Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 195


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 195: Có Chuyện Để Làm.

Diệp Thiên Vân vừa nghe xong câu này quyền đầu đã tới trước mặt, hắn dù sao đến đây để tham quan, rốt cuộc cũng chỉ là một vị khách mà thôi, thế nhưng với tính cách thường ngày của hắn sao có thể chịu được lời này, nhất thời một chân vung lên tạo thành một thế vuông góc với mặt đất, bổ thẳng tới tên áo trắng kia, căn bẳn không có hạ thủ lưu tình, hắn là người mà vô luận là ở đâu cũng dám cùng người động thủ.

Một quyền một cước giống như địa cầu và sao hảo đụng vào nhau vậy, “bịch” một tiếng, tên áo trắng bay ngược lại, sau đó trụ vững xoa xoa quyền đầu, hắn có chút kiên kỵ nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Cậu không phải là đệ tử mới tới?” –

Hắn là muốn nghe lời giải thích của Diệp Thiên Vân, nhưng Diệp Thiên Vân lúc này căn bản không nghe lời hắn nói, mũi chân nhẹ nhàng đâm ra một cước hướng tới tên này.

Đám đệ tử Hình Ý Môn xung quanh vừa nhìn cảnh này rất ngưỡng mộ, Diệp Thiên Vấn lúc chưa động thủ trông rất nhã nhặn, thế nhưng khi vừa ra tay giống như là ác quỷ vậy, tất cả đều là sát chiêu, mọi người nhìn xem đều là bội phục không thôi.

Thanh niên áo trắng vừa thấy vậy liền bay ngược ra sau, vội vã nói: “Cậu không sợ môn quy của Hình Ý Môn sao?”

Trong lòng Diệp Thiên Vân cười thầm, môn quy của Hình Ý Môn chỉ áp dụng cho người nội môn mà thôi, chẳng dính dáng gì đến mình cả, hơn nữa Tiêu Hùng hẹn mình đến, cho nên nếu đánh một trận long trời lở đất cũng chẳng sao, bởi vậy hắn cũng chẳng còn chút cố kỵ nào nữa.

Thanh niên áo trắng vừa nãy đã cảm nhận được một cước đáng sợ kia, cho nên hắn vội quát: “Chậm đã, chúng ta phải làm rõ chuyện này sau đó hãy đánh!”

Mấy người bên cạnh rất buồn cười mà không dám cười, tất cả đều cúi đầu cố nén cười, vừa mới nói muốn đánh xong hãy nói… bây giờ mới nếm thử hai chiêu đã nhuyễn ra, tên này đúng là điển hình của kẻ bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh.

Tên thanh niên áo trắng này có khổ mà không thể nói, một cước vừa rồi của Diệp Thiên Vân khiến tay hắn tê dại, bây giờ nào còn năng lực để đánh tiếp, cước pháp vừa rồi hình như không phải của Hình Ý Quyền.

Diệp Thiên Vân nhìn hắn quả thật không còn ý định muốn đánh nữa mới ngừng lại, nhìn chằm chằm tên áo trắng. Người này tầm ba mươi tuổi, mày râu nhẵn nhụi, để tóc dài, một cơn gió thổi qua khiến mái tóc bay tán loạn, trông có vẻ đẹp trai, chỉ bất quá bây giờ không có được phong độ đó nữa.

Tên áo trắng lúc này mới bình tĩnh lại, sau đó lên tiếng: “Cậu là người phương nào?” sắc mặt hắn kinh nghi bất định, bàn tay chắp phía sau.

Diệp Thiên Vấn bình tĩnh nói: “Diệp Thiên Vân!”

Tên thanh niên áo trắng sau khi nghe hắn nói liền trầm tư cảm thấy cái tên này nghe được ở đâu rồi, hắn lẩm nhẩm hai lần cái tên này, không đợi hắn lên tiếng. Phía sau đám người liền xuất hiện một người tầm hai mươi tuổi hô to: “Diệp Thiên Vân, đúng là Diệp Thiên Vân à!”

Đám người phía sau nghe thấy cái tên này cũng âm thầm đánh giá. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn hắn tựa như đánh giá một loại động vật quý hiếm vậy.

