Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 193


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 193: Hình Ý Môn.

Vương Ảnh thấy chuyện này cũng không nhịn được hơi sửng sốt một chút, hoàn cảnh gia đình của Diệp Thiên Vân nàng biết rất rõ, mẹ của hai người lại là đồng sự, hơn nữa hai nhà cách nhau cũng không xa, nàng chỉ biết Diệp Thiên Vân là một sinh viên trọng điểm của trường đại học, lại không nghĩ rằng mỗi khi ra ngoài lại phô trương như vậy, nàng do dự một chút liền nói: “Bạn của anh đã tới, vậy tôi đi trước đây!”

Diệp Thiên Vân cũng chỉ là khách của người ta cũng không dám tự tiện mời nàng đi theo, liền nói với Tiêu Sắt: “Đưa nàng đi nhờ một đoạn có được không?”

Tiêu Sắt nghe xong liền mỉm cười, nói với Diệp Thiên Vân: “Đương nhiên không thành vấn đề, bất quá bây giờ chúng ta nên đi ăn trước, Hình Ý Môn hôm nay chỉ còn mỗi tôi tới tiếp đón cậu, ít người cũng chán, không bằng cùng đi luôn!”

Diệp Thiên Vân “Ừ” Một tiếng, sau đó nhìn Vương Ảnh.

Vương Ảnh cảm thấy như vậy không tiện lắm, thế nhưng dạ dày bên dưới lại không nghe theo nàng ùng ục kêu, nàng đỏ mặt xấu hổ, nhìn lén qua Diệp Thiên Vân một cái, lại phát hiện hai người đang nhìn mình chằm chằm, nhất thời đầu cũng không dám ngẩng lên.

Tiêu Sắt ha ha cười nói: “Nếu như không có ý kiến gì, có người đẹp đi theo nói chuyện, như vậy còn gì bằng chúng ta đi thôi!” Nói xong hắn liền khoát tay áo bước đi, người tài xế từ trong xe bước ra mở cửa xe giúp mọi người.

Ba người lên xe, Diệp Thiên Vân nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe, cảm thán nói: “Tôi lần đầu tiên mới tới tòa thành thị này, phong cảnh ở đây rất đẹp!”

Tiêu Sắt cũng rất tán thành nói: “Đúng là rất tốt, nguyên lai Diệp huynh là lần đầu tiên tới đây, nếu như có hứng thú, vậy ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi du ngoại một vòng.”

Không lâu sau, xe đã ngừng lại, Diệp Thiên Vân xuống xe nhìn xung quanh, nơi đây là một khách sạn tên Di Thành Quốc Tế, người quản lí ở đại sảnh trực tiếp chạy ra nghênh đón, nói: “Hoan nghênh Diệp tiên sinh đến Di Thành Quốc Tế, tôi đại diện cho toàn bộ nhân viên của Di Thành chân thành gởi đến ngài lời hỏi thăm ân cần nhất, mong ngài sẽ có thời gian vui vẻ khi ở đây.”

Diệp Thiên Vân nhìn Tiêu Sắt cười nói: “Tiêu huynh, cái này chẳng phải là phô trương quá sao. Chúng ta cũng không phải mới gặp mặt, cần gì phải khách sáo như vậy chứ.”

Tiêu Sắt cười ha ha nói: “Đây là sản nghiệp nhà tôi, hơn nữa Diệp huynh là lần đầu tiên tới Hà Bắc, cậu là khách, tôi là chủ nhà, chủ nhân mà chậm trễ đón tiếp khách nhân, điều này sẽ khiến người khác chê cười, nào, mời vào!”

Vương Ảnh thấy một màn này cũng không khỏi chấn kinh, nàng liền nhìn Diệp Thiên Vân, trên người mặc một chiếc quần jean bạc màu. Toàn thân trên dưới cũng không đến một trăm đồng, lại được một khách sạn 5 sao ân cần đón tiếp, sự chênh lệch về đẳng cấp xã hội càng thể hiện rõ nét.

