Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 179


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 179: Biểu Lộ

Cuộc thi cuối kỳ thời gian rất rộng rãi, vài ngày mới thi một môn, như thế rất có lợi đối với nhiều “đội viên xung kích”, thế nhưng đối với Diệp Thiên Vân thì thật sự là làm lỡ thời gian rất nhiều.

Môn thi cuối cùng cũng đã xong, kẻ làm tốt thì vui vẻ còn kẻ làm không được thì mặt mày ủ dột, nói chung tất cả đều thi xong đại học năm thứ nhất cuối cùng đã kết thúc. Bất kể thế nào cuộc sống đại học cũng là một loại tự kiểm tra bản thân, là một loại trải nghiệm, có bi thương nhưng cũng có vui sướng.

Người cao hứng nhất tất nhiên là Lưu Tùng rồi, hắn hận không thể ôm lấy Diệp Thiên Vân mà hôn vài phát, mấy ngày nay với hắn mà nói quả thực là một loại xa xỉ, đầu mỗi môn thì đều thoải mái ngủ một giấc, đến khi tỉnh dậy thì có đáp án xuất hiện. Oh! My God, tuy rằng không thể nói vui sướng tựa thần tiên thế nhưng cũng không kém là mấy.

Vương Bằng cùng Trần Nhiên đều vô cùng xem thường cái vận *** chó của Lưu Tùng, lại có thể mỗi môn đều được sao chép bài thi của Diệp Thiên Vân, mỗi lần thi xong trở về đối chiếu với đáp án đều nghe hắn kinh ngạc hô lên: “Ta ngất, lại đúng rồi, mẹ nó chứ, ta đúng là thiên tài”. Hai người hận không thể đi tới đá mấy cái vào mặt hắn, nhưng mà bọn họ lại cảm thấy kinh hãi nhiều hơn, Diệp Thiên Vân hơn hai tháng không lên lớp mà thi vẫn đạt thành tích như vậy, ngoài câu ‘kỳ tài ngút trời’ ra, dường như không có lời nào có thể hình dung nổi nữa.

Mấy người đều tập hợp ở phòng ngủ, Lưu Tùng xuất ra một bao Trung Hoa đưa cho Diệp Thiên Vân nói rằng: “Phúc tướng của ta, làm một điếu giảm nhiệt nha, rất mạnh đó!” Bộ dáng “quyến rũ” của hắn lập tức bị những người khác đả kích mãnh liệt.

Trần Nhiên khinh thường nhìn hắn nói: “Chiêu tối hậu của ngươi, con mẹ nó thật là tuyệt, tìm cách để cho Diệp Thiên Vân ngồi sau mình, thật không biết cái bộ óc ngu ngốc của ngươi đã hao tổn tâm cơ đến mức độ nào”.

Lưu Tùng thấy Diệp Thiên Vân lắc đầu, hắn liền tự mình châm thuốc, hút hai hơi rồi nói: “Ta như vậy gọi là nhân quả-mệnh số hiểu chưa, làm người trong lòng phải có thiện niệm mới đạt được chính quả, ngươi xem ta, điển hình của làm việc tốt thì thì được báo đáp. Hiện tại ta cũng rất bội phục bản thân, đặc biệt là hai ngày gần đây ở trong mơ ta thấy mình thật sự là người lương thiện”.

Vương Bằng nghe xong cảm thấy buồn ói, hắn “Hứ” một tiếng rồi nói: “Khoác lác, năm trước người ‘đi’ vài môn, sao không nói lời này”. Nói xong hắn quay về phía Diệp Thiên Vân nói tiếp: “Cậu nên nhìn vào bộ mặt thật của hắn, không nên bị bề ngoài của hắn lừa gạt”.

Diệp Thiên Vân cười cười, loại cuộc sống này với hắn mà nói mới là thích hợp nhất, thời gian bình bình đạm đạm mới đáng để quý trọng nhất. Hiện tại hắn muốn thoát ra khỏi chốn võ lâm thì không thể nữa, cho nên khoảng thời gian như vậy hắn rất quý trọng, nhưng mà chỉ ngồi xem trò vui chứ không nói chuyện.

