Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 186


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 186: Kinh Thành.

Diệp Thiên Vân muốn làm bây giờ là đến Hình Ý Môn học hỏi, không có trải qua sự dạy bảo của danh sư, thủy chung trong lòng hắn như mang một khối tâm bệnh, võ thuật cũng không phải tự học mà thành tài, tự học cũng không phải là không có tiến bộ nhưng thập phần khó khăn, nhất là Nội Gia Quyền, tự mình mày mò rất nguy hiểm. Hơn nữa nếu tự học hắn lại sợ mâu thuẫn với Hình Ý Quyền, tuy rằng hiện tại hiệu quả có thể thấy rõ ràng, thế nhưng ai biết cách thức có đúng hay là sai, trên sách toàn bộ đều là chữ, có đôi khi hiểu ra bảy tám loại kết quả.

Diệp Thiên Vân đầu tiên là đem những loại kết quả này cùng văn tự so sáng rồi loại trừ dần, sau đó lại dùng kinh nghiệm bản thân loại bỏ tiếp, trong lòng hắn cũng không dám cẩu thả, vì nếu luyện sai tẩu hỏa nhập ma sẽ hối hận cả đời.

Hà Sơn nhìn Diệp Thiên Vân như đang gặp chuyện gì khó giải quyết, liền đi tới vừa cười vừa nói: “Cậu nên cẩn thận một chút, võ công của Trần Vạn Sơn cũng không lợi hại như Trần Thiên Sơn nhưng thương thuật của hắn lại rất lợi hại!”

Diệp Thiên Vân nghe Hà Sơn nói với vẻ tôn sùng như vậy, liền gật đầu đáp lại: “Đúng vậy, tôi biết, bất quá tôi chuẩn bị rời khỏi đây một khoảng thời gian, Hà lão nếu như không có chuyện gì thì nên ở đây toạ trấn, Thạch Thanh Sơn bọn họ sẽ chăm sóc tốt cho ông, nếu có chuyện gì phiền phức cứ kêu bọn họ tới là được.”

Hà Sơn nghe xong cười hắc hắc chỉ vào Diệp Thiên Vân nói: “Được rồi ta nghe lời tiểu tử ngươi, bất quá cũng không có chuyện gì đâu, ta cũng không muốn đến tập đoàn Bát Đạt bảo vệ nữa, ở chỗ này vẫn thoải mái hơn!”

Diệp Thiên Vân nghe xong lời này cũng an tâm, Trần Thiên Sơn đã chết, Trần Vạn Sơn tìm tới cửa báo thù là chuyện sớm hay muộn, nếu có võ giả hỗ trợ còn có thể chống đỡ lại hắn, chí ít võ quán cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nghĩ tới đây hắn liền mở miệng nói: “Nếu như Trần Vạn Sơn tới, lão cứ nói cho hắn biết, tôi đã ra ngoài tìm một người bạn rồi, mọi chuyện xong xuôi tôi tự sẽ đi tìm hắn đến lúc đó đánh một trận giải quyết hết ân oán hai bên!”

Ngữ khí của hắn toát lên vẻ hào khí vạn trượng. Hà Sơn giơ ngón tay cái lên nói: “Cao minh! Cũng phải nói lại, hai người sớm muộn gì cũng đánh một trận, không bằng quang minh chính đại ước hội , như vậy hắn cũng không thể đến võ quán gây phiền phức, chủ ý này của cậu khá lắm!”

Diệp Thiên Vân cười nhạt một tiếng, cũng phải nói lại, cho dù hắn trốn cũng không được, chẳng bằng thản nhiên mà đối mặt. Trần Thiên Sơn vì giúp người mà bị giết, việc này không thể trách ai được. Hắn cầm ngân thương của Trần Thiên Sơn lên nói: “Cái này trả lại cho hắn. Ngân thương này trên có dính đầy máu, là di vật duy nhất của Trần Thiên Sơn lưu lại đấy.”

