Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 190


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 190: Nhược Điểm.

Quyền pháp của Diệp Thiên Vân cũng không phải tầm thường, nếu như hắn toàn lực thôi động nội công dồn vào quyền pháp, khi phát kình đạo sẽ biến thành hình xoắn ốc, cực kỳ cương mãnh, tuy rằng quyền pháp khi đánh ra lại thiếu một phần nhẹ nhàng của Hình Ý Quyền nhưng lại thêm một phần uy mãnh.

Hứa Phụ nhìn thấy hắn phát chiêu tự nhiên như vậy, trên mặt lão liền lộ ra một nụ cười, dùng tay đảo qua hướng lực lượng trong quyền đầu của Diệp Thiên Vân theo.

Hứa Phạm cùng Hứa Tình hai huynh muội đứng ngoài vừa hưng phấn lại vừa cảm thấy lo sợ, xem ra Hứa Phụ xuất thủ rất nhẹ nhàng.

Quyền đầu kia của Diệp Thiên Vân bị dẫn bởi một vòng Bát Quái có lực đạo mạnh mẽ đáng sợ, chiêu này cũng không giống như Thái Cực mượn lực dẫn lực, Hứa Phụ vừa rồi hoàn toàn có cơ hội dùng tay kia đánh mình một chưởng, rõ ràng lão xuất thủ lưu tình!

Hứa Phụ khẽ lui về phía sau mỉm cười nói: “Bát Quái nhẹ nhàng linh hoạt, điều này từ xưa đã được Cung sư tổ xác nhận. Hồi đó, có một lần Cung sư tổ đi dạo tại sân thượng lầu hai, gia phụ cùng với mấy vị đệ tử đang luyện võ công ở dưới, Cung sư tổ không để ý đụng vào một chậu hoa khiến nó rơi xuống, đệ tử trong viện lập tức kinh hô, Cung sư tổ nhanh như chớp liền nhảy xuống, nâng chậu hoa lên, chỉ nháy mắt đã tung người trở lại lầu hai rồi.”

Diệp Thiên Vân vừa ổn định lại thân thể, nghe xong lời Hứa Phụ nói, hắn cũng mỉm cười, nếu là một cố sự truyền kỳ về võ công tự nhiên hắn sẽ chăm chú lắng nghe. Lúc này hắn cũng yên bụng, một quyền vừa rồi hắn chỉ sợ làm bị thương lão, thế nhưng Hứa Phụ tựa như hời hợt hóa giải quyền đầu đó càng khiến hắn hưng phấn, ngay cả Hà Sơn của Bát Cực Môn cũng không nhẹ nhàng đỡ được năm quyền của mình như thế, lần này có thể phát hết uy lực của bản thân rồi.

Hứa Phụ đối diện với Diệp Thiên Vân vẫy tay nói: “Đến đây, hãy tung hết công phu của cậu ra để ta mở rộng tầm mắt nào!”

Chiến ý của Diệp Thiên Vân đã được kích phát đến mức cao nhất, chân hắn rà trên mặt đất, từ từ tiến tới gần rồi quét qua đầu Hứa Phụ, một cước này có thể nói là sự kết hợp rất hoàn mỹ của lực lượng cùng tốc độ.

Hứa Phụ lùi về phía sau bắp đùi nâng lên muốn đón một cước này, nhưng chân Diệp Thiên Vân khi cách đỉnh đầu lão lại biến hóa lập tức bổ xuống, tốc độ còn nhanh hơn lúc xuất cước.

Hứa Phụ nghĩ mình cũng không thể lấy cứng đối cứng với một cước này, lão không khỏi lùi lại tránh né, than thở: “Quyền khi đánh ra mạnh như sấm sét, một khi xuất ra không thể thu hồi, một chiêu này đúng như tên gọi của nó.” Đợi đến khi cước của Diệp Thiên Vân gần tới người, hai tay lão liền giao nhau, chân phải khóa chân của Diệp Thiên Vân vai thoáng dùng lực trực tiếp đẩy Diệp Thiên Vân bay ra.

