Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 188


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 188: Luận Đạo.

Diệp Thiên Vân thật không ngờ một con chó lớn như vậy tự nhiên lại xộc tới cắn mình, vẻ mặt của hắn vẫn rất trấn định, chó ngao thông thường rất hung mãnh, bất quá “Đa Đa” này thoạt nhìn cũng không quá lớn, Diệp Thiên Vân tự tin mình chỉ cần một chiêu cũng có thể giết chết nó, bởi vậy hắn thoáng lùi về sau một bước, sẵn sàng vận công chờ “đối thủ” tiến đến.

Đa Đa cách Diệp Thiên Vân còn có hai ba thước đột nhiên dừng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn liên tục tru lên từng hồi, cũng không dám tiến lên nữa.

Hứa Tình ở bên cạnh sợ đến nỗi hoa dung thất sắc, nàng đứng ngay cạnh Diệp Thiên Vân bởi vậy sau nháy mắt sững sờ nàng liền bước lên trước mặt Diệp Thiên Vân rồi chỉ vào con chó thét lên: “Đa Đa, ngươi rốt cuộc là bị sao vậy? Hắn là bạn của ta biết không? Ngươi nhanh dừng lại cho ta!”

Ba ba của Hứa Tình nhìn chăm chú lên người Diệp Thiên Vân thật lâu sau đó mới tiến lên hai bước nhặt lấy đầu xích, ngượng ngùng nói: “Thật sự là xin lỗi cậu, lão cũng không ngờ là con súc sinh này lại phản ứng thái quá như vậy!”

Diệp Thiên Vân cũng không có khó chịu, nếu như con chó này bị đá một cú mà lăn quay ra thì đó mới là lỗi của mình, cho nên hắn khẽ khẽ gật đầu nói: “Không có gì đâu bác.”

Hứa Tình thấy không có chuyện gì mới yên lòng, nàng vuốt vuốt ngực, hơi tức giận nói: “Ba ba, Đa Đa tại sao từ trong tay người chạy ra vậy, nếu như làm bạn con bị thương, vậy phải làm sao!” Nàng nói xong lại quay về phía Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Tiểu Vân đây là Ba ba của chị, cậu gọi là bá phụ (Bác trai) được rồi.”

Diệp Thiên Vân đánh giá Ba ba của Hứa Tình, vóc người không cao không thấp, hơi mập, điều nổi bật nhất là con mắt, bởi vì trong có một con mắt la giả, hắn khẽ mỉm cười nói: “Cháu chào bác! Cháu tên là Diệp Thiên Vân.”

Chỉ nghe lão “Ừmh” một tiếng, sau đó nói: “Con chó này là một lần đi du lịch ta mua về, nó rất mẫn cảm với mùi máu, cậu hãy bỏ qua cho nó.” Lão tựa hồ không có ấn tượng tốt đối với Diệp Thiên Vân, lời nói nhàn nhạt, có vị đạo của một người chủ nhà đối với người lạ vậy.

Người chết trên tay Diệp Thiên Vân ít nhất là mười người, hai ngày trước hắn còn giết Trần Thiên Sơn, cho nên trên người mang theo một vị đạo đặc thù, không ngờ con chó này có thể đem bí mật của mình bóc trần.

Hứa Tình tiếp nhận cái xích trong tay Ba ba của nàng, sau đó kéo nó đi.

Hứa Phụ nhìn trên nhìn dưới nửa ngày Diệp Thiên Vân sau đó mới lên tiếng: “Trên người của cậu có mùi sát khí, hơn nữa lại rất nặng, đến cả chó cũng phải đề phòng cậu!” Lão nói xong cũng không chờ Diệp Thiên Vân trả lời, chậm chập tiến vào phòng.

Sát khí chính là một loại khí chất làm cho kẻ khác sợ hãi, đó là do trải qua nhiều biến cố đặc biệt mà thành. Sinh vật trời sinh đã có bản năng nhận biết nguy hiểm, chỉ là đối với nhân loài loại bản năng này hơi yếu một chút mà thôi. Lúc sinh vật cảm giác được mình bị uy hiếp, nó tự nhiên sẽ sinh ra một loại phản kháng theo bản năng, mà loại khí tức khiến chúng bị uy hiếp lớn nhất đó chính là sát khí.

Một sát thủ lợi hại sẽ có sát khí cường đại cũng là bởi vì bọn họ đã giết rất nhiều người, hơn nữa có năng lực giết người rất mạnh, hắn đúng là một sát thủ được bồi dưỡng từ hoàn cảnh đặc biệt trong một khoảng thời gian dài, lực lượng cường đại cùng sự tự tin khiến hắn đối với sinh mạng sinh ra cảm giác coi thường. Sát khí nếu không phải do thương xuyên chém giết sẽ rất khó được sinh ra, không giết người tựu khó có thể dưỡng thành tính cách coi thường sinh mạng.

Càng giết nhiều người, càng sinh ra sát khí nồng đậm, Diệp Thiên Vân lúc này mới hiểu được con chó kia lúc đầu tại sao hăng máu xông lên, sau đột nhiên cảm giác được sát khí cho nên nó mới dừng lại. Nếu là như thế, bây giờ mình phải diều chỉnh lại mới được, ít nhất là sẽ không cho người khác cảm thấy sát khí của mình.

