Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 176


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 176: Luận Bàn

Tiên hạ thủ vi cường, ra tay sau sẽ chịu thiệt thòi, đây chính là phong cách khi quyết đấu của Diệp Thiên Vân, bây giờ đối tượng của hắn là Hà Sơn của Bát Cực Môn.

Chỉ ngắn ngủi mấy giây thời gian căn phòng đã trải qua một kiếp đại nạn, giống như là vừa qua một trận động đất, trên đất dày đặc những mảnh sứ nhỏ, ngăn tủ bằng gỗ tử đàn bị phá hủy hơn phân nửa, phòng tiếp khách trở thành một mảnh hỗn độn.

Hà Sơn sau khi lui thêm hai bước, dè dặt nói: “Loa Toàn Kình của Hình Ý Môn, quả thật là một đối thủ tốt! Không ngờ Hình Ý môn lại xuất hiện một cao thủ ở tuổi này, thật sự là làm cho người ta giật mình, thời thế thay đổi rồi”.

Diệp Thiên Vân hôm nay được sảng khoái một hồi, liên tục đánh ra bốn năm quyền, hơn nữa đều là toàn lực phát ra, hắn hoạt động các đốt ngón tay, lạnh nhạt nói: “Tôi cùng Hình Ý Môn không có liên quan gì”.

Mắt Hà Sơn như muốn lồi ra, nói: “Không có khả năng! Đẩu Động Loa Toàn Kình của Hình Ý Môn là bí mật bất truyền, tại sao lại tới tay cậu?”

Diệp Thiên Vân không trả lời lão, mà là hỏi: “Còn đánh nữa hay thôi?”

Hà Sơn bị cắt ngang, rất nhanh quên đi chuyện tình vừa rồi, trong mắt lão toát ra ý cười, nói: “Tại sao không đánh, tôi đến đây là tìm cậu để so chiêu, tới đây đi!” Lão nói xong liền làm thủ thức, hai mắt nhìn chằm chằm vào chân Diệp Thiên Vân, toàn thân vẫn không nhúc nhích.

Trong võ thuật có một câu thuật ngữ trong nghề là: “Trước tiên xem từng bước đi, sau đó mới xem động tác tay”. Câu ngạn ngữ này nghĩ là: Xem một người võ công cao hay thấp, đầu tiên là xem bộ pháp của hắn có ổn định, vững chắc, chính xác hay không, tiếp theo mới nhìn quyền cước của hắn có hợp cách hay không. Bởi vì bộ pháp kém cỏi là một trong những dấu hiệu của một người võ công thấp.

Hai chân Diệp Thiên Vân hơi khuỵu, tiến về phía trước, sau đó quét ngang chân một cái, mục tiêu là Hà Sơn, động tác đơn giản, chất phác, không có chút gì hoa mỹ.

Hà Sơn co bụng về phía sau, sau đó ủi mông một cái, chân của Diệp Thiên Vân sạt qua quần áo lão, mặc dù tránh thoát, nhưng rất mất hình tượng.

Hà Sơn hoàn toàn không cảm thấy mất mặt, lão mỉm cười, trong nháy mắt trên mặt lão tràn ngập tự tin, nhanh chóng đưa tay đỡ chân Diệp Thiên Vân, sau đó mạnh mẽ phát lực, lập tức hất cả người Diệp Thiên Vân văng lên.

Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên Vân bị công kích như vậy, hắn mượn lực điều khiển lực, lượn một vòng trên không trung, vừa vặn thoát khỏi phạm vi công kích.

Hà Sơn sửa lại bộ dáng chật vật vừa nãy, lão vừa cười vừa nói: “Dám ở trước Bát Cực dùng chân quét qua, cậu cũng thật có đảm lược!”

Diệp Thiên Vân nghe vậy cảm thấy buồn cười, một chiêu này hắn nghiên cứu đã lâu rồi, có lẽ không thể kích trúng đối phương, nhưng tuyệt đối sẽ không vì vậy mà bị đánh trúng.

Thân hình Hà Sơn vô cùng nhanh, vừa dứt lời lão tiến tới gần Diệp Thiên Vân hai chân tách ra, sau đó đột nhiên bước chân trái ra, vừa khéo kẹp lấy hai chân Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân không theo kịp tốc độ của lão, định lui ra phía sau lại bị giữ ở giữa, vừa muốn tránh sang bên phải đột nhiên thân thể Hà Sơn xoay sang trái, sau đó trong chớp mắt bộc phát lực, dùng vai thúc mạnh vào lưng Diệp Thiên Vân.

Bát Cực Quyền mặc dù khi phát lực vô cùng cương mãnh tàn nhẫn, nhưng trong lúc luyện tập và ứng dụng thì cũng phải chú ý đến “tụ lực phát kình” cũng chính là “Thốn Kình”, “Bộc phát lực” mà trong võ thuật thường nói đến, toàn bộ quá trình phát lực của Bát Cực quyền có thể chia làm quá trình chuẩn bị phát lực và quá trình phát lực.

