Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 181


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 181: Khai Mạc

Trải qua sự cố gắng của Thạch Thanh Sơn, trận đấu của võ quán đã bắt đầu, có lẽ hắn là người vất vả nhất không chỉ phải chạy đôn chạy đáo trong võ quán, còn phải bố trí hội trường, cũng may là không phải xuất lực, chỉ phải mở miệng phân công, nếu không mấy ngày này có kiên trì nổi không là cả một vấn đề.

Loại hoạt động này có thể tích lũy kinh nghiệm phong phú, đối với việc sau này tiếp nhận Thành Phong võ quán có tác dụng hết sức quan trọng. Mặc dù Thạch Thanh Sơn mệt mỏi muốn chết nhưng nhìn thấy những nỗ lực của mình có kết quả cũng không kìm được mà hớn hở nở nụ cười.

Người rảnh rỗi nhất tất nhiên là Diệp Thiên Vân rồi, hai ngày nay ngoại trừ ngủ, ăn cơm cùng luyện quyền thì hắn không làm việc gì khác. Ba cái hạng mục kia hợp thành toàn bộ cuộc sống của hắn.

Đem tất cả mọi việc đẩy qua cho Thạch Thanh Sơn, làm cho hắn trở nên thoải mái vô cùng.

Trước cửa võ quán ngày thường tương đối vắng vẻ, nhưng hôm nay bãi đỗ lại chứa đầy xe, chiếc này nối tiếp chiếc nọ, đủ loại màu sắc rất đẹp đẽ.

Hôm nay, bên ngoài Thành Phong võ quán treo chữ ‘Phúc’ mà ở dưới lại sắp xếp một dãy lẵng hoa, ở chính giữa là do nhân dân chính phủ Băng thành đưa tới, trái phải phân biệt là Bát Đạt tập đoàn cùng Hằng Tinh tập đoàn.

Có hai nhà vốn là tập đoàn nổi danh, còn một nhà lại là chính quyền nhà nước, mà bắt mắt nhất chính là của Bát Cực Môn và Hình Ý Môn đưa tới, ở phía trên cũng viết ba chữ Bát Cực Môn và Hình Ý Môn, hai cái tên này đối với võ quán có tác dụng không nhỏ.

Một võ quán nhỏ cử hành trận đấu có thể có được nhiều thế lực như vậy lần lượt tới chúc mừng, làm cho mỗi người đều rúng động, mấy thứ này giống như là ‘sát uy bổng’ (1), cho nên người nào muốn khiêu khích thì trước tiên phải suy nghĩ kỹ càng, xem xem có đủ thực lực không đã.

Người tới cũng không nhiều lắm, thật ra võ quán ở Băng thành cũng không có mấy nhà mà hôm nay cũng tới đến ba phần tư, một số là có lòng mà đến, mà cũng một số vì sợ hãi thế lực quá lớn cho nên không thể không đến, còn có một vài nơi là tới xem náo nhiệt.

Số người các võ quán phái tới không giống nhau, nhưng đa số là hai hoặc ba người.

Địa điểm đấu võ là đại sảnh lầu một, Diệp Thiên Vân tìm một vị trí gần đó ngồi xuống, hắn không có ý định lên đài, bởi vậy toàn bộ vậy công việc này đều do Thạch Thanh Sơn một mình hoàn thành.

Diệp Thiên Vân chỉ ngồi ở bên cạnh, đột nhiên một người từ ngoài cửa bước vào, nhìn xung quanh một chút, sau đó thì tới bên cạnh Diệp Thiên Vân ngồi xuống, hắn nhìn thoáng qua rồi nói: “Huynh đệ, cậu cũng là lần đầu tới tham gia trận đấu này sao?”

Diệp Thiên Vân buồn cười, nhưng vẫn lễ pháp đáp lời: “Đúng vậy!”

Người này vừa nghe vậy, dường như thân cận hơn rất nhiều. Hắn nhích lại gần Diệp Thiên Vân vừa cười vừa nói: “Tôi là Trương Lỗi, là đại biểu của Trung Hoa võ quán”.

Diệp Thiên Vân ôm quyền nói: “Hạnh ngộ!”

Trương Lỗi đánh giá hồi lâu mới thở dài, nói: “Thành Phong võ quán này quả thật là có thực lực nhỉ, mở một võ quán thế này không biết tốn bao nhiều là tiền. Còn có một sân thi đấu lớn như vậy, chỉ riêng xây dựng nên cũng đã tốn vài chục triệu, nếu chỉ bằng tiền của võ quán làm ra đến năm tháng nào mới đủ”.

Diệp Thiên Vân mỉm cười, tòa võ quán này là do Vương Vĩnh Cường mua về cho Thạch Thanh Sơn mà, võ quán bình thường không đủ sức duy trì địa phương lớn như vậy, sau khi mua xong thì phí dụng duy tu cũng lên tới con số thiên văn rồi, hắn cũng tùy tiện phụ họa: “Đúng vậy, Thành Phong võ quán tài lực quả thật rất lớn!”

