Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 183


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 183: Giai Nhân Tiếu

Diệp Thanh Vân đang chăm chú nhìn trận đấu trên đài, đột nhiên Trương Lỗi tới gần thấp giọng nói: “Sư phụ của tôi muốn tới đây, hai người ngừng nói chuyện đi đã”

Hà Sơn ở bên kia cau mày nói: “Cậu nghĩ rằng chúng ta muốn cùng hắn nói chuyện hay sao? Thật sự là tự tìm phiền phức!”

Lão vừa dứt lời, quán chủ Trung Hoa võ quán đã đi tới, hắn nhìn lướt qua xung quanh, nhìn thấy Diệp Thanh Vân cùng Hà Sơn tinh thần rung lên, hắn ôm quyền nói: “Hạnh ngộ, tôi là Phùng Trữ quán chủ của Trung Hoa võ quán, không ngờ ở nơi này có thể được gặp hai vị võ giả”.

Diệp Thanh Vân nghe vậy cũng đứng lên, đánh giá đại hán này, trên mặt khá nhiều râu, ấn tượng đầu tiên là người này rất hào sảng, bởi vậy cũng đáp lễ, nói: “Khách khí rồi”.

Hà Sơn ở bên cạnh bĩu môi nói: “Tiểu tử, ngươi là người kế tục của môn phái nào?” Bất kể là ai lão cũng chưa từng đứng lên, ra vẻ bộ dáng trưởng bối.

Phùng Trữ sắc mặt cũng không tốt lắm, nhưng vẫn khách khí nói: “Tôi không có môn phái, chỉ là tự tập luyện thôi. Xin hỏi tính danh tiền bối là gì?”

Trương Lỗi sắc mặt tái mét, hắn không ngờ Phùng Trữ đối với hai người kia để ý như vậy, hắn nhỏ giọng nói: “Bọn họ là người Thành Phong võ quán”.

Diệp Thanh Vân thấy Hà Sơn lại bắt đầu trêu đùa vô lại rồi, có chút áy náy nói: “Tôi là Diệp Thanh Vân của Thành Phong võ quán, ông ấy là bằng hữu của tôi, nếu có gì thất lễ xin lượng thứ”.

Phùng Trữ đi tới chào hỏi cũng rất thân thiện, cũng không phải là loại người vô lễ, bởi vậy vô luận như thế nào cũng không nên làm đối phương xấu hổ.

Phùng Trữ quan sát Diệp Thanh Vân từ trên xuống dưới, sắc mặt hơi hòa hoãn hơn, nói: “Không sao, Thành Phong võ quán quả thật là ngọa hổ tàng long, có nhiều cao thủ như vậy”.

Diệp Thanh Vân cười cười, nhân phẩm của Phùng Trữ cũng không tệ lắm, liền cười nói: “Ha ha. Quá khen, Thạch Thanh Sơn cũng từng nói qua, quán chủ Trung Hoa võ quán đối với hắn rất tốt”.

Vừa dứt lời , trên đài phát ra một tiếng “Bịch!”, Diệp Thanh Vân nhìn lên, thì ra là võ giả Hòa Sinh võ quán đánh một quyền tống đối thủ rơi xuống dưới đài, ánh mắt không nhịn được mà híp lại, khi hắn xem thì trận đấu đã kết thúc, vì vậy chỉ thấy được động tác thu thế của võ giả kia, trong võ thuật có rất nhiều chiêu thức thu thế giống nhau, cho nên rất khó phán đoán.

Phùng Trữ ở bên cạnh cũng nhìn qua rồi nói: “Hắn vừa lên đài là tôi biết đã không còn hi vọng gì rồi. Trình độ võ giả ở chỗ này căn bản là không có đối thủ”.

Diệp Thiên Vân “Ừmh” một tiếng, sau đó nói với Hà Sơn: “Hà lão, hắn thuộc nhà nào?”