Lưu Tùng gõ gõ tàn thuốc nói: “Thiên Vân. Tớ thật sự rất bội phục cậu, hai tháng không đi học mà vẫn có thể làm bài thi tốt như vậy thật không biết cậu học như thế nào”.

Diệp Thiên Vân đang nằm bẹp trên giường, lúc này mới lên tiếng: “Tớ chỉ dùng vài ngày để đọc qua thôi”.

Ba người cùng một lúc quay về phía hắn. Trần Nhiên sững sờ nói: ” Cậu có thể trở thành ‘đội trưởng đội đột kích’ đó”.

Mấy người đang nói chuyện, đột nhiên điện thoại của Diệp Thiên Vân vang lên, Lưu Tùng nói: “Thấy chưa, lúc này mới gọi là chính sự đó, cuộc thi vừa xong thì có thử thách mới, nhìn lại chúng ta, thì cấp bậc còn kém hơn rất nhiều”.

Diệp Thiên Vân lấy ra chiếc Dopod mới tinh liếc mắt nhìn. Thì ra là Kỳ Giai Trữ, hắn kết nối, trong điện thoại lập tức truyền tới âm thanh ngọt ngào: “Thiên Vân, anh thi cử thế nào rồi?”

Diệp Thiên Vân, ha ha, cười nói cười nói: “Nhờ phúc, tôi thi cũng không tệ lắm, bài làm khá tốt. Cảm ơn cô đã hỏi thăm!”

Kỳ Giai Trữ dừng một chút rồi nhỏ giọng nói nhỏ giọng nói: “Tôi thấy xe của anh ở dưới lầu, buổi tối anh có rảnh không?”

Diệp Thiên Vân suy nghĩ lịch trình trong một ngày của mình rồi mới lên tiếng: “Khá rảnh. Buổi tối không có việc gì”.

Kỳ Giai Trữ ấp a ấp úng nói: “Vậy anh còn nhớ lần trước anh hứa điều gì không?”

Diệp Thiên Vân tất nhiên là chưa quên, lần trước hắn muốn mời Kỳ Giai Trữ dùng cơm, chủ yếu là bời vì chuyện của Vương Trác Kỳ cho nên rất sảng khoái cười nói: “Nhớ chứ, buổi tối tôi mời cô dùng cơm. Thời gian, địa điểm, tùy cô chọn!”

Cả nửa ngày sau Kỳ Giai Trữ mới lên tiếng: “Được rồi, vậy đúng sáu giờ tối nha!”

Mấy người xung quanh đều nghe rất rõ ràng, Lưu Tùng ở bên cạnh học theo giọng của Kỳ Giai Trữ, nói: “Vậy anh còn nhớ lần trước anh hứa gì không?”

Hắn cố ý tiến đến bên cạnh Diệp Thiên Vân mà nói những lời này, sau đó trong phòng phát ra tiếng cười rộ lên.

Tuy không thấy được vẻ mặt của Kỳ Giai Trữ nhưng có thể tưởng tượng, hắn làm ra dáng vẻ của nàng thẹn thùng, thật muốn nện cho một trận.

Diệp Thiên Vân tách Lưu Tùng một khoảng sau đó mới lên tiếng: “Được, vào năm giờ chiều, tôi tới dưới phòng đón cô”.

Kỳ Giai Trữ “Ừmh” một tiếng sau đó cúp máy.

Vương Bằng bên cạnh trừng mắt lên nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Thảo nào cậu thi cử tốt như vậy thì ra trong trường có bố trí gian tế, bây giờ cũng không cần cùng cậu nhiều lời, thành thật khai báo đi!”

