Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 189


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 189: Đọ Sức

Sau khi ăn xong, Hứa Phụ hăng hái nói: “Tiểu Phạm, tuổi tác của con lớn hơn Thiên Vân rất nhiều, vậy hai đứa cũng nên luận bàn một chút đi.”

Diệp Thiên Vân không nghĩ tới Ba ba của Hứa Tình lại đề xuất vấn đề này, luận bàn võ học chính là một trong những mục tiêu lần này hắn tới Kinh thành, bởi vậy hắn giương mắt lên nhìn phản ứng của Hứa Phạm.

Hứa Phạm thấy Diệp Thiên Vân vừa chân ướt chân ráo đến đây nên định tìm một thời gian khác để tỷ thí, nhưng lúc này cha đang vui vẻ, nên hắn cũng hào sảng nói: “Thiên Vân, chúng ta ra sân thôi, ra ngoài thả sức phóng tay phóng chân, để cho cậu biết thế nào mới chân chính là nội gia Bát Quái Chưởng.”

Hứa Tình vừa nghe đại ca nói như vậy liền vội vã nói: “Ca, anh cũng nên cẩn thận tay chân, đừng làm bị thương Tiểu Vân, mọi người điểm tới tầm là được, anh cũng không nên khi dễ hắn!” Nói xong nàng hướng tới Hứa Phạm nháy mắt mấy cái.

Mọi người đều ra ngoài, Diệp Thiên Vân hoạt động gân cốt một hồi, ngày hôm nay hắn mặc bộ quần áo rất co giãn, cũng không cần đổi bộ khác, Hứa Phạm làm ra vài động tác khởi động sau đó hướng tới Diệp Thiên Vân ý bảo mình cũng đã chuẩn bị xong.

Thái Cực linh, Bát Quái xảo, Hình Ý hảo, lại có một ý kiến khác cho rằng, Thái Cực gian, Bát Quái xảo, Hình Ý độc. Sáu câu nhận xét trên cũng chính là phải trái hai mặt sâu sắc nhất của tam đại nội gia quyền.

Diệp Thiên Vân đứng im bất động, Hứa Phạm tiến lên, bước từng bước rất vững vàng, trái lại không có thoải mái như lời nói vừa rồi nữa.

Hắn chăm chú nhìn thân hình của Hứa Phạm, cước bộ này cũng không phải lần đầu tiên hắn thấy, lần này coi như thu thêm kinh nghiệm, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào thân hình của đối phương, cơ thể cũng tùy theo chuyển động.

Đổng Hải Xuyên từng truyền xuống khẩu quyết: hỗn nguyên nhất khí bước đi xa mà như gần, Bát Quái chính là chân lý, nhiều chiêu không rời khỏi biến hóa của cước bộ, khi đứng lại giống như hoa rơi xuống đất, có thể thấy được trong Bát Quái Chưởng “Biến” chính là lấy “Di chuyển” làm gốc.

Hứa Phạm đột nhiên tới gần sau đó phát lực, một chưởng hướng trước mặt Diệp Thiên Vân đánh ra, tốc độ cũng không tính là nhanh, chiêu này cũng chỉ là thăm dò đối phương mà thôi.

Đầu ngón chân của Diệp Thiên Vân điểm nhẹ, một cước đá lên người Hứa Phạm, hắn sử dụng chiêu số cũng hết sức cẩn thận, nếu không biết rõ chiêu thức của đối phương cũng không khinh thường mà ra sát chiêu ngay.

Hứa Phạm vừa nhìn động tác của Diệp Thiên Vân, tay hắn chợt biến đổi, thân thể trầm xuống phía dưới tránh thoát được một cước, chưởng thức biến đổi lại hướng tới Diệp Thiên Vân đánh tới.

Bát Quái bất quá chính là dựa theo sự xoay tròn của thiết cầu mà luyện, năm này tháng nọ cứ luyện cước bộ đi theo một vòng trong thuận theo chiều kim đông hồ, đến khi tới một trình độ nhất định, cả thân thể xoay tròn giống như một kim cương cầu, người khác khi va vào tất sẽ bại. Quyền Phổ Vân nói: người chính là một khối hình cầu, khi đánh vào trung tâm của vòng tròn, ta vẫn di chuyển theo vòng tròn, mà khi đánh tới vùng xung quanh ta cũng vẫn di chuyển theo vòng tròn.

