Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 178


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 178: Khảo Thí

Diệp Thiên Vân cũng không biết Tiêu Hùng là người phương nào, thế nhưng nhìn vào sắc mặt Hà Sơn cũng hiểu là địa vị của hắn không thấp. Hắn đã sớm dự định sẽ tới Hình Ý Môn một chuyến, bởi vậy trầm ngâm một lúc rồi nói: “Chờ tôi lo xong việc ở nơi này rồi nhất định sẽ tới hội kiến, qua hai ngày nữa Thành Phong võ quán sẽ có một trận thi đấu, đến lúc đó toàn bộ võ quán của Băng thành đều sẽ tới tham gia, bởi vậy chắc là còn cần qua một đoạn thời gian nữa”.

Tiêu Sắt cười nói ha hả cười nói: “Không sao, chỉ cần Diệp huynh có thời gian tới Hình Ý Môn là thì tốt rồi.

Thật ra lần này tôi tới là muốn thay sư đệ Tề Bằng Phi xin lỗi anh, thời gian đó hắn hết sức lông bông, không biết thu liễm cho nên mới đắc tội với Diệp huynh, cha tôi đã trách phạt hắn rồi”.

Diệp Thiên Vân không ngờ Tiêu Sắt lại nhắc tới chuyện này, vào ngày mồng năm tháng một Tề Bằng Phi bị Thạch Thanh Sơn đánh cho te tua, sau đó thì tìm tới mấy huynh đệ tới nơi này gây sự, cuối cùng bị bản thân Diệp Thiên Vân giáo huấn một trận.

Hình Ý Môn lớn như vậy có thể dễ dàng biến Thành Phong võ quán thành bình địa, nhưng mà bọn họ chú trọng danh dự, cho dù làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề gì, lại mang tiếng không tốt là khi dễ võ quán.

Hà Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra, lão gấp đến mức đứng lên nói: “Chuyện gì xảy ra? Các nói cho rõ ràng một chút, ta ở đây mà không hiểu gì”.

Diệp Thiên Vân khoát tay áo nói: “Không có gì, chỉ là một một chút xung đột mà thôi, chờ có thời gian tôi sẽ nói với ngài”.

Hà Sơn nghe xong quả nhiên không kêu ca nữa, mặt mày hí hửng nói: “Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi”.

Tiêu Sắt nhìn sang người bên cạnh, sau đó có chút áy náy nói rằng: “Đấy là sư đệ Thanh Phong của tôi, hắn không thể mở miệng nói chuyện, hơn nữa vừa mới nhập môn”.

Diệp Thiên Vân đã sớm quan sát người này, tuổi cùng hắn xấp xỉ, nhìn tướng mạo thì lớn hơn một chút. Từ nãy giờ vẫn cúi đầu, dường như có phần tự ti, lúc này ngẩng đầu lên nhìn mọi người thì sắc mặt hơi đỏ lên.

Diệp Thiên Vân gật đầu với hắn, nói: “Hạnh ngộ!”

Thiếu niên kia gật đầu một cái xem như đáp lễ, sau đó lại cúi đầu xuống thấp hơn.

Tiêu Sắt không để ý tới điều này, hắn nhìn biểu tình của Diệp Thanh Vân rồi nói: “Hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi Diệp huynh về chuyện của sư đệ Tề Bằng Phi, thứ hai là để thay mặt cha mời anh tới Hình Ý Môn chúng tôi một chuyến. Hai chuyện đều đã hoàn thành vậy chúng tôi cũng phải cáo từ rồi, mong Diệp huynh phó ước đúng hẹn”.

Diệp Thiên Vân vốn cho rằng sẽ có một phen tranh đấu, không ngờ sự tình lại thuận lợi như vậy, nhưng chỉ là tạm thời như vậy thôi, đến lúc đó còn phải tới Hình Ý Môn một chuyến, là phúc hay là họa cũng khó biết trước. Hắn đứng lên nói rằng: “Nhất định rồi”.

