Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 187


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 187: Bát Quái Liên Hoàn Chưởng.

Diệp Thiên Vân thấy hoàn cảnh căn nhà như vậy cũng không nhịn được nói: “Thoạt nhìn căn nhà này không giống bình thường, dường như khiến người ta có cảm giác tràn ngập sự sống vậy.”

Hứa Tình nghe vậy hướng tới hắn làm mặt quỷ rồi nói: “Đương nhiên rồi, những thứ này đều là do đích tay chị làm đó, tốn rất nhiều thời gian, ba ba của chị cũng rất thích.”

Diệp Thiên Vân nhận ra trong ánh mắt của nàng chứa đựng một loại tâm tình sùng bái cha mình, hắn liền nói: “Chị không phải nói rằng khi em tới đây Ba ba của chị sẽ dạy em hai ba chiêu phòng thân sao? Bây giờ ba chị có nhà không.”

Hứa Tình đóng cửa xe lại, rồi đáp: “Đương nhiên là có ở nhà rồi, bọn họ đều ở nhà cả, đi thôi, đứng ngây người ra đó làm gì.”

Hai người tiến vào trong sân, lúc này Diệp Thiên Vân mới phát hiện cảnh vật bên ngoài cùng trong này hoàn toàn bất đồng, một con đường nhỏ u tĩnh, hai bên trồng đầy hoa cỏ, đủ các loài hoa, điều này thật khác biệt so với những căn hộ thường thấy ở thành thị, thoạt nhìn tựa như nơi ở của một vị cao nhân lánh đời vậy.

Hứa Tình vừa vào sân đã hô lên: “Ba ba, ca ca mọi người ra tiếp khách này!” Nàng tựa như nàng công chúa về tới căn nhà nhỏ của mình trông rất nhí nhảnh đáng yêu.

Không lâu sau một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi từ bên trong nhà bước ra, tướng mạo đường đường, trên người còn mang tạp dề, trong tay cầm một cái muỗng inox, hắn xoa xoa tay nói: “Tiểu muội, rống cái gì vậy, không thấy anh đang nấu cơm sao?”

Hứa Tình vừa nghe vậy khuôn mặt chợt đỏ lên nói: “Không được nói người ta như vậy, chỉ có tiểu cẩu mới rống thôi chứ, đây là bạn của em, mà Ba ba đi đâu rồi?”

Người đàn ông này lắc đầu nói: “Anh không biết, chắc Ba ba lại dẫn Đa Đa đi dạo ở chỗ nào rồi, không phải xen vào việc của Ba ba.” Hắn nói xong lại quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Vân, quan sát tới lui một phen, hàng lông mi khẽ nhíu, nói: “Không tệ, không tệ, có cơ hội chúng ta sẽ luận bàn một chút.”

Diệp Thiên Vân vừa nhìn cũng biết hắn là người luyện võ, tuy rằng ăn mặc có chút khôi hài thế những không ảnh hưởng chút nào đến khí chất của hắn, loại khí chất này tự nhiên mà sinh ra chứ không phải do luyện mà thành, Diệp Thiên Vân lập tức gật đầu nói: “Chào anh, em tên là Diệp Thiên Vân, là bạn của Hứa Tình!”

Ca ca của Hứa Tình hướng Diệp Thiên Vân giơ giơ cái muỗng lên cười nói: “Anh là Hứa Phạm, cậu không nên khách khí như vậy cứ tự nhiên coi đây là nhà của mình là được rồi, không nên câu thúc, vào phòng khách ngồi uống nước đi, anh phải đi xem thức ăn đã nếu không sẽ cháy mất.”

Hứa Tình chun cái mũi nói: “Bọn họ chính là như vậy đó, cả ngày đều tùy tùy tiện tiện, cậu tới đây mà khách khí chỉ có chịu thiệt thôi.”