Cước bộ của Diệp Thiên Vân hơi loạn, sau đó tay trái hướng tới cánh tay của Hứa Phạm, lần này tốc độ xuất thủ của hắn đột nhiên nhanh hơn, cùng với động tác lúc trước phải nhanh hơn mấy lần.

Chưởng của Hứa Phạm vừa vặn va chạm với quyền đầu của Diệp Thiên Vân, hai chiêu này phát sinh ra một âm thanh rất nhẹ, bởi vì hai người cũng không sử dụng nội kình. Hứa Phạm đối diện với một chưởng này sau liền lập tức xoay người chuyển tới phía sau lưng của Diệp Thiên Vân, đánh ra một chưởng khác.

Diệp Thiên Vân đối diện với một chưởng vừa rồi cũng chỉ có một loại cảm giác đó chính là linh hoạt, lực đạo của đối phương không tập trung trên chưởng, quyền đầu của mình đánh lên chưởng của hắn chỉ như xẹt qua vậy, căn bản không có va chạm trực diện, phảng phất như quyền đánh vào lá cây vậy. Vừa cảm thấy Hứa Phạm tới sau lưng mình hắn nhẹ nhành tiến lên một bước, sau đó ở trên không trung xoay người tung ra một cước.

Hai người cứ như vậy từng chiêu từng chiêu qua lại, lúc đầu còn thăm dò không dùng nhiều sức, nhưng dần dần không ngừng tăng lực, hai người càng đánh càng nhanh, lực đạo càng mạnh.

Bản thân Diệp Thiên Vân có ưu thế lực lượng, đây là chỗ tốt nhất khi hắn luyện Kim Chung Tráo mang lại, kình lực của bản thân cuồn cuộn không ngừng cùng bất cứ kẻ nào giao thủ trong thời gian dài cũng không lâm vào thế yếu.

Mà Hứa Phạm lại không giống như vậy, hắn lợi dụng bộ pháp cùng Diệp Thiên Vân so chiêu nên vô cùng bất lợi, qua hai mươi chiêu hắn đã thấm mệt. Hai người dưới ánh nắng chói chang cả người đều tuôn đầy mồ hôi, toàn bộ tinh thần cùng tinh lực đều tập trung cao độ điều này khiến Hứa Phạm càng thêm uể oải.

Diệp Thiên Vân càng đánh càng lên tinh thần, lần đầu tiên lĩnh giáo sự tinh diệu của Bát Quái Chưởng cho nên hắn cũng không muốn xuất thủ nặng tay, chủ yếu là muốn trong luận bàn có thể tích lũy được kinh nghiệm khi đối chiến cùng một người sử dụng Bát Quái, nếu như một chiêu đã đem đối phương chế phục, như vậy một điểm cũng không học được, bởi vậy hắn vẫn nương theo kình lực của Hứa Phạm mà ứng biến.

Lại qua mười chiêu nữa, Hứa Phạm đột nhiên lùi về phía sau, lúc này mồ hôi trên người hắn nhỏ xuống như mưa, chiếc áo may ô trắng cũng trở nên trong suốt, Diệp Thiên Vân đã bức hắn phải xuất hết công lực ra để đối phó, hắn xua tay nói: “Không được rồi, anh phải nghỉ một lát đã, thực sự là mệt chết mà!” Nói xong hắn dùng hai tay chống đầu gối, ngay tại chỗ mà thở hồng hộc.

Diệp Thiên Vân lại tốt hơn nhiều so với hắn, trên mặt chỉ hơi đỏ, cũng chưa xuất hiện mồ hôi lớn mồ hôi bé, lúc này hắn đang đứng lặng nghiền ngẫm tinh túy trong chiêu thức của Bát Quái Chưởng.

Hứa Tình lúc đầu thấy hai người bọn họ giao thủ thì ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới công phu của Diệp Thiên Vân lại tốt như vậy, nàng không khỏi nhớ tới thời gian ở trên thuyền, ánh mắt không khỏi sánh lên.

