Menu

VÔ ĐỊCH HẮC QUYỀN-Quyển 1.Chương 174


Vô Địch Hắc Quyền


Tác giả: Đại Đại Vương


Q.1 – Chương 174: Lưỡng Cường Tương Ngộ

Diệp Thiên Vân về tới võ quán. Lúc này mới nhớ tới Hắc Hổ, vừa rồi nên hỏi bọn họ về sự tình của Uy Chấn Thiên, dù sao hắn cùng Trạc Cước Môn cũng có quan hệ nhất định.

Bất tri bất giác hắn đã lên tới lầu hai, buổi tối còn lại phần lớn là những đệ tử đã lâu năm. Trương Lượng đang cùng bọn họ nói chuyện phiếm, vừa thấy Diệp Thiên Vân trở về, lập tức chạy tới cười hì hì nói: “Sư phụ, dự bữa tiệc sinh nhật của Hàn Băng vui vẻ chứ? Vừa rồi ba ba cô ấy còn mời anh, xem ra chuyện này tám chín phần có thể thành!”

Có năm, sáu đệ tử lâu năm cũng tiến tới, cùng nhau mồm năm miệng mười nhao nhao nhiều chuyện, còn đề xuất ý kiến cho Diệp Thiên Vân cứ như là sau này chắc hẳn Hàn Băng sẽ là người một nhà vậy, toàn võ quán tràn ngập tiếng thì thào bàn tán.

Diệp Thiên Vân khẽ cau mày nói với Trương Lượng: “Loại chuyện này không nên nói lung tung, cậu luyện thế nào rồi?” Nói xong hai con mắt đảo qua Trương Lượng.

Họ Trương lập tức gặp gió chuyển hướng, nói với các đệ tử: “Được rồi! Các ngươi nên luyện tập cho tốt đi, không nên cả ngày chỉ ngồi nói chuyện phiếm, nhanh nào!”

Vừa nói xong liền đá một đệ tử chậm chân hơn, hắn xoay người cười nói: “Sư phụ, tôi sẽ không quấy rầy nữa, luyện công vẫn là quan trọng nhất”.

Diệp Thiên Vân lắc đầu, Trương Lượng này bình thường cũng không có như vậy, không ngờ hai tháng không gặp, sau khi trở về lại thay đổi thành như vậy. Hắn nhìn xung quanh một chút, cũng không thay quần áo, cởi trần luyện tập ở lầu hai.

Cả sân huấn luyện tràn ngập tiếng vang phát ra từ bao cát………..

Diệp Thiên Vân ngày hôm qua luyện tới khuya, buổi sáng khi tỉnh dậy thì trời đã rất sáng, bây giờ Kim Chung Tráo của hắn đang dừng ở tầng thứ tư, đây là một thời kỳ rất đặc biệt, chỉ cần lên tới tầng thứ năm, như vậy có thể chính thức trở thành một cao thủ.

Ăn chút điểm tâm sau đó liền đi tìm Vương Trác Kỳ, cũng không biết hắn cùng Diêm Phong quyết định thế nào rồi.

Vương Trác Kỳ cũng là vừa ngủ dậy, nhìn qua hai mắt hắn đang mơ màng buồn ngủ, sau khi hắn nhìn thấy Diệp Thiên Vân liền dụi mắt. Sau đó đột nhiên bừng tỉnh, như là bị bệnh tâm thần phân liệt, nói: “Thiên Vân, không phải là tớ đang nằm mộng đấy chứ?”

Diệp Thiên Vân ngẩn người nói: “Cậu mộng thấy điều gì?”

Vương Trác Kỳ giống như nhở lại, nói: “Tớ mơ thấy cậu đưa cho tớ danh thiếp, sau đó bảo tớ đi tìm Diêm Phong”.

Diệp Thiên Vân tức giận nhìn hắn một cái, rồi nói: “Không phải đó là chuyện ngày hôm qua sao? Cậu bị làm sao vậy?”

Vương Trác Kỳ nghe xong giống như là bị tiêm thuốc trợ tim, không hề có dấu hiệu báo trước, hắn từ trên giường nhảy lên, hô to: “Là thật ư! Ngày hôm qua tớ đã gặp Diêm Phong, toàn bộ lý tưởng của tớ giờ đã có thể thực hiện!”

Diệp Thiên Vân nhìn hắn hỏi: “Diêm Phong nói với cậu điều gì? Làm cho cậu biến thành cái dạng này rồi”.

Vương Trác Kỳ cười ha hả nói: “Người anh em sau này chúng ta một bước lên trời rồi! Ngày hôm qua cùng Diêm Phong bàn chuyện, rất nhanh sẽ được thể hiện năng lực trong công ty, hắn thật sự là một người có thế lực. Hắn nói cho tớ biết gần đây trong thành phố có một hạng mục rất lớn, cho phép tớ nắm quyền quản lý”.