Tiêu Sắt cùng sư đệ hắn đều đứng lên cáo từ, Diệp Thiên Vân cùng Hà Sơn đưa bọn họ tới tận cửa võ quán, mấy người Thạch Thanh Sơn cũng xuống lầu tiễn, loại lễ tiết này tuyệt đối không thể thiếu sót.

Tiêu Sắt mỉm cười nói: “Tôi cùng với Diệp huynh vừa gặp đã như bạn cũ, hôm khác rảnh rỗi nhất định mời Diệp huynh uống rượu”.

Hà Sơn nghe vậy vỗ tay nói: “Tốt! Lúc nào các cậu uống rượu thì nhớ gọi ta, như vậy mới càng thêm vui vẻ”.

Mấy người đang nói, thì từ xa có một chiếc BMWs đang phóng tới, đến trước võ quán thì từ từ ngừng lại, từ trên xe một người đàn ông trung niên thân mặc Đường trang bước xuống, người vừa xuống xe có khuôn mặt khá cao, thoạt nhìn vô cùng có khí thế.

Thạch Thanh Sơn ở bên cạnh vừa nhìn thấy, lập tức tiến lên phía trước nói rằng: “Thì ra là Nhâm lão tiền bối, tôi cứ tưởng rằng ngài một lát nữa mới tới được”.

Người đàn ông kia chắp tay sau lưng. Sau đó dùng giọng mũi “Ừ!” Một tiếng, cực kỳ ngạo mạn nói rằng: “Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào. Bàn về chuyện thi đấu”.

Diệp Thiên Vân thấy “đức hạnh” người này như vậy đôi mày khẽ nhíu, hắn hỏi: “Thanh Sơn, hắn là ai vậy?”

Thạch Thanh Sơn nghe vậy vội đáp: “Sư phụ, vị này là Nhâm Vĩnh Hằng quán chủ của Kim Cương võ quán”.

Nhâm Vĩnh Hằng nghe nghe Thạch Thanh Sơn gọi sư phụ, liền mở to hai mắt nhìn hai bên trái phải. Nhìn lướt qua Diệp Thiên Vân, có chút hoài nghi hỏi rằng: “Thanh Sơn. Đây là sư phụ của cậu sao? Tuổi tác dường như hơi nhỏ!” Nói xong xem thường quay đầu lại.

Diệp Thiên Vân còn chưa có phản ứng gì, Hà Sơn hừ lạnh một tiếng nói: “Bằng vào ngươi còn chưa xứng, quán chủ con mẹ gì chứ, có thời gian ta tới võ quán của ngươi chơi đùa”.

Nhâm Vĩnh Hằng lập tức trừng hai mắt lên, hắn liếc nhìn Hà Sơn một cái định nói, đột nhiên nuốt lời vào họng, tỷ mỉ quan sát thật lâu mới không chắc chắn lắm, nói rằng: “Ngài là…, Hà Sơn, Hà tiền bối?”

Hà Sơn sửng sốt một lúc, lập tức nghi ngờ hỏi: “Ngươi biết ta?” Nói xong nhìn vị Nhâm quán chủ này trừ trên xuống dưới.

Nhâm Vĩnh Hằng lập tức đi tới hành lễ, thưa rằng: “Tôi là ngoại môn đệ tử của Võ Đang, lần trước ngài tới Võ Đang một thời gian, tôi may mắn được nhìn thấy ngài!”

Hà Sơn đâu thể nhớ tới dạng tôm tép như hắn, lắc đầu nói: “Không nhớ!”

loading...

Nhâm Vĩnh Hằng xấu hổ một lúc, một Hà Sơn đã làm hắn kinh sợ rồi, không nhịn được mà nhìn sang người bên cạnh, không nhìn thì còn đỡ, vừa nhìn thì gan mật bị dọa cho suýt trôi ra ngoài, lập tức đi tới thi lễ nói: “Nhâm Vĩnh Hằng bái kiến Tiêu tiền bối!”

