Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 194


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 194: Đánh Xong Mới Hỏi Ngươi Là Ai.

Diệp Thiên Vân nằm ở trên giường nhưng vô luận thế nào cũng không chợp mắt được, trong đầu vẫn lởn vởn dòng chữ trên tấm bia đá kia, trong nháy mắt gặp cơ duyên đó, loại trạng thái đó đúng là chỉ có thể gặp mà không thể cầu, có người ngay cả đời cũng không gặp, cũng có khi chỉ vài giây nào đó đột nhiên nó xuất hiện, Diệp Thiên Vân trong một thời gian ngắn ngủi này cũng đã có chút kiến giải về Hình Ý, tựa hồ như là một loại nhận thức mới, loại cảm giác này không giống với mọi khi, Hình cùng Ý trong lúc đó lại có quan hệ, trong một khắc quan hệ đó liền được thăng hoa.

Cũng không biết qua bao lâu, mi mắt của hắn tự dưng nặng trĩu rồi chìm vào giấc ngủ.

Năm giờ sáng ngày hôm sau Diệp Thiên Vân đã rời giường, đây là thói quen đã nhiều năm nay của hắn, nhất định sáng nào cũng phải dậy đúng giờ để luyện một bài quyền, nếu như dừng lại một ngày, cả người sẽ cảm thấy khó chịu, bởi vậy sau khi đáng răng rửa mặt một chút hắn đẩy cửa, muốn ra ngoài sân tập quyền một chút.

Bên ngoài có một người thanh niên tuổi không lớn lắm đang cầm chổi quét rác, Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh một chút cũng chỉ thấy ngươi thanh niên này, vì vậy hắn đi tới hỏi: “Chỗ nào có thể luyện quyền vậy cậu nhỏ?”

Người này ngừng tay lại, sửng sốt một hồi, sau đó ngón tay chỉ đến một nơi, nói: “Là chỗ đó, anh đi về phía trước mấy bước là có thể thấy được.”

Diệp Thiên Vân nghe tiếng chim hót thanh thúy buổi sáng trong lòng cảm thấy rất sảng khoái, Hình Ý Môn tuy rằng đơn sơ nhưng cảnh vật lại rất trong lành, cho nên hắn một bên ngắm cảnh một bên đi theo hướng tay chỉ của cậu thanh niên kia, đi được năm sáu chục bước quả nhiên phát hiện ra một sân luyện võ, hơn nữa ở đây còn có bốn, năm người đang luyện quyền.

Diệp Thiên Vân cũng không khách sáo, hắn trực tiếp bước tới sau đó luyện một bài Hình Ý Quyền, lúc bắt đầu tốc độ còn chậm, thế nhưng càng luyện tốc độ lại càng nhanh, sau khi đánh xong một bài cảm giác thật thoải mái, hắn chợt ngẩng đầu nhìn xung quanh, tròng sân đã xuất hiện nhiều người hơn, hắn cũng không để ý tiếp tục luyện.

Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thiên Vân mới luyện xong một bài quyền nữa, nếu như ở Thành Phong võ quán hắn còn thả sức mà luyện, nhưng ở chỗ này toàn người của Hình Ý Môn đứng xem, bởi vậy hắn cũng không có tận hứng.

Hắn hoạt động tay chân một chút, sau lại nhìn xung quanh sân, lúc này trong sân đã có hai mươi ba người, tuổi tác của mấy người này cũng không lớn lắm, người lớn nhất mới chỉ tầm hai mươi lăm tuổi, ánh mắt mỗi người đều có chút cổ quái nhìn hắn.

Diệp Thiên Vân lúc này mới phát hiện có chút không đúng, hình như mấy người này đang luyện tập thực sự, chỉ đợi vị huấn luyện viên tới mà thôi vì vậy hắn sửa sang lại y phục chuẩn bị rời đi.

Không đợi Diệp Thiên Vân nhích thân, một người đàn ông vạm vỡ, lông mày rậm mắt to từ bên cạnh sân đi ra, trong tay hắn còn cầm một cành cây phe phẩy qua lại, hắn vừa thấy Diệp Thiên Vân, lông mày liền nhíu lại, giọng nói có chút nghiêm khắc hỏi: “Cậu là người ở nơi nào đến, vì sao lại đến đây luyện quyền?”

Diệp Thiên Vân đánh giá người này, vóc người có chút mập mạp, trên mặt có một vết sẹo nhỏ do đao gây nên, quần áo giống như một vị quyền sư cổ đại. Nhìn bộ dạng khờ khạo của hắn, Diệp Thiên Vân cũng không thèm chấp, liền đáp: “Tôi vừa tới tối qua, buổi sáng muốn hoạt động gân cốt một chút nên tới đây.”