Hà lão thu ánh mắt về, dường như đang nghĩ tới người nào đó, trả lời: “Xem hắn ra tay hẳn là võ giả Vịnh Xuân Quyền, trình độ xem như là không tồi”.

Vịnh Xuân Quyền là một trong những Trung Hoa quyền thuật của vùng phía Nam, trước kia lưu hành ở Quảng Đông, Phúc Kiến. Diệp Thiên Vân cũng học qua Vịnh Xuân Quyền cho nên đối với điều này cũng có phần hiểu rõ.

Ha Sơn không hứng thú nói: “Trong tỷ thí của võ quán thì hắn coi như tạm được, nhưng mà nếu xét trong giới võ giả, thì trong một trăm người hắn cũng không đánh lại được ai”.

Diệp Thiên Vân nghe xong thiếu chút nữa lửa giận công tâm, Phùng Trữ đang ở bên cạnh, nói như vậy làm cho người ta cảm thấy quá mức càn rỡ. Bởi vậy cau mày nói: “Hà lão, người không thể nói ít một chút à”.

Hà Sơn hoàn toàn không để ý tới Diệp Thiên Vân, chỉ ở bên cạnh hắc hắc cười khan.

Phùng Trữ nghe xong lời này cũng không nhịn được mà sinh ra hứng thú đối với Diệp Thiên Vân: “Xin hỏi Thạch Thanh Sơn có quan hệ gì với Diệp huynh?”

Diệp Thiên Vân nghe vậy mỉm cười trả lời: “Hắn là đồ đệ của tôi”.

Phùng Trữ mở to hai mắt nhìn dường như là không thể tin nổi, nhưng mà lại nhìn qua thân hình của Diệp Thiên Vân, thở dài nói: “Anh hùng xuất thiếu niên, không ngờ cậu đúng là quán chủ của Thành Phong võ quán”.

Điều này quả thật là làm cho người ta ăn không tiêu. Thạch Thanh Sơn đã nhanh chóng bước vào hàng ngũ võ giả, đương nhiên Phùng Trữ có thể nhìn ra. Nhưng Diệp Thiên Vân trước mặt tuổi càng trẻ hơn, mà lại là sư phụ của Thạch Thanh Sơn. Có thể bồi dưỡng đồ đệ thành võ giả như vậy thì không chỉ có mỗi thực lực, còn cần có cả trình độ.

Diệp Thiên Vân ôm quyền nói: “Hôm nay còn có một số công việc, ngày khác gặp gỡ, tôi xin cáo từ trước”.

Phùng Trữ còn muốn cùng hắn nói chuyện, không ngờ hắn rời đi nhanh như vậy, bởi vậy cũng ôm quyền đáp lời: “Lúc rảnh rỗi có thể tới Trung Hoa võ quán của chúng tôi thăm thú. Chúng ta có thể luận bàn một chút”. Nhìn qua hắn đúng là võ giả chuyên tâm luyện võ công, nếu không Diệp Thiên Vân cũng sẽ không gật đầu đồng ý, sau đó kéo Hà Sơn ra khỏi đại sảnh lầu một.

Hà Sơn bị kéo ra ngoài thì cực kỳ không tình nguyện, lão hét lên: “Còn chưa xem xong mà, rời đi sớm như vậy làm gì?”

Diệp Thiên Vân gật đầu nói: “Đã so sánh xong hết rồi, hiển nhiên không có gì để xem nữa”.

Cuối cùng kết quả là Hòa Sinh võ quán giành được đệ nhất, điều này làm cho hắn hơi ngạc nhiên, đến bây giờ tỷ thí tiến hành vẫn thuận lợi, phía dưới cũng không xuất hiện việc gì ngoài ý muốn, trước khi luận võ đều ký vào giấy sinh tử, sống hay chết không liên quan tới Thành Phong võ quán, chỉ cần tuyên bố kết quả cuối cùng mọi việc sẽ kết thúc.