Hứa Tình sau khi dắt cho nhốt lại, lúc này liền quay lại, nàng thở dài nói: “Xin lỗi, chị không đoán trước được sẽ phát sinh chuyện như vậy, ngày hôm nay cũng không biết nó làm sao nữa.” Vừa nói nàng lại quẹt mồ hôi trên mặt, cũng không nghe được lời đối thoại giữa cha mình và Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân vốn là muốn tới đây để gặp Hứa Tình đồng thời nếu có cơ hội cũng muốn học hai ba chiêu, hoặc luận bàn một chút về Bát Quái Chưởng, thế nhưng vừa nhìn vẻ mặt của Ba ba nàng có vẻ như không thích mình, đã như vậy còn không bằng đi tới Hình Ý Môn. Hắn móc trong túi ra một chiếc khăn tay đưa cho nàng, vừa cười vừa nói: “Không có gì đâu, em muốn định về nhà một chút, cho nên tiện đường ghé qua thăm chị, một hồi nữa em sẽ đi luôn!”

Hứa Tình nghe xong sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nàng bướng bỉnh nói: “Như vậy sao được, cậu là bạn tốt của chị, lại cứu chị một mạng, hai người chúng ta coi như là đã trải qua đồng sinh cộng tử, cậu nhất định phải ở lại đây vài ngày, nếu không trong lòng chị sẽ cảm thấy rất khó chịu!”

Diệp Thiên Vân không nói gì, khi hắn tới nhà Hứa Tình cũng không nghĩ tới bị đối đãi như vậy, bọn họ cảm thấy không vui thì mình cũng không nên mặt dầy lưu lại.

Hứa Tình cùng hắn ở trên thuyền một thời gian cũng dài, bởi vậy đối với tính cách của Diệp Thiên Vân nàng cũng có chút lý giải, vì vậy nàng lập tức lên tiếng: “Tiểu Vân, cậu cứ lưu lại nhà chị mấy ngày, ca ca cùng Ba ba của chị có tính cách như vậy đó, cậu nghìn vạn lần đừng nên để bụng.”

Diệp Thiên Vân gật đầu, người luyện võ có tính cách cổ quái đúng là không có gì lạ, một người quá chuyên chú vào một việc nào đó trong một thời gian lâu dài tựa hồ tình cách cũng có chút khác thường, cho nên hắn cũng sẽ không để trong lòng nữa.

loading...

Sau khi hai người đi vào phòng, Ba ba của nàng đang ngồi đó cầm bút luyện chữ, lão tĩnh khí ngưng thần thoạt nhìn cũng rất có phong phạm của bậc đại gia. Lão viết xong một chữ mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Thiên Vân, nói: “Cậu có biết điểm chung giữa thư pháp và võ thuật không?”

Diệp Thiên Vân đối với thư pháp một khiếu không thông, thế nhưng nói đến võ thuật hắn lại là một kẻ nhân sĩ chuyên nghiệp, hắn lẳng lặng nhìn một chút chữ “võ” mà lão viết, liền biết lão đang cố ý dạy bảo mình, Diệp Thiên Vân liền vắt óc suy nghĩ.

Hứa Phạm cũng từ phòng bếp đi ra, hắn huých Hứa Tình một cái rồi nhỏ giọng nói: “Ba ba đang làm gì đó?”

Hứa Tình cũng thấp giọng trả lời: “Ba đang cùng Tiểu Vân luận đạo!” Hai người cũng lặng im không nói nữa, đều chờ câu trả lời của Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân một mực nhìn chăm chú vào chữ kia, đại não vận hành với tốc độ cực nhanh, hắn suy nghĩ nửa ngày mới chậm rãi nói: “Thư pháp cùng quyền thuật đích xác có rất nhiều điều tương đồng, ví dụ như nội gia, Thái Cực, Hình Ý, Bát Quái tam gia tuy rằng đều có điểm riêng nhưng nói chung đều như mọi dòng suối đổ về biển cả.

Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Về vấn đề thư pháp. Tập viết theo mẫu chữ đầu tiên đều giống nhau, quyền pháp cũng là như thế. Nhưng lại có chỗ bất đồng, chẳng hạn như một người sư phụ dạy dỗ nhiều đồ đệ, nhưng mỗi đồ đệ đều có cách viết không giống nhau, có người viết chữ tam rất thẳng, nhưng lại có người viết méo mó xộc xệch. Võ nghệ nếu như muốn thành tài, cũng không phải một hai câu nói là hết được. Phải qua minh sư đích thân chỉ bảo, nếu không rất khó minh bạch. Điều mà họ gọi là đó chính là quyền hữu hình, trong công có pháp, càng luyện lâu lại càng tinh thuần, bí truyền truyền miệng như nước cam tuyền.” Hắn lúc mới bắt đầu nói còn hơi chậm, thế nhưng càng về sau càng nhanh, cuối cùng tổng kết lại một câu: “Làm nội gia hộ mà nói, âm dương luôn luôn đan xen, chiêu thức tung ra có khi cương khi nhu luôn luôn thay đổi, cũng giống như thư pháp, chữ có khi tròn khi khuyết lúc lên lúc xuống bất định, uốn lượn như rồng như rắn. Võ thuật truyền thống Trung Quốc trên căn bản đều dựa vào thái cực âm dương mà ra, trên căn bản cũng khó có thể phân biệt được, vô luận là bộ sách võ thuật nào cũng đều dựa vào nguyên lý đó.” Hắn tận lực đem phương diện thư pháp gì đó đơn giản hoá đi, thường thường mỗi một câu lại trích dẫn bằng một điểm võ học.