Diệp Thiên Vân quay lại phòng mình, hắn lấy điện thoại ra gọi cho Vương Vĩnh Cường, điện thoại đã được kết nối, hắn nói: “Vương ca, hai ngày nữa em phải ra ngoài một chuyến, nhân tiện muốn về thăm nhà một chút, lần trước lúc đi em rất lo lắng cho ba mẹ.”

Vương Vĩnh Cường ở bên kia cười, tựa hồ rất cảm động, nói: “Đúng vậy thiên hạ này nên đặt cha mẹ lên hàng đầu, anh hiện giờ cũng luôn ngóng trông con gái có thể trở về nhà, như vậy anh cũng bớt cô đơn!”

Diệp Thiên Vân kỳ thực cũng muốn thông báo cho hắn, hiện tại võ quán đã mở cửa mà tiền lương hắn cũng chưa từng cầm, chủ yếu là hiện tại hắn cũng không thiếu tiền, nếu như không phải Thành Phong võ quán là nơi thích hợp luyện võ, như vậy hắn đã sớm rời đi rồi.

Vương Vĩnh Cường nói tiếp: “Quay về nhìn một chút cũng tốt, sau đó nên quay lại cho sớm, võ quán tạm thời không thể thiếu cậu, Thạch Thanh Sơn tuy rằng có thể tới võ quán gây nháo sự, bất quá hắn thiếu khuyết kinh nghiệm nên cũng không lo lắm, cậu kỳ thực chính là trụ cột của Thành Phong, chỉ cần có cậu ở trong võ quán, bọn họ mới có thể an tâm.

Diệp Thiên Vân vừa nghĩ lại cũng thấy đúng, thời gian dài như vậy mới phát hiện tại võ quán mình cũng dần dần trở nên quan trọng. Thêm một người như mình cũng không coi là nhiều, nhưng nếu thiếu bản thân lại không ổn, hắn nghĩ vậy liền vừa cười vừa nói: “Dạ, em còn có chút chuyện phải sử lý, sẽ cố gắng hết sức để sớm trở lại. Sau khi em rời đi sẽ để Hà Sơn của Bát Cực Môn ở võ quán một thời gian, cũng không lo Thạch Thanh Sơn sẽ gây chuyện.”

Vương Vĩnh Cường ở bên kia trầm mặc một hồi, sau mới lên tiếng: “Cũng tốt, dạo này anh cũng bề bộn nhiều việc, cho nên không thể đến được.”

Diệp Thiên Vân hầu như có thể khẳng định Vương Vĩnh Cường cùng Bát Cực Môn từng có qua lại, hai phe cũng biết sự tồn tại của đối phương, nhưng đều làm bộ như không thấy, khiến cho người ta có chút nghi hoặc. Hắn đột nhiên nghĩ đến mình phải giúp Hứa Tình làm một chuyện, bởi vậy vừa cười vừa nói: “Vương ca tại cảng hàng không quốc tế Băng thành có quan hệ gì không?”

Thanh âm của Vương Vĩnh Cường có chút bất ngờ, bất quá sau đó lại khôi phục bình thường, hắn cười nói: “Lần trước không phải cùng cậu nói rồi sao? Huynh đệ chúng ta còn khách khí làm gì, chỉ cần cậu có chuyện gì cần, anh nhất định sẽ tận lực giúp đỡ.”

Diệp Thiên Vân đương nhiên không khách khí, cho nên trực tiếp nói thẳng: “Là như thế này, em có một người bạn hiện tại làm ngành hàng không, gần đây bởi vì sự tình ngừng bay, cho nên em muốn giúp người ấy phục hồi lại chức vụ.”

Vương Vĩnh Cường nghe xong cười nói: “Anh còn tưởng chuyện gì, một cuộc điện thoại là xong mà, hay là anh và cậu tự mình đi một chuyến, như vậy cũng có thể khiến người ta coi trọng.”