Diệp Thiên Vân lần trước cùng Thường Đại Hải giao thủ cũng chỉ một chiêu như vậy bị quật ngã, sau khi trở về hắn đã tìm được phương pháp chống lại, không nghĩ tới hôm nay lại có dịp dùng tới, khi thân thể của hắn sắp sửa tiếp xúc với mặt đất đột nhiên hắn dùng tay chống lên mặt đất. Sau đó cánh tay nhẹ nhàng run lên chống đỡ toàn thân, sau đó dùng lực nhún một cái, cả thân thể đều bật lên.

Con mắt Hứa Phạm như muốn rớt ra, hắn ngây ngốc mà hỏi: “Huynh đệ đây là công phu gì vậy?”

Diệp Thiên Vân cũng chưa vội trả lời, chiêu này coi như là hắn sáng tạo ra, nhất thời cũng chưa biết đặt tên là gì, hiện tại hắn đều tập trung chú ý lên người Hứa Phụ, chiêu tối lợi hại của hắn chính là Băng Quyền cùng đòn quét chân, hôm này đòn quét bị phá giải, chỉ còn lại một chiêu Băng Quyền, thân thể của hắn trầm xuống phía dưới, đột nhiên phát lực, Băng Quyền phát ra thành từng hình xoắn ốc, một thức này dường như là sự tức giận của một đội quân hùng mạnh vậy, không chỉ có khí phách mà còn tràn ngập mười phần kình lực nữa.

Hứa Phụ thấy thế quyền đánh tới, không chút hoang mang cũng chỉ dùng một chiêu thức vừa nãy, dùng tay dẫn lực.

Tay lão vừa vươn ra, liền cảm giác được có điều không đúng, sau đó lập tức biến chiêu, vỗ hời hợt bốn năm cái lên quyền đầu của Diệp Thiên Vân, khình khí của “Đẩu động loa toàn kình” lập tức bị hóa giải.

Diệp Thiên Vân cũng không tiếp tục ra chiêu nữa mà chuyển động nắm tay, hắn rất có ấn tượng với chiêu này, trong đó có chứa sự huyền diệu của âm dương bát quái.

Hứa Phụ chậm lại một chút nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Đẩu động loa toàn kình! Cậu cùng Hình Ý Môn có quan hệ gì?”

Diệp Thiên Vân biết khi ra chiêu này sẽ bị lão nhận ra mình có quan hệ với Hình Ý Môn, vì vậy hắn lắc đầu nói: “Đây là do cơ duyên xảo hợp cháu mới học được, cũng không có quan hệ gì với Hình Ý Môn cả!”

Hứa Phụ hơi biến sắc, lão trầm ngâm một chút rồi nói: “Trong võ thuật mặc dù không có cái gì là tuyệt học cả, chung quy lại chỉ có cao thấp, tốt xấu mà thôi, một chiêu này của cậu không nên tùy tiện sử dụng, người bình thường e là không tiếp nổi một chiêu, bởi vì lực đạo của cậu quá lớn, thông thường một quyền này có thể trực tiếp giải quyết tính mệnh của đối thủ rồi!”

Diệp Thiên Vân cũng nghĩ như vậy, dưới một chiêu này của mình rất ít kẻ có thể sống được, mấy kẻ đỡ được cũng đa số đã đi Tây Thiên rồi, hắn gật gật đầu nói: “Sau này cháu sẽ cẩn thận!”

Hứa Phụ hỏi tiếp: “Cậu còn chiêu nào khác không?”

Sắc mặt Diệp Thiên Vân bình tĩnh, hắn còn có một chiêu “Đẩu động thốn kình” nữa, trong lòng hơi do dự, bất quá cuối cùng cũng nói: “Còn một chiêu cũng tương tự bất quá uy lực không lớn lắm!”

Ánh mắt Hứa Phụ rất thâm trầm nhìn hắn nửa ngày sau mới cười nói: “Hảo cơ duyên, một chiêu kia của cậu nếu càng luyện sẽ càng thấy sự tinh diệu trong đó.” Nói xong lão cũng không có đánh tiếp nữa, chắp tay sau lưng hướng trong phòng đi vào.

