Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 2


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 2: Quán Trà Sau Cơn Mưa

Lúc tạt qua quán trà, Diệp Thiên Vân bỏ năm đồng mua một bao thuốc, lục ví tiền vẻn vẹn còn ba trăm đồng cùng một thẻ ngân hàng, nhìn thế nào cũng không phải một người giàu có. Gần đây hắn càng thèm thuốc. Có thể là vì Lưu Giai Giai, nhất là hai ngày nay, hết một điếu lại thèm một điếu.

Ra khỏi cổng trường đã băng qua đường đến quán trà, Đây là nơi học sinh trong trường thường xuyên ghé thăm, vừa tiện nghi mà chỗ này cũng không tệ. Thật ra học sinh đến nơi này có mấy người biết thưởng thức trà. Nhưng chỉ để ngồi nói chuyện yêu đương, kết giao bằng hữu nói chuyện phiếm đúng là chỗ tốt.

Diệp Thiên Vân đẩy cửa vào thấy Lưu Giai Giai còn chưa đến liền gọi một tách trà ngồi chờ. Bên ngoài trời rất lạnh, mấy ngày hôm nay tuyết rơi liên mien không ngừng, nhìn bốn phía xung quanh phát hiên phòng trong chỉ có hai bàn có khách. Nhất là bàn trước mặt lại là một cô gái rất xinh đẹp, chiếc áo nhung trắng bó sát càng tăng vẻ đẹp của nàng cho dù nàng không trang điểm. Nhưng trông vẻ mặt nàng tựa hồ rát bất đắc dĩ với chàng trai đối diện. Chàng trai kia đang ngồi quay lưng, tuy nhìn không rõ bộ dánh nhưng qua cách ăn mặc đích thị là một công tử nhà giàu.

Diệp Thiên Vân liếc nhìn cô gái một cái trùng hợp đúng lúc cô gái cũng nhìn qua,b ốn mắt nhìn nhau,Diệp Thiên Vân lập tức tránh ánh mắt nàng quay mặt nhìn ra phía cửa sổ.

Vừa vặn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ Lưu Giai Giai đang tới, nàng rất nhanh bước vào, bỏ áo khoác ngoài ngồi xuống cười nói: “Thiên Vân, sao anh lại ăn mặc thế này, đồ em mua cho anh sao lại không mặc hả? Được rồi, sao hôm nay anh lại lãng mạn nha, hẹn người ta đến đây, trước kia anh cũng không hẹn em đến những nơi thế nay, không ngờ một kì nghỉ anh biến thành lãng mạn. Còn nữa, anh thế nào mấy ngày nay cũng không gọi điên thoại cho người ta, không biết em nhớ anh bao nhiêu” Nói xong Lưu Giai Giai căn bản không chú ý đến vẻ mặt Diệp Thiên Vân, chỉ líu lo nói không ngừng, rồi gọi cho mình một ly trà.

Diệp Thiên Vân nhìn nàng, tựa như đang phân biệt nàng nói là thật hay giả, nếu không phát hiên một màn kia thực cảm thấy nàng thật quan tâm đến mình, Lưu Giai Giai hôm nay hóa trang nhạt, có chút thành thục , rất có mị lực.

Diệp Thiên Vân thản nhiên nhấp một ngụm trà, nhìn vào mắt Lưu Giai Giai nói: “Giai Giai, chúng ta quen nhau bao nhiêu rồi?”

Lưu Giai Giai có chút bất ngờ: “Cũng gần năm năm rồi, sao vậy?”

Diệp Thiên Vân nói: “Mấy ngày nghỉ nay anh đi du lịch cảm thấy thật thoải mái” Ngay sau đó nhìn thẳng mắt nàng: “Hôm đó anh gọi điên thoại cho em lúc ấy em đang làm gì?”

Lưu Giai Giai có chút bối rối đưa mắt tránh đi nói: “Em cùng với bạn đi shopping, hỏi cái này làm gì, anh được nghỉ cũng không tìm người ta, em chỉ ngây ngốc nhớ anh” Dường như càng nói càng thương tâm, nước mắt rất nhanh rơi xuống.

Diệp Thiên Vân nhìn nàng biểu diễn, cười khinh thường nói: “Hôm đó tôi vừa vặn đi qua ga Trầm Dương, thấy cô một chút cũng không thương tâm mà”.

