Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 184


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 184: Ngân Thương

Trong đầu Diệp Thiên Vân hiện lên hình ảnh Hứa Tình đang tươi cười, tâm tình cũng tốt hơn nhiều, hắn hỏi: “Cô mời tôi đến nhà cô chơi, nhưng chưa nói cho tôi biết địa chỉ nhà cô ở đâu!”

Hứa Tình lập tức trả lời: “Nhà tôi ở Bắc Kinh, tôi chưa nói cho anh biết sao?”

Diệp Thiên Vân toát mồ hôi, cô gái này rất dễ quên ngay cả việc nói hay chưa cũng không nhớ, hắn cười nói: “Được rồi, tôi sẽ tới Bắc Kinh, toàn bộ hành trình đều phải nhờ cô chiếu cố đó!”

Nói xong câu này đột nhiên hắn cảm thấy có chút không đúng, công việc của Hứa Tình là làm tiếp viên hàng không, tuyến bay của nàng là từ Băng thành tới Nam Thông làm sao giờ lại ở Bắc Kinh, bởi vậy hắn lại hỏi tiếp: “Cô hẳn là đang ở Băng thành hoặc Nam Thông, đổi tuyến bay rồi sao?”

Hứa Tình ở bên kia thật lâu cũng không nói gì, sau đó mới buồn bực trả lời: “Anh còn nhớ đồng sự Vương Nghiêm của tôi chứ?”

Diệp Thiên Vân nhớ lại, Vương Nghiêm là cô gái chạy trốn trên tàu biển chở khách định kỳ, bởi vậy hắn nói: “Nhớ rõ, là cô gái cùng cô ở trên chiếc tàu kia chứ gì!”

Giọng nói của Hứa Tình ở đầu dây bên kia có mang theo chút khổ sở: “Thật ra tôi bị dừng bay, tôi cũng không trách Vương Nghiêm chuyện lần trước trên tàu, nhưng mà nàng cảm thấy tôi có uy hiếp tới nàng, sợ tôi đem chuyện này nói ra cho nên liền nói xấu tôi trong công ty nên bây giờ tôi mới rảnh rỗi thế này”.

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì mày nhíu lại, Vương Nghiêm kia quả thật là không ra gì, bản thân nàng ích kỷ thì cũng cho qua, nhưng còn muốn hãm hại người khác, hắn khẽ cười lên tiếng an ủi: “Không bay thì không bay, thật ra tiếp viên hàng không cũng không có gì hay, trên phi cơ cũng không an toàn, hơn nữa cô cũng chỉ bay chuyến trong nước, không có gì phát triển. Tiếp viên hàng không tốt nhất là bay tuyến đường hàng không quốc tế, đường hàng không ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của tiếp viên hàng không, bay tuyến quốc tế so với tuyến quốc nội thì ngon lành hơn nhiều”.

Dường như Hứa Tình nghe xong cũng nở nụ cười, nàng cũng tán đồng nói: “Ừmh. Dù sao tôi cũng vừa mới vào tuyến bay này, thật ra mỗi lần bay tới bay lui cũng rất là mệt, nhân cơ hội này nghỉ ngơi một chút cũng không tệ”.

Diệp Thiên Vân thấy nàng đã tốt hơn, hắn không tiếp tục khuyên bảo nàng, mà lại nói: “Ở Băng thành tôi có quan hệ với một công ty hàng không quốc tế, chờ cô nghỉ ngơi đủ rồi, tôi sẽ giúp cô tiếp tục bay”.

Vừa rồi Hứa Tình đã thông suốt, bây giờ nghe vậy kinh hỉ thốt lên: “Anh không được lừa gạt tôi nha, Tiểu Lý Tử!”

Diệp Thiên Vân cùng nàng tiếp xúc không nhiều, nhưng mà từ sự tình cùng nhau trải qua, thì biết đây là một cô gái tốt, cười nói: “Hẳn là không có vấn đề gì!”

Hắn không dễ dàng đáp ứng người khác chuyện gì, mà đã đáp ứng chắc chắn là làm được. Sở dĩ có thể nắm chắc là bởi vì lúc trước quả thật Vương Vĩnh Cường có nói rằng có chút quan hệ với phi trường, hơn nữa còn có sinh ý qua lại.

