chỗ ngồi tiếng bước vừa động đã tới trước mặt Diệp Thiên Vân, một kiếm đâm thẳng tới.

Diệp Thiên Vân ngay lúc lão động thân đã thấy được động tác của lão. Cho nên hắn lùi một bước, sau đó dùng một tay gảy búng nhẹ mũi kiếm, lực đạo cực lớn, thoáng cái đã búng văng kiếm băng. Hắn thuận thế phát lực một lần nữa, thân thể đột nhiên lao về phía lão già, tay nhanh như điện duỗi thẳng ra, xuất ra phách quyền, động tác nhìn có vẻ bình thường mà lại mang phong phạm tàn nhẫn.

Chỉ một cái động tác vô cùng đơn giản này không ngờ lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều giật mình đứng dậy, Tiêu Hùng ở gần hai người nhất, hắn bước tới trước người lão già đeo kiếm. Sau đó dùng lưng chặn thân hình Diệp Thiên Vân, lớn tiếng nói: “Phương Nhược Sơn, trong mắt anh còn có người khác không hả!”

Diệp Thiên Vân thu thế lại. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm.

Lão già này lui về sau ba bước, không thèm trả lời Tiêu Hùng, xoay kiếm trong tay, tra kiếm vào vỏ, động tác phi thường tuyệt đẹp, lão nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên Vân một chút rồi nói: “Cậu đả thương đệ tử của tôi, một kiếm này coi như một bút xóa bỏ, sau này cậu nhập môn tôi sẽ không tìm cậu gây phiền toái!”

Diệp Thiên Vân nhìn một chút. Hóa ra người chính là Phương Nhược Sơn, xem ra lão có quan hệ với Tề Bằng Phi và đám đệ tử đến phá quán, bằng không cũng sẽ chẳng đột nhiên ra tay như vậy.

Nét cười trên mặt Hình Tri không tan, hắn duỗi ngón tay cái ra về phía Diệp Thiên Vân nói: “Hảo khí phách, Địa Kiếm của Phương sư đệ vốn là khinh ý như bay, ngươi thật sự có tài.” Nói xong gượng cười nhìn Phương Nhược Sơn, Diệp Thiên Vân đối với vũ khí lạnh thì coi nhẹ. Cho nên mới dám dùng tay đỡ kiếm, bằng không tính nguy hiểm quá lớn.

Chuẩn bị không hảo thủ đã được tết thấu (Nếu làm không tốt tay sẽ bị chặt bỏ) cho nên loại chiêu thức này người bình thường không dám dùng, chẳng qua người trong Hình Ý Môn biết mà không nói, tất cả mọi người đều bội phục không thôi, ngoại trừ là kẻ tài cao gan lớn thì không còn nhận định nào khác.

Tiêu Hùng nhìn thấy cục diện đã được khống chế. Mới xoay người lại thở dài một tiếng nói: “Xin lỗi, Phương Nhược Sơn chính là có cái tính tình này. Cậu đả thương người của Hình Ý Môn, tất cả họ đều là đệ tử của hắn.”

Diệp Thiên Vân không bị thương tích gì, hơn nữa lần trước còn phế đi hai môn nhân (đệ tử) của Hình Ý Môn, cho nên chỉ ảm đạm cười, không nói gì.

Tiêu Hùng nhìn qua vẻ mặt của Diệp Thiên Vân rồi mới mở miệng nói: “Người mang kiếm là tiểu sư đệ của ta, đây là Tứ sư đệ, Ngũ Vĩ.”

Diệp Thiên Vân ôm quyền hướng phía Ngũ Vị, mà hắn cũng đáp lễ chào lại, nói: “Đã sớm nghe nói qua đại danh của cậu, hôm nay vừa thấy, quả là có phong phạm.”

Ngũ Vĩ trả lễ làm cho Diệp Thiên Vân cảm thấy thêm ba phần hảo cảm, người không kiêu ngạo như vậy, ít nhất ở ngoài mặt bình dị gần gũi, tuy rằng có xấu, nhưng cho thấy có tu dưỡng.

Tiêu Hùng đi rồi trở về nói: ” Thân thủ của Diệp Thiên Vân các ngươi cũng vừa mới nhìn thấy, không biết có ai phản đối việc thu hắn làm đồ đệ không.”

Vài người ở đây đều trầm mặc không nói, ngay cả Hình Tri cùng Vô Tình Tử cũng không nói lời nào.