Diệp Thiên Vân đối với lời này của Vương Vĩnh Cường rất ủng hộ, cũng rất thỏa đáng, bởi vậy hắn liền cảm ơn, nói: “Không cần phiền phức như vậy, chỉ cần gọi điện thoại nói một tiếng là được rồi, tên của nàng là Hứa Tình.”

Vương Vĩnh Cường nghe xong liền nói: “Ừ, không thành vấn đề, cô nàng Hứa Tình này là bạn gái của cậu à? Anh là lần đầu tiên thấy cậu lên tiếng giúp người khác xin việc đó.”

Diệp Thiên Vân ha hả cười nói: “không phải mà, nàng chỉ là một người bạn rất tốt của em thôi.”

loading...

Vương Vĩnh Cường trêu đùa nói: “Đồ đệ của cậu, Thanh Sơn, Trương Lượng, bọn họ người nào mà chưa có bạn gái chứ? Cậu cũng nên kiếm đi là vừa, âm dương tách rời thì không được, âm dương điều hòa đó mới là chính đạo!”

Diệp Thiên Vân thiếu chút nữa phun ra một ngụm nước miếng, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Vương Vĩnh Cường sẽ nói những lời này, bởi vậy hắn cũng phản kích nói: “Vương ca chính là nên giải quyết sự tình bản thân trước đi, ha ha ha!”

Vương Vĩnh Cường cũng không nhịn được cười to một tiếng nói: “Diệp Thiên Vân cậu rất tồi a, thôi được rồi, một lúc nữa anh sẽ điện một cú để nói giúp người bạn kia của cậu.”

Diệp Thiên Vân cúp điện thoại, sau đó bắt đầu sắp xếp đồ đạc…

Thời tiết thánh bảy ở Kinh thành rất nóng nực nhưng nếu so với Băng thành nhiệt độ còn cao hơn nhiều, mọi người đi trên đường đều vội vã, người rất đông thế nhưng xe cộ còn đông đúc hơn, đúng là mang không khí của một đô thị lớn.

Diệp Thiên Vân thong thả bước trên đường giành cho người đi bộ, hắn là lần đầu tiên tới thành thị xa hoa như thế này, nơi này khiến hắn được mở rộng tầm mắt, trước đây mỗi lần đi ra ngoài du lịch một thời gian hắn cũng không có mục tiêu cố định, chỉ là đơn thuần thăm thú phong cảnh ven đường, lần này cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có sốt ruột đi đến nhà Hứa Tình ngay, mà muốn ở trên đường chậm rãi cảm thụ một chút bầu không khí của thành thị.

Từ khi hắn bước chân vào võ lâm đã không có cảm giác bình tĩnh sinh hoạt nữa, hắn rất thích cảm giác được phiêu bạt như vậy, mặc dù có đôi khi nghĩ lại cảm thấy mình rất ngốc bất quá hắn cũng không để tâm tới, bởi vì mỗi một đoạn đường khi đi qua, lúc nhìn lại lại có một cảm giác bất đồng.

Diệp Thiên Vân đi dạo lòng vòng tới tận năm giờ chiều mới gọi điện cho Hứa Tình, Hứa Tình vừa nghe được chuyện Diệp Thiên Vân đã tới rất vui mừng, giọng nàng trong điện thoại vang lên: “Tiểu Vân, em mới xuống phi cơ sao? Em cứ ở phi trường đợi chị, chị sẽ tới ngay!”

Diệp Thiên Vân báo cho nàng một cái địa chỉ, qua một giờ, một chiếc xe màu vỏ quýt đã dừng trước mặt hắn, Hứa Tình ở trong xe kéo kính cửa xuống ngoắc tay với hắn, nói: “Lên xe đi!”

Hành lý của Diệp Thiên Vân cũng vô cùng đơn giản, chỉ có một một cái túi du lịch bên trong có một vài bộ y phục và đồ dùng cá nhân hàng ngày, hắn trực tiếp mở cốp xe ra nhét vào rồi sau đó lên xe.

