Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 199


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 199: Quyết Định.

Diệp Thiên Vân ngay cả cơm cũng không ăn mà quay về phòng ngay, trong lòng hắn cũng đang do dự bất định, chỗ tốt khi gia nhập Hình Ý Môn thì không cần phải nói, trong giang hồ cũng coi như là có chỗ dựa muốn bị kéo ngã cũng khó, hơn nữa sau lưng có thêm một thế lực cường đại. Hình Ý Môn trong Võ lâm thập đại môn phái cũng không hề thấp kém, hơn nữa còn xếp hạng ba, có thể nói là căn cơ rất cứng.

Nhưng nếu nói tới nhân tố bất lợi thì cũng không ít, đầu tiên là sẽ bị in dấu Hình Ý, cho dù là trên giang hồ cũng vạch rõ giới tuyến, Hình Ý tuy lớn, nhưng cũng không phải là không có địch nhân.

Hơn nữa thái độ của Bát Cực Môn có lẽ sẽ có chút chuyển biến đối với mình, ít nhất thì cũng sẽ không lôi kéo như trước nữa, đương nhiên chuyện này không có nghiệm chứng và cũng không thể xác định, nhưng sau này khẳng định sẽ không nói tới chuyện nhập môn nữa, mà quan hệ bạn bè chiến lược đã thiết lập bấy lâu nói không chừng cũng mất luôn.

Hình Ý Môn chiêu hạ mình làm môn hạ chắc cũng không phải là nuôi báo cô, khẳng định sẽ an bài một số chuyện, trên đời vốn không có bữa cơm trưa nào miễn phí, tất cả mọi thứ đều phải trả giá.

Nghĩ cả nửa ngày, Diệp Thiên Vân đưa ra một kết luận, hiện tại vẫn đang học đại học, có thể danh chính ngôn thuận lẩn tránh khỏi phạm vi thế lực của Hình Ý Môn, ít nhất cũng có thể tiêu diêu mấy năm, nếu không được thì lại làm nghiên cứu sinh, sau này trừ học tập võ thuật ra, những chuyện khác hết thảy không cần phải lo lắng.

Diệp Thiên Vân vừa nghĩ vừa bật cười, dẫu ăn cơm không của Hình Ý Môn thì họ cũng chẳng làm gì được mình, tới lúc đó cho dù là trục xuất mình cũng chả sao, trước tiên cứ tiến một bước vào đầm nước lạnh này đã, ít nhất thì hiện tại cũng không có gì nguy hiểm, sau này có chuyện hẵng tính.

Sáng sớm ngày hôm sau Diệp Thiên Vân đi luyện võ, nhưng không tới sân luyện tập đó nữa, hôm sau khi nghe Tiêu Sắt nói mới hiểu là có chuyện gì.

Hình Ý Môn chia làm ba hệ – Tây, Bắc, Trung, mà lộ số võ công của mỗi một hệ đều khác nhau. Cho nên phải chia Hình Ý môn ra làm ba, như vậy mới có thể giảm bớt sự xung đột lẫn nhau.

Mà hai hệ kia quả thật là xung đột không ngừng, có lúc thậm chí còn ra tay ở trong môn, nếu không phải là Tiêu Sắt đứng giữa dàn xếp, thực sự có thể phát triển thành đại chiến, ba hệ cứ thế duy trì sự bình hành vi diệu này.

Tiêu Hùng thuộc về hệ Trung, và cùng vào ngày Diệp Thiên Vân tới đây, Tây hệ đang chiêu thu đệ tử, ngày hôm sau Diệp Thiên Vân lại tới Nam phái đánh quyền, tất nhiên sẽ bị cho rằng là người mới vừa đến, cho nên mới phát sinh chuyện này.

Diệp Thiên Vân đang luyện quyền thì cảm thấy phía sau có người, hắn vừa quay người lại thì Tiêu Sắt từ đằng sau bước tới.

Tiêu Sắt cười xán lạn: “Diệp huynh mỗi ngày đều dậy sớm như vậy, thật là khiến người ta bội phục. Tôi không có loại định lực này, nếu không có lẽ cũng có thể có được thành tựu trên võ thuật.

Diệp Thiên Vân cười ha ha, hắn đã tới hai tiếng rồi, nếu như bây giờ mới dậy thì còn luyện tập gì nữa, qua nửa tiếng nữa là tới giờ cơm rồi, có điều miệng vẫn nói: “Kỳ thật, luyện võ buổi sáng chẳng qua là một loại thói quen mà thôi, có rất nhiều người đều thích luyện quyền vào buổi chiều.”

Tiêu Sắt nghe vậy liền trợn mắt lên, hắn nói với vẻ không dám tin: “Diệp huynh, anh sao lại nói những lời hồ đồ như vậy?”

Diệp Thiên Vân không hiểu gì, cũng không biết là Tiêu Sắt vì sao lại nói vậy, lập tức nghi hoặc hỏi: “Tôi nói sai cái gì ư?”