Loại chuyện này chỉ cần Diệp Thiên Vân mở miệng, nhất định Vương Vĩnh Cường sẽ không cự tuyệt.

Hứa Tình rất vui vẻ, nàng nói: “Có thể trở lại phi trường tất nhiên là rất hay, nhưng mà dù không được cũng không sao, hai chúng ta là bạn tốt, có giúp được hay không cũng không quan trọng”.

Diệp Thiên Vân suy nghĩ một chút rồi thong thả nói: “Thật ra tôi cũng không phải tên là Lý Phi, lần trước bởi vì có chút nguyên nhân nên không tiện nói”.

Hứa Tình ở đầu bên kia sửng sốt một lúc. Tiếp theo nghi hoặc hỏi: “Lúc đó anh làm gì, ra nước ngoài cũng phải dùng lên giả?”

Diệp Thiên Vân cười ha ha, nói: “Giờ nói lời xin lỗi cô, như vậy mới tỏ rõ được sự chân thành”.

Hứa Tình nghe vậy cũng không quá để ý, nàng hỏi: “Vậy anh tên là gì? Có phải vì tên khó nghe nên không dám nói?”

Sức tưởng tượng của của nàng quả thật rất phong phú.

Diệp Thiên Vân đối với lời giải thích này cũng không biết phải làm sao, hắn nói: “Tôi tên là Diệp Thiên Vân”.

Hứa Tình nghe xong nhẩm đi nhẩm lại hai lần rồi nói: “Tên không dễ nghe lắm, hay là gọi là Tiểu Vân nhé”.

Cái tên ‘Tiểu Vân’ này làm sao Diệp Thiên Vân có thẻ chấp nhập chứ. Hắn cười nói: “Thôi, cứ gọi tên của tôi là được rồi…”

Hai người hàn huyên một hồi, Diệp Thiên Vân có được địa chỉ của Hứa Tình, sau đó liền cúp điện thoại.

Diệp Thiên Vân gọi điện thoại đặt vé máy bay của ngày mốt, sau đó bắt đầu thu xếp đồ đạc.

Qua gần một tiếng, Thạch Thanh Sơn gõ cửa bước vào, hắn lau mồ hôi, vui vẻ nói với Diệp Thiên Vân: “Sư phụ. Mọi việc xử lý xong hết rồi, người của các võ quán đều đã đi hết rồi, tôi cũng đã cho các đệ tử đi về. Hôm nay bận rộn cả ngày mệt chết đi được, những võ quán này thật là có chút phiền phức”.

Diệp Thiên Vân nhìn thoáng qua, hỏi: “Không có người nào gây sự chứ?”

Thạch Thanh Sơn lắc đầu nói: “Không có đâu, hôm nay bọn họ cũng rất hòa khí, không giống với trước kia”.

Diệp Thiên Vân gật đầu, những quán chủ của những võ quán kia là những thế lực cần phải để tâm, ít nhất bên trong đó có chính phủ, có tập đoàn lớn, thậm chí có môn phái võ lâm, những nhân tố đó tính lẻ ra thì không tính là gì, nhưng mà kết hợp với nhau thì sẽ trở thành một lực lượng rất lớn, cho nên hôm nay biểu hiện của bọn họ là nằm trong dự liệu.

Diệp Thiên Vân “Ừmh!” một tiếng, đem quần áo xếp vào rương rồi nói: “Vậy thì tốt rồi, tôi vốn không muốn đi xem, nhưng mà tôi sợ vạn nhất có chuyện gì cậu xử lý không tốt”.

Thạch Thanh Sơn hiểu ý, sau đó nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, anh thu xếp đồ định đi đâu à? Bây giờ anh định nghỉ sao?”

Diệp Thiên Vân lúc này cũng đã thu xếp xong đồ đạc, hắn ngồi xuống ghế salon, nói: “Không phải, tôi muốn ra ngoài du lịch, nếu còn thời gian thì trở về thăm cha mẹ vài hôm”.

Thạch Thanh Sơn hiểu ra, hắn đột nhiên thương cảm nói: “Cha của tôi qua đời lúc tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi không lâu sau đó cũng đi theo, Vương thúc nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, ông ấy giống như là cha của tôi vậy”.