Trong lòng Diệp Thiên Vân cảm thấy kỳ quái, một chiêu này mình cũng chưa nói ra miệng, thế nhưng Hứa Phụ dường như đã biết trước vậy, bất quá hắn vẫn đem nghi vấn nén lại trong lòng, người khác không muốn nói thì mình cũng không thể ép được.

Hứa Phạm đi tới hung hăng giáng một cái lên vai Diệp Thiên Vân, nói: “Hảo tiểu tử, vừa nãy lại lừa anh nha, khiến anh càng đánh càng mệt, lần sau không thể tiếp diễn như vậy nữa, chú mày khiến anh cảm thấy xấu hổ quá!”

Hứa Tình lấy ra một cái khăn tay trắng tinh đưa cho Diệp Thiên Vân, nói: “Dùng đi, Ba ba của chị trong phòng đợi cậu đó, cậu đi vào gặp ổng đi, biết đâu lại có thu hoạch ngoài ý muốn đó!” Nàng nói xong liền trừng mắt nhìn Diệp Thiên Vân, dáng dấp trông thật giống một tiểu cô nương khả ái!

loading...

Diệp Thiên Vân nhận lấy chiếc khăn của nàng, xoa lên mặt, một mùi thơm thoang thoảng lập tức xộc vào mũi, mùi vị này rất đặc biệt, hắn không khỏi giơ lên nhìn lại.

Hứa Tình huých hắn một cái, có chút gắt giọng nói: “Có cái gì đẹp mà nhìn, cậu nhanh vào nhà đi!”

Diệp Thiên Vân “Ừ” Một tiếng, tiện tay nhét khăn tay vào túi quần cũng không trả lại nàng, vội vã bước vào phòng.

Hứa Phụ đang ngồi cạnh bàn trà, thấy hắn tiến vào liền chỉ một cái ghế để hắn ngồi xuống, sau khi Diệp Thiên Vân ngồi xuống, lão rót cho hắn một chén trà, Diệp Thiên Vân cũng không khách khí uống cạn.

Hứa Phụ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, sau đó mới chậm rãi nói: “Cậu là ân nhân cứu mạng của Tiểu Tình, cả nhà ta rất biết ơn cậu.”

Diệp Thiên Vân bình tĩnh nói: “Bác quá khách khí rồi, gặp trường hợp như vậy chỉ cần là người học võ cũng nên ra tay tương trợ, huống hồ chúng cháu là bạn bè mà!”

Hứa Phụ thấy hắn không kiêu ngạo, liền khen ngợi nói: “Mặc kệ nói lời gì đi nữa nhưng sự thật vẫn là Tiểu Tình được cậu cứu, hiện tại người trong võ lâm thường hay thay đổi, cũng không được như trước nữa. Người có tấm lòng hiệp nghĩa thường không có kết quả tốt. Ài!

Lúc ta vừa gặp liền phát hiện trên người cậu sát khí quá nặng, ngay cả con chó ngao cũng không dám tiếp cận, bất quá sau lại quan sát tỉ mỉ thấy phẩm chất của cậu cũng không tồi cho nên mới cùng cậu đàm luận một hồi.”

Diệp Thiên Vân là hạng người gì trong lòng hắn tự biết, cho nên hắn trầm mặc không nói, sáng suốt chờ đợi câu nói tiếp theo của lão.

Hứa Phụ cười nhạt một tiếng nói: “Ta đối với việc xem tướng cũng có chút nghiên cứu, ta xem tướng mạo của cậu kiên nghị, làm việc dứt khoát, khóe miệng ngậm chặt, không dễ mở miệng, khoảng cách giữa hai lông mi không đến hai đốt ngón tay, lòng dạ cũng không phải là người rộng lượng…”

Diệp Thiên Vân chỉ cười cười, Hứa Phụ tổng kết, hắn là người chuyên quyền độc đoán, trầm mặc, còn có lòng dạ hẹp hòi, hắn biết mình cũng không phải là người lương thiện gì, bởi vậy lên tiếng nói: “Bác nói rất chuẩn.”

Hứa Phụ “Ờ” một tiếng, nói tiếp: “Đó cũng không phải là chuyện xấu, tướng mạo cũng do nguyên nhân nào đó mà trở nên dị dạng, kì thực loại tướng mạo như cậu chính là rất thích hợp lăn lộn trên võ lâm!”

