Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 177


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 177: Lai Nhân

Thanh âm của Trương Lượng mặc dù nhỏ, nhưng ở đây toàn bộ đều là võ giả, lỗ tai của bọn họ vô cùng tinh nhạy, mặc dù không thể nghe ngoài ngàn dặm nhưng nếu nói chuyện trong một phòng thì có thể nghe được rất rõ ràng.

Mọi người đều sửng sốt, không ai ngờ người Hình Ý Môn lại tới võ quán tìm Diệp Thiên Vân vào lúc này nhất là Diêm Phong, sắc mắt hắn hơi biến đổi, nói: “Thật là không đúng lúc mà, lúc này người Hình Ý Môn đến rồi, tôi nhớ là lần trước lúc tôi phải đi cũng tới ba người, ha ha, tại sao giờ cũng gặp phải”.

Miệng hắn cười, nhưng trên mặt không cười tí nào, hơn nữa còn có chút âm trầm.

Hà Sơn nhìn thoáng qua mọi người thoải mái cười nói: “Sợ mốc gì bọn hắn, người của Hình Ý Môn thì sao chứ, nếu chọc vào ta, bảo đảm đánh cho bọn chúng phân vãi ra quần”. Lão mặc dù lòng dạ phóng khoáng nhưng lời nói thì làm cho người ta nghe không lọt tai.

Diệp Thiên Vân nghe xong hiểu ý, nhìn qua thì trong chốn võ lâm Hình Ý Môn là thế lực lớn nhất, mạnh hơn Bát Cực Môn nhiều. Mặc dù Hà Sơn ngoài miệng nói cứng, nhưng trên thực tế là chênh lệch rất lớn. Lúc này Diêm Phong không ở võ quán, người của Hình Ý Môn sẽ không e ngại hắn, từ nét mặt của hắn có thể nhìn ra điều này. Mặc dù Hà Sơn võ công cao cường, thế nhưng tại phương diện này kinh nghiệm còn thấp, chưa gặp người nhưng đã có ba phần e ngại, những lời vừa nói là điển hình.

Thạch Thanh Sơn lúc vừa vào còn tưởng đại chiến thế giới, sau đó nhìn kỹ thì mới phát hiện ra là hai người tỷ thí ở chỗ này, không nén được đau lòng mà nhìn đồ trong phòng, nhưng vẫn khống châm chế tâm tình, nói: “Sư phụ, chúng ta dẫn bọn họ tới nơi nào đây?”

Diệp Thiên Vân trâm ngâm một chút, rồi nói: “Ừmh, để cho bọn họ tới phòng khách tầng ba đi, tôi nghĩ anh Diêm cũng không muốn chạm mặt cùng bọn họ”.

Hà Sơn nghe vậy sắc mặt đỏ bừng, lão cực kỳ tức giận, nói: “Gặp mặt thì sao, hôm nay tôi muốn đi gặp bọn họ. Lát nữa cậu mang theo tôi cùng đi là được rồi”.

Diêm Phong muốn nói gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không nói ra, không biết hắn đang lo lắng chuyện gì.

Diệp Thiên Vân nhìn mọi người một chút, khẽ đầu nói: “Thanh Sơn, cậu dẫn bọn họ tới lầu ba đi, tôi đi thay quần áo đã, sau đó sẽ quay lại, nhớ kỹ không nên sơ suất”.

Thạch Thanh Sơn dạ một tiếng, sau đó cùng Trương Lượng lui ra ngoài.

Trong lúc nhất thời trong phòng im ắng, ba người cũng không nói gì, mọi người đều đang lo sẽ xảy ra chuyện.

Diệp Thiên Vân thấy tình cảnh như vậy, liền nói: “Anh Diêm. Tôi đi thay quần áo, còn phải đi gặp bọn họ, dù sao Hình Ý Môn cũng đã tìm tới cửa”.

Diêm Phong đứng ở cửa nhìn Hà Sơn rồi nói: “Sư thúc. Hai chúng ta trở về đi thôi, chúng ta ở đây cũng không làm được gì”.

Hà Sơn lắc đầu nói: “Ngươi trở về trước đi, ta còn muốn cùng Diệp Thiên Vân đi gặp người Hình Ý Môn, ngươi không cần lo lắng, ta ở đây có ăn có uống, còn sợ ta chết mất sao?”

Diêm Phong suy nghĩ một lúc, cuối cùng mới nhìn đồng hồ nói: “Được rồi, công việc ở công ty bận rộn, lát nữa con còn phải trở về họp”. Nói xong lại nói với Diệp Thiên Vân: “Thiên Vân. Sư thúc cứ ở nơi này của cậu, nếu ông ấy muốn đi thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ cho người tới đón ông ấy”.

Diệp Thiên Vân đối với việc này tất nhiên là không từ chối, bởi vậy sảng khoái nói: “Vậy thì cứ để Hà lão ở chỗ này vài ngày đi, võ quán này là nơi rất thuận tiện đối với võ giả, từ nơi này đi xuống là sân huấn luyện. Nếu như buồn bực tôi còn có thể qua lại vài chiêu”.

