Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 180


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 180: Vô Tình

Diệp Thiên Vân nhìn dáng vẻ đáng thương của Kỳ Giai Trữ có chút không đành lòng, nhưng mà nếu như cứ dây dưa thì càng thêm không tốt, bởi vậy suy nghĩ một chút rồi nói: “Cũng không phải, tôi cùng Lưu Giai Giai đã chia tay rất lâu rồi, không phải bởi vì điều này”.

Kỳ Giai Trữ có phần ủy khuất nói: “Vậy tại sao anh không thích em, em có chỗ nào không tốt?”

Diệp Thiên Vân muốn tìm điếu thuốc, lại đột nhiên nhớ ra rằng đã lâu rồi mình không mua, hắn chậm rãi nói: “Cũng không phải là cô có cái gì không tốt, cô cái gì cũng hoàn hảo, chỉ là chúng ta không hợp thôi”.

Kỳ Gia Trữ sau khi nghe xong nước mắt không kìm được mà trượt xuống gò má trắng trẻo, nàng quật cường chịu đựng để không bật ra tiếng khóc, nhưng vô luận thế nào cũng không thể ngăn được.

Diệp Thiên Vân thấy vậy, liền lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, nói: “Đừng khóc nữa, lau nước mắt đi!”

Mọi người xung quanh đều nhìn về phía hai người, hầu hết các nam nhân đều tức giận trừng trừng nhìn Diệp Thiên Vân.

Kỳ Giai Trữ tiếp nhận sau một lúc mới nghẹn ngào nói: “Thật ra em đã biết trước sẽ như thế này, nhưng không nói ra trong lòng em rất khó chịu, nhưng giờ đây nói ra càng khó chịu hơn. Anh có thể nói cho em là anh yêu ai không?”

Trong tiềm thức của Diệp Thiên Vân lập tức xuất hiện hình bóng của một cô gái, nhưng mà vừa hiện ra hắn lập tức đè ép xuống, nhất thời hắn cũng không biết phải làm sao. Cô gái này hắn không thể động tới được, hiện giờ bản thân bị chuyện của võ lâm quấn lấy, hắn không có lòng dạ nào mà đi nói chuyện yêu đương nói không chừng một ngày nào đó sẽ chết, hắn lắc đầu, không nói gì.

Kỳ Giai Trữ vừa rồi cũng uống rất nhiều rượu, lúc này nàng khóc mem rượu dâng lên, cả thân thể lung la lung lay, ngồi không ổn định.

Diệp Thiên Vân thấy vậy nói: “Cô say rồi, để tôi đưa cô về”.

Kỳ Giai Trữ liêu xa liêu xiêu, nàng đưa tay vịn lấy cái bàn nói: “Em không sao, chỉ có điều đầu hơi choáng váng thôi”.

Diệp Thiên Vân nhìn nàng một lúc cũng cảm khái vô cùng, lúc trước chia tay Lưu Giai Giai dường như hắn cũng đã từng nếm qua loại tư vị này, hiện tại lại làm cho người ta thống khổ như vậy.

Kỳ Giai Trữ ngồi ở chỗ kia, ánh mắt có phần đờ đẫn nói nói: “Hai ngày trước em tới thăm ba em, khi ở trong bệnh viện thì gặp được Lưu Giai Giai, nàng bị bệnh, em còn cùng nàng hàn huyên một hồi”.

Diệp Thiên Vân nghe nàng nói đến Lưu Giai Giai cũng không có cắt lời nàng, chỉ yên lặng ngồi nghe.

Giờ phút này ý thức của Kỳ Giai Trữ còn rất thanh tỉnh, nàng vuốt vuốt Thái Dương, hỏi: “Anh không muốn biết về tình huống của cô ấy sao?”

Diệp Thiên Vân không nói gì, lúc này hắn nhìn về phía nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Kỳ Giai Trữ đột nhiên nhớ ra cái gì đó nhớ ra cái gì đó, nàng nói tiếp: “Cũng đúng, lúc trước cô ấy phản bội anh, cho nên anh không muốn biết sự tình bên trong, nhưng mà em muốn nói cho anh biết. Nàng bị bệnh tim, hơn nữa bệnh bây giờ đã cực kỳ nghiêm trọng, có lẽ không bao lâu nữa nàng sẽ rời khỏi thế giới này”.

Diệp Thiên Vân đối với tin tức này cũng không thấy ngoài ý muốn, khi hai người yêu nhau hắn đã biết nàng bị bệnh tim. Hơn nữa đã từng phát bệnh một lần, nhưng mà không ngờ rằng bệnh lại chuyển biến xấu như vậy.

Kỳ Giai Trữ cười cười nói: “Em cùng cô ấy hàn huyên rất lâu, cô ấy hiểu rõ anh thích quần áo màu gì, thích ăn cái gì. Em nghe lời nàng cho nên mới tới nơi này”.