Diệp Thiên Vân đối với những điều này không có hứng thú, hắn gật đầu nói: “Tớ đối với cái này không hiểu lắm, tự cậu làm đi, tớ giao tiền cho cậu”. Vừa nói vừa lấy chi phiếu đưa cho Vương Trác Kỳ.

Vương Trác Kỳ hơi run rẩy tiếp nhận tờ phiếu, nói rằng: “Giấc mộng của tớ đã ở ngay trước mắt, hi vọng ông trời có thể phù hộ để tớ năm nay gập vận lớn”. Vừa nói vừa hôn nhẹ lên tờ chi phiếu, dường như nó còn hấp dẫn hơn cả mỹ nữ.

Diệp Thiên Vân mỉm cười nói: “Tốt lắm, có chuyện gì cậu cứ tự mình giải quyết, tớ phải ra ngoài”.

Vương Trác Kỳ nước mắt rơm rớm, hắn vỗ mạnh lên vai Diệp Thiên Vân, nói: “Quen biết cậu là điều may mắn nhất cuộc đời của tớ, tớ sẽ không để cậu thất vọng”. Số tiền đó cũng không nhỏ, mà Diệp Thiên Vân không giữ lại chút nào mà đưa hết cho hắn, quả thật là rất tin tưởng hắn.

Diệp Thiên Vân vừa cười vừa nói: “Được rồi, cậu làm việc của cậu đi, tạm thời ở chỗ này, đợi khi tìm được nơi tốt hơn rồi đi cũng được”.

Vương Trác Kỳ “Ừmh” một tiếng, nói: “Hôm nay, tớ còn phải đến tập đoàn Bát Đạt, tiếp tục bàn chuyện cùng Diêm Phong”. Diệp Thiên Vân gật đầu, sau đó đi ra cửa.

Hắn vừa mới tới lầu hai, Thạch Thanh Sơn cũng đang nhanh chóng đi tới, hưng phấn nói: “Sư phụ, hôm qua tôi luyện nội công cả đêm, cảm thấy có chút tiến bộ rồi”.

Diệp Thiên Vân nghe xong thì mỉm cười, mặc dù cả một đêm có thể làm được rất nhiều việc, nhưng mà muốn nội công tiến bộ dễ dàng như vậy là điều không thể, điều này phầm lớn là do tâm lý hắn tưởng tượng ra. Cho nên Diệp Thiên Vân nói: “Không nên nóng lòng, nội công không phải một sớm một chiều là có thể thành công, quan trọng là phải kiên trì”.

Vẻ mặt Thạch Thanh Sơn ra chiều đã hiểu, sau đó nói: “Đúng rồi sư phụ, chuyện tình võ quán lần trước đã chuẩn bị tốt, Trung Hoa võ quán cuối cùng đã quyết định không tới tham gia trận đấu này”.

loading...

Hắn nói ra Diệp Thiên Vân mới nhớ tới chuyện này, lần trước bởi vì Thành Phong võ quán lên báo hơn nữa còn bài danh đệ nhất, cho nên làm cho rất nhiều võ quán bất mãn, nghĩ tới đây liền hỏi: “Quyết định khi nào diễn ra trận thi đấu?”

Thạch Thanh Sơn nhìn lịch sau đó mới nói: “Định vào trung tuần tháng bảy (1), sư phụ đã trở về, tôi cũng yên tâm hơn, nếu chỉ có một mình cảm thấy bị áp lực tâm lý”.

Diệp Thiên Vân gật đầu, chính hắn cũng không có kinh nghiệm về loại thi đấu này, lúc đầu hoàn là do linh cơ chớp động mà nghĩ tới, nhưng mà cũng không có gì phải lo lắng. Loại chuyện này trước lạ sau quen, chỉ cần có kinh nghiệm vài lần là ổn, bởi vậy hắn nói: “Tôi cũng không có kinh nghiệm gì. Nhưng mà, hẳn là không có vấn đề gì, chúng ta chỉ làm cho danh hiệu đệ nhất xuất hiện, về phần ai được, thì chúng ta không cần xen vào”.

Nói tới đây hắn lại nhớ tới kỳ thi tại trường ba ngày sau, cần phải nhanh chóng chuẩn bị, bởi vậy lại nói: “Hai ngày này cậu chuẩn bị cho tốt”.

Thạch Thanh Sơn cười cười, nói: “Sư phụ yên tâm đi, chỉ cần anh trở về thì tôi không có gì lo lắng nữa”.

Diệp Thiên Vân nghe xong gật đầu. Hắn đột nhiên nghĩ tới ngày nghỉ nên làm gì. Nhà thì nhất định phải quay về, sau đó tới thăm Hứa Tình, tới tìm hiểu thêm về Bát Quái Chưởng cũng tốt, có lẽ còn có thể học thêm được điều gì. Còn phải tới Hình Ý Môn một chuyến, để không cần cả ngày vì chuyện này mà lo lắng, cuối cùng là tới xem Uy Chấn Thiên ra sao.