Trương Lỗ mở to hai mắt nói: “Tài lực? Cậu không thấy lẵng hoa người ta đưa tới chúc mừng ở trước cửa à. Chính phủ Băng thành, tập đoàn Bát Đạt, tập đoàn Hằng Tinh, thế lực so với tài lực còn lớn hơn nữa”. Nói xong lại thở dài nói tiếp: “Nếu Trung Hoa võ quán của chúng tôi có thể được như vậy thì thật là tốt” Xong lại thở dài một hơi.

Diệp Thiên Vân nhìn qua thì hắn cũng chừng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, cùng hắn chênh lệch không lớn, liền hỏi: “Quán chủ của các anh đâu?”

Trương Lỗi vừa cười vừa nói: “Sư phụ tôi một lát nữa mới tới. Ông ta đang luyện công ở võ quán!”

Diệp Thiên Vân khó hiểu hói: “Vậy làm sao anh có thể tiến vào vậy?”

Trương Lỗi nghe vậy càng cảm thấy kỳ quái hơn, hắn đưa thiếp mời trong tay ra nói: “Mỗi võ quán đều có cái này. Cậu không có sao?” Nói xong có vẻ hơi đề phòng hỏi: “Cậu là người võ quán nào? Không phải là trà trộn vào đó chứ!”

Diệp Thiên Vân cầm lấy nhìn qua rồi trả lại cho hắn: “Tôi là người của Thành Phong võ quán mà, cho nên không cần cái này”.

Trương Lỗi đánh giá hắn từ trên xuống dưới, như là muốn hiểu thêm về hắn, sau đó hỏi: “Một tháng cậu nộp bao nhiêu tiền?”

Diệp Thiên Vân đối với vấn đề này quả thật không rõ ràng cho lắm, bình thường hắn cũng không quan tâm đến việc này, may mắn lúc này Trương Lượng tiến vào. Hắn nhìn xung quanh một lúc rồi đi tới trước mặt Diệp Thiên Vân nói: “Sư phụ, Vương thúc tới, đang tìm anh đó!”

Diệp Thiên Vân “Ừmh” một tiếng, sau đó đứng dậy nói với Trương Lỗi: “Tôi đi một lát rồi sẽ trở lại”. Nói xong cùng Trương Lượng đi ra khỏi tràng thi đấu.

Trương Lỗi nhìn theo bóng lưng Diệp Thiên Vân, sờ đầu tự nhủ: “Sư phụ? Tên này rất kỳ quái”.

Diệp Thiên Vân cùng Trương Lượng đi tới lầu hai, Vương Vĩnh Cường đang ngồi trên ghế, hắn đứng đậy cười nói: “Thiên Vân, tràng diện lần này cũng không nhỏ nha, cậu quản lý trận đấu lần này rất là thành công đó!”

Diệp Thiên Vân cười ha hả nói: “Anh Vương, hạng mục đó thế nào rồi?”

loading...

Vương Vĩnh Cường thở dài một cái, rồi nói: “Còn có nửa tháng, đại bộ phận công trình đã xây xong, giờ đây thì phần còn lại cũng không cần quá quan tâm nữa.”

Hắn lại nói tiếp: “Hình Ý Môn cùng Bát Cực Môn đều tới, vậy thì trong võ lâm cậu cũng có chỗ đứng rồi”.

Diệp Thiên Vân vốn là ‘chuyện của mình thì mình tự biết’, hắn lắc đầu nói: “Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, đó chỉ là một phần thôi”.

Vương Vĩnh Cường nghe vậy cười ha ha, nói: “Bây giờ cậu là đang muốn thành toàn cho Thạch Thanh Sơn hả, người ta tới đây để thăm dò võ quán, hẳn là về sau hắn lên làm quán chủ thì sẽ thoải mái hơn không ít”.

Hai người đang nói chuyện thì Trương Lượng lại chạy lên, hôm nay bởi vì đại bộ phận đệ tử chưa tới, cho nên lại càng mệt, hắn thở không ra hơi, hổn hển nói: “Sư phụ, Hà lão tiền bối, còn có Diêm tổng cũng tới rồi, ngài xem có phải là nên xuống nghênh đón”.

Diệp Thiên Vân nghe vậy thì nhìn thoáng qua Vương Vĩnh Cường, Diêm Phong đã mấy lần tới Thành Phong võ quán, nhưng đều tới là vì mình, không có một chút quan hệ nào với Vương Vĩnh Cường, bởi vậy hắn nói: “Anh Vương cũng xuống xem một chút nha?”

Vương Vĩnh Cường trầm ngâm một lát rồi từ chối: “Hay là thôi đi, sư phụ của tôi coi như là người Bát Cực Môn, sau đó lại bị trục xuất, bây giờ tôi cũng không muốn thấy bọn họ, tôi ở trên lầu ngồi một lúc, sẽ không tới quan sát trận đấu được hơn nữa lát nữa tôi còn có rất nhiều việc phải làm”.