Diệp Thiên Vân đâu chịu nổi cái loại đãi ngộ này, hắn cũng không ngờ có người nhận ra mình, cũng có chút nghi hoặc muốn nhìn xem người này là ai.

Người này liền đi lên đối mặt với tên thanh niên áo trắng nói: “Sư thúc, hắn chính là Diệp Thiên Vân, diệt Trạc Cước Môn, Diệp Thiên Vân!”

Tên áo trắng nghe vậy sắc mặt tựa hồ thay đổi, hắn có chút không tin tưởng hỏi thăm: “Cậu chính là Diệp Thiên Vân sao?”

Diệp Thiên Vân chưa kịp trả lời, phía sau đã truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thì ra là Tiêu Sắt chạy tới, mặt hắn nhễ nhại mồ hôi, tiến đến trước mặt mọi người liền thở hắt ra một hơi nói: “Cuối cùng cũng tìm được Diệp huynh rồi, nếu không phải vừa rồi hỏi Cương Tài ta thật không biết cậu đi nơi nào nữa.”

Tên thanh niên áo trắng thấy Tiêu Sắt tới liền ôm quyền chào một tiếng: “Tiêu sư huynh!” Hắn vừa ôm quyền mới cảm giác được cổ tay đau nhức, bởi vậy không nhịn được mà nhíu mày một cái.

Tiêu Sắt gật đầu coi như đáp lại, thấy vẻ mặt khác thường của hắn liền hỏi: “Địch Tường, cậu làm sao vậy?”

Tên kêu là Địch Tường này mạnh mẽ lắc đầu nói: “Không có gì, chỉ là vừa rồi cùng Diệp huynh bàn luận một chút công phu mà thôi.”

Diệp Thiên Vấn âm thầm bật cười, vừa mới ăn nói ngang ngạnh cho nên mới ăn quả đắng, nếu như còn không nói lời trì hoãn, chắc còn bị đánh cho không bò được dậy, như thế cũng không thể trách được người khác. Nếu không dạy cho hắn một bài học, tên Địch Tường này lại quá kiêu ngạo rồi!”

Tiêu Sắt vừa nghe vậy sau đó lại nhìn đám người xung quanh liền biết được chuyện gì vừa xảy ra, cho nên hắn thoải mái cười nói: “Bàn luận một chút cũng là chuyện bình thường, Diệp huynh cũng là người chuộng võ mà, chờ khi nào có thời gian chúng ta cũng nên luận bàn một chút nhỉ.”

Vừa nói hắn vừa vẫy tay ý bảo mấy tên đệ tử xung quanh giải tán, sau đó quay lại nói với Diệp Thiên Vân: “Tôi giới thiệu với cậu, người này là sư đệ của tôi, tên hắn là Địch Tường, công phu của hắn cũng không tồi đâu.”

Diệp Thiên Vấn ha ha cười nói: “Vừa mới lãnh giáo, quả thực bất phàm!”

Chỉ là tám chữ đơn giản này cũng kiến cho Địch Tường mặt đỏ tới mang tai, hắn nhìn thật sâu lên người Diệp Thiên Vấn, sau đó mới quay sang nói với Tiêu Sắt: “Tiêu sư huynh, tôi trở về luyện võ đây.” Nói xong không chờ Tiều Sắt trả lời, sau đó lại nhìn Diệp Thiên Vân một cái mới trực tiếp trở về gian phòng của mình.

Tiêu Sắt vừa dẹp loạn một hồi, giờ mới thở dài một hơi, nói: “Diệp huynh, chúng ta đi ăn sáng thôi!”

Diệp Thiên Vấn gật đầu, hắn nhìn mấy tên đệ tử còn lại trong sân sau đó liền hỏi: “Bọn họ đều là đệ tử của Hình Ý Môn sao?”

loading...

Tiêu Sắt gật đầu nói: “Ừ, coi như là vậy, có một số ít là ngoại môn đệ tử, còn lại đều là đệ tử đời thứ tư của nội môn.