Hà Sơn cười khặc khặc nói: “Tốt lắm! Tốt lắm. Nơi này không tồi, hơn nữa có rất nhiều người, so với tập đoàn Bát Đạt thì tốt hơn nhiều, để cho ta ở chỗ này nghỉ, Tiểu Phong Tử đi làm việc của ngươi đi. Không nên để ý tới ta”.

Diệp Thiên Vân cười, thì ra Diêm Phong còn có một cái tên tức cười như vậy.

Diêm Phong cũng không có cảm giác gì không ổn. Hắn cười nói: “Con đi đây, có chuyện gì thì gọi điện cho con!”

Hà Sơn trừng mắt nói: “Mau đi, đừng như là đàn bà vậy, ta có tay có chân, không cần ngươi quản!”

Diêm Phong cũng không có chần chừ lâu, hắn dẫn theo mấy trợ thủ vội vàng rời đi.

Hà Sơn quay đầu mỉm cười nói với Diệp Thiên Vân: “Quần áo tôi bị cậu đánh nát, lát nữa tùy tiện tìm cho tôi một một mặc tạm, tôi không mặc hàng hiệu đâu”.

Bây giờ Hà Sơn là khác, bởi vậy Diệp Thiên Vân cũng hòa nhã nói: “Tôi lập tức tìm cho ngài một bộ, trước tiên đến phòng tôi đã, nơi này quá hỗn loạn”. Không ai có thể ngờ rằng cách đây mấy phút đồng hồ nơi này còn là một địa phương thanh nhã.

Sau khi Diệp Thiên Vân dẫn Hà Sơn tới phòng, Hà Sơn nhìn qua rồi thở dài nói: “Phòng đẹp đó, đây mới là chỗ cho người hưởng thụ, như Bát Cực Môn chúng tôi, làm sao có nhiều thứ tốt như vậy”.

Lão nhìn mỗi đồ vật ở đây, trong ánh mắt lộ ra vẻ yêu thích, dường như những thứ này rất phù hợp với sở thích của lão.

Hai người so sánh thì Diệp Thiên Vân giống một võ giả chính thức hơn, hắn cười hào sảng nói: “Ngài thích gì cứ lấy, thật ra Diêm đại ca cái gì cũng có, tùy tiện mang một ít về môn phái là được”.

loading...

Hà Sơn cầm một chai rượu lên, mở ra bưng lại hít hít, dáng vẻ say mê, lão ngây ngất nói: “Làm gì dễ dàng như vậy, trong môn đối với những thứ này rất nghiêm khắc, cho dù một lão đầu như tôi cũng không thể tùy ý đưa mấy thứ hỗn tạp đó trở về”.

Diệp Thiên Vân lấy ra hai bộ quần áo, đưa ra cho Hà Sơn một bộ, hỏi: “Có cái gì mà không được, đó cũng là môn quy sao?”

Hà Sơn dáng vẻ đáng thương mà gật đầu, nói: “Đúng vậy Bát Cực Môn yêu cầu đệ tử phải giản dị một chút, không được bị vật chất bên ngoài mê hoặc, chỉ có như vậy mới có thể chuyên tâm hướng về võ công”.

Diệp Thiên Vân mỉm cười, loại môn quy này có phần lừa mình dối người rồi, nếu như một người yêu thích bên ngoài, như vậy hắn đâu có tâm tư mà đi luyện võ, người đối với mọi chuyện đều không biết cũng không hẳn là tốt, môn quy như vậy trái ngược với bản tính con người, làm gì có hiệu quả tốt chứ.

Sau khi Hà Sơn thay đổi quần áo, đến trước tấm gương ngắm mình, cổ quái nói: “Bộ quần áo này mặc không thoải mái lắm”.

Diệp Thiên Vân vừa nhìn suýt chút nữa bật cười, Hà Sơn mặc áo có tay áo quá dài, hơn nữa hơi giống trang phục người Hà Lan.

Hà Sơn nhìn một lát rồi nói: “Cứ như thế này đi, dù sao tôi cũng quen rồi, mặc gì thì cũng không có ai kỳ quái đâu”.

Diệp Thiên Vân có phần tán thưởng tính tình thật thà của Hà Sơn, hắn cũng đem quần áo dính đầy mảnh vỡ cởi xuống, lộ ra một thân thể cường tráng, thời gian này trọng lượng cơ thể của hắn mặc dù không gia tăng bao nhiêu, nhưng hình thể đã có sự biến hóa.