Vừa rồi Diệp Thiên Vân một tay đánh bay kiếm, năng lực này người bình thường làm không được, đồ đệ có tư chất tốt, sư phó cũng phải dạy tốt mới được, Diệp Thiên Vân thực lực như vậy so với vài người đang ngồi cũng không kém, cho nên chẳng ai không biết xấu hổ mà dám mở miệng thu đồ đệ, bằng không mặt mũi liền ném đi. Nếu một người sư phụ dựa vào thanh danh của đồ đệ mới nổi danh, như vậy làm sao mà thấy vinh quang được.

Tiêu Hùng xem ra cũng không có biện pháp gì, hắn mở miệng cười nói: “Chuyện của ta bận rộn như vậy, các ngươi cũng không thể để ta thu hắn chứ!”

Hình Tri nhỏ giọng thầm thì: “Đồ đệ này thì ai có thể dạy được? Chúng ta cũng muốn dạy, chỉ là cũng không có năng lực!”

loading...

Diệp Thiên Vân đến cũng không phải muốn học võ công gì cao thâm, hắn chỉ là thiếu một người giải thích những nghi hoặc cho hắn, hắn thiếu chính là kinh nghiệm.

Tiêu Hùng ngồi trở lại phía trên đại sảnh, hắn nói: “Các vị sư đệ, ai có đề nghị gì có thể nói cứ nói.”

Vô Tình Tử nghĩ nửa ngày mới lên tiếng: “Nếu không đi tìm sư thúc bọn họ đi! Ta phỏng chừng bọn họ có thể thu.”

Tiêu Hùng còn không nói gì, Hình Tri đã buột miệng nói nói: “Chỉ sợ không được, cho dù các sư thúc muốn thu đồ đệ cũng thu không được, Diệp Thiên Vân có bao nhiêu tuổi, còn chưa đến ba mươi tuổi, mà tiểu sư đệ Phương Nhược Sơn ở trong Môn được coi là đệ tử đời thứ hai trẻ tuổi nhất, cũng đã quá năm mươi, hiện tại nếu thu Diệp Thiên Vân thì chẳng phải là rối loạn bối phận, đến lúc đó ngươi muốn bọn Tiêu Sắt xưng hô như thế nào? Tiểu sư thúc sao?”

Sắc mặt Tiêu Sắt có chút cấp bách, hắn nói: “Chúng ta đời thứ ba vừa lúc thiếu một cái hảo thủ (người giỏi)…”

Tiêu Hùng nhãn tình nhíu lại nói: “Tiêu Sắt, nơi này không phải địa phương người có thể nói chuyện, ngươi là Đại sư huynh đời thứ ba, ta cho ngươi ở một bên lắng nghe, chứ không cần người mở mồm ra.”

Tiêu Sắt nghe xong nhất thời yên lặng, trơ mắt nhìn Diệp Thiên Vân.

Tiêu Hùng trầm tư một chút, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Kỳ thật cậu thiếu khuyết điều gì, những người đang ngồi đây cũng có thể chỉ điểm cho cậu, bọn họ không thu đồ đệ, cậu tự mình chọn đi!”

Diệp Thiên Vân nhìn mọi người, hắn cũng tạm thời không thể quyết định cuối cùng nên bái ai làm sư phụ, không nghĩ tới Tiêu Hùng lại đem cái vấn đề khó khăn này đẩy qua cho hắn, trong lúc nhất thời cũng có chút khó xử

Tiêu Hùng tựa hồ cũng biết hắn khó xử, cười cười nói: “Ta giới thiệu cho cậu một chút về bốn người bọn họ, Hình Tri tại Phách chưởng Hình Ý rất có tạo nghệ (trình độ), Vô Tình Tử còn lại là Băng quyền, tục ngữ nói nửa bước Băng quyền đánh thiên hạ, mà Ngũ Vĩ…” Nói tới đây hắn cũng do dự một chút, rồi sau đó nói: “Hắn các hạng đều biết một chút, chẳng qua cũng không thực giỏi lắm. Phương Nhược Sơn thì Phách quyền, Băng quyền, Toản quyền, Pháo Quyền, Hoành quyền, vài loại này hắn đều luyện thuần thục, nhưng lại thiện dùng binh khí dài!”