Mọi chuyện tại Băng thành coi như đã xử lý xong hết rồi, điều này làm cho Diệp Thiên Vân thở dài một hơi, trường học cũng bắt đầu bước vào thời gian nghỉ, như vậy sẽ có nhiều thời gian hơn để lao đầu vào võ học, chỉ có cuộc sống đơn thuần mới thực sự mang lại cho hắn niềm vui.

loading...

Hà Sơn nhìn thấy Diệp Thiên Vân như vậy liền vừa cười vừa nói: “Sự tình của võ quán đã giải quyết xong rồi, hai ngày nữa tới Bát Cực Môn chúng ta chơi nha, tôi có thể sắp xếp vài người cùng cậu luận bàn!”

Diệp Thiên Vân lần đầu tiên nhận được yêu cầu của Hà Sơn, hắn cũng muốn hiểu biết thêm, nhưng mà còn có việc quan trọng hơn phải làm, bởi vậy nói: “Chờ thêm một thời gian nữa đi, sáng ngày mốt tôi phải đi rồi”.

Bát Cực Môn sớm muộn gì cũng phải tới bái phỏng, chậm trễ một chút cũng không ảnh hưởng gì.

Hà Sơn lập tức ngạc nhiên hỏi: “Cậu đi đâu?”

Diệp Thiên Vân thong thả nói: “Tôi định đi thăm một vị bằng hữu, sau đó còn đến Hình Ý Môn một chuyến, nếu có cơ hội thì ở lại học tập toàn bộ hệ thống Hình Ý Quyền”.

Tâm bệnh lớn nhất của hắn chính là không được học Hình Ý Quyền chính thống, công phu của Hình Ý Môn là hắn khó khăn mà tự luyện tập thành, hơn nữa nếu không cẩn thận rất có thể dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, lưu lại một thân thể bệnh tật, cho nên bây giờ hắn rất muốn tìn những người này để luận bàn, tốt nhất là có thể được chỉ điểm một chút, bởi vậy Hình Ý Môn là nơi hắn cần đi tới nhất.

Diệp Thiên Vân lên tới lầu hai thì phát hiện cả sân huấn luyện chỉ có một mình Dương Thiên Long, hắn đi tới mỉn cười hỏi: “Sao anh không xuống dưới xem một chút?”

Dương Thiên Long ngừng tay nói: “Thời gian đi xem luận võ không bằng dùng để mình luyện tập nhiều hơn, tôi tinh thông Triệt Quyền Đạo, cùng Thái quyền, đi xem cũng không có tác dụng gì cả”.

Diệp Thiên Vân cười nhẹ, Dương Thiên Long không hợp với chỗ đông người, người càng nhiều hay càng náo nhiệt hắn càng không thích tới, hơn nữa tính tình cũng rất lạnh lùng không thích quan hệ cùng người khác, bởi vậy nói: “Hai ngày nữa tôi muốn đi thăm một vị bằng hữu, anh có đi theo không?”

Dương Thiên Long suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: “Ở đây rất tốt, tôi muốn ở chỗ này rất yên tĩnh, có nhiều thời gian để luyện tập quyền, còn có thể cùng người khác luận bàn một chút, Thạch Thanh Sơn cũng là một đối thủ không tồi, chờ sau khi tay tôi tốt trở lại, nhất định cũng sẽ học Hình Ý Quyền, tôi thích loại cảm giác này, vô hình vô ý, rất phù hợp với khẩu vị của tôi”.

Diệp Thiên Vân nghe vậy mỉm cười, Thạch Thanh Sơn này mỗi lời mình nói đều nhớ kỹ, sau đó thì đem đi lòe người khác, khiến cho cho Dương Thiên Long cũng bị hù dọa, lập tức nói: “Vậy anh ở chỗ này luyện tập nha, nếu có chuyện gì thì cứ tìm Thạch Thanh Sơn, những việc bình thường hắn đều có thể giải quyết. Hơn nữa đại bộ phận công phu của hắn đều học từ tôi, nếu như anh muốn học tập Hình Ý Quyền thì có thể cùng hắn luyện tập là ổn, anh có cơ sở rất vững chắc, luyện tập sẽ có thu hoạch lớn”.