Hứa Tình khoát tay chặn lại nói: “Thế nào, vẫn chưa tin chị sao? Chị là một một tài xế kỳ cựu rồi đó, ngồi sang bên cạnh đi!”

Diệp Thiên Vân gật đầu trực tiếp lên xe, hắn liên tục đi bộ vài giờ nên có chút mệt mỏi, bất quá tinh thần rất tốt, hắn nhìn bên trong xe một chút sau đó nói: “Chiếc xe này bình thường có hay chạy không?”

Hứa Tình “Hả” Một tiếng sau đó nói: “Đương nhiên là có, bất quá cũng không phải một mình chị sử dụng, anh trai chị đôi khi cũng dùng để đi mua thức ăn, ngoài ra không còn ai dùng nữa.”

Diệp Thiên Vân cũng nhịn không được toát mồ hôi, một người đàn ông to lớn dùng chiếc xe có màu vỏ quýt hiệu QQ đi mua thức ăn, không biết là trông như thế nào, hắn vội hỏi : “Chúng ta bây giờ đi đâu?”

Nàng một bên chăm chú nhìn phía trước một bên nhiệt tình nói: “Đương nhiên là quay về nhà chị rồi, lần này cậu giúp chị một việc rất lớn, ngày hôm qua phó tổng tài công ty tự mình gọi điện thoại tới nói cho chị biết mình được phục hồi bay rồi, hắn cùng chị nói rất nhiều chuyện tâm đắc, đồng thời để chị nghỉ ngơi vài ngày, tất cả những điều này đều nhờ phúc của cậu đó, chị lại có thể tự do bay lượn trên bầu trời rồi!” Nàng cười rộ lên trông rất đẹp, làm cho hắn không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác muốn thân cận nàng.

Diệp Thiên Vân cũng cảm thụ được tâm tình của nàng, bởi vậy hắn vừa cười vừa nói: “Cái này cũng không có gì, em vừa lúc có một người bạn có quan hệ cũng rất tốt với công ty của chị, cho nên mới may mắn giúp đỡ thôi.”

Hứa Tình nghe xong lời Diệp Thiên Vân, liền đáp lại: “Nếu có cơ hội, chị nhất định phải gặp mặt để cảm ơn người bạn kia của cậu rồi, kì thực được bay vẫn là ước mộng bấy lâu của chị, chị cứ nghĩ là thất nghiệp rồi, cho nên mấy ngày nay ngây ngốc ở nhà rất buồn.” Kỹ thuật lái xe của nàng quả là không tồi, thoạt nhìn cũng không khác lắm so với một vị tài xế lão luyện.

Xe đi được bốn mươi phút đã đến nhà Hứa Tình, Diệp Thiên Vân xuống xe nhìn qua một chút, chỗ này có lẽ là giáp ranh với nội thành, quan cảnh cũng rất tốt, chí ít nếu so với trung tâm Kinh thành không khí còn tốt hơn nhiều khiến người ta có cảm giác thoải mái và tự nhiên hơn, hắn hít sâu một hơi nói: “Kinh thành lại có chỗ thoải mái như ở đây, thật là tốt!”

Hứa Tình đem hành lý của Diệp Thiên Vân ra, tức giận nói: “Cậu đúng là biến chị làm cu li rồi! Nơi này chín là địa bàn của chị, cẩn thận không chị nói với anh trai tới đánh cậu đó!” Nói xong nàng dùng quả đấm nhỏ nhỏ khoa tay múa chân một hồi, sau đó tựa hồ nghĩ ra mình làm như vậy hình như không có ý tứ, nàng vội vàng trỏ ngón tay vào một căn nhà nói: “Nơi này chính là nhà của chị!”

Diệp Thiên Vân nhìn theo hướng ngón tay của nàng phát hiện có một căn nhà nhỏ, xung quanh bờ tường có rất nhiều dây thường xuân leo kín xung quanh toả ra một màu xanh mượt tràn ngập sinh cơ.

Mục lục
loading...