Diệp Thiên Vân hơi khó hiểu, sư phụ Vương Vĩnh Cường là một đệ tử bị trục xuất của Bát Cực Môn, nhưng mà bản thân hắn lại không có liên quan gì, hai người kia có lẽ là sẽ không nhận ra vậy tại sao lại không thể gặp mặt. Nhưng mà Vương Vĩnh Cường không muốn cùng người Bát Cực Môn gặp mặt, vậy hẳn là còn có chuyện tình không muốn nhắc tới, bởi vậy Diệp Thiên Vân cũng không làm khó hắn, nói: “Được! Tôi bây giờ phải xuống tiếp khách”.

Diệp Thiên Vân cùng Trương Lượng vừa xuống lầu liền thấy Diêm Phong cùng Hà Sơn, phía sau họ còn có vài người đi theo, Diệp Thiên Vân tiến tới đón: “Anh Diêm trăm việc bận rộn như vậy thế mà vẫn dành chút thời gian tới xem trận đấu. Ha ha, tiểu đệ cảm ơn trước”.

Diêm Phong lấy tay chỉ vào Diệp Thiên Vân vừa cười vừa nói: “Vẫn là huynh đệ ngươi hiểu rõ mà, tôi cũng không phải chỉ tới đây chơi, lát nữa còn phải xử lý một sự tình, nếu không phải sợ sư thúc mắng, tôi ở lại nơi này xem một chút, thật sự là tình thế bắt buộc không có biện pháp mà!”

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng mỉm cười nói: “Có thể tới là tốt rồi, đây cũng là một phần tình nghĩa”.

Hà Sơn ở bên cạnh cau mày nói: “Dù sao ngươi cũng thuận đường, tới nơi này cũng một lát, gặp mặt là đủ rồi, ngươi còn cho rằng không đủ à!”

Diêm Phong nghe xong chỉ có thể cười khổ, bất đắc dĩ nhìn Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân hiểu chuyện nói: “Anh Diêm, anh nhanh đi đi, có Hà lão nơi này là tốt rồi”.

Diêm Phong gật đầu nói: “Được! Thật ra lát nữa tôi muốn đưa Vương Trác Kỳ đi thăm tập đoàn của chúng tôi một lúc”.

Diệp Thiên Vân nghe xong gật đầu, hai ngày nay Vương Trác Kỳ giống như là đồng hồ đã lên dây cót, mỗi ngày đi sớm về trễ, dường như là đem tất cả tinh lực dành cho công ty, quả thật là muốn thành một phen sự nghiệp.

Không lâu sau Vương Trác Kỳ đi tới, nháy mắt với Diệp Thiên Vân mấy cái rồi khách khí nói với Diêm Phong: “Diêm tổng, rất cảm ơn sự quan tâm của ngài, thật là làm cho tôi có chút băn khoăn”.

Diêm Phong khoát tay cười nói: “Không cần nói như vậy, tôi tới đây cũng là thuận tiện xem qua trận đấu, hơn nữa cậu là bằng hữu của Thiên Vân, không cần khách khí với tôi như vậy”.

Hắn nhìn đồng hồ rồi nói với Diệp Thiên Vân: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, tôi còn phải đưa Trác Kỳ đi tới tập đoàn một lúc, cậu làm việc đi!” Nói xong liền mang theo mấy người rời đi.

Diệp Thiên Vân tiễn bọn họ ra xe mới trở vào võ quán, mấy ngày nay hắn cũng đang nghĩ đến chuyện mở công ty.

Nếu là quản lý công ty thì sẽ bỏ qua võ đạo ở Thương Hải Mạc Ba, vô luận thế nào thì hắn cũng không thể tiếp nhận. Hơn nữa, Vương Trác Kỳ là bằng hữu lâu năm, quan hệ rất thân thiết, đem công ty giao cho hắn cũng yên tâm.

Về tới võ quán, Hà Sơn nhìn thấy hắn tiến vào liền nói: “Chúng ta đi vào xem một chút chứ, vừa rồi tôi thấy một vài mãnh nam tiến vào”.

Hai người đi tới sân tập ở lầu một, bởi vì rất lớn cho nên hết sức trống trải.

Thật ra mỗi võ quán phái người tới cũng không nhiều, những đệ tử nạp tiền không có tư cách tới đây xem trận đấu, trừ quán chủ võ quán thì chỉ có đệ tử nhập thất, hoặc đồ đệ mới có thể tới đây.

Diệp Thiên Vân dẫn Hà Sơn tới vị trí vừa rồi ngồi xuống, Trương Lỗi ở bên cạnh nhìn một chút rồi hỏi nhỏ Diệp Thiên Vân: “Bằng hữu, vị này là quán chủ của Thành Phong võ quán à?”

Vấn đề chủ yếu ở chỗ Diệp Thiên Vân tuổi còn quá trẻ, ‘ngoài miệng không có râu, làm việc không tốn sức’, nhận thức như vậy ở trong nước rất phổ biến, cho nên nhìn không ra cũng không có gì kỳ lạ.

(1)Sát uy bổng: Trong xã hội phong kiến ở Trung Quốc, phạm nhâm bị đày đi sung quân vừa tới biên trấn, thì để đập tan sự kiêu ngạo của hắn thì trước tiên đều bị đập mười hai côn, đây gọi là “Sát Uy bổng”.

Mục lục
loading...