Diệp Thiên Vân ha hả cười nói: “Yên tâm đi, em chưa bao giờ biết đến hai từ “khách khí” là gì.” Hắn nói xong liền bước theo Hứa Tình đi vào phòng khách.

Vừa vào trong phòng hắn liền quan sát xung quanh một chút, nội thất trong phòng tương đối đơn giản, chỉ có một cái bàn, vài cái ghế, trên tường treo vài bức tranh chữ, cũng không biết ai là tác giả, Diệp Thiên Vân cũng không rành mấy thứ này.

Hứa Tình mời Diệp Thiên Vân ngồi xuống, sau đó mình cũng ngồi bên cạnh, từ trên bàn cầm lấy một chiếc quạt nan đưa cho hắn, hỏi: “Thế nào, đến nhà chị có cảm giác gì không?”

Diệp Thiên Vân nhìn xung quanh một chút rồi nói: “Tốt, rất có phong cách!”

Hứa Tình bật cười nói: “Lời đánh giá của cậu rất đặc biệt. Những bức tranh này đều là tác phẩm của Ba ba chị, trong nhà cũng chỉ có ổng thích cái loại này, chị cùng ca ca đều không có hứng thú!” Nghĩ tới đây nàng lại có chút tức giận, cong môi nói tiếp: “Khi chị vừa nói là có bạn tới ổng liền chạy đi lấy mấy bức tranh này treo lên.”

Diệp Thiên Vân phe phẩy cây quạt, không phải hắn nóng mà bất quá dưới tình huống như vậy cũng chẳng biết làm ra động tác gì khác.

Khi hai người đang trò chuyện, Hứa Phạm liền xuất hiện nói: “Đi mua giấm đi, trong lọ chả còn tẹo nào vả lại đang nấu riêu cá mà.” Hắn vừa nói vừa móc trong túi ra vài đồng tiền lẻ nhăn nhúm đưa cho Hứa Tình.

Hứa Tình cầm lấy tiền sau đó nói với Diệp Thiên Vân: “Cậu cứ ngồi chơi, chị đi ra ngoài một chút sẽ quay về ngay!” Nàng nói xong liền vội vã chạy ra ngoài.

Hứa Phạm sau khi thấy Hứa Tình đi ra ngoài, mới hướng tới Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Diệp huynh đệ thoạt nhìn cũng là người tập võ a, muội muội luôn nhắc tới cậu trước mặt anh đó!”

Diệp Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói: “Em chỉ tự học qua một chút võ công phòng thân mà thôi.”

Ánh mắt Hứa Phạm rất kỳ quái nhìn Diệp Thiên Vân, hắn nói: “Diệp huynh đệ nếu là tự học cũng không thể tiến bộ đến trình độ như vậy, mà người không có nghị lực cũng không thể đạt được trình độ như thế này.”

Diệp Thiên Vân lắc lắc đầu nói: “Chủ yếu là lòng mê say võ thuật mà thôi, cho nên mỗi ngày em đều kiên trì tập hai bộ quyền pháp, vì thế cơ thể mới cường tráng như bây giờ.”

loading...

Hứa Phạm ha ha cười nói: “Nếu như mỗi ngày chỉ tập hai bộ quyền pháp mà luyện được thân thể như vậy, thì trên toàn quốc sẽ có bao nhiêu võ giả đây, chân nhân ở trước mặt chưa bao giờ nói láo, cậu là bạn thân của Hứa Tình, đã hai lần cứu nó, ân tình này Hứa gia sẽ ghi nhớ, chúng ta có thể luận bàn một chút chứ, coi như là dùng võ kết bạn đi, như vậy cả hai đều được mở rộng tầm mắt.”

Diệp Thiên Vân minh bạch ý tứ của hắn, cũng gật đầu, sau đó đứng lên nói: “Em nghe tiếng Bát Quái Chưởng đã lâu, hôm nay mới được gặp, quả là hân hạnh.”