Hứa Phụ thấy thân thủ của Diệp Thiên Vân như vậy cũng không nhịn được khen hay, lão oang oang cười nói: “Không nghĩ tới công phu của Thiên Vân lại tốt như vậy, thoạt nhìn hỏa hậu cũng rất thâm hậu, không kiêu không nóng, từ chiêu thức của cậu ta nhìn thấu được cái bóng mờ nhạt cước của Hình Ý Quyền, bất quá lại có điểm không giống.”

Hứa Phạm ở bên cạnh vừa lau mồ hôi vừa nói: “Lần này ta đã cảm nhận được cái gì là áp lực rồi, quyền cước của Thiên Vân quả là hung hiểm, chỉ cần thoáng dính qua một chiêu đã khiến anh tổn hao khí lực rất lớn.”

loading...

Chỉ có chân chính giao thủ qua mới biết được diệu dụng của loại võ công này, Diệp Thiên Vân trải qua lần đối chiến lần này cũng lĩnh ngộ được không ít về Bát Quái Chưởng, cái này chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ chứ không phải cứ luyện mà thành. Hắn nghe xong Hứa Phụ nói liền khẽ mĩm cười đáp: “Công phu của cháu đa phần là tự học, cho nên chiêu số không được chuẩn xác lắm.”

Hứa Phụ nghe xong lời của hắn, lạnh nhạt nói: “Chỉ sợ không phải cậu luyện không chính xác, mà là tự mình sửa lại chiêu thức cho hợp thôi!”

Diệp Thiên Vân không nói gì, đa số chiêu thức của hắn xác thực là tự bỏ thời gian để nghiền ngẫm và cải biến, cho nên so với chiêu gốc có chút khác nhau.

Hứa Phụ hồi tưởng lại một hồi, sau đó mới nói: “Cải biến chiêu thức cũng không phải là không tốt, có người phải cải biến chiêu thức mới phát ra được uy lực lớn nhất, tuy nhiên cũng đối với từng người lại bất đồng, ta xem chiêu thức của cậu đến hơn một nửa là bị cải biến.”

Diệp Thiên Vân gật đầu thản nhiên thừa nhận, Hứa Phụ nói tiếp: “Cậu biến đổi chiêu thức đương nhiên là được, có điều phải biết rằng chiêu nào có thể biến đổi chiêu nào thì không thể, ví dụ như Băng Quyền, nên sửa, bởi vì cậu đã phát sai lực, cậu nên tìm một vị danh sư, có người chỉ điểm điều đó rất có lợi cho cậu, nếu không quyền pháp của cậu cũng chỉ dừng lại ở mức này mà thôi.”

Diệp Thiên Vân tu luyện nội công tiến bộ rất nhanh, thế nhưng về mảng chiêu thức lại không tiến bộ là bao, đó chính là do hắn chưa tìm được một vị danh sư Hình ý Môn chỉ dạy, vì vậy hắn lập tức đồng tình nói: “Cháu lần này ra ngoài cũng chủ yếu là muốn tìm một vị danh sư để bái phỏng.”

Hứa Phụ phất tay nói: “Tới đây, ta và cậu thử so chiêu xem!”

Diệp Thiên Vân vừa nghe lời này liền mừng thầm trong lòng, mục đích lần này tới đây cuối cùng đã đạt được, chỉ cần so chiêu với Ba ba của Hứa Tình, bây giờ được thể nghiệm qua võ thuật chân chính của gia đình thế gia rồi, chuyến đi này thu hoạch cũng không tệ.

Hắn tiến về phía trước hai bước sau đó đứng lại ôm quyền nói: “Mời bá phụ chỉ giáo!” Hắn cùng với mấy người khác không có giống nhau khi giao thủ đều nói bốn chữ “hạ thủ lưu tình”, hắn cho rằng lời này cũng chả có ý nghĩa gì, so với không nói cũng giống nhau cả thôi.