Tiêu Sắt gật đầu, sau đó ôm quyền nói với Diệp Thiên Vân: “Diệp huynh, chúng tôi đi trước một bước đi trước một bước, tôi về Hình Ý Môn chờ anh cùng vui vẻ cụng ly”. Vừa dứt lời hắn dẫn sư đệ ngẩng cao đầu đi ra.

Con mắt Nhâm Vĩnh Hằng nhìn chằm chằm phía xa xa một lúc mới hồi phục tinh thần, hắn liền ôm quyền liền ôm quyền rất cung kính nói: “Tôi là Nhâm Vĩnh Hằng của Kim Cương võ quán, ngày hôm nay có việc cần thương lượng cho nên mới phải tới quý quán”.

Dáng vẻ ngạo mạn đã biến mất vô tung vô ảnh, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên Vân cũng trở nên tôn kính.

Diệp Thiên Vân cũng không muốn cùng loại người này gặp mặt, hắn gật đầu nói: “Hạnh ngộ, việc này tìm Thạch Thanh Sơn là được rồi, hắn có thể thay tôi làm chủ”.

Nhâm Vĩnh Hằng luôn miệng gật đầu đồng ý, sau đó nhiệt tình lôi kéo Thạch Thanh Sơn đi vào võ quán, nhưng mà nhìn qua thì nhiệt tình quá mức. Hà Sơn nhìn thấy biểu hiện trước và sau của Nhâm Vĩnh Hằng, vẻ mặt không che giấu được sự khinh bỉ, nói rằng: “Người học võ sao có thể lỗ mãng như vậy, người như vậy nếu là nội môn đệ tử thì thành tựu cũng sẽ không cao”.

Diệp Thiên Vân nghe xong khẽ cười một tiếng khẽ cười một tiếng, không có có bình luận thêm…

Chỉ chớp mắt đã đến kì thi, trước đó vài ngày Diệp Thiên Vân mỗi ngày đều phải rút từ trong thời gian huấn luyện ra vài giờ để đọc sách, thật ra bây giờ trí nhớ của hắn còn tốt hơn trước kia mấy lần, một môn chuyên ngành chỉ cần học hai đến ba giờ là đủ. Hắn chỉ mang theo “chuẩn khảo chứng” (1) cùng một chiếc bút đến trường thi.

Vừa vào trường thi, toàn bộ bạn học đều ngước mắt lên nhìn hắn. Một thời gian dài Diệp Thiên Vân không đi học, chỉ xuất hiện vào cuộc thi cuối cùng, người như vậy nhưng lại là một nhân tài, nhất là học kỳ này bài làm về “Kinh tế mới của nước Mỹ một lần nữa quật khởi” được Hàn Vận đăng ở tập san học thuật, trong lúc này danh tiếng của hắn không ai không biết. Hơn nữa tiến sĩ Vương Cửu Quân người hướng dẫn về tiền tệ nước Mỹ cho lớp muốn thu hắn làm học trò, tin tức này cũng đã được lan truyền rộng rãi.

Mặc dù đang học đại học việc phát biểu luận văn cũng không có tác dụng quá lớn, thế nhưng đến khi tốt nghiệp đó sẽ là một ưu thế, sẽ nhanh chóng được thể hiện. Đặc biệt trong phương diện công ăn việc làm, trường học sẽ xét xem có nên giữ lại trường hay không. Có thể được ở lại một trong mười trường đại học lớn trong toàn quốc là mộng ước xa vời của rất nhiều người. Trở thành một thầy giáo chính thức ở nơi này không chỉ có ổn định mà tiền lương cũng cao, hơn nữa không cần phải chịu áp lực quá lớn, quả thật là công ăn việc làm ổn định, rất nhiều bạn học đều ném tới những ánh mắt hâm mộ, còn pha chút đố kị, thế nhưng vô luận như thế nào, Diệp Thiên Vân ở trong học viện quản lý kinh tế là một nhân vật phong vân.