Trần Nhiên bên cạnh cũng trêu đùa: “Bội phục, bội phục, nữ bạo long đến trước mặt cậu thì lại vô cùng ôn nhu, xem ra cậu cũng là một nhân tài đó. Cậu là thần tượng của tớ, sau này sẽ lấy cậu làm mục tiêu để phấn đấu”.

Diệp Thiên Vân không để ý tới mấy tên phá đám này, cúp điện thoại rồi định đi lấy cái gì đó.

Lưu Tùng đoạt lấy điện thoại của Diệp Thiên Vân, nhìn đi nhìn lại rồi nói: “Ba tháng cậu đổi ba cái điện thoại, cái này hai ngày trước tớ online vừa thấy xuất hiện, hôm nay cậu đã cầm về, hơn tám ngàn, hai chúng ta trao đổi đi”.

Nói xong đôi mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên Vân, ý tứ rất rõ ràng: “Ngươi không đồng ý là ta cướp”.

loading...

Điện thoại này là Diệp Thiên Vân mượn của Thạch Thanh Sơn, chiếc điện thoại mua lần trước khi xuất ngoại hắn đã làm mất, cho nên hắn lắc đầu nói lắc đầu nói: “Chiếc điện thoại này không phải của tớ, chờ tớ mua thì sẽ đổi cho cậu!”

Lưu Tùng cũng biết Diệp Thiên Vân không phải là kẻ keo kiệt, dù sao chiếc xe hơn mười vạn cũng có thể cho hắn mượn hai tháng, thì cái món đồ kìa lại càng không để tâm tới, bởi vậy hắn nói: “Vậy cậu mua nhanh lên nha!”

Vương Bằng đột nhiên đứng lên hét lớn một tiếng: “Lưu Tùng! Mẹ nó chứ, ngươi thật là vô sỉ, không nói thô tục thì không thể biểu đạt được tâm tình của ta bây giờ”.

Trần Nhiên cũng hăng hái gật đầu phụ họa: “Điển hình vô lại!”

Mấy người cãi nhau ầm ĩ làm cho căn phòng “khói đen mù trời”, Diệp Thiên Vân xem đồng hồi rồi nói: “Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai phải xa cách rồi, chúc huynh đệ thuận buồn xuôi gió!”

Lưu Tùng cũng nói: “Đúng vậy, học kỳ sau gặp lại, giờ cũng không còn gì để nói, lần này ‘chàng’ cứu ‘ta’ một mạng, sau này ‘tiểu nữ’ chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này”. Hắn nói xong, mấy người cũng niềm nở cáo biệt, dù sao cũng không phải vĩnh viễn xa cách hơn nữa mọi người đều muốn về nhà, cho nên bầu không khí cũng không buồn.

Diệp Thiên Vân cáo biệt các bạn cùng phòng sau đó lập tức lái xe đi đến dưới nhà ký túc xá của nữ sinh, lấy điện thoại ra gọi cho Kỳ Giai Trữ.

Không lâu sau, Kỳ Giai Trữ bên trong đi ra, nàng cũng đã trang điểm tỷ mỉ, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân.

Diệp Thiên Vân cảm thấy thân trang phục này rất quen thuộc, liền vừa cười vừa nói: “Cô hôm nay rất đẹp!”

Kỳ Giai Trữ sau khi nghe sắc mặt đỏ bừng, nàng có phần ngượng ngùng, đáp lời: “Tôi không có thói quen trang điểm đến trường, hôm nay mới thử xem có hiệu quả không, công việc phỏng vấn sau này phải thường xuyên ăn mặc như vậy”.

Đương nhiên Diệp Thiên Vân sẽ không tin lời này, hắn liền chuyển chủ đề: “Đã nghĩ ra nên đi ăn ở nơi nào chưa?”

Kỳ Giai Trữ gật đầu nói: “Tôi biết một quán thịt dê của địa phương, chúng ta cùng đi chứ!”