Ba người đi đến tầng cao nhất của Di Thành Quốc Tế. Dựa theo lời Tiêu Sắt nói, đây chỉ là một bữa cơm bình thường mà thôi, như vậy có thể thấy được tiền tài quyền thế của Hình Ý Môn lớn như thế nào.

Diệp Thiên Vân thấy bọn họ tiếp đãi như vậy trong lòng cũng không khỏi tán thán, nếu đối với mỗi khách nhân đều được tiếp đãi như vậy, mỗi năm bọn họ tổn hao một số tiền cũng không nhỏ. Kỳ thực hiện tại có rất nhiều người trong võ lâm giống như Diêm Phong, thậm chí là Vương Vĩnh Cường, bọn họ đều rất tôn trọng quy củ của võ lâm, mà quy củ đó chính là thích phô trương, trọng mặt mũi, cho nên không vung tiền không được.

Kì thực loại quy củ này cũng có rất nhiều người không thích, rất nhiều người học võ ngay cả cơm đều không có mà ăn, cho nên lợi dụng quy củ trên. Do cứ có khách đến là bọn họ lại mở tiệc chiêu đãi, hơn nữa lúc khách về lại còn cho họ tiền lộ phí nữa. Cho nên có rất nhiều nhân sĩ không có sĩ diện, còn thường xuyên đến nhà người ta, thậm chí là lưu lại vài ngày, chỉ cần không đuổi họ đi, bọn họ nhất định sẽ bám trụ ở lại, kết quả là khiến cho rất nhiều người phản cảm.

Tiêu Sắt uống một hớp rượu, sau đó nói: “Diệp huynh cứ ở lại nội môn chơi vài ngày, mấy ngày trước cha tôi đã đi ra ngoài có việc rồi, bây giờ vẫn chưa trở về.”

Diệp Thiên Vân nghe xong lại rất vui vẻ, hắn muốn chính là ở lâu lâu trong Hình Ý Môn để học hỏi, nếu như Tiêu Hùng không ở đây, vậy hắn có thể ở lại một thời gian rồi, có lẽ sẽ học trộm được điều gì đó, bất quá hắn lại nghi hoặc nghĩ, lúc trước chính Tiêu Hùng mời mình tới, sao bây giờ lão lại không có ở nhà, vì vậy liền hỏi: “Vậy bác trai đi đâu thế?”

Tiêu Sắt suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói: “Cũng vì chuyện tình của võ thuật hội, một thời gian nữa Hình Ý Môn sẽ cử người đại biểu đi tham gia mà.”

Diệp Thiên Vân đặt đũa xuống, có chút nghi hoặc nói: “Võ thuật hội là sao?”

Tiêu Sắt nghe xong liền vỗ đầu, có chút xin lỗi nói: “Tôi quên mất thân phận của cậu, kỳ thực ba năm một lần đều cử hành võ thuật hội trên Thiếu Lâm, hoặc là Vũ Đương, năm nay đến phiên Hình Ý Môn chúng ta rồi, cho nên cha mới đi xem qua, tiện thể thương thảo sắp xếp công việc.”

Diệp Thiên Vân đối với chuyện này rât hiếu kỳ cho nên hỏi tiếp: “Lúc nào thì cử hành? Điều này tôi mới nghe nói tới lần đầu tiên đó!”

Tiêu Sắt nhìn bộ dạng của Diệp Thiên Vân không nhịn được cười một tiếng, nói: “Mỗi lần đều là trước hoặc sau lễ Trùng Dương (9/9 hàng năm) mấy ngày, xem ra Diệp huynh rất có hứng thú với chuyện này a, kỳ thực võ thuật hội đúng là nơi để người ta mở mang kiến thức, trăm nhà đua tiếng, trăm hoa đua nở, nếu như muốn gặp được các thức của võ công các phái, như vậy không thể bỏ qua cơ hội này rồi.”