Lưu Giai Giai tựa như bị kim đâm, hấp tấp nói: “Anh thật nhìn thấy em? Hôm ấy em có việc phải đưa một người bạn tốt ra ga”.

Diệp Thiên Vân càng nghe càng giận, nếu không phải chính mình đem truyện này nói ra, không biết nàng còn dối hắn bao lâu nữa, liền nhíu mày nói: “Lưu Giai Giai, ngày đó những gì tôi đã chứng kiến cũng không muốn nói lại nữa, hôm nay hẹn cô dến đây để nói chúng ta chia tay!”

Phục vụ viên rất không đúng lúc đến bỏ thêm nước, Lưu Giai Giai có chút khó khăn, ủy khuất nói: “Đó là một bạn đại học với em, nhưng vì sao anh không tìm em? Anh một chút cũng không biết lãng mạn, hơn nữa đối với em không tốt chút nào, mỗi ngày đều lạnh như băng, em cũng không biết anh muôn gì, từ lúc yêu nhau anh cũng chưa mua tặng em thứ gì. Chuyện này là em không đúng, nhưng cũng không phải lỗi của một người, anh cũng có trách nhiệm!”

Diệp Thiên Vân tức giận nói: “Vậy những gì cô làm đều là trách nhiệm của tôi sao? Thật ra tôi rất thương tâm nhưng đồng thời cũng thật cao hứng, bời vì ta rốt cục cũng biết suy nghĩ của cô, cô thích lãng mạn thích tiền tài, nhưng tôi cái gì cũng không thẻ cho cô được, ha ha, tiền của tôi không mua được hạnh phúc cho cô, việc tôi có thể làm là dem chuyện này kết thúc, sau đó ra đi”.

Hắn trong thâm tâm thật có chút đau khổ, thời gian dài như vậy mới biết người yêu mình muốn gì, không thể không nói rằng trong tình yêu hắn thực đã thất bại, nhưng cũng thực may mắn, nếu cùng nàng tiếp tục thì lại càng thất bại, sau khi nói tính tiền hắn liền đứng dậy bỏ đi.

Lưu Giai Giai bắt đầu tưởng còn có thể vãn hồi sự việc một chút, nhưng sau thấy Diệp Thiên Vân căn bản chưa cho nàng môt cơ hội nào, không thể không đứng dậy, nhưng hắn đã sớm xoay người đi.

Lưu Giai Giai khóc kêu to: “Rồi ngươi sẽ hối hận, Diêp Thiên Vân”, người xung quanh nghe tiếng hô của nàng đều ngầng đầu lên nhìn, Diệp Thiên Vân đã đẩy cửa bước ra, lưu lại cho Lưu Giai Giai một bóng lưng cô đơn mà cao ngạo.

Trường học khai giảng xong, Diệp Thiên Vân buổi tối cùng bạn học chung phòng đi uống một lần, bạn cùng phòng cũng nhận ra Diệp Thiên Vân không mấy vui vẻ, bồi hắn say một lần, Ngày hôm sau tựa như chưa có sự tình gì phát sinh, Lưu Giai Giai dường như đã bốc hơi khỏi cuộc sống của hắn, một điểm bóng dáng cũng không lưu lại

loading...

Diệp Thiên Vân dem hết tâm trí vào cuộc sống đại học, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, hắn nhàm chán còn muốn học tiếng Nga.

Hắn mỗi ngày cúi đầu đi lại như con thoi trên trường, cuối tuần lại luyện quyền, cuộc sống thật tự do.

Thời gian này cũng làm cho hắn thành thục hơn rất nhièu. Suy nghĩ sau này nên đi con đường thế nào, mặc dù đang học đại học nhưng cũng nên làm việc gì đó.

Quyền pháp của Diệp Thiên Vân rất tuyệt, mấy thứ này được học từ nhỏ, hơn nữa lại kiên trì tập luyện hơn chục năm, cũng xem như tiểu thành, Hình Ý quyền cùng với Bát Cực quyền đánh ra rất có bài bản. Nội gia quyền pháp coi trọng tinh khí thần, đặc trưng quyền pháp Hình Ý quyền là thế quyền dũng mãnh khí thế hung hãn, tấn công như thiểm điện lôi minh, đứng riêng một chỗ trong quyền pháp nội gia.