Lưu Tùng ở bên kia vẫy vẫy tay, sau đó chỉ chỉ vào bàn, Diệp Thiên Vân đi tới gần đó đưa mắt nhìn, không kìm được sự kinh ngạc, Lưu Tùng cùng hắn một trước một sau, hắn thốt lên: “Điều này cũng thật quá trùng hợp!”

Lưu Tùng cười hắc hắc cười hắc hắc nói: “Cậu cho rằng việc đưa quà cho đạo viên là cho không sao? Là tớ cố ý sắp xếp cho cậu ngồi phía trước”.

Nói xong cười thần bí chỉ chỉ vào lỗ tai, nói: “Tớ nhờ người làm giúp ta cái ống nghe vô tuyến, đến lúc đó tớ chỉ hơi lộ ra bài thi ra là cậu có thể thấy được”.

Chỉ hai câu ngắn ngủi nhưng làm cho Diệp Thiên Vân cảm động vô cùng, huynh đệ thật là tốt như vậy thật khó mà có được, nhưng mà hắn nghi hoặc hỏi: “Người bên ngoài làm sao có được đề thi?”

Lưu Tùng nhỏ giọng nói rằng: “Tớ nhờ đạo viên đưa đề ra ngoài, sau đó bên ngoài lập tức có đề”.

Diệp Thiên Vân nghe xong thiếu chút nữa bật cười, có phần bội phục nói rằng: “Quá trình này cậu làm rất chặt chẽ, chắc là tốn không ít thời gian nhỉ!”

Lưu Tùng trừng mắt nói rằng: “Đương nhiên rồi, chuẩn bị cả nửa tháng rồi, thành bại ở một lần này, nếu như năm nay tớ cúp khóa này, thì làm sao mà tốt nghiệp chứ!”

Diệp Thiên Vân “Ừmh” một tiếng, Lưu Tùng đã bị treo vài khóa, nếu cứ như vậy nữa thì hắn sẽ bị đuổi học, bởi vậy Diệp Thiên Vân nói : “Nếu như cậu ôn tập sớm một chút thì bây giờ cũng không phải dùng chiêu này”.

Lưu Tùng ủy khuất nói rằng: “Tớ xem một chút cũng không hiểu, mẹ nó, năm nay nữa là hẳn bị đuổi rồi, nếu không tớ cũng không xài chiêu nguy hiểm này”.

Đang nói thì hai thầy giáo viên từ từ đi tới, bước lên bục giảng nơi nào, trong đó một người là giáo viên nữ, nói: “Mời đóng tất cả các công cụ thông tin, sau đó đưa lên phía trước, nếu kiểm tra thấy có gian dối sẽ bị xử lý”.

Một thầy giáo nói: “Ngày hôm nay Công Đại cấm các thiết bị, không được dùng bất cứ cái gì”.

Nữ giáo viên kia nói: “Bắt đầu thu đi, cuộc thi này phải có kỷ luật”.

Lưu Tùng mặt mày ủ dột ngồi ở chỗ kia, trông rất thê thảm, điện thoại di động cũng không được dùng, tín hiệu cũng không có thì vào đại học xem như là chuyện xui xẻo nhất trong cuộc đời”.

Diệp Thiên Vân không thi cử thì thôi, đã thi cử thì điểm sẽ cao, từ nhỏ đến lớn đều không ngoại lệ. Hắn làm xong bài của mình, sau đó lấy một tờ giấy viết phần đáp án cho Lưu Tùng, truyền qua.

Lưu Tùng đang nghĩ ngợi vạn nhất bị đuổi học thì ăn nói với gia đình như thế nào, đột nhiên nhận được tờ giấy của Diệp Thiên Vân, kích động đến mức tí nữa thì nhảy dựng lên, hắn cố nén cảm xúc thấp giọng nói rằng: “Ông trời! Ông còn để cho tôi đường lui, con mẹ nó đúng là huynh đệ tốt”. Nói xong cắm đầu cắm cổ sao chép.

(1) Các tài liệu thông tin về cuộc thi: Phòng thi, luật thi…vvv

Mục lục
loading...