Diệp Thiên Vân nghe vậy nhiệt huyết chợt dâng lên, giống như trong võ lâm thời xưa, bây giờ trên giang hồ còn có một dạng hội họp của võ thuật như vậy, đi đến đó không chỉ được đại khai nhãn giới mà còn có thể học được rất nhiều thứ, nhất là khi mình lại có thể đem toàn bộ công phu võ học được nhớ kĩ, đến lúc trở về sẽ từ từ nghiên cứu, nói cách khác đại hội này là có thể khiến thực lực của mình đề thăng không ít.

Vương Ảnh nghe xong hai người nói chuyện nửa ngày sau mới hiểu, bất quá nàng cũng không có hứng thú với mấy chuyện này, trong lúc mấy người nói chuyện nàng không kìm được mà ngủ gà ngủ gật.

Tiêu Sắt ha hả cười nói: “Nếu như Diệp huynh muốn tham gia thì cứ nói với tôi, đến lúc đó nhất định sẽ tìm cho cậu một vị trí tốt, để cho cậu tận mắt có thể thấy được võ công của các nhà!”

Diệp Thiên Vân đương nhiên là không từ chối, bởi vậy liền vừa cười vừa nói: “Đã như vậy, tôi phải cảm ơn Tiêu đại ca rồi!”

Tiêu Sắt phất tay cười ha ha nói: “Chúng ta coi như là một mạch, hơn nữa tôi đâu có thể nói mà không làm.”

loading...

Sau khi ăn xong, ba người đi xuống lầu, Vương Ảnh liền nói với Diệp Thiên Vân: ” Ngày hôm nay rất cảm ơn anh mời tôi một bữa, bây giờ tôi phải đến nhà cậu rồi.”

Diệp Thiên Vân “Ừ” Một tiếng, liền quay sang nói với Tiêu Sắt: “Vậy xin phiền Tiêu đại ca đưa nàng đi một đoạn đường rồi!”

Tiêu Sắt kêu người tài xế đến dặn dò vài câu, sau đó quay lại nói vơi Vương Ảnh: “Hiện tại cũng hơi trễ, tôi sẽ bảo tài xế đưa cô tới tận cửa nhà, bảo chứng là rất an toàn, cô cứ yên tâm!”

Vương Ảnh rất cảm kích gật đầu, nàng mở cửa xe rồi lại quay đầu lại nói: “Tôi ở chỗ này hai ba ngày nữa sẽ về, anh có điều gì muốn nhắn về nhà không?” Nàng nói xong tựa hồ lại nghĩ có điểm không thích hợp, hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật rất phát triển, chỉ cần một cú điện thoại là ổn rồi, đâu cần mình phải chuyển lời chứ.

Diệp Thiên Vân vừa nghe nàng nói xong lại nhớ tới cha mẹ, hắn trầm ngâm một chút sau đó nói: “Nói cho ba mẹ tôi biết ngày nghỉ cuối tuần tôi nhất định sẽ về!”

Tiêu Sắt nghe xong liền chen miệng nói: “Nếu Vương tiểu thư phải quay về, như vậy nhờ nàng mang dùm tôi một món đặc sản trở về cho cha mẹ hắn, đó cũng là chút tâm ý, đến lúc đó tôi sẽ để người mang đến chỗ cô.”

Diệp Thiên Vân không khỏi cảm kích, cách thức giao tiếp của người này cũng không giống người thường, bởi vậy hắn gật gật đầu nói: “Vậy cảm ơn Tiêu đại ca rồi!” Sau đó hắn gật đầu chào Vương Ảnh.

Chiếc xe chỉ chốc lát đã biến mất trong bóng đêm, Diệp Thiên Vân nhìn theo hướng đó ngây người một hồi.

Tiêu Sắt nhìn hình dạng của Diệp Thiên Vân, liền trêu đùa: “Đi thôi huynh đệ! Người đẹp đã đi rồi, không nên lưu luyến nữa, một lần phất tay áo, từ biệt đến ngàn mây.”

Diệp Thiên Vân không nghĩ tới hắn cũng biết nói giỡn, liền có chút buồn rầu nói: “Chỉ bất quá đang nhớ tới quê nhà mà thôi.”