Bát Quái Chưởng đúng là xứng với cái tên của nó, Bát Quái Liên Hoàn Chưởng là một loại chưởng pháp kết hợp nhuần nhuyễn cùng biến hóa với cước pháp tạo nên một loại quyền thuật đặc thù. Bởi vì khi hoạt động sẽ tung hoàng đan chéo khắp nơi, chia làm bốn phương tám hướng, tương tự như quẻ “Chu dịch” trong Bát quái trận đồ, cho nên mới lấy tên là Bát Quái Chưởng. Quyền đầu cũng tuân thủ chặt chẽ theo quy luật của tám quẻ.

Hứa Phạm nghe xong cũng cười cười nói: “Môn công phu này là tổ phụ của anh truyền xuống, Cung Bảo Điền đại sư chính là sư phụ của tổ phụ anh đó.”

Bát Quái Chưởng truyền lưu ra ngoài so với các môn võ khác tương đối muộn, ít nhất cũng là hơn một trăm năm. Diệp Thiên Vân cũng được nghe qua sự tích về Cung Bảo Điền đại sư, đó cũng là một nhân vật truyền kỳ.

Cung Bảo Điền cùng Đổng Hải Xuyên đại sư là người sáng lập ra Bát Quái Chưởng, sau lại được mời vào trong cung làm thị vệ, khi tám nước liên minh xâm lược Bắc Kinh, hắn bảo hộ mọi người trong cung chạy tới Tây An, do làm việc đắc lực, nên được Từ Hi thái hậu cùng Quang Tự hoàng đế ban thưởng cho “Hoàng mã quái”. (quan phục thời Thanh)

Sau lại thấy triều đình nhà Thanh hủ bại vô năng, Cung Bảo Điền cảm thấy chán ghét công danh lợi lộc, cáo bệnh từ quan, trở lại cố hương sau hai mươi năm xa cách.

Đông Bắc quân phiệt Trương Tác Dụng khi đó có mời Cung Bảo Điền đảm nhiệm chức vụ huấn luyện võ thuật cho binh lính. Trương Tác Dụng thấy hắn vóc người nhỏ gầy, hoài nghi người này hữu danh vô thực, Cung Bảo Điền nhìn ra tâm tư của Trương Tác Dụng, liền mời Trương Tác Dụng dùng súng bắn, chính mình làm bia đỡ đạn.

Nghe được lời yêu cầu của Cung Bảo Điền, mấy người đang ngồi đó đều sợ ngây người, bởi vì ai cũng biết thuật bắn súng của Trương Tác Dụng còn thành thục hơn cả việc cầm đũa ăn cơm, dù cho ban đêm đứng ngoài trăm bước hắn cũng có thể bắn bách phát bách trúng, huống hồ là một người còn sống. Trương Tác Dụng cũng lâm vào trầm tư nghi vấn, sau đó quát lên với Cung Bảo Điền: “Ngươi không muốn sống nữa sao!” Lại thấy thần thái tự nhiên như thường của hắn, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng.

Tất cả mọi người đều vì hành động của Cung Bảo Điền mà toát mồ hôi hột, Cung Bảo Điền bước ra hơn hai mươi bước, chọn xong chỗ đứng, hắn đối mặt với Trương Tác Dụng, Trương Tác Dụng cầm súng trong tay, quát lên: “Cẩn thận vai trái.” Nương theo tiếng quát là tiếng xé gió của viên đạn bắn ra, chỉ thấy Cung Bảo Điền vẫn đứng tại chỗ, thân thể khẽ đảo đã tránh được một phát súng kia.