Tên nam nhân có vết sẹo này nghe xong nhãn châu xoay động, hiểu ý gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới, sau đó giọng nói mang phần bỉ ổi khinh thường nói với Diệp Thiên Vân: “Chàng trai, vóc người của cậu cũng khá đó, rất có tiềm lực, cậu nếu có điều gì không hiểu cứ tới hỏi anh.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, đối phương nói năng không nặng không nhẹ, cũng không thể nói là cố ý gây sự, vì vậy hắn cũng không để ý, nếu đã được người ta cho phép, vậy cứ ở chỗ này mà thoải mái luyện quyền.

Tên nam nhân có vết sẹo kia liền đi tới trước mặt của một thanh niên nói: “Nhóc con, luyện quyền gì mà như ngủ gật vậy, lão tử đánh chết ngươi!” Nói xong hắn liền rút roi ra quất lên người thanh niên kia.

Hai người bị đánh có chút tức giận thế nhưng không dám nói gì, vẻ mặt của những người khác đều khinh thường nhìn mặt sẹo.

Diệp Thiên Vân nhìn hành động của hắn, quả thực tác phong giống như thổ phỉ, xem bộ dạng của hắn hình như là người đứng đầu ở đây.

Vừa luyện được một hồi Diệp Thiên Vân định rời đi, hắn sợ Tiêu Sắt đến tìm không thấy mình lại lo lắng, cho nên hắn cầm lấy áo khoác rời khỏi sân.

Không nghĩ tới tên mặt sẹo lại hô lên: “Chàng trai mới tới kia hãy dừng bước đã, chúng ta đang thiếu một người để luyện võ, cậu hãy ở lại tiếp chúng ta một hồi đi.”

Diệp Thiên Vân quay đầu lại nhìn một chút, trên sân bây giờ vừa tròn bốn mươi đại hán, nếu trừ tên mặt sẹo ra thì đúng là thiếu một người làm cặp, vì vậy hắn suy nghĩ nửa ngày mới trực tiếp đi tới.

Mấy người xung quanh thấy hắn là người mới nên cũng có chút hưng phấn.

loading...

Hình Ý Quyền đối luyện có thể nói là rất quan trọng, nếu như chỉ có một người luyện, hiệu quả mang lại rất nhỏ, phải có một người có lực lượng gần như ngang bằng mình cùng nhau trao đổi mới có thể tiến bộ được. Diệp Thiên Vân cũng đang thiếu một người như vậy, muốn tìm một người phù hợp cùng mình luyện tập quá khó khăn, thời gian trước hắn cũng thường xuyên luyện tập một mình. Tên mặt sẹo an bài cho Diệp Thiên Vân cùng một người trong đám, sau đó cất cao giọng nói: “Minh kình (kình lực rõ) đó là kỹ thuật đề cao công phu bản thân. Bước thứ hai là ám kình và hóa kình công phu (công phu có kình lực ngầm và hóa giải kình lực) yêu cầu toàn thân hoàn chỉnh, cương như giúp nhau, tập trung tinh thần, hình thần hợp nhất, lấy ý dẫn dắt cơ thể, lấy khí phát lực. (theo chu trình cao của công phu là : dùng tâm điều ý, dùng ý dẫn khí, dùng khí dẫn kình, dùng kình phát lực)” Hắn nói xong liền hướng tới hai người nói: “Thế nào, các ngươi đã hiểu chưa? Minh bạch rồi thì bắt đầu luyện đi!”

Người cùng Diệp Thiên Vân đối luyện là một thanh niên tầm hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi, vừa gầy lại vừa nhỏ con, hắn âm âm cười nói: “Xin lỗi tiểu huynh đệ, ngày hôm nay lại phải cùng ngươi luyện tập rồi, nếu có lỡ tay đả thương cậu cũng đừng trách nhé!”

Nói xong câu đó, hắn liền tung ra chiêu Băng Quyền đánh tới, khí lực rất mạnh có vẻ như không chút lưu tình.

Diệp Thiên Vân nhìn chiêu thức kia rồi nhăn mày, nếu như ngày hôm nay không phải là mình đối luyện cùng tên này, mà là một người mới có lẽ đã bị trúng chiêu rồi, hắn hơi lùi lại, sau lập tức dùng tay phải kéo tay tên này theo, trong nháy mắt thân thể dừng lại, người cũng hơi né sang một bên, nhất thời tên kia bị lỡ đà bay đi.

Diệp Thiên Vân đối phó với chiều này cũng không dùng nhiều lực, hắn bây giờ chỉ giao thủ với cường giả mới cần dùng nhiều khí lực. Cho dù đối phương có phát hết lực hắn vẫn không phát lực, chủ yếu là hắn lo lắng nơi đây là Hình Ý Môn, hơn nữa mình lại là khách, nếu mạnh mẽ ra tay làm sao có thể ăn nói với Tiêu Sắt, bởi vậy hắn cũng nhường đối phương, coi như mình chịu chút thiệt thòi là xong.