Xe chạy liên tục hơn một giờ mới dừng lại, Diệp Thiên Vân nhìn qua cửa kính, lúc này xe đã dừng lại trên một sường núi, hắn xuống xe phóng mắt ra phía xa, mọi cảnh vật trong vòng hai ba km đều thu vào tầm mắt.

Tiêu Sắt cũng xuống xe nói: “Đi thôi, đây là con đường nhỏ dẫn lên đỉnh núi, chỉ có thể đi bộ thôi, bên trên chính là Hình Ý Môn rồi.”

Diệp Thiên Vân xoay người nhìn một chút, một dãy bậc thang quanh co hướng lên đỉnh núi, đi được phân nửa thời gian, đột nhiên hắn phát hiện phía trước có một tấm bia đá, tuy rằng trong bóng đêm nhưng dưới ánh trăng cũng có thể thấy rõ ràng dòng chữ rất đặc biệt khắc trên đó: hình vô hình, ý vô ý, trong lúc vô tình lại là chân lý!

Trái tim Diệp Thiên Vân bỗng dưng đập mạnh, tựa hồ hắn cảm giác được một điều gì đó rất huyền diệu, cơ bắp toàn thân đều căng lên, mà nội tức trong cơ thể cũng dâng lên.

Tiêu Sắt vừa nhìn loại trạng thái này của Diệp Thiên Vân, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Diệp huynh, cậu làm sao vậy?”

Diệp Thiên Vân căn bản không nghe được câu hỏi này, hắn tựa như đang chìm đắm trong một loại cảnh giới, giờ này khắc này cư nhiên lại ngộ ra một chút gì đó đối với Hình Ý Quyền, đây là tại địa điểm thích hợp, thời gian thích hợp, tâm hồn bỗng dưng chìm đắm trong một loại cảnh giới kì diệu.

Khoảng chừng hơn mười phút, Diệp Thiên Vân mới hồi phục lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Tiêu Sắt cũng chờ nửa ngày, vừa nhìn thấy Diệp Thiên Vân có phản ứng, liền run run nói: “Nơi này là trên núi, không khí thật sự là quá lạnh, tâm hồn Diệp huynh lại bay tới cõi thần tiên nào rồi.”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn hình dạng của Tiêu Sắt không nhịn được cười một tiếng, hắn từ lấy từ trong túi du lịch ra một cái áo nói: “Không có gì, chỉ là nhìn mấy chữ kia có chứa rất nhiều ý cảnh mà thôi.”

Tiêu Sắt nhận lấy cái áo khoác vào nói: “Chúng ta mau đi thôi!”

Lên tới bậc thang cuối cùng, Diệp Thiên Vân rốt cục cũng nhìn thấy tấm biển hiệu của Hình Ý Môn, sau khi qua cổng thấy có một gian nhà, bên trong tựa hồ còn có người gác đêm nữa.

Tiêu Sắt tiến vào một hồi sau đó nói: “Diệp huynh, ngày hôm nay cũng muộn rồi, chúng ta nên đi nghỉ cho sớm, ngày mai tôi sẽ dẫn cậu đi tham quan một vòng.

Diệp Thiên Vân gật đầu đồng ý.

Tiêu Sắt dẫn Diệp Thiên Vân tới một gian phòng, sau đó nói: “Vừa uống nhiều rượu quá, bây giờ có chút choáng váng a, tôi về ngủ trước đây.”

Diệp Thiên Vân chào hắn sau đó tiến vào, toàn bộ gian phòng đều rất mộc mạc, ngoại trừ một cái bàn cũng chỉ có một chiếc giường, xem ra còn rất nhiều môn phái vẫn duy trì cảnh sinh hoạt đạm bạc như trước.

Hắn cũng đã bận rộn cả một ngày, bây giờ cũng có cảm giác buồn ngủ, bởi vậy liền ngả lưng xuống giường.

Mục lục
loading...