Bởi vì Kim Chung Tráo, thân thể phát triển theo chiều hướng ngoại gia, cơ bụng săn chắc nổi lên, phía sau lưng tạo thành góc cạnh, mặc dù không có luyện tập thể hình, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy một thân thể khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Hà Sơn nhìn một chút mới gật đầu nói: “Nội gia không hiện không rõ, cậu luyện nội gia quyền mà ẩn dấu càng sâu, đến lúc đó sẽ trở thành một ưu thế ẩn dấu, làm cho người ta không thể hiểu rõ về cậu”.

Diệp Thiên Vân không quá để ý tới điều này, Kim Chung Tráo của hắn sắp đạt tới tầng thứ năm rồi, theo trong sách thì sẽ có một vài lần tiến bộ vượt bậc, nhưng cụ thể cũng không nói rõ nhảy vọt ở giai đoạn nào, chỉ có thể tạm thời ước đoán.

Hà Sơn nhìn thấy hắn thay xong quần áo, vội la lên: “Chúng ta đi thôi, lão phu muốn cùng người Hình Ý Môn nói chuyện một hồi, xem bọn hắn phản ứng thế nào, ha ha ha!”

Sau khi hai người ra khỏi phòng thì hướng về phía phòng khách kia, phòng khách này bình thường không dùng tới, bởi vì hầu hết khách đến đều sẽ ở phòng vừa rồi, nhưng mà giờ đây thì đã có chỗ dùng rồi.

Diệp Thiên Vân vừa mới vào cửa liền thấy hai người đang đứng lên, trong đó có một trung niên mỉm cười nói: “Tại hạ là Tiêu Sắt. Xin hỏi phải Diệp huynh đó không?”

Ấn tượng đầu tiên đều rất quan trọng, Diệp Thiên Vân đánh giá người trước mặt, vóc người hơi béo, hơn nữa cũng không cao lắm, nhìn qua khá là đầy đặn, trời sinh bộ mặt tươi cười, lúc này cười càng toát lên vẻ hòa khí, bởi vậy gật đầu nói: “Đúng vậy!”

Vừa nói vừa ôm quyền, đây là là hành động biểu hiện hàm dưỡng rất tinh tế.

Diệp Thiên Vân vừa mới đi vào, Hà Sơn ở phía sau đã lôi thôi lếch thếch bước tới trước, nhìn thấy đối phương liền đùa giỡn nói: “Đại môn phái quả nhiên là có phong độ, có hòa khí và phong độ, quả thật là chúng ta không thể so sánh”.

Hai người Hình Ý môn nhìn nhau một chút, trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, Tiêu Sắt vừa nói lúc nãy giờ cao giọng trả lời: “Hà lão, không ngờ ở chỗ này lại gặp cố nhân, lần trước từ biệt cũng đã năm năm”.

Hà Sơn cười hắc hắc nói: “Trí nhớ của cậu rất tốt, ta thật không ngờ Hình Ý Môn lại phái cậu tới, Diệp Thiên Vân xem ra cũng có thể diện đó”.

Diệp Thiên Vân cảm thấy hồ đồ, gật đầu một cái rồi im lặng, hắn không vội vàng nói chuyện, chỉ thờ ơ quan sát tình hình trong phòng.

Tiêu Sắt hòa nhã nói: “Nhiều lần cha tôi kể với tôi về ngài, nói ngài là một võ giả có tính tình chân thật nhất, bảo tôi phải học tập nhiều ở ngài”.

Hà Sơn cười lớn hai tiếng rồi nói: “Ừmh, cha cậu cùng ta coi như là người quen cũ, hôm nay ta sẽ không cùng cậu so đo, vốn là muốn tới đây kiếm chuyện một chút không ngờ giờ lại như vậy”.

Hiển nhiên là lão được Tiêu Sắt vỗ mông ngựa, nói hai câu đã mơ mơ màng màng, vẻ mặt như là muốn nói “ngươi cũng thức thời đó”.

Tiêu Sắt nói hai câu đã “dọn dẹp” được Hà Sơn, hắn gật đầu với Diệp Thiên Vân, nói: “Hai chúng tôi đã từng tới, nhưng mà đáng tiếc là anh không có ở đây, hôm nay vừa khéo đi ngang qua, cho nên mới vào bái phỏng một lúc”.

Diệp Thiên Vân nghe xong cũng mỉm cười nói: “Tôi cũng vừa mới trở về, muốn tới bái phỏng nhưng chưa có thời gian, xin tha thứ!”

Tiêu Sắt khoát tay nói: “Diệp huynh khách khí rồi, tôi hôm nay tới đây cũng là vì việc này, cha tôi nói anh cũng xuất thân từ Hình Ý, hơn nữa trước kia cùng sư đệ của tôi luận bàn thành tựu xuất sắc, cho nên đối với anh rất tán thưởng, nên muốn mời anh tới Hình Ý Môn một chuyến”.

Hà Sơn sau khi nghe xong thì hít vào một hơi, lão kêu lên: “Khá lắm, thật là có thể diện, Tiêu Hùng trong chốn võ lâm cũng là nhân vật danh tiếng vang dội”.

Mục lục
loading...