Diệp Thiên Vấn nghe xong mới hiểu rõ, nguyên lai mấy tên này đều là đệ tử đời thứ tư, trước đây hắn cũng từng nghe qua chuyện này, bởi vậy gật đầu nói: “Bọn họ trông cũng không tồi mà.”

Tiêu Sắt lắc đầu nói: “Hình Ý Môn bây giờ đời này không bằng đời trước, chúng ta hồi trước đều là ăn mặc tập luyện kham khổ mới được chút thành tựu, vậy mà đám đệ tử bây giờ đều muốn một bước đạp tới trời, cũng không nhìn lại xem người khác tập luyện như thế nào, ăn ở ra sao, bộ dạng giống như ta mới là đệ nhất thiên hạ vậy, ta nhìn thấy vậy tựa hồ lại hận không thể cho bọn chúng một trận.”

Diệp Thiên Vân cười cười, đệ tử đời thứ tư tựa hồ tuổi tác cũng không chênh lệch với mình là bao, nhưng ai cũng muốn tỏ ra ta là người hơn tuổi, có lẽ địa vị trong nhà cũng rất cao mới sinh ra đã hưởng phúc, nghe người ta nói để làm đệ tử của Hình Ý Môn rất khó.

Tiêu Sắt nói tiếp: “Tên Địch Tường vừa mới nói chuyện chính là đệ tử đời thứ ba, người cũng không tệ lắm, võ công cũng ổn, bất quá tính tình quá kiêu ngạo, hay xem thường người khác lòng dạ hơi hẹp hòi, mấy đức tính này cũng chính là căn bệnh chung của đám đệ tử bây giờ.”

Diệp Thiên Vân cũng không để ý đến vấn đề này, tên Địch Tường này cũng không phải tài giỏi gì, vô luận ở đâu cũng có thể gặp loại người này, hắn có chút tò mò hỏi: “Nghe nói Hình Ý Môn các cậu chia làm ba phái, tên Địch Tường kia có phải là…Một trong những phái đó không!”

Tiêu Sắt lắc đầu nói: “Không, chúng ta quả thật là phân ra làm ba phái, nhưng cũng không đến nỗi như bên ngoài người ta nói, chỉ là võ công hơi khác nên có lúc phân tranh thôi.”

Diệp Thiên Vân bây giờ đối với sự phân chia thế lực của Hình Ý Môn có chút hiểu biết, bởi vậy hắn cười cười cũng không hỏi thêm nữa, hai người sánh vai cùng nhau đi tới phòng ăn.

Khi tới phòng ăn, Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh một chút, nội thất bên trong vô cùng đơn giản, so với hôm qua ở Vân Di Thành Quốc Tế quả thực như trời với đất vậy.

Sau khi đi vào, hai người gặp rất nhiều đệ tử, ai cũng hướng tới Tiêu Sắt chào hỏi một tiếng, có người đang ăn khi nhìn thây hắn còn đứng dậy chào hỏi, hắn cũng nhiệt tình đáp lại, có thể niềm nở bắt chuyện với mọi người như vậy, không thể không nói trình độ giao tiếp của hắn đã đạt đến mức gọi là nghệ thuật rồi.

Diệp Thiên Vân tự nhận bản thân không làm được như hắn, mặc dù có lúc miễn cưỡng bắt chuyện với người khác để tạo mối quan hệ thế nhưng tâm lý của hắn cũng không được tự nhiên như Tiêu Sắt, có lẽ cái này có quan hệ rất lớn đến tính cách của từng người.

Tiêu Sắt đi tới bàn phục vụ, tự mình lấy một cái khay đưa cho Diệp Thiên Vân nói: “Diệp huynh ngàn vạn lần đừng nên khách khí, thích ăn gì thì cứ lấy, chỗ này cũng không có ai phục vụ cả, tự mình làm lấy thôi, ăn được bao nhiêu thì cứ ăn.”

Diệp Thiên Vân nghe xong ha ha cười, liền đi theo Tiêu Sắt lấy cơm.

Hai người sau khi ngồi xuống, Tiêu Sắt liền cười nói: “Nơi này chính là phòng ăn dành cho đệ tử đời thứ ba.”