Diệp Thiên Vân nhìn một chút vẻ mặt của mấy người, không có chút nào bất mãn, thoạt nhìn Phương Nhược Sơn cũng thật sự có tài, chẳng qua nếu như muốn hắn bây giờ bái Phương Nhược Sơn làm thầy, thì căn bản là không khả năng, trong lòng hắn cũng có ngạo khí, bởi vậy hắn nhìn một lát, nói: “Tôi sẽ bái Ngũ Vĩ tiền bối làm sư phụ!”

Chung quanh tất cả đều sửng sốt, Tiêu Hùng lúc trước giới thiệu cơ hồ là bỏ qua Ngũ Vĩ, những thứ khác cũng chưa nói, lại không nghĩ đến Diệp Thiên Vân sẽ bái Ngũ Vĩ làm sư, Hình Tri cùng Vô Tình Tử trong mắt đều lộ vẻ thất vọng, mà Phương Nhược Sơn vẫn không mở mắt. Mà người đặc sắc nhất chính là Ngũ Vĩ, hắn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nét mặt hổ thẹn nói: “Diệp tiểu huynh đệ, bản thân ta võ công có hạn, nếu nói chỉ đạo cậu, thật sự là có chút khó khăn.”

Tiêu Hùng nghe xong khoát tay chặn lại nói: “Lúc trước cho các ngươi tuyển thì không ai nói gì, bây giờ Diệp Thiên Vân tuyển các ngươi, cũng đừng có có mở miệng oán hận, Tứ sư đệ ngươi sẽ thu Diệp Thiên Vân làm đồ đệ, tốt lắm.”

Ngũ Vĩ thở một hơi mới nói: “Ta cũng không phải không muốn dạy, các ngươi cũng biết tính ta đạm bạc, cũng không có ý muốn thu đồ đệ, ta có thể cùng hắn luận bàn một chút, còn nếu như nói là làm đồ đệ, ta tự nhận là không có trình độ này.”

Tiêu Hùng nghĩ cả nửa ngày mới lên tiếng: “Như vậy chuyện này trước hết cứ bỏ đấy đã, Diệp Thiên Vân sẽ do ngươi chỉ điểm, hắn cũng coi là đời thứ ba, mà đến tột cùng ai thu hắn làm đồ đệ, đợi sau này hãy nói, từ hôm nay trở đi hắn được coi như là Hình Ý Môn đồ đi!”

Vài người đang ngồi cũng không có ý kiến gì, Diệp Thiên Vân hướng Ngũ Vĩ gật đầu, nếu không có danh phận thầy trò, cũng không sao cả, kỳ thật ý tứ của Tiêu Hùng chính là làm cho mình gia nhập Hình Ý Môn, những cái khác cũng không quan trọng.

Tiêu Sắt là người vui vẻ nhất, hắn là đệ tử đời thứ ba, bởi vậy nói: “Tiểu sư đệ, ha ha, ngươi về sau cũng giống như chúng ta đều đời thứ ba.”

Diệp Thiên vân nhìn bộ dáng cao hứng của hắn cũng cười nói: “Đại sư huynh!”

Một tiếng này mặc dù ngắn, nhưng lại khiến Tiêu Sắt cực kỳ cao hứng, trang trọng đáp ứng lại, hiện tại Diệp Thiên Vân chính là hy vọng của hắn, làm sao có thể làm cho hắn mất hứng.

Tiêu Hùng gật đầu nói: “Như vậy cũng tốt, về sau thử xem hắn sẽ có duyên với ai!”

Diệp Thiên Vân nghe không hiểu, mà mấy người ngồi đây lại gật đầu, không biết có ý tứ gì

Ngũ Vĩ tuy hình dáng xấu xí, nhưng thanh âm lại rất ôn hòa, lão khẽ mĩm cười nói: “Về sau cậu liền đi theo ta đi! Như vậy nếu đúng lúc cậu có vấn đề gì, có thể tùy thời hỏi ta, mọi người có thể cùng nhau nghiên cứu, nghiên cứu.” Bộ dáng của hắn quá xấu, lúc này cười lên so với khóc còn khó coi hơn.

Diệp Thiên Vân không quá chú trọng tướng mạo của hắn, lúc này tuy xưng là môn đồ, nhưng không bái sư thì rất tốt, càng thích hợp phát triển, có thể trợ giúp hình thành nên phong cách độc đáo của chính mình.

Mục lục
loading...