Lão vừa dứt lời, Hứa Tình cùng Hứa Phạm đã đi tới, Hứa Tình cười nói: “Hai người nói chuyện gì vậy?”

Hứa Phụ ha ha cười nói: “Chúng ta chỉ bàn luận một chút võ công thôi.”

Lão chuyển trọng tâm câu truyện sang hướng khác, nói: “Kỳ thực ở tuổi như cậu mà đã cơ thân thủ như vậy cũng là một nhân vật đầu lĩnh rồi, nếu cậu thêm vài tuổi nữa ta cũng không phải là đối thủ rồi, bất quá con đường võ học là vô bờ, chỉ cần tiến thêm một bước cậu sẽ có kiến giải sâu sắc về thực lực của mình hơn, ta nói ra khuyết điểm của cậu, sau này có thời gian cậu hãy từ từ nghiền ngẫm mà tập luyện.”

Trong lòng Diệp Thiên Vân vui mừng quá đỗi, cơ hội hiếm có như vậy, vài chục năm may ra mới gặp, bởi vậy hắn ngồi ngay ngắn cung kính nói: “Vậy mời bác chỉ điểm nhiều hơn!”

Hứa Phụ trầm ngâm một chút nói: “Nhược điểm thứ nhất của cậu chính là tốc độ, nếu như cùng một cao thủ ngang sức quyết đấu, ta tin tưởng bọn họ chỉ cần một khoảng thời gian giao đấu, xuất thủ nhanh hơn nhiều so với cậu.

Đặc điểm của Bát Quái Chưởng chính là cước bộ, chờ lúc rảnh rỗi ta sẽ truyền cho cậu một bộ luyện tập thân pháp.

Điểm thứ hai nằm trên chiêu thức, động tác của cậu đều bị cải biến có chỗ hợp lý nhưng cũng có chỗ không phù hợp, về phương diện này ta cũng không có cách nào chỉ điểm cho cậu, bởi vì phong cách của hai chúng ta quá khác biệt, cậu hãy tìm một người danh sư nhờ người ta chỉ bảo, đó là cách khiến cậu tiến bộ nhanh nhất.

Thứ ba chính là lực ra quyền của cậu quá mạnh, lúc phát không thể thu lại, chưa đạt đến cảnh giới thu phát tùy tâm.

Cậu nghìn vạn lần nên chú ý, khi chưa đến mức cùng người quyết đấu sống chết nguy hiểm đến tính mạng, tốt nhất không nên dùng Hình Ý Quyền bởi vì cậu chưa hiểu được ý cảnh trong đó, tuy rằng võ công của cậu rất cao thế nhưng vẫn chưa đạt được cảnh giới này.”

Diệp Thiên Vân đối với hai câu cuối cùng của lão rất mới lạ, hắn không nhịn được hỏi: “Lực phát quyền quá cường hãn và ý cảnh hai phương diện này làm sao có thể giải quyết ạ?”

Hứa Phụ suy nghĩ một chút mới nói: “Kỳ thực bản thân Hình Ý Quyền chính là lấy sức mạnh mà tiến, điểm này cậu đã làm được rồi, mấu chốt chính là mỗi quyền của cậu khi tung ra đều là trí mạng, như vậy cũng không phải là tốt, phương pháp giải quyết phương diện này chính là tỉ mỉ đẽo gọt, về phần làm thế nào ta tin tưởng với đầu óc của cậu có thể hiểu được đáp án. Mà ý cảnh chính là phương diện khó nhất, về phương diện này cậu có thể tham khảo một chút về “Quyền thuật thuật chân” của Tôn Lộc Đường đại sư, ta tin tưởng cái này có thể giúp đỡ cậu một chút!” Nói đến đây lão đột ngột ngừng lại, nhắm mắt dưỡng thần.

Hứa Tình nhìn thấy Ba ba đã nói xong, liền hướng tới Diệp Thiên Vân nói: “Tiểu Vân, để chị dẫn cậu đi tham quan phòng chị nhé!”

Mục lục
loading...