Hứa Phạm nghe đến nỗi nhập thần, mà Hứa Tình cũng nhìn Diệp Thiên Vân với con mắt khác xưa, tựa hồ muốn nghe hắn nói tiếp.

Hứa Phụ trầm tư chỉ chốc lát, sắc mặt cũng hòa hoãn một chút, lão lại hỏi: “Cậu nghĩ cũng với ý cảnh trên hai loại vấn đề này còn có điểm chung nào nữa?”

Võ công Diệp Thiên Vân học chính là Hình Ý Quyền, cứ như vậy mà nói quả thực là dễ như trở bàn tay, hắn nhàn nhạt nói: “Quốc học cùng võ thuật truyền thống Trung Quốc kỳ thực cũng là hai mặt của một vấn đề trăm sông đổ về một biển. Một dòng sinh ra hai, hai sinh ba, ba sinh ra vạn vật. Tính thời gian tiết tấu cùng không gian tiết tấu đều là một, mệnh đề này phải dựa vào quan điểm cùng trí tưởng tượng của mỗi người. Giả như vạn quyển sách, cũng chỉ tổng kết lại một câu.

Mạnh Tử Vân nói “Tận tín thư bất như vô thư” (Cố gắng đọc nhiều sách cũng không bằng không đọc quyển nào), Thiện Tông không lập văn tự mà nhằm thẳng vào nhân tâm mọi người, ngôn ngữ văn tự đều là Bát nhã (từ trong kinh Phật) cũng là ma quỷ, đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh?”

Hắn không chỉ có đem chỗ tương thông giữa võ thuật cùng thư pháp nói ra, mà còn lấy dẫn chứng nêu ví dụ, có thể nói là đạt đến trình độ cao thủ cảnh giới biện giải.

Hứa Phụ nghe xong có chút khen ngợi buông bút nói: “Có đạo lý, thoạt nhìn cậu cũng không phải hoàn toàn là kẻ chỉ biết giết người.”

Hứa Phạm cùng Hứa Tình đều không hiểu được lời lão nói, chỉ có Diệp Thiên Vân biết Hứa Phụ ý là muốn nhân chuyện này để kiểm tra nhân phẩm của hắn, nếu như là một kẻ chuyên giết người vậy ngày hôm nay là ngày gặp mặt đầu cũng là lần cuối của hai người rồi.

Sắc mặt Hứa Phụ thoáng hiện lên tia tiếu ý, lão nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Đi, chúng ta đi nếm thử tay nghề của Hứa Phạm thôi.”

Hứa Tình thấy vẻ mặt Ba ba của nàng đã hòa hoãn không ít, nhất thời nàng cũng rất vui vẻ, nàng tựa như một con chim sẻ nhỏ, vừa cười vừa nói: “Con đi lấy chén đã!” Nói xong đã nhanh như chớp chạy vào phòng bếp.

Diệp Thiên Vân cũng không phải là kẻ máu lạnh thích giết người, chỉ là đôi khi sự tình dồn bản thân đến chân tường, nếu mình không giết người tựa sẽ bị người giết.

Mấy người đều ngồi xuống bàn ăn, sau khi Hứa Phụ nghe xong câu trả lời của Diệp Thiên Vân, thần sắc lão có vẻ hòa hoãn hơn rất nhiều, lão rất khách khí nói: “Thiên Vân, cậu cũng không nên ghét bỏ, cơm thường có lẽ đối với đám thanh niên các cậu mà nói đúng là cổ lỗ rồi.”

Diệp Thiên Vân không cho là như thế, hắn từ khi đến trường cũng rất ít có cơ hội về nhà ăn cơm, quanh năm đều ăn ở căn tin cả, sau khi đến võ quán cũng ăn cơm ở căn tin, bất quá chỉ là đổi địa điểm cùng thức ăn mà thôi đó chính là ở quán cơm, bởi vậy hắn lắc đầu nói: “Cơm ở nhà vẫn là tốt nhất, loại cảm giác này thường thường chỉ có người giàu cảm xúc mới cảm giác được.”

Hứa Phạm nghe xong rất cao hứng, hắn đặt đũa xuống vỗ vai Diệp Thiên Vân nói: “Vậy cậu coi như có thể trở thành một thành viên trong gia đình này rồi, anh không nói quá chứ, ngay cả đầu bếp của quán cơm lớn cũng không có làm ngon như anh đâu!”

Mục lục
loading...