Diệp Thiên Vân giờ mới nhớ tới các trang điểm của Kỳ Giai Trữ hôm nay rất quen thuộc, lại còn đi ăn xuyến hỏa họa, hắn thản nhiên nói: “Thật ra cũng chẳng có gì, chỉ là một số chuyện đã qua mà thôi”.

Kỳ Giai Trữ có phần không tin nổi: “Chẳng lẽ anh không muốn đi gặp nàng một lần sao?”

Diệp Thiên Vân cười nhẹ, nói: “Lúc trước là nàng phụ tôi. Bây giờ chúng tôi gặp lại làm gì, hà tất phải tự gánh lấy phiền não?”

Kỳ Giai Trữ bị một câu nói kia làm thức tỉnh, nàng cố gắng phân biệt thật giả trong lời nói của hắn, sau nửa ngày mới có phần không tin nổi, hỏi: “Anh thuật sự tuyệt tình vậy sao?” Con mắt nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân nhìn ra ánh trăng ở bên ngoài, hồi tưởng lại rồi nói: “Trong trái tim tôi không còn hình bóng cô ấy nữa”.

Kỳ Giai Trữ được Diệp Thiên Vân đưa về nơi ở, khi đến ký túc xá nàng vẫn còn nhìn Diệp Thiên Vân, trong ánh mắt có sự lạ lẫm, có kinh ngạc, còn có phần mất tinh thần.

Khi Diệp Thiên Vân về tới võ quán thì đã gần mười giờ tối, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn đều phải luyện tập vào buổi tối vì ban ngày đi thi, làm bạn cùng hắn cũng khá nhiều người: Thạch Thanh Sơn, Dương Thiên Long, có đôi khi Hà Sơn cũng cùng qua lại một hai chiêu. Hắn thay bộ y phục sau đó xuống lầu, Thạch Thanh Sơn cùng Dương Thiên Long còn có Hà Sơn đều ở đây, không biết mấy người đang nói gì.

loading...

Diệp Thiên Vân bắt đầu hoạt động thân thể, bắt đầu luyện tập Thiên Vân bộ, một lần, hai lần, mười lần, mười lăm lần…

Hà Sơn ở bên cạnh ngồi đêm cho hắn, không kìm được mà cảm thấy khiếp sợ, nói với Thạch Thanh Sơn: “Sư phụ của mấy cậu mỗi ngày đều luyện tập như vậy, không cần nghỉ ngơi sao?”

Thạch Thanh Sơn kiêu ngạo nói: “Tôi cũng từng hỏi qua như vậy, nhưng mà hắn bảo đó chính là nghỉ ngơi”.

Hà Sơn vươn ngón tay cái, nói: “Đúng là võ si, cuộc sống như vậy có gì thú vị chứ”.

Dương Thiên Long ở bên cạnh cười nói: “Thú vui của mỗi người không giống nhau, luyện tập như vậy có lẽ mới là niềm vui lớn nhất của hắn”.

Hà Sơn nghe xong sau một lúc lâu mới phản ứng lại, có phần nghi hoặc nói: “Hôm nay lời nói của các ngươi đều rất giàu tính triết lý nha!”

Dương Thiên Long ở đây vài ngày, hắn cũng một mực luyện tập công phu trên chân, còn thường xuyên cùng Thạch Thanh Sơn thảo luận về Hình Ý Quyền, có thu hoạch rất lớn, hắn cười nói: “Chờ sau khi thương thế của tôi tốt hơn tôi cũng sẽ cùng hắn luyện tập, loại ý chí này thật sự làm cho người ta bội phục, trước kia tôi ở Đại Đầu binh không có khâm phục ai nhưng từ khi gặp Diệp Thiên Vân thì tôi có cảm giác này”.

Diệp Thiên Vân sau khi luyện tới một trăm lần mới chịu dừng lại, hơi thở của hắn có phần dồn dập, loại cường độ huấn luyện lớn như vậy rất tiêu hao thể lực. Thạch Thanh Sơn đã đưa bình nước tới, nói: “Sư phụ, anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi muốn hỏi anh một chút về Hình Ý Quyền”.

Diệp Thiên Vân mở bình ra uống một ngụm cho mát họng, sau đó bảo Thạch Thanh Sơn nói tiếp.

Thạch Thanh Sơn có phần khó hiểu nói: “Tôi luyện Hình Ý Quyền nhưng lúc chém chưởng ra thì cảm giác không có uy lực gì, giống như là lực quyền so với chưởng lực thì mạnh hơn”.