Diệp Thiên Vân nhất thời hơi sửng sốt, không nhịn được hỏi: “Chẳng lẽ còn có phòng ăn dành cho để từ đời thứ hai, thứ nhất sao?”

Tiêu Sắt ha ha cười nói: “Đương nhiên rồi, đây chính là một đặc điểm của Hình Ý Môn chúng ta, cùng người bề trên ăn cơm đó như là bất kính vậy, hơn nữa mấy lão nhân cũng không quen nhìn chúng ta, bọn họ lúc ăn cũng không chịu nói một câu, không khí nặng nề muốn chết, cậu xem như bây giờ có phải là tốt không.”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng đảo mắt nhìn mọi người, quả nhiên giống như lời nói, đại bộ phận mọi người đều chuyện trò vui vẻ, vừa nói vừa ăn, hắn liền gật đầu nói: “Quy củ này cũng rất tốt, khi ăn cơm mà cứ phải nhìn khuôn mặt nặng trịch của trưởng bối thật đúng là phiền toái!”

Tiêu Sắt “ừ” một tiếng rồi nói: “Đợi khi cơm nước xong xuôi tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một chút qua võ trường, may ra cậu sẽ có một ít thu hoạch bất ngờ!”

Diệp Thiên Vân gật đầu tán thành, hắn cũng có chút buồn bực, đem mình đến cửa Hình Ý Môn thế nhưng lại không nói cho mình biết mấy chuyện cơ mật của Hình Ý Môn thậm chí mấy lời phong thanh cũng không thấy nói đến, chỉ dẫn mình đi xem xét mấy nơi xung quanh, nếu như nói không coi trọng bản thân cũng không phải, Tiêu Sắt cũng đối đãi rất tốt với mình.

Hắn đang suy nghĩ đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một tiếng thét lớn: “Ăn cơm rồi à, mau bày cho ta một mâm, nếu không để ta nổi giận thì đừng trách!” Tiếng thét như chuông đồng từ rất xa truyền lại.

Diệp Thiên Vân bị tiếng thét này làm cho bừng tỉnh, hắn không nghĩ tới ở chỗ ăn cơm này lại có người vô lễ như vậy, liền hướng ra cửa nhìn lại, bên ngoài xuất hiện một tên đại hán để trần, trên vai còn vắt một chiếc áo, nghênh ngang đi tới, cơ thể người này không phải là cơ bắp gì thế nhưng cũng rất rắn chắc, phía sau còn có hai người đi theo… hình như là đàn em, dùng hai chữ là có thể hình dung toàn bộ con người này, đó chính là “ngang ngược”.

Tiêu Sắt ôm đầu nói: “Hắn mỗi ngày tới ăn cơm đều rất đúng giờ, thằng nhãi này không thể trêu vào.”

Diệp Thiên Vân nhìn một chút, khuôn mặt người này trông có vẻ ngu ngốc thế nhưng hai mắt lại đặc biệt sáng, vừa nhìn đã biết kẻ này ngoài thì ngu ngốc nhưng bên trong lại tinh ranh xảo quyệt, hắn lập tức hỏi: “Người này là ai vậy?”

Tiêu Sắt cười nhạt nói: “Hắn gọi là Mạc Hồ, là một hệ thuộc môn phái chúng ta, là tiểu sư thúc… đệ tử đắc ý của môn phái!”

Mấy người xung quanh đều nhìn về hướng Tiêu Sắt liếc mắt nói: “Tiêu sư huynh, nên đổi vị trí đi, hôm nay anh ngồi đúng vị trí của hắn rồi, cẩn thận gặp xui xẻo đó!”

Tiêu Sắt như phản xạ đứng bật dậy, sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Diệp huynh rút lui thôi, chúng ta bây giờ đang ngồi ở chỗ của hắn, nên đổi sang ngồi một bàn khác thôi, nếu không phòng ăn này lại náo loạn lên mất.”

Diệp Thiên Vân đang muốn đứng dậy rời đi, bất quá đã chậm nửa nhịp, Mạc Hổ đã ha ha đi đến nói: “Hôm nay có chuyện để làm rồi a!”

Mục lục
loading...