Tiêu Sắt cũng ngớ người, sau đó than: “Xem ra hắn còn chưa nắm vững được rất nhiều thứ, đây có lẽ chính là sai lầm của việc tự tu luyện khi luyện Hình Ý Quyền, đặc biệt là lúc mới luyện. Tốt nhất là sáng sớm phải bắt đầu tập luyện, hơn nữa nhất định mặt phải quay về hướng Đông mới tốt, đây là quy định đời truyền đời của Hình Ý Môn, chỉ cần là đệ tử trong môn cơ bản đều biết cả. Thái Dương từ phía Đông mà nhô lên, đại biểu cho sinh cơ trùng trùng, xua tan bóng tối, anh sáng bao trùm cả đại địa. Như vậy thân thể mới có thể nhận được sinh cơ trong đó, cho nên sáng sớm luyện tập có thể có được tinh hoa một ngày. Về phương diện này anh còn chưa có kinh nghiệm gì, nếu như tới Hình Ý Môn, anh sẽ biết rất nhiều bí mật mà trước đây chưa biết, đây kỳ thật cũng coi như là kinh nghiệm mà thế hệ già truyền xuống.”

Cấp bậc mà Diệp Thiên Vân đang ở rất huyền diệu, thứ gì có liên quan đến Hình Ý chỉ cần được người ta chỉ điểm một cái là hắn lập tức hiểu ra, cho nên hắn nói giống như có sở ngộ: “Cái này trước đây còn chưa nghe qua, không biết có sách giới thiệu không, tôi cũng muốn học tập thật tốt.”

Tiêu Sắt vừa cười vừa lắc đầu: “Anh thấy có sách nào giới thiệu về những thứ này không, đây là kinh nghiệm, kinh nghiệm học Hình Ý, do tiền nhân tổng kết ra, muốn học thì vẫn truyền miệng mới được!”

Một câu đơn giản này của Tiêu Sắt đã khơi lên tiếng lòng của Diệp Thiên Vân, lúc trước chỉ là một mình luyện tập, ngoài trừ khắc khổ ra thì chẳng còn cách nào khác, nào có nghe qua loại kiến thức này

Diệp Thiên Vân lập tức biến thành si mê, hắn dừng quyền lại, rất hứng thú nói: “Vậy Tiêu đại ca dạy cho tôi đi, mặt hướng về phía Đông rốt cuộc có thể nhận được những gì?”

Tiêu Sắt nghĩ cả nửa ngày mới chậm rãi nói: “Kỳ thật Hình Ý Môn là thứ của Đạo gia, cho nên những gì được truyền xuống cũng cách đạo không a, Hình Ý cho rằng thiên địa vạn vật toàn bộ đều có sinh mạng, mà sinh mạng thì khắc sẽ có tư tưởng, có tư tưởng thì sẽ bị đánh động, bị đánh động thì tất nhiên sẽ có hồi báo, đây chính là vì sao mặt phải hướng về phía Đông. Kỳ thật không chỉ là cái này phải như vậy, mỗi một loại kỹ nghệ cũng đều giống nhau, ví dụ như cầm kỳ thi họa cũng thế, bởi vì bọn chúng có sinh mệnh, anh không được xem thường những bí quyết nho nhỏ này, đợi tới khi anh chân chính áp dụng được một khoảng thời gian, nhất định sẽ có thu hoạch rất lớn.”

Diệp Thiên Vân lúc này mới cảm thấy lúc trước có rất nhiều điều đều dựa vào Đạo gia, kỳ thật bên trong có rất nhiều hình thái nguyên thủy có thể là Hình Ý, như vậy mới có thể kiến giải càng sâu và càng nhiều hơn, quyền đánh ra mới đạt được hiệu quả tốt, mới có sinh mệnh.

loading...

Tiêu Sắt cũng cùng Diệp Thiên Vân luyện một bộ quyền, Hình Ý mà hắn đánh có thể dùng từ vô cùng thê thảm để hình dung, khi đánh sáo lộ không ngờ lại có thể quên vài động tác, xem ra tim của hắn vốn không phải ở đây, sao có thể “tâm động theo ý” được.

Diệp Thiên Vân còn chưa từng thấy Tiêu Sắt luyện võ, hôm nay cuối cùng cũng được thấy, không khỏi vì gã mà phát sầu, trong ấn tượng của hắn Thạch Thanh Sơn chỉ cần nỗ lực một chút cũng đuổi theo được gã.

Tiêu Sắt hoạt động xong thân thể liền nói: “Kỳ thật tôi từ nhỏ đã rất thích luyện võ, đương nhiên, hiện tại cũng vẫn thích, có điều tôi lại không coi nó là sự nghiệp của tôi, bởi vì tôi tư chất trời sinh của tôi vốn không tốt, lúc nhỏ bái sư từng nhận đả kích lớn, nếu không phải là nể mặt phụ thân tôi, có lẽ thực sự sẽ không có người nhận tôi, cho nên sau khi tôi bái sư thì không quá chuyên tâm nữa.”

Diệp Thiên Vân khẽ thở dài một hơi, hắn trong miệng tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại không đồng ý với quan niệm này, một người bất kể là như thế nào cũng không thể bị lực lượng ngoại giới đánh ngã, nếu không sẽ vĩnh viễn không thể đứng dậy.