Diệp Thiên Vân cầm lấy khăn lau qua mặt, sau đó mới lên tiếng: “Thật ra sát thương của chưởng lực cũng không thua gì quyền, khi đánh quyền thì dùng lực từ cánh tay lên đến vai, khuỷu tay, cổ tay, mà chưởng thì chỉ có vai, khuỷu tay, so với quyền thì thiếu cổ tay, cho nên lực chưởng chỉ nằm trên cánh tay, trên lý thuyết thì độ mạnh so với quyền còn lớn hơn. Chưởng pháp trong tấn công so với quyền thì có tác dụng hơn. Chưởng có thể đánh tới rất nhiều bộ vị, có chưởng má, chưởng lưng, cũng có thể dùng chưởng làm đao để “chém”. Nhất là dùng để “chém”, loại công kích này tấn công trong diện tích nhỏ hơn quyền, cho nên lực tác dụng càng mạnh hơn. Áp lực so với quyền lớn hơn, lực sát thương lớn hơn”.

Thạch Thanh Sơn không ngờ Diệp Thiên Vân từ góc độ khoa học mà giảng đạo lý cho hắn, trong lúc nhất thời sửng sốt nói không ra lời.

Hà Sơn liếc qua rồi nói: “Cậu vốn là đồ đệ của Diệp Thiên Vân, ta không nên nói xen vào, nhưng mà nếu không nói ra thì trong lòng không thoải mái, có một câu ngạn ngữ về quyền thế này: Quyền đánh nhẹ, chưởng đánh nặng đánh là phải chết. Còn có một như thế này: ba quyền khó cản một chưởng, ba chưởng khó cản một khuỷu tay, ba khuỷu tay khó ngăn cản một vai, ba vai khó ngăn cản một ngón tay”.

Diệp Thiên Vân nghe xong nghĩ hồi lâu mới mới có thể hơi hiểu được ý nghĩa trong hai câu này, không nhịn được, nói: “Hai câu này đạo lý rất sâu xa, lần đi Hoa Kỳ tôi cũng gặp một võ giả chuyên luyện tập Thiết Sa Chưởng, chưởng lực của hắn quả thật là quyền lực không có khả năng so sánh, nhưng mà cũng phải chuyên cần huấn luyện, muốn luyện chưởng đạt được thành tựu cao thì rất tốn thời gian”.

Lần trước Diệp Thiên Vân trúng liền ba, bốn chưởng. Mỗi chưởng đều là toàn lực phát ra, cho nên khi nhắc tới chưởng lực hắn mới có nhận thức sâu như vậy.

Thạch Thanh Sơn nghe cái hiểu cái không, liên tục gật đầu, sau đó mới lên tiếng: “Tối về tôi thử nghiên cứu kỹ xem sao, có lẽ sẽ có chút tiến bộ”.

Diệp Thiên Vân đột nhiên nhớ tới Nhâm Vĩnh Hằng của Kim Cương võ quán lúc ban ngày tới đây, thuận miệng hỏi: “Chuyện thi đấu giữa các võ quán sao rồi?”

Thạch Thanh Sơn rất hưng phấn nói: “Không có vấn đề gì, hôm nay Nhâm Vĩnh Hằng vốn muốn tới gây chuyện, không ngờ bị Hà lão mắng cho một trận. Về sau cùng tôi nói chuyện đã thay đổi hoàn toàn, tôi nói cái gì hắn cũng đồng ý. Hắc hắc!”

Hà Sơn nhếch miệng cười nói: “Nhìn bộ dạng của hắn như vậy thì còn khách khí làm gì, tôi chỉ cần đến ở chỗ hắn hai ngày, hẳn là võ quán của hắn hết đường làm ăn”.

Thạch Thanh Sơn hôm nay đã được kiến thức được về lực công phá của Hà Sơn, làm cho thư phòng không ra hình dạng gì nữa, sao dám không tin, hắn lập tức nói: “Điều này là đương nhiên, Hà lão tiền bối công lực vô cùng thâm hậu, đối phó Kim Cương võ quán tất nhiên là dễ như trở bàn tay”.

Diệp Thiên Vân nhớ rằng Thạch Thanh Sơn từng nói quán chủ của Trung Hoa rất lợi hại, liền hỏi: “Trung Hoa võ quán cũng không có vấn đề gì chứ?”

Thạch Thanh Sơn lắc đầu nói lắc đầu nói: “Bọn họ xem như là nhà dễ nói chuyện nhất, tôi tới thì bọn họ rất khách khí, tuy lúc ấy không quá bằng lòng, nhưng cũng không từ chối, hơn nữa quán chủ cũng đích thân tiếp đón tôi”.

Diệp Thiên Vân gật đầu nhè nhẹ, nói: “Như vậy cậu cần nhớ kỹ, đến ngày đó, lễ nghĩa của họ thế nào thì trả lại như vậy”.

Thạch Thanh Sơn nghe xong tinh thần không kìm được mà rung động, ý tứ trong lời nói của Diệp Thiên Vân rất rõ ràng, Thành Phong võ quán có thể không cần danh hiệu đệ nhất, nhưng mà nếu có người muốn khiêu khích, như vậy thì cứ để cho bọn họ tới thử xem.

Mục lục
loading...