Động tác phát lực phải thả lỏng, cần đạt tới lỏng nhưng liên tục, nhanh mà không cứng, để tiết kiệm thế lực là điều kiện cần thiết của gân mạch trước khi nhanh chóng hoàn thành động tác.

Làm động tác vận hành tới vị trí cần thiết, sau đó đột nhiên phát lực cho nên quá trình phát lực của Bát Cực Quyền tổng kết lại chính là: Trước quá trình phát lực phải buông lỏng, tốc độ phải nhanh, như chớp trúng vào mục tiêu.

Diệp Thanh Vân bị cú húc này đẩy văng ra ngoài, cùng mặt tường tiếp xúc thân mật.

Hà Sơn cười ha hả nói: “Người trẻ tuổi. Cậu còn cần tôi luyện thêm, còn phải đi trên rất nhiều con đường đó!”

Dưới thân Diệp Thiên Vân tất cả đều là những mảnh vụn, nếu không có có Kim Chung Tráo hộ thân, thì giờ đây hẳn là hắn đã bị trọng thương, hắn từ từ đứng lên, làm một thức mở đầu trong Hình Ý Quyền.

Tâm tính của hắn vô cùng kiên định, không bao giờ vì bị bất lợi nhất thời mà chịu ảnh hưởng.

Chiêu Hà Sơn vừa đánh ra là “Thiếp Thân Kháo” của Bát Cực Môn, cảm giác xông tới có phần tàn bạo, mạnh mẽ chấn bay Diệp Thiên Vân ra ngoài.

Diệp Thiên Vân không chịu thương tổn nào, có Kim Chung Tráo hộ thân, chiêu thức như vậy không thể tạo thành thương tổn lớn cho hắn, hơn nữa lúc mới bị chấn văng đi hắn còn dụng phương pháp tá lực.

loading...

Hà Sơn nhìn Diệp Thiên Vân đứng lên, liền ngoắc ngón tay cười nói: “Đến đây đi! Cậu còn tuyệt chiêu nào nữa không?” Nói xong tiến lên phía trước hai bước như muốn khiêu khích, vừa vặn đến khoảng cách cả hai người đều có thể công kích.

Diệp Thiên Vân bước sang một bên rồi vọt tới, tay hắn nhanh như chớp, một tay bắt được cánh tay Hà Sơn. Hà Sơn cơ hồ cũng phản ứng cùng một lúc, lão gập cánh tay lại, muốn kẹp lấy tay Diệp Thiên Vân.

Diệp Thiên Vân chính là đang đợi tích tắc này, tối hôm đó hắn xem bút ký của Toái Cốt Thủ vừa vặn xem một chiêu cầm nã thủ, tay bị kẹp của hắn chùng xuống phía dưới, sau đó tay kia từ mặt dưới đẩy lên trên, lập tức truyền ra một âm thanh trong trẻo.

Lúc này các đốt ngón tay của Hà Sơn đã bị gỡ ra, lão muốn tránh ra nhưng đã muộn, một trận đau đớn kịch liệt truyền tới đại não, Diệp Thiên Vân bắt được cánh tay đã lỏng ra của lão, hai tay phát lực đã đem lão xoay ngang rồi ném ra.

Hà Sơn nằm trên mặt đất, tình cảnh vô cùng thê thảm, cả thân thể bị nện vào tường, khớp xương vai cũng bị trật, chẳng khác gì đã mất đi một nửa lực chiến đấu.

Diệp Thiên Vân đang đánh hưng phấn, còn muốn tiến lên tiếp tục tỷ thí, đột nhiên cánh cửa của phòng tiếp khách bị đẩy ra, Thạch Thanh Sơn từ bên ngoài đi vào, hắn vừa nhìn thấy trên mặt đất là một mảnh hỗn độn liền sửng sốt trong giây lát, ngay sau đó liền nói: “Sư phụ, Diêm tổng của tập đoàn Bát Đạt đã tới rồi”. Vừa dứt lời thì Diêm Phong đã xuất hiện trước cửa.

Hà Sơn ở bên cạnh vừa rên rỉ vừa cầm một cái chén vỡ, khuôn mặt không đồng ý, hừ hừ nói: “Bảo hắn chờ một lát, hồi nữa tôi sẽ ra ngoài”.

Diêm Phong nhìn thấy Hà Sơn biến thành cái dạng này, không những không tức giận, ngược lại còn cười lớn, nói: “Sư thúc không ngờ người cũng có ngày bị như vậy! Con đã sớm nói với người công phu của Diệp Thiên Vân rất tốt, người còn không tin, bây giờ chịu thiệt thòi rồi, không nên nhờ vả con”.

Toàn thân Diệp Thiên Vân đều dính những mảnh nhỏ, nhưng không bị chảy máu, hắn nhìn thấy Diêm Phong liền nói: “Anh Diêm sao lại tới đây, tôi đang cùng Hà lão tiền bối luận bàn”.

Diêm Phong đầu tiền là ngẩng đầu lên nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút, mời trêu đùa: “Lần đầu tiên tôi thấy cậu luận bàn, quả thật là vô cùng kịch liệt đó!”