Hứa Tình cũng tiến lên hai bước, cái miệng nhỏ nhắn chu ra, đối diện với Diệp Thiên Vân hờn dỗi nói: “Tốt nha, Tiểu Vân, cậu đúng là một võ lâm cao thủ, nhưng lại dám nói là chỉ biết một hai chiêu gì đó, chị còn tưởng thật nên có ý tốt để Ba ba dạy cậu hai ba chiêu nữa a!”

Diệp Thiên Vân cười đáp lại: “Ở trên thuyền đúng là có một số việc không thể nói được, chị đừng trách!”

Hứa Phụ đã đi tới phất vạt áo sang một bên, sắc mặt bình tĩnh nói: “Những chỗ nào quan trọng, cái gì còn khuyết thiếu trong quyền pháp của cậu, trong thực chiến ta sẽ nói cho cậu biết!” Giọng nói của lão rất bình thản, nhưng lại tạo một cỗ áp lực vô hình lên đối phương.

Diệp Thiên Vân cũng không cùng lão giao thủ ngay, tinh thần đều tập trung đề phòng, Hứa Phạm thua ở lực đạo mà không phải thua ở chiêu thức, cho nên hắn mới chăm chú nhìn chằm chằm lên người Hứa Phụ, toàn thân ở thế phòng ngự.

Hứa Phụ vòng quanh Diệp Thiên Vân, cước bộ nhẹ nhàng, lão chỉ đi hai ba bước rồi đột nhiên luồn đến gần người Diệp Thiên Vân, rất nhanh đánh ra năm chưởng.

Diệp Thiên Vân mắt thấy chiêu thức tới gần, tiếc rằng tốc độ quá nhanh, cho nên hắn chỉ có cách cấp tốc lùi về phía sau, nhưng vẫn bị đánh trúng ba chưởng.

Sau khi Hứa Phụ xuất chiêu, thần tình có chút sửng sốt, nghi ngờ nói: “Khổ luyện! Cư nhiên chỉ có khổ luyện mới đạt tới loại công phu này, xem ra cậu khổ công không ít rồi!”

Khi Diệp Thiên Vân dùng Kim Chung Tráo chống lại chưởng của Hứa Phụ, hắn phát hiện lão không có sử dụng nội kình, bởi vậy cũng rất khách khí đáp: “Cháu có tu luyện qua một chút ngạnh công!”

Hứa Phụ lại một lần nữa phải nhìn Diệp Thiên Vân bằng con mắt khác, nói: “Cậu học công phu này từ ai?”

Diệp Thiên Vân lắc đầu nói: “Cháu cũng không có sư phụ chỉ dạy, tất cả đều do tự học cả!”

Con mắt Hứa Phụ nhất thời phát ra tia sáng kỳ dị, bất quá sau đó lại thở dài một hơi nói: “Đáng tiếc a, nếu như cậu luyện Bát Quái Chưởng từ sớm, ta sẽ dốc lòng truyền thụ hết công phu cho cậu, đáng tiếc công phu của cậu bây giờ cơ bản đã định hình, hiện tại muốn cải biến môn hộ cũng không thể được rồi.”

Trong lòng Diệp Thiên Vân cũng chấn động, tuy rằng Bát Quái Chưởng được xưng là tam đại nội gia quyền, thế nhưng lại không nổi tiếng bằng Hình Ý và Thái Cực, nguyên nhân chính là môn công phu này không dễ dàng truyền cho người ngoài, nếu như có danh sư truyền thụ, sau này tiền đồ thật không thể lường được. Bất quá trong nháy mắt hắn thoải mái trở lại, vừa cười vừa nói: “Tùy thời, tùy mệnh mà thôi, cảnh ngộ cũng không phải cưỡng cầu mà được.”

Hứa Phụ cũng trầm ngâm hồi lâu sau đó cười nhạt một tiếng nói: “Bỏ đi, cho dù cậu không thể học Bát Quái Chưởng, ta cũng có thể chỉ điểm cho cậu vài chiêu!”

Diệp Thiên Vân sửa lại tư thế, thân hình như gió tung ra chiêu Băng Quyền, không lưu tình chút nào hướng tới Hứa Phụ!

Mục lục
loading...