Đang suy nghĩ, đột nhiên Tôn Vĩnh Nhân đi lên lầu, hắn đi tới rất nhiệt tình chào hỏi mỗi người, tới trước mặt Diệp Thiên Vân cười hi hi ha ha, nói: “Ở cùng ba tôi hai ngày là chịu không nổi, vội vàng tìm cớ chạy trốn, ha ha, lúc này thì đúng là được giải phóng rồi”.

Diệp Thiên Vân không ngờ hắn lại tới đây. Cười ha hả nói: “Chuyện của cậu cũng đã giải quyết xong rồi? Có phải là sắp trở về Hương Cảng hay không?”

Tôn Vĩnh Nhân khó chịu gật đầu nói: “Đúng vậy, hai ngày nữa tôi phải về nhà rồi, rút cuộc chuyện này đã tan thành mây khói, mặc dù hai tháng phải lo lắng đề phòng, nhưng mà may mắn là được quen biết một người anh em tốt như anh”.

Hai người ở cùng nhau một thời gian khá lâu, ăn ở cùng một phòng, tình cảm tốt cũng không có gì lạ.

Chuyện tốt thành cặp, Tôn Vĩnh Nhân nói chưa được mấy câu, lão đầu Hà Sơn mang kính râm màu đen cũng đột nhiên chạy vào, thấy Diệp Thiên Vân cũng gào lên: “Tiểu tử thúi, ta tìm được cậu rồi, chúng ta đi luận võ. A, sao nhiều đồ như vậy? Ồ, cái này ăn rất ngon…”

Hà Sơn cầm lấy một túi thức ăn do Tôn Vĩnh Nhân mua, mở ra ăn mấy miếng lớn, hồn nhiên quên mất Diệp Thiên Vân, thật là làm cho người ta dở khóc dở cười.

Tôn Vĩnh Nhân lại càng hoảng sợ, kêu lên: “Mẹ nó! Phi hành viên…. đeo kính râm này thật sự là quái dị, xú lão đầu. Lão dám ăn của ta. Buông ra…” Tôn Vĩnh Nhân lúc này mới kịp phản ứng, lập tức giật túi đồ ăn trở về, Hà Sơn không chịu buông tha, một tay giữ chặt, tay kia thò vào trong túi lấy ra hạt đậu đỏ ăn.

“Không cần biết, hề hề! Ta bắt được trước, là của ta! Tiểu tử thúi, đừng hòng đoạt của ta…” Lão đầu bướng bỉnh nói, vừa ăn vừa trêu đùa Tôn Vĩnh Nhân.

Tôn Vĩnh Nhân đưa tay vén áo, sau đó tiếp tục cướp lại cái túi: “Lão có trả không hả? Cái đó là ta mua ở nước Mỹ, không trả lại? Ta liền hô là lão phi lễ…”

Hà Sơn không chút động lòng, tiếp tục ăn. Vừa cười cười, bỉ ổi nói: “Ngươi hô đi, ngươi hô to lên…”

Tôn Vĩnh Nhân cởi trần nhảy ra, hét lớn: “Phi lễ này. Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt cưỡng đoạt “dân nam”. Dâm tặc….lão có trả không thì bảo?”

Hà Sơn ngẩn ra, không ngờ Tôn Vĩnh Nhân thật sự kêu lên, trên nét mặt xuất hiện vẻ tươi cười: “Ha ha, tiểu tử. Lại dám dùng chiêu này với ta, hố hố, hô lớn nữa đi, ta càng thấy thoải mái, hô đi, sao lại không hô nữa, hô lên hết sức đi? Dù có rách yết hầu cũng không ai tới, năm sau sinh cho đại gia ta một tiểu tử mũm mĩm. A, không đúng….”

Tôn Vĩnh Nhân không còn chiêu nào nữa, liền cụng đầu vào trán lão: “Lão có trả không hả? Có trả không? Có trả nhanh không, trả nhanh, trả nhanh? Lão già đáng chết, già rồi mà còn nghịch ngợm như khỉ trộm đào…”

“Không trả lại là không trả lại! Sẽ không trả, he he sẽ ăn sạch!”

Tôn Vĩnh Nhân móc vào hạ thân của lão, lão đầu vội vàng che lại, kêu lên: “Long Trảo Thủ… khỉ trộm đào, thanh niên trẻ tuổi vui tính quá, ha ha!”

…………..

Mọi người trong Thành Phong võ quán mở to đôi mắt, liều mạng cố nén để mình không phát ra tiếng cười, cả võ quán tràn ngập âm thanh cục cục như gà mái đẻ trứng.

Diệp Thiên Vân cảm thấy ầm ĩ đau cả đầu, vội vàng kéo hai người ra, bởi vì không để ý, hai móng tay cào lên người Diệp Thiên Vân, còn một chưởng của Tôn Vĩnh Nhân lại đánh trúng cái mông của Diệp Thiên Vân.

(1)Trung tuần: Từ ngày 11 đến ngày 20 hàng tháng.

Mục lục
loading...