Diệp Thiên Vân biết hắn đang nói mình ra tay quá tàn nhẫn, bởi vậy mỉm cười nói: “Hà lão ở đây buồn chán, muốn thử thân thủ tôi một lúc, không ngờ rằng nhất thời cao hứng, ra tay hơi nặng nề”.

Diêm Phong nghe xong xong liền hiểu chuyện gì xảy ra, Hà Sơn là dạng người gì thì hắn là kẻ hiểu rõ nhất, bởi vậy đến trước mặt Hà Sơn thở dài nói: “Sư thúc, người quả thật là làm cho con không yên tâm, con chỉ ra ngoài xử lý vài nghiệp vụ của công ty, kết quả là người trốn mất, nếu như con không cho người đi theo sư thúc, hôm nay việc này làm sao kết thúc”.

Hà Sơn đứng lên cắn răng nói với Diêm Phong: “Vặn lại cánh tay cho ta, đau chết mất!”

Diêm Phong nhìn thoáng qua, trên người Hà Sơn đầy vết máu, có nhiều mảnh nhỏ đâm vào trong thịt, không đành lòng nói: “Sư thúc, xương cốt người đã già nên cẩn thận giữ gìn, nếu như thật sự xảy ra chuyện, thì Bát Cực Môn tổn thất rất lớn!” Vừa nói vừa giữ cánh tay Hà Sơn xoa nắm một lúc, sau đó một tay giữ cố định, tay kia dùng Thốn kình đẩy ra, vặn lại khớp xương bị trật.

Hà Sơn hoạt động cánh tay , rồi nói: “Đấu cùng tiểu tử này một trận thật sảng khoái, Thường Đại Hải thua trong tay hắn thì cũng chẳng có gì oan uổng”.

Diệp Thiên Vân nghe xong lời này cũng cảm thấy bội phục Hà Sơn, lão cũng có thể coi là một võ giả có đức, hai người đấu đá tới mức độ này, đứng lên như không có việc gì xảy ra, vẫn hi hi ha như trước, đây cũng là một phẩm chất của lão, là một người có lòng dạ rộng lượng, nghĩ tới đây hắn mỉm cười nói: “Hà lão tiền bối công phu quả thật tinh xảo, chỉ là do trong hoàn cảnh này công phu bị hạn chế”.

Hà Sơn nghe xong mặt mày hớn hở nói: “Tôi cũng không phải là người không biết mặt mũi, cũng không vì thua mà mất vui, luận võ không có khả năng lần nào cũng thắng, cũng không nhất định là không thể thắng, nhưng mà quả thật cậu còn thiếu chút hỏa hầu!”

Diệp Thiên Vân sang sảng cười, nói: “Đúng vậy! Ở phương diện thực chiến tôi còn khiếm khuyết”.

Hà Sơn tán thưởng liếc mắt nhìn Diệp Thiên Vân nói: “Có một câu nói là đánh quyền ba điều không biết, ngươi không biết, ta không biết, hắn không biết. Đây là cách ứng phó nhanh, ra chiêu cực nhanh, bản thân mình không suy nghĩ, đối phương cũng không kịp phản ứng, những người đứng xem không thấy rõ, đối thủ đã bị đánh bại, đây chính là các miêu tả cụ thể của “Vô quyền vô ý”. Chỉ mong cậu có thể giác ngộ ra điều gì từ những lời này!”

Diệp Thiên Vân lúc mới nghe thì cảm thấy không có gì, nhưng càng cẩn thận suy nghĩ thì lại càng cảm thấy có hứng thú, trong lúc nhất thời đứng sững tại chỗ.

Diêm Phong bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Hà Sơn một cái, nói: “Sư thúc người cũng thua, lại còn đi giảng đạo lý cho người ta, bản thân mình tốt nhất là đi về luyện tập cho tốt rồi hãy nói đi!”

Hà Sơn nghe xong cũng không hề phản bác, lão thở dài nói: “Già rồi, tuổi này của ta muốn luyện từ đầu dễ dàng vậy sao, mắt thấy một võ giả có hi vọng, đương nhiên muốn hắn có thể tiến thêm một bước”. Lời nói này có chút thê lương, làm cho mấy người ở đây trong lúc nhất thời sinh ra cảm giác anh hùng đã tuổi về già.

Thạch Thanh Sơn vừa nhìn tình huống của Diệp Thiên Vân lập tức nói: “Các vị tiền bối, nơi này đã hỗn loạn như vậy, mời theo ta tới nơi khác nghỉ ngơi”. Hắn nhìn ra Diệp Thiên Vân có điều giác ngộ, bởi vậy cũng không hi vọng có người quấy rầy hắn.

Diêm Phong dìu Hà Sơn cũng gật đầu, đang muốn đi theo mấy người Thạch Thanh Sơn rời đi, đột nhiên Trương Lượng từ bên ngoài chạy vào, hắn nhìn thấy Thạch Thanh Sơn liền thấp giọng nói: “Ngươi đi thông báo cho sư phụ một tiếng, có hai người tự xưng là đệ tử Hình Ý Môn tới!”

Mục lục
loading...