Bát Cực quyền cũng thuộc về quyền pháp cận chiến, thủ pháp cương mãnh dữ dội, đầy uy lực. Hai môn võ công này quả thật rất bá đạo, bình thường căn bản hắn không dám hiển lộ, ngay cả bạn học cùng phòng cũng không biết hắn có võ công.

Hắn không quá tranh cường háo thắng, hơn nữa khi luyên công đều rất bí mật vào buổi sáng sớm chỉ có vài lão nhân nhìn thấy, cho nên từ lúc vào đại học đến giờ không có bạn học phát hiện.

Lúc còn ở nhà, hắn từng đánh người bị thương, cũng cùng có một số người yêu thích, rất nhiều võ sư đều muốn thu hắn làm dồ đệ, nhưng là hắn còn đi học, trong nhà không đồng ý cho hắn luyện võ mà bỏ việc học, cho nên những năm gần đây, hắn chỉ coi võ thuật như một niềm yêu thích, thực không có ý đem khoe khoang.

Nhưng là người luyện võ cùng với người thường bất đồng, từ mắt họ có thể nhìn thấy sức sống tràn trề.

Cuối tuần này lại là thời điểm luyện võ của Diệp Thiên Vân, Diệp Thiên Vân chạy chậm đến công viên vừa đánh quyền , mặc dù là mùa đông, nhưng khi đánh xong một bô Hình Ý quyền thì mồ hôi chảy ròng ròng, toàn thân thoải mái, điều này làm hắn tâm tình tốt hơn, ngồi nghỉ trên một tảng đá.

Ngồi một lúc đột nhiên cảm thấy có người đánh lén phia sau, hắn theo thói quen xoay người lại tiến lên một bước tung ngang quyền, căn bản không phòng thủ, Quyền phổ nói: “Trông người như cây cỏ, đánh người như bước đi”. Hình Ý chính là khí thế hung mãnh.

Đến khi người dó mạnh mẽ lui về, Diệp Thiên Vân mới nhìn rõ diện maọ người đánh lén, là một đại hán trung niên khoảng bốn mươi tuổi, cao gần bằng hắn, nhưng người nọ mập hơn nhiều, có lẽ phải gọi là cường tráng mới chính xác

Người nọ cười gượng hai tiếng nói: “May mắn”, rồi lại nói: “Chàng trai trẻ, xin lỗi đã mạo phạm, chẳng qua nhìn người luyện quyền ta có chút ngứa nghề, ha ha, xin lỗi, xin lỗi”.

Diệp Thiên Vân thu quyền nhíu mày cảm thấy người này thật lỗ mãng, nhưng cũng thật là bản tính, liền khách khí nói: “Không sao, Hy vọng lần sau đừng liều lĩnh như vậy”.

Người nọ cười có pha chút tán thưởng nói: “Luyện quyền thì không người như có người, giao thủ thì có người như không người, huynh đệ này quyền pháp khí thế bức người, chắc hẳn đã luyện nhiều năm”.

Diệp Thiên Vân cũng không nói chuyện, cầm lấy quần áo muốn đi, Đại hán thấy Diêp Thiên Vân muốn đi vội vàng nói: “Tiều huynh đệ, chúng ta dùng võ kết bạn, ha ha , khi nào rảnh rỗi đễn võ quán của tôi, chúng ta giao lưu một chút” Nói xong đem danh thiếp đưa Diệp Thiên Vân

Diệp Thiên Vân nhận danh thiếp cũng không nhìn qua, chắp tay nói: “Có thời gian, sau này sẽ gặp lại” liền ra khỏi công viên

Sau khi rời đi, vừa đi vừa nghĩ, thoạt có chút buồn cười, mình học võ chỉ để cường thân kiện thể, phòng thân thôi, không tính toán gì, tâm tính cũng không tranh cường háo thắng làm cho hắn cũng xem như là người không thích bộc lộ. Diệp Thiên Vân lấy danh thiếp ra nhìn một chút, phía trên viết bốn chữ: “Thanh Phong võ quán”, ở dưới viết Vương Vĩnh Cường cùng địa chỉ, liền cười cười đem danh thiếp bỏ vào túi rồi quay về trường học.

Mục lục
loading...