Hà Sơn ở bên cạnh không vui nói: “Cậu đi rồi còn ai có thể cùng tôi luận bàn, thật sự là xuất môn có thể gặp được một đối thủ như vậy, tôi có chút luyến tiếc”.

Diệp Thiên Vân bình tĩnh nói: “Lần này ra ngoài coi như là du lịch, hẳn là có thể nâng cao thêm kiến thức, như vậy cùng lúc trở về có thể cùng người luận bàn nhiều hơn vài chiêu”.

Hà Sơn nghe xong mặt mày hớn hở nói: “Cũng không phải như vậy, mặc dù bây giờ cậu còn chưa phải là đối thủ của tôi, nhưng mà về sau thì còn khó nói, ha ha!” Lão lại nở nụ cười không coi ai ra gì, một bộ dáng ta trong thiên hạ chỉ có ta lớn nhất.

Dương Thiên Long cổ quái nhìn Diệp Thiên Vân một chút rồi nói: “Tôi đi về trước, lúc đi thì báo trước cho tôi một câu”. Dường như hắn cũng không chịu được sự tự đại của Hà Sơn.

Hà Sơn cũng hiểu được, có chút tức giận, lão hừ một tiếng, nói: “Tôi còn muốn ở lại xem một chút, cậu kéo tôi đi ra quá sớm”. Nói xong lại xoay người xuống lầu.

Diệp Thiên Vân quay về phòng, đầu tiên hắn đưa đồ đạc xuống, sau đó lục lọi hồi lâu mới tìm được số diện thoại mà Hứa Nam Cung Tình lưu lại, gọi tới.

Sau khi nối máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm của Hứa Tình: “Xin chào! Xin hỏi ngài tìm ai?”

Diệp Thiên Vân nhớ tới Hứa Tình là tiếp viên hàng không, nếu có nhiệm vụ, như vậy đúng là rất khó gặp, bởi vậy nói: “Tôi là Lý Phi”.

Hắn định nói là Diệp Thiên Vân, nhưng lại nghĩ tới lần trước nói cho nàng tên giả của mình, hiện tại đành đâm lao phải theo lao, đợi gặp mặt rồi giải thích rõ ràng vậy.

Nói lại thì cũng rất kỳ quái, tên giả của Diệp Thiên Vân chỉ nói cho mỗi Hứa Tình biết, thật ra lúc đầu nguyên nhân hắn lấy thân phận giả là vì tại nước Mỹ gặp vấn đề ngoài ý muốn, nhưng may mắn là hành trình đó lại lại hữu kinh vô hiểm (có kinh hãi nhưng không gặp nguy hiểm).

Trong điện thoại của Hứa Tình truyền đến thanh âm lạch tạch, sau đó kinh hỉ thốt lên: “Là anh! Không ngờ anh có thể gọi điện tới cho tôi, tôi còn tưởng anh đang ở nước ngoài chứ!”

Diệp Thiên Vân cười cười nói: “Tôi mới trở về được vài ngày, vừa làm xong chuyện thì gọi điện cho cô luôn”.

Hứa Tình phát ra tiếng cười khúc khích du dương như chuông bạc, nói: “Nếu như anh có thời gian thì tới tới đây chơi, thuận tiện ba tôi sẽ chỉ cho anh vài chiêu công phu”.

Diệp Thiên Vân chính vì vậy mà gọi điện thoại, hắn “Ừmh” một tiếng rồi nói: “Tôi gọi điện là muốn tới chỗ cô học công phu, sẽ không làm phiền cô chứ?”

Hứa Tình thẳng thắn nói: “Anh tới đây đi, tôi gần đây cũng không bận rộn, hẳn là sẽ có thời gian cùng anh dạo chơi chung quanh”.

Diệp Thiên Vân nghĩ tới bộ dáng Hứa Tình đang tươi cười, rất rực rỡ, cũng rất mê người.

Mục lục
loading...