Diệp Thiên Vân biết cha của Thạch Thanh Sơn chết đã lâu, nhưng không ngờ rằng từ nhỏ hắn lại có cảnh ngộ bi thảm như vậy, liền an ủi: “Không nên nhớ lại chuyện không vui, sẽ có ảnh hưởng rất không tốt đến tâm tình.”

Hai người đang nói chuyện , Trượng Lượng từ bên ngoài vội vã bước vào, hắn thở hổn hển nói: “Người mà một thời gian trước tìm anh lại tới nữa”.

Diệp Thiên Vân ngạc nhiên hỏi: “Người nào?”

loading...

Trương Lượng liếc nhìn Thạch Thanh Sơn ở bên cạnh, sắc mặt không tốt nói: “Chính là kẻ lần trước đánh người của chúng ta, lần trước hai người, lần này là một người”.

Diệp Thiên Vân nghe xong hai mắt long lên, lúc trước mình không có ở đây, người này không nói đạo lý đã đánh Thạch Thanh Sơn và Trương Lượng, bây giờ còn dám vác mặt tới. Hắn rời khỏi ghế salon đẩy cửa đi ra ngoài.

Trương Lượng ở trong phòng ngây ngốc một lúc rồi hỏi Thạch Thanh Sơn: “Không phải là sư phụ đi báo thù cho hai chúng ta đấy chứ?”

Thạch Thanh Sơn đẩy hắn nói: “Đi nhanh đi, nếu không thì không kịp xem, sư phụ là dạng người gì ngươi còn không rõ sao?”

Diệp Thiên Vân vừa mới tới lầu hai, liền thấy môt trung niên võ giả hai mắt hẹp như mắt lươn đi tới, võ giả này nhìn thoáng qua Diệp Thiên Vân rồi gằn giọng hỏi: “Diệp Thiên Vân ở đâu?”

Diệp Thiên Vân cẩn thận đánh giá hắn, võ giả này vóc người trung bình, gương mặt xem như là anh tuấn, khoảng chừng bốn mươi tuổi, lưng đeo một cái hộp vừa dài vừa nhỏ.

Võ giả kia thấy Diệp Thiên Vân đứng sững sờ, liền tức giận nói: “Ta đang hỏi ngươi đó!”

Hắn đang nói thì Thạch Thanh Sơn cùng Trương Lượng cũng đã chạy xuống, hai người nhìn thấy võ giả kia thì mặt đều hiện lên vẻ giận dữ.

Diệp Thiên Vân đánh giá xong liền hỏi Thạch Thanh Sơn: “Chính hắn là người đánh hai cậu đúng không?”

Thạch Thanh Sơn đưa một ngón tay chỉ oán hận nói: “Chính là hắn, lần trước đến võ quán đánh chúng tôi một trận, sau đó mới hỏi anh đi đâu”.

Võ giả kia sau khi nghe nói xong liền cẩn thận đánh giá Diệp Thiên Vân. Sau đó nghiến răng nói: “Ngươi chính là Diệp Thiên Vân?”

Diệp Thiên Vân bình tĩnh trả lời: “Đúng!”

Người này nghe xong, hai mắt bừng bừng lửa giận, hắn đem cái hộp đang đeo trên lưng xuống sau đó oán độc nói: “Tốt! Tin tức quả nhiên không sai. Bằng hữu của ta chết trên tay ngươi. Hôm nay ta cùng ngươi giải quyết ân oán”. Vừa nói vừa mở cái hộp ra, một ngân thương sáng loáng xuất hiện.

Trương Lượng cùng Thạch Thanh Sơn đều bị cây thương này làm chấn động, lần đầu tiên bọn họ thấy có người cầm binh khí tới võ quán gây sự, Thạch Thanh Sơn linh cơ vừa động, lập tức chạy lên phía trên lầu.

Hai con mắt của trung niên võ giả nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, nói: “Cho ngươi chết một cách rõ ràng, Tiền Hằng là do ngươi giết, không sai chứ?”

Diệp Thiên Vân chưa từng nghe qua cái tên này, bởi vậy lắc đầu nói: “Chưa từng nghe”.

Trung niên võ giả thấy biểu hiện của Diệp Thiên Vân, có chút nghi hoặc hỏi: “Tối hôm đó tại quán bar chẳng lẽ không phải là ngươi giết người của Trạc Cước Môn?”