Hai người đi tới một tiệm thịt dê trong vùng, Diệp Thiên Vân cũng đã rất đói, hắn gọi người bán hàng chọn một vài món, sau đó mới hỏi: “Có chọn gì nữa không?”

Kỳ Giai Trữ nhìn thực đơn sau đó nói: “Thêm một chút rượu nha, hôm nay chúc mừng thi xong, chúng ta gọi một chai rượu, mỗi người một nửa, ai cũng không được ăn gian”.

Lúc này Diệp Thiên Vân cũng cảm thấy vui vẻ thoải mái bởi vậy gật đầu nói: “Được, nhưng mà vừa phải thôi nha, có thể uống được bao nhiêu thì uống”.

Ăn được một lúc, lại uống không ít rượu, khuôn mặt Kỳ Giai Trữ đỏ bừng, nàng thè lưỡi nói ra, nói: “Cay quá, đây là lần đầu tiên tôi uống rượu trắng, không ngờ lại khó uống như vậy”.

Diệp Thiên Vân thấy nàng uống rượu này xong mới bảo là khó uống, có chút nghi ngờ hỏi: “Không thích uống thì đừng uống, mọi người đều vui vẻ là tốt rồi”.

Kỳ Giai Trữ hít sâu hai cái rồi mới hỏi: “Thiên Vân, tôi hỏi anh một chuyện được không?”

Diệp Thiên Vân cũng đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên nói: “Chuyện gì?”

Kỳ Giai Trữ hồi lâu rồi mới ngại ngùng hỏi: “Giai Giai là mối tình đầu của anh phải không?”

Diệp Thiên Vân đối với chuyện này đã sớm lãng quên, hôm nay chuyện cũ một lần nữa được nhắc tới, cũng không cảm thấy khó chịu, gật đầu trả lời: “Đúng vậy”.

Kỳ Giai Trữ cảm thấy có lỗi nói: “Thật xin lỗi, tôi không nên nhắc lại chuyện này, nhưng lại không nhịn được mà bật hỏi”.

Diệp Thiên Vân cầm lấy chén rượu hớp nhẹ một ngụm, nói: “Không sao, chuyện đó đã qua lâu rồi”. Qua hai tháng trải nghiệm đã khiến cho hắn trưởng thành hơn, nhiều lần trải qua sinh tử, một người đàn ông cuối cùng cũng sẽ trở nên thành thục.

Kỳ Giai Trữ nhìn thấy thần sắc lạnh nhạt của Diệp Thiên Vân, nội tâm có phần khó hiểu, trước ngực của nàng phập phồng mấy lần rồi mới thấp giọng nói: “Diệp Thiên Vân, em yêu anh”.

Diệp Thiên Vân nghe xong chỉ cười ha hả, không nói gì.

Kỳ Giai Trữ thấy phản ứng của hắn như vậy, liền lấy hết dũng khí thừa thắng tiến công: “Thật ra em vẫn yêu thầm anh, từ khi bắt đầu học đại học, đáng tiếc Lưu Giai Giai đã đi trước một bước, khi đó em còn chưa cảm thấy gì, bởi vì tại em cũng không quá tin tưởng vào tình yêu, nhưng tiếp xúc với anh càng nhiều, thì em lại càng không thể khống chế nổi bản thân, thậm chí nằm mơ cũng mơ thấy anh, đáng tiếc mỗi khi tỉnh lại thì chỉ còn cảm giác đau lòng”.

Diệp Thiên Vân không muốn làm tổn thương một cô gái như vậy, hắn đắn đo nửa ngày rồi mới lên tiếng: “Cô rất xinh đẹp, thanh thuần, hào phóng, đáng yêu, tất cả ưu điểm của một người con gái cô đều có đủ, nhưng tôi không thích hợp với cô đâu!”

Ánh mắt tha thiết của Kỳ Giai Trữ càng lúc càng ảm đạm, nàng trở nên trầm mặc, có phần bi thương, nói: “Là vì Lưu Giai Giai sao?”

Mục lục
loading...