Không phải là mỗi người khi sinh ra đều có tư chất tốt, nhưng cho dù là không có thể cũng không nên bỏ qua như vậy.

Nếu như thật sự bỏ qua, có một ngày khi quay lại nhìn con đường mà mình đã đi qua, cảm giác đầu tiên chính là hối hận, mình đã thích thì nên kiên trì tới cùng mặc kệ là ai nói gì, chỉ có cảm giác trong lòng mình mới là chân thật.

Bởi vì trong lòng ai cũng đều có lý tưởng, có một mộng tưởng vậy thì chúng ta phải dùng cả đời này để theo đuổi, chứ không phải là giấu đi.

Tiêu Sắt chuyển đề tài: “Kỳ thật tôi nếu có tư chất tốt như anh, vậy thì nhất định cũng nỗ lực giống như anh vậy.”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, kỳ thật tư chất luyện võ của hắn cũng không phải là tốt lắm, chỉ có điều được coi là trung đẳng, nếu không phải là luyện võ từ nhỏ, vậy thì thể chất nhất định sẽ rất kém, thành công của hắn là tới từ kiên trì, mà hiện tại cái thân thể này đại bộ phận là bắt nguồn từ Kim Chung Tráo, nếu không có bản nội công tâm pháp này, vậy thì cả đời này hắn chỉ dừng lại ở giai đoạn cường thân kiện thể, vĩnh viễn không thể bước vào giang hồ, hắn là trong kiên trì mà tìm cơ hội, cũng có thể coi là may mắn.

Diệp Thiên Vân luyện đã gần xong rồi, cũng không muốn nói tới đề tài này nữa, do đó cầm áo từ dưới đất lên: “Không luyện có lẽ cũng là chuyện tốt, chúng ta đi ăn cơm đi!”

Tiêu Sắt gật đầu, nói: “Nếu không phải là sợ anh xảy ra chuyện, tôi sẽ không dậy sớm như thế này đâu, vốn tôi muốn hỏi cậu đã suy nghĩ thế nào rồi. Tôi tuy võ công không tốt, nhưng lại luôn hi vọng Hình Ý Môn được tốt đẹp hơn, Trung phái cũng tốt, đời thứ ba của Trung phải có thể có mặt mũi. “

Hắn lại thao thao bất tuyệt tiếp: “Kỳ thật nếu anh thực sự trở thành đệ tử đời thứ ba, vậy Trung phái cũng chính là có nhân vật đứng ra giữ thể diện cho mọi người rồi.”

Diệp Thiên Vân ngây người: “Chẳng lẽ đệ tử đời thứ ba của Trung hệ không có cao thủ ư?”

Tiêu Sắt có chút bất lực nói: “Cao thủ cũng tương đối, hai phái Tây, Bắc có nhân vật lãnh quân, mà duy có Trung phái là không có, so với người ta thì không chỉ kém hơn một hai lần. Tôi tin vào thực lực của anh, chỉ cần anh tới, vậy thì cơ hội của chúng tôi cũng tới rồi.”

Nói xong hắn mới đứng dậy, có chút đột nhiên hỏi: “Anh rốt cuộc là có đồng ý không? Nói trước nhé, tôi không hề đại biểu cho cha của tôi để hỏi đâu, chỉ là cá nhân tôi muốn biết đáp án thôi!”

Diệp Thiên Vân nghĩ ngợi một lát, quyết định nói cho hắn, dẫu sau thì sau này cũng ở cùng nhau, lúc này không bằng tăng thêm một chút cảm tình, liền nói: “Tôi định bái nhập Hình Ý Môn!”

Tiêu Sắt cả người run rẩy, hắn kích động nắm lấy tay Diệp Thiên Vân, nói: “Thật Hình Ý Môn huynh đệ? Anh không lừa tôi chứ, tôi không chịu được đả kích đâu!”

Diệp Thiên Vân nhìn Tiêu Sắt, người này đối với võ thuật đã mất đi hi vọng rồi, có điều lại vẫn muốn nhất hệ của Trung phái được trở nên cường đại, liền gật đầu nói: “Đương nhiên, tôi đã từng lừa anh bao giờ đâu!”

Tiêu Sắt nghe xong liền buông tay Diệp Thiên Vân ra, đi loanh quanh tại chỗ miệng lẩm bẩm: “Trung phái, đời thứ ba, Diệp Thiên Vân!” Hắn tuy nói rất nhỏ, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ kiên định, lộ ra hi vọng.

Diệp Thiên Vân có thể thấu hiểu tâm tình của hắn, Hình Ý tuy xưng là một môn, nhưng một lại là một nhà có ba đứa con, đại ca và nhị ca thì giỏi giang, trong lòng mình cũng không tiếp thụ nổi, lúc này mình có thể trở nên mạnh hơn, tất nhiên sau này cũng có thể ngẩng đầu lên rồi.

Năm phút sau, Tiêu Sắt kéo Diệp Thiên Vân, nói: “Đi, đi gặp cha tôi nào!”

Mục lục
loading...