Diệp Thiên Vân thản nhiên nói: “Là ta giết!”

Hai mày của trung niên niên võ giả lập tức nhíu lại, lạnh lùng nói: “Tiền Hằng chính là một trong số đó, ngươi dám nói là không biết ư?”

Diệp Thiên Vân thản nhiên trả lời: “Ta giết nhiều như vậy. Chẳng lẽ còn cần nhớ tên bọn chúng sao?”

Trung niên võ giả giận quá hóa cười, nói: “Tốt! Tốt! Tốt! Tiền huynh thế mà lại trở thành một vong hồn vô danh, hôm nay ta cũng sẽ cho người nếm thử mùi vị đó”.

Trương Lượng nghe cuộc đối thoại thì có cảm giác cực kỳ rung động, bình thường Diệp Thiên Vân tại võ quán cùng với hình ảnh bây giờ rất tương phản, quả thật là hai người hoàn toàn khác, hắn không ngờ sự phụ còn có một mặt như vậy, nghe lời hắn nói mà cảm thấy huyết mạch sôi trào.

Thạch Thanh Sơn từ trên lầu chạy xuống. Từ bên trong lấy ra thanh đao, dâng lên Diệp Thiên Vân, nói: “Sư phụ, tôi lấy đao cho anh rồi”.

Lục Hợp đao Diệp Thiên Vân mới học được gần đây, hơn nữa chỉ mới là các động tác võ thuật, trong thực chiến căn bản là chưa dùng được, bởi vậy khoát tay nói: “Không cần. Các cậu ở một bên chờ tôi!”

Hai người ngoan ngoãn lui sang một bên, mở to mắt chờ xem cuộc đại chiến đặc sắc. Đây là cơ hội hiếm có, cả hai đều sợ bỏ sót chi tiết.

Võ giả kia vung mạnh trường thương, giương thương lên nói: “Đến đây đi, đại gia đến thu mệnh của ngươi!” Âm thanh của hắn cực kỳ lớn, cả sân huấn luyện đều có tiếng của hắn vọng lại.

Diệp Thiên Vân lui về phía sau một bước, chờ hắn phát chiêu. Diệp Thiên Vân đối với binh khí thì nghiên cứu không sâu, bởi vì bây giờ rất ít người sử dụng đến, đại bộ phận đều dùng tay cho nên mặt dù bề ngoài hắn rất bình tĩnh nhưng thực tế lại rất khẩn trương.

Võ giả kia vung tay, trường thương như mũi tên một mạch đâm thẳng tới, đây là dài một tấc thì mạnh thêm một bậc, thân thương như một đường thẳng đâm tới.

Diệp Thiên Vân lắc mình né sang trái, sau đó dùng tay đẩy thương sang ngang, dọc theo thân thương phóng về phía võ giả kia.

Võ giả nọ lui về sau một bước, kéo thương lại môt đoạn, sau đó lại đâm thẳng tới Diệp Thiên Vân.

Bây giờ Diệp Thiên Vân đối với thương cũng không quá sợ hãi, Kim Chung Tráo đã đạt tới tầng thứ tư, đối với binh khí bình thường có thể miễn dịch, bởi vậy lập tức vận công, không đỡ không phòng, tiến lên đón thương.

Thạch Thanh Sơn cùng Trương Lượng thấy vậy trái tim như muốn nhảy ra ngoài, Diệp Thiên Vân căn bản là không hề phòng ngự thương này, hơn nữa còn đánh trực diện, kết cục thế nào cơ bản có thể đoán trước.

Mũi thương đâm tới trước ngực Diệp Thiên Vân, hắn không chút sợ hãi, di chuyển bước về phía trước hai bước, rồi sau đó lấy tay gạt trường thương ra, trực tiếp đẩy đối phương đập vào vách tường, trước ánh mắt không thể tin được của võ giả kia, liên tục đá bảy cước rất nghiêm trọng, toàn bộ đều trúng mục tiêu.

Diệp Thiên Vân đoạt thương xuống, đầu thương lay động, một tay phát lực đem võ giả kia đóng ở trên tường.

Sinh tử đã được định đoạt!

Mục lục
loading...