Thanh niên này bị Diệp Thiên Vân mượn lực đẩy đi, hắn bị đánh văng ra rất xa, sau đó trượt trên mặt đất một đoạn dài, tuy rằng không bị thương nhưng cũng bị mất mặt với đám người xung quanh rồi. Căn bản là chiêu thức vừa nãy hắn dùng lực quá mạnh cho nên không khống chế mới bị bay xa như vậy, hắn chậm rãi đứng dậy, phun ra hai bãi nước bọt, dùng tay lau khóe miệng sau đó lại hướng tới chỗ Diệp Thiên Vân tung ra một quyền.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn thế tới sắc mặt trở nên trầm trọng, người này ra tay quá độc xem ra không có ý tốt, hắn liền giận giữ tung một cước đỡ lấy nắm đấm của tên kia, động tác không nhanh không chậm nhưng tiết tấu lại rất chuẩn xác.

Tên thanh niên kia còn muốn ra tay trước đánh phủ đầu không ngờ Diệp Thiên Vân lại nhanh hơn, khiến hắn không thể nào thu tay, một cước này khiến hắn trực tiếp bị đánh văng ra ngoài ba bốn thước đụng vào bồn hoa gần đó.

Bên trong bồn hoa lại có đầy bùn và nước, hắn ngã đúng giữa bồn hoa, lóp ngóp bò lên, nhất thời cả người giống như tượng đất vậy, tên thanh niên này lấy tay quẹt mặt, nhất thời nước mắt lã chã rơi xuống.

Mấy người xung quanh chợt náo loạn, toàn bộ bọn họ đều nhìn rõ lúc hai người tỉ thí, có hai người trong đám đông đồng thời kêu lên “Thần lực a!”

Diệp Thiên Vân xoay người muốn đi, đột nhiên tên mặt sẹo chỉ hai ba bước đã tới bên cạnh giơ tay cản hắn lại, giọng nói đầy căm hận: “Tiểu bối, cậu xuất thủ cũng quá độc ác đi, quy củ của Hình Ý Môn cậu đã quên hết rồi sao?

Người trong cùng một môn phái không được đánh nhau, xem ra tôi phải dạy bảo cậu một chút!” Lúc này vẻ mặt hắn rất đắc ý, lại như có chút vui mừng vì đã đạt được âm mưu của mình vậy.

Diệp Thiên Vân vừa nghĩ lại chuyện vừa rồi liền hiểu ra, thì ra tên này muốn thử mình cho nên mới phái người ra tay thâm độc như vậy, hắn cũng không nói gì, hắn không phải là người có tính đụng chuyện là ba hoa nói này nói nọ. Mà mấy người này tưởng mình không nói cho nên được nước lấn tới, hắn trực tiếp tung một cước lên ngực tên mặt sẹo, khiến thân thể tên này giống như diều đứt dây bay xa mấy chục bước.

Hình Ý đệ tử trong sân nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng không thốt ra được một lời, một cước đã đá bay thân thể to lớn a, ánh mắt mấy người đúng là mang vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn, tất cả đều đứng xem náo nhiệt mà không sợ chuyện này lớn thêm.

Tên mặt sẹo còn không kịp kêu lên một tiếng đã bị đá bay đi rất xa, lăn trên mặt đất, trực tiếp ngất đi.

Nếu như ở đây không phải là Hình Ý Môn, Diệp Thiên Vân còn muốn đi lên cho hắn mấy cước nữa, bất quá là khách cũng nên biết thân phận của mình, cho nên hắn liền xoay người rời đi.

Chính trong lúc này liền có một thanh niên áo trắng khoảng ba mươi tuổi, trông rất khí thế, hắn tựa hồ nghe được bên ngoài có tiếng ồn ào nên từ trong nhà đi ra, liếc mắt một cái liền thấy tên mặt sẹo nằm ngất trên mặt đất, sau đó lại thấy mấy người học viên chỉ trỏ lên người Diệp Thiên Vân, lông mày của hắn liền dựng lên, nói: “Cậu là ai, lại dám đánh bị thương đệ tự trong môn phái chúng tôi!” Người này vừa nói vừa đi tới sân tập.

Diệp Thiên Vân vừa mới bước được hai bước liền nghe thấy tiếng người này, hắn sớm muộn đã nghĩ tới chuyện này sẽ gây ra phiền phức. Hình Ý Môn mặc dù lớn nhưng để tìm một người trong đó cũng rất dễ dàng, bởi vậy hắn dừng bước rồi xoay người lại nhìn tên thanh niên áo trắng này, cười nói: “Tôi là…”

Hắn còn chưa nói hết câu, tên thanh niên áo trắng này đã đến trước mặt, trong nháy mắt đánh ra một quyền, trong miệng hô: “Đánh xong rồi hãy nói!”

Mục lục
loading...