Trương Tác Dụng lại hô lên: “Vai phải.” Một tiếng nổ vang lên, Cung Bảo Điền vẫn đứng im bất động, trên thực tế khi Trương Tác Dụng vừa nổ súng, ánh mắt của Cung Bảo Điền đã chăm chú nhìn vào ngón tay đặt tại cò súng của hắn, vì vậy khi hắn bóp cò cũng là lúc Cung Bảo Điền tránh thoát viên đạn, Trương Tác Dụng có điểm nóng ruột la lớn: “Tiểu tử ngươi cố tình chơi ta phỏng!” Nói xong, hắn liền giơ súng lên định bắn, liền thấy Cung Bảo Điền vừa ở trước mắt đã không thấy một cái bóng.

Trương đại soái ngây người một lát, Cung Bảo Điền đã từ phía sau hắn lên tiếng nói: “Tạ ơn Trương đại soái hạ thủ lưu tình!” Trương Tác Dụng xoay người lại, ném súng xuống đất, ha ha cười nói: “Thật sự là có bản lãnh, bản soái phục ngươi rồi!” Sau đó Trương Tác Dụng để Cung Bảo Điền làm đội trưởng bảo vệ cho mình.

Thời gian dưới trướng của Trương Tác Dụng, Cung Bảo Điền đúng là rất nhiều lần cứu tính mạng hắn. Một lần Trương Tác Dụng ở chỗ Hoàng Cô Truân bị người Nhật Bản bắn lén, Cung Bảo Điền hộ tống sau đó bị thương, hắn liền từ chức, lần thứ hai trở lại cố hương.

Diệp Thiên Vân rất hiểu biết đối với những cố sự của các bậc võ lâm tiền bối, bởi vậy hắn ôm quyền nói: “Không nghĩ tới dòng họ của anh lại có quan hệ sâu xa với Cung đại sư như vậy, xem ra em đến đúng chỗ rồi!”

Đúng lúc này Hứa Tình ở bên ngoài hô lên: “Thực đúng là, lần sau trước khi nấu cơm anh lên xem lại một lần đi nhá, khiến người ta mệt chết!”

Hứa Phạm vừa nghe được giọng nói của Hứa Tình, liền nói với Diệp Thiên Vân: “Chờ khi có thời gian anh cùng với cậu làm một trận, anh thấy công phu của cậu không cạn a, cả ngày ở nhà không có người luyện võ cùng thật là ngứa nghề.”

Diệp Thiên Vân cũng hiểu cảm giác này của hắn, vì thế liền đáp lại: “Nhất định, nhất định!”

Hứa Tình vừa lúc bước tới, thở hổn hển cướp lấy cây quạt trong tay Diệp Thiên Vân dùng sức phe phẩy, khuôn mặt nàng tràn đầy mồ hôi, oán giận nói: “Trời nóng như vậy mà còn bắt người ta đi ra ngoài mua đồ.”

Diệp Thiên Vân vừa muốn đáp lời nàng, chợt bên ngoài truyền đến tiếng chó sủa, nghe thanh âm hẳn là con chó này không nhỏ, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng gần.

Hứa Tình vui vẻ đứng lên vội nói: “Ba ba chị về rồi, còn có Đa Đa, cậu nên cẩn thận một chút, nó rất lợi hại đó!” Nàng nói xong liền lôi Diệp Thiên Vân chạy ra ngoài.

Diệp Thiên Vân lần này là lần thứ hai nắm tay nàng, thật là mềm mại, cảm giác rất trơn, mát lạnh, trong lòng hắn không tự chủ được khẽ rùng mình một cái.

Hứa Tình tựa hồ cũng cảm giác được có điểm không đúng, nàng vội vàng rút tay lại.

Ngoài cửa xuất hiện một lão đầu chậm chạp tiến tới, tuổi chừng ngoài sáu mươi, mặc một bộ y phục cổ màu xanh, trong tay cầm một sợi dây, dắt theo một con chó ngao màu đen, từ rất xa lão đã cười nói với Hứa Tình: “Đây là người bạn mà con nói sao?” Vừa dứt lời con chó đen kia đã giãy dây xích thoát khỏi bàn tay lão hướng Diệp Thiên